Alexa tỏ ra lúng túng trên chỗ ngồi khi im lặng trong chiếc xe BMW đen bóng kéo dài giữa họ. Cái người có – vẻ - là – chồng cô trông không thoải mái, anh đang cố tập trung vào chiếc máy nghe nhạc MP3. Cô cố gắng không nhăn mặt khi cuối cùng anh ấn định ở một bản nhạc của Mozart. Nick thực sự hứng thú với nhạc không lời. Cô gần như lại rùng mình khi nghĩ về việc chia sẻ một dinh thự với anh.
Trong. Trọn. Một. Năm.
“Anh có bài của Black Eyed Peas không?”
Anh nhìn như bị đánh đố bởi câu hỏi của cô. “Để ăn hả?”
Liệu cô có thể diễn trọn vai không? Khẩn cầu lá bùa tình yêu để gặp một người đàn ông vô danh nào đó với số tiền đủ để trợ giúp gia đình cô là một chuyện. Nick Ryan bằng xương bằng thịt trong một năm lại là một chuyện khác. Nếu gia đình nghi ngờ cô thực hiện cuộc hôn nhân mặc cả này để cứu ngôi nhà, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hoặc cho họ. Với những hóa đơn thuốc đều đặn đến từ tình trạng bệnh tim của cha cô, sự kiêu hành của gia đình đã đẩy họ từ chối bất kỳ sự giúp đỡ tài chính nào từ phía những người khác. Biết con gái họ hi sinh sự liêm sỉ của mình để cứu giúp cha mẹ sẽ làm trái tim họ tan vỡ.
Nick quan sát cô với biểu hiện lạ lùng trên mặt như thể anh đang cố gắng phát hiện ra điều gì đó. Những ngón tay siết chặt lại để không với tới chạm vào anh. “Anh ổn chứ?” cô hỏi.
“Anh ổn. Vào thôi.”
Cô quan sát anh vào nhà và cố không cảm thấy bị tổn thương vì nhưng lời anh vừa thốt ra. Anh đã cảnh báo trước rằng mình không thích những gia đình lớn. Cô không thể trẻ con bằng cách để anh hành động một cách cá nhân như vậy được.
Alexa củng cố lại quyết tâm của mình và theo sau anh. Hằng giờ trôi qua với món mỳ Italia kèm nước xốt thịnh soạn, bánh mì tỏi tươi kèm pho mát, thảo mộc và một chai Chianti. Ngay khi họ trở ra phòng khách thưởng thực cà phê espresso và sambuca, một cảm giác phấn chấn chảy trong mạch máu cô, được tiếp năng lượng bởi thức ăn ngon và cuộc nói chuyện vui vẻ. Cô liếc nhìn lên Nick khi anh yên vị bên cạnh và giữ khoảng cách cẩn thận trên chiếc ghế sô pha màu be.
Sự khắc khổ khắc lên nét mặt anh.
Anh lắng nghe một cách lịch sự, bật cười đúng lúc, vào vai quý ông một cách hoàn hảo. Ngoại trừ việc anh không nhìn vào mắt cô, dịch chuyển ra xa kho cô cố chạm vào anh và không ăn nhập chút nào với vai diễn vị hôn phu cuồng si như dự định từ trước.
Jim MacKenzie nhấp một ngụm espresso với phong thái giản dị đời thường. “Vậy, Nick, nói cho bác nghe về công việc của cháu xem nào.”
“Cha…”
“Không, được mà.” Nick quay sang nhìn cha cô. “Dreamscape là một công ty kiến trúc chuyên thiết kế những tòa nhà trong thung lũng Hudson. Chúng cháu từng thiết kế nhà hàng Nhật trên đỉnh của một ngọn núi ở Suffern.”
Mặt cha cô sáng hẳn lên. “Một nơi tuyệt vời để thưởng thức bữa ăn. Maria luôn luôn yêu thích những khu vườn ở đó.” Ông dừng lại. “Vậy, cháu nghĩ sao về những bức tranh của Alexa?”
Cô cố giấu đi cái nhăn mặt của mình. Ôi, Chúa ơi, điều này thật tệ. Rất tệ. Khả năng hội họa của cô đúng là sự cố gắng phù phiếm trong việc thể hiện khiếu thẩm mỹ và hầu hết mọi người đều đồng ý là chúng thất bại. Alexa chủ yếu sử dụng việc vẽ tranh như một liệu pháp để giải tỏa áp lực cho mình hơn là khiến người khác thán phục. Cô tự nguyền rủa bản thân vì đã không để anh đón mình ở căn hộ thay vì tiệm sách. Là một chuyên gia về rượu, Jim biết cách mài giũa những chỗ còn chưa sắc bén giống như một con kền kền đã được huẩn luyện và giờ nó ngửi thấy mùi máu.
Nick vẫn giữ nụ cười vừa rồi. “Chúng thật lạ thường. Cháu thường nói với cô ấy là nên treo chúng trong viện bảo tàng.”
Jim bắt chéo tay. “Cháu thích chúng, phải không? Cái nào cháu thích nhất?”
“Cha…”
“Bức tranh về phong cảnh bác ạ. Giống như hoàn toàn đặt bác vào khung cảnh đó.”
Sự hoảng sợ hòa quyện với cảm giác chuếnh choáng say của cô khi cha cô bắt được sự căng thẳng giữa họ và săn đuổi anh giống như một dã thú. Cô trao cho Nick cái nhìn khích lệ, nhưng anh đã bị thất bại ngay trước khi kịp bắt đầu. Những thành viên còn lại của gia đình cũng đã biết về kiểu thực tập này và quan sát quá trình nó bắt đầu.
“Con bé không vẽ tranh phong cảnh.” Những lời nói lơ lửng trong không khí y hệt như tiếng đại bác nổ tung.
Nụ cười của Nick vẫn không chút ngập ngừng. “Cô ấy mới thử tay nghề của mình với lĩnh vực phong cảnh thôi ạ. Em yêu, em chưa nói với mọi người ư?”
Cô cố kìm nén sự hoảng sợ. “Chưa ạ, con xin lỗi, bố, con chưa cập nhật tin này cho cha nhỉ. Con đang vẽ tranh phong cảnh núi non đấy ạ.”
“Con ghét tranh phong cảnh mà.”
“Không ghét nữa ạ”, cô xoay xở tỏ vẻ phấn khởi. “Con giờ đã có sự đánh giá cao hơn về tranh phong cảnh từ khi con gặp một kiến trúc sư.”
Bình luận của cô chỉ gây ra một cái khịt mũi nơi cha cô trước khi ông tiếp tục. “Vậy, Nick, hâm mộ bóng chày hay bóng đá?”
“Cả hai ạ.”
“Một mùa giải tuyệt vời của Những gã khổng lồ[2], phải không? Bác đang hi vọng một siêu cúp khác của đội New York. Này, thế cháu đã đọc bài thơ mới của Alexa chưa?”
[2] Nguyên văn tiếng Anh: Giants – tên gọi khác của đội Yankee
“Bài nào ạ?”
“Cái bài về mưa dông ấy.”
“Ồ vâng. Cháu nghĩ bài ấy thật hay ạ.”
“Con bé chưa bao giờ viết bài thơ về mưa dông. Nó thường viết về các trải nghiệm trong cuộc sống liên quan đến tình yêu và sự mất mát. Con bé cũng chưa bao giờ viết thơ về thiên nhiên, cũng như nó chưa bao giờ vẽ tranh phong cảnh.”
Alexa nuốt ừng ực số rượu Sambuca còn lại, phớt lờ cà phê espresso, và hi vọng mấy hớp rượu có thể giúp mình trải qua buổi tối này. “Ừm, cha này, con vừa viết một bài về mưa dông mà.”
“Thật không? Con sẽ đọc lại nó cho chúng ta nghe chứ? Mẹ con và cha vẫn chưa nghe được gì về thành tích mới của con đâu đấy.”
Cô lấp liếm. “À, nó vẫn trong thời gian suy nghĩ sáng tạo ạ. Con nhất định sẽ chia sẻ ngay khi nó hoàn thiện.”
“Nhưng con đã cho Nick xem rồi đấy thôi.”
Cảm giác buồn nôn gào xé trong bụng, và cô cầu mong mình chóng thoát khỏi chuyện này. Lòng bàn tay cô trở nên ẩm ướt. “Vâng. À, Nick, có lẽ tốt hơn là chúng con phải đi rồi. Cũng đã muộn và con có rất nhiều kế hoạch cho đám cưới cần làm cùng nhau.”
Jim đặt khuỷu tay lên đầu gối. Vòng đua dừng lại và ông sắp sửa giết con mồi. Những người còn lại theo dõi câu chuyện với một cái án lơ lửng trên đầu. Một cái nhìn đầy cảm thông trên gương mặt anh trai như nói với cô rằng anh không nghĩ sẽ không có một đám cưới nào nữa. Anh quàng tay qua eo vợ giống như gợi lại sự kinh hoàng khi anh thông báo vợ mình đã có thai và họ sắp sửa làm đám cưới. Taylor còn bận rộn với bộ xếp hình Lego nên phớt lờ cuộc tranh luận.
“Ý cha là hỏi con về đám cưới”, Jim nói. “Con đang dồn tất cả mọi việc trong một tuần. Tại sao không để mọi người có thời gian tìm hiểu Nick và chào mừng cậu ấy đến gia đình? Như này có đột ngột quá không?”
Nick cố gắng cứu cả hai. “Cháu hiểu, bác Jim, nhưng Alexa và cháu cũng đã nói chuyện về việc này và cả hai đều không muốn một vụ ồn ào. Chúng cháu quyết định muốn sống cùng nhau và bắt đầu cuộc sống chung ngay ạ.”
“Thật lãng mạn, cha ạ”, Izzy đánh bạo nói.
Miệng Alexa định thốt nên lời cảm ơn nhưng cô đột nhiên khựng lại.
“Bác đồng ý.” Maria cầm một chiếc khăn lau bát trong tay khi bà đứng ở cửa ra vào phòng bếp. “Hãy để chúng ta tận hưởng lễ cưới. Chúng ta rất muốn tổ chức một bữa tiệc đính hôn vì thế Nick có thể gặp mọi người còn lại trong gia đình. Sẽ là quá đường đột cho mọi người khi tổ chức lễ cưới vào thứ Bảy này. Như thế tất cả họ hàng của cháu sẽ lỡ dịp này mất.”
Jim đứng dậy. “Như vậy ổn thỏa hơn. Các con sẽ hoãn ngày cưới lại.”
Maria gật đầu. “Ý tưởng tuyệt vời.”
Alexa túm vội lấy tay Nick. “Anh yêu, em có thể gặp anh trong phòng riêng một lát chứ?”
“Tất nhiên, em yêu.”
Cô kéo anh xuống hành lang và đẩy vào phòng mình. Cánh cửa khép hờ đung đưa qua lại. “Anh vừa phá hỏng mọi thứ đấy”, cô thì thào một cách tức giận. “Em đã nói với anh là phải giả vờ nhưng anh phá hỏng nó và giờ cha mẹ em biết là chúng ta chẳng yêu nhau gì hết.”
“Anh phá hỏng nó á? Em đang xem như thể đây là trò chơi ngu ngốc mà em từng chơi cùng lũ hàng xóm ấy. Đây là đời thực, và anh đang làm những gì tốt nhất có thể.”
“Phần diễn của em không ngu ngốc tẹo nào. Chúng ta đã tốn rất nhiều công sức cho vé vào cửa. Em nghĩ Annie thật tuyệt.”
Anh khịt mũi. “Em thậm chí không thể hát và tự phân cho mình một vai giống như Annie.”
“Anh vẫn bực dọc vì em không để anh đóng vai người cha nuôi giàu có Warbucks?”
Anh cày tung mái tóc của mình bằng mười ngón tay và phát ra những tiếng gầm gừ từ sâu trong cổ họng. “Làm thế quái nào mà em bắt anh xoay xở với mấy thứ kỳ cục này cơ chứ?”
“Tốt hơn hết là anh nên nhanh chóng tìm ra cách nào đó đi. Chúa ơi, anh không biết đối xử với bạn gái thế nào à? Anh diễn như thể em là một kẻ xa lạ lịch thiệp nào đó. Không hề ngạc nhiên khi cha em nghi ngờ chúng ta!”
“Em lớn rồi, Alexa, vậy mà cha em vẫn thẩm vấn bạn trai em. Chúng ta không cần sự cho phép của họ. Chúng ta cử hành hôn lễ vào thứ Bảy, và nếu cha mẹ em không thích việc đó, quá tệ.”
“Em muốn khoác tay cha đi giữa lễ đường!”
“Nó thậm chí còn không phải một hôn lễ thật sự cơ mà!”
“Tốt nhất là em sẽ phải làm gì đó sửa sai ngay bây giờ!” Sự đau khổ rỉ ra trong khoảnh khắc khi sự thật về tình huống gay go này đánh vào cô bằng toàn bộ sức lực của nó. Đây sẽ không bao giờ là đám cưới thật sự, và có gì đó sẽ bị hủy hoại mãi mãi ngay khi chiếc nhẫn cưới của Nick được luồn vào ngón tay cô. Cô luôn mơ về một tình yêu vĩnh cửu, hàng rào trắng, và một bầy trẻ nhỏ. Thay vào đó, cô nhận được một cục tiền cứng nhắc lạnh ngắt và một người chồng khoan dung với cô đầy lịch sự. Cô sẽ bị nguyền rủa nếu sự hi sinh của mình thất bại chỉ bởi vì anh không có khả năng giả vờ trước cha mẹ cô.
Cô đứng kiễng chân và túm lấy phần cánh tay trên của chiếc áo thun anh mặc. Những móng tay của cô cắm sâu vào lớp vải và đâm vào da thịt anh. “Anh tốt hơn là sửa sai ngay”, cô rít lên.
“Em muốn anh làm gì?”
Cô chớp mắt. Môi cô run run khi gằn từng tiếng, “Làm gì đó, chết tiệt! Chứng tỏ cho cha em thấy đây sẽ là một đám cưới thật sự hay…”.
“Alexa?” Tên cô vang lên, cuốn vào qua chiếc cửa khép hờ văng vẳng từ hành lang, âm thanh hòa nhã của mẹ cô, giọng nói đày quan tâm xem họ có ổn không.
“Mẹ em đang tới đấy”, anh nói.
“Em biết… chắc mẹ nghe thấy chúng ta đang tranh luận đấy. Làm gì đi!”
“Làm gì?”
“Bất cứ cái gì!”
“Tốt thôi!” Anh túm lấy và vòng tay qua eo cô, kéo dồn sát vào người mình và cúi đầu xuống. Môi anh ép vào môi cô trong khi hai tay ôm chặt quanh người cô khiến họ dính sát vào nhau, hông sát hông, đùi sát đùi, ngực sát ngực.
Hơi thở phụt mạnh ra khỏi phổi và Alexa lơ lửng khi chân cô rời khỏi mặt đất. Cô hi vọng một nụ hôn cuồng nhiệt, có kiểm soát sẽ thể hiện một cách ngấm ngầm cho mẹ cô rằng họ là người yêu của nhau. Thay vào đó, ham muốn thể xác hoang dại lại như cháy bừng lên. Cô ngậm lấy đôi môi ấm áp đang hòa vào môi mình. Lưỡi anh khám phá bên trong với sự đòi hỏi quyết liệt, uốn cong lưng cô ngả trên tay mình để chiếm bằng được những quyết tâm cuối cùng của cô.
Cô bám riết lấy người anh và đáp trả lại hoàn toàn. Cồn cào với sự đụng chạm của anh, say đắm với mùi xạ hương tỏa ra từ anh, say sư với chiều dài cứng cáp của cơ thể anh khi máu nóng của những con thú dâng cơ thể và đẩy hai người đến sát bên rìa của giới hạn.
Cô cất tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng. Anh luồn ngón tay mình dưới sức nặng của mái tóc cô, giữ đầu cô bất động trong khi anh tiếp tục sự xâm chiếm đầy khoái lạc. Ngực cô như căng lên nặng nề và thứ chất lỏng nóng co thắt giữa hai đùi.
“Alexa, Mẹ… Ồ!”
Nick gỡ môi ra khỏi môi cô. Bị làm cho mụ mị, Alexa cố gắng tìm kiếm trên gương mặt của Nick vài dấu hiệu cảm xúc, nhưng anh đang tập trung vào mẹ cô. “Cháu xin lỗi, bác Maria.” Nụ cười ngoác miệng của anh thật nhăn nhở nhưng đầy nam tính.
Maria bật cười và nhìn vào cô con gái, vẫn còn đang rúc trong tay anh. “Xin lỗi vì mẹ đã chen ngang. Hãy đến cùng vui vẻ với chúng ta khi các con xong nhé.”
Alexa nghe tiếng 186f bước chân lùi dần xa xa. Chậm rãi, cái nhìn chằm chằm của Nick du ngoạn xuống phía dưới.
Cô rùng mình, hi vọng có thể nhìn thấy chút ẩn hiện của sự khao khát trong đôi mắt anh. Thay vào đó, đôi mắt màu hạt dẻ lại trong veo rõ ràng. Gương mặt anh có vẻ bình tĩnh. Nếu không phải phần đàn ông cứng cỏi đó đang ấn chặt lên đùi cô, Alexa sẽ nghĩ nụ hôn kia chẳng hề tác động tới anh. Cô bị kéo giật trở lại một khoảng thời gian và địa điểm khác, sâu trong rừng, khi những suy nghĩ được nói ra một cách tự do và niềm tin bị tan vỡ. Cái chạm đầu tiên của môi anh vào môi cô, mùi cơ thể của chàng thanh niên trong mùi nước hoa dâng lên lỗ mũi, những ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy hông cô khi anh giữ lấy.
Sự ớn lạnh từ từ chạy dọc theo sống lưng cô. Nếu anh lại cười vào mặt cô lần nữa, cô sẽ ngừng lại tất cả mọi thứ. Nếu anh cười…
Nhưng anh thả cô ra và lùi lại. Sự im lặng dấy lên giữa họ giống như con sóng mạnh chồm lên và sẵn sàng đổ ập xuống.
“Anh nghĩ chúng ta đã giải quyết được vấn đề”, anh nói.
Cô không đáp lại.
“Đây không phải cái em muốn ư?”
Cô hất cằm lên không trung và giấu đi cảm xúc lẫn lộn đang quằn quại giống như con rắn trong bụng cô. “Em đoán vậy.”
Anh dừng lại, sau đó tiến lại gần. “Tốt hơn là chúng ta nên thể hiện sự thống nhất.”
Năm ngón tay ôm sát quanh Alexa với một sức mạnh dịu dàng khiến cô muốn bật khóc. Cô cố kìm nén và quả quyết đó là do mình đang trong thời kỳ căng thẳng tiền kinh nguyệt. Sẽ không có lý do nào khác cho việc tại sao một nụ hôn từ Nick Ryan lại mang đến quá nhiều dễ chịu, cũng như đau đớn một cách sâu sắc như thế.
“Em có ổn không đấy?”
Cô nghiến răng rồi cười rạng rỡ như thể đang đóng quảng cáo cho một hãng kem đánh răng. “Dĩ nhiên. Nhân tiện, ý tưởng hay đấy!”
“Cảm ơn.”
“Đừng có cứng lại như tử thi ngoài đó nhé. Vờ như em là Gabriella đi.”
“Anh sẽ không bao giờ nhầm lẫn em và Gabriella.”
Câu bình luận cắt xoẹt qua người, nhưng cô quyết không để lộ giây phút yếu ớt của mình. “Em chắc là anh đúng. Nhưng anh cũng không quá tuyệt hảo với em đâu, anh chàng xinh trai ạ.”
“Anh không có ý đó…”
“Quên nó đi.” Cô dẫn anh quay trở lại phòng khách.
“Ta rất tiếc về sự chen ngang vừa rồi. Mẹ nghĩ tốt hơn chúng ta nên đi thôi, muộn rồi.”
Mọi người đứng dậy chào tạm biệt nhau. Maria hôn vào má cô và nháy mắt tỏ dấu hiệu tán thành. “Mẹ không thích đám cưới vội vã”, bà thì thầm, “nhưng con giờ đã là người phụ nữ trưởng thành rồi. Lờ cha con đi và hãy làm theo trái tim mình nhé.”
Họng cô cứng lại. “Con cảm ơn mẹ. Chúng con có nhiều việc phải làm tuần này lắm.”
“Đừng lo, con yêu.”
Họ gần ra đến cửa thì Jim bắt đầu một thử thách vào phút chót. “Alexandria, chí ít thì con cũng có thể hoãn đám cưới vài tuần vì gia đình chứ. Nick, chắc chắn là cháu không thể không đồng ý đúng không?”
Nick đặt bàn tay lên vai cô, tay kia siết chặt tay vợ chưa cưới của mình. “Cháu hiểu tại sao bác muốn chúng cháu phải đợi, bác Jim. Nhưng bác thấy đấy, cháu yêu con gái bác đến phát điên lên, và chúng cháu sẽ tiến hành đám cưới vào thứ Bảy. Chúng cháu thực sự mong chờ lời chúc phúc của bác.”
Tất cả mọi người chợt im lặng. Thậm chí ngay cả Taylor cũng dừng bi bô để theo dõi cảnh tượng trước mắt cô bé. Alexa chờ đợi sự bùng nổ.
Jim gật đầu. “Thôi được. Bác có thể nói chuyện riêng với cháu một lát được chứ?”
“Cha…”
“Chỉ một lát thôi.” Nick theo cha của Alexa vào phòng bếp.
Alexa cố nén sự bồn chồn lo lắng trong khi tán gẫu với Izzy và Gen về váy cưới cho phù dâu. Cô bắt được thoáng qua biểu hiện nghiêm trọng của Nick khi lắng nghe cha cô nói. Sau vài phút, họ bắt tay và Jim trông có vẻ hơi cố kiềm chế khi ông hôn cô để chia tay ra về.
Họ nói những câu chào tạm biệt cuối cùng và bước vào trong xe. “Cha em muốn gì thế?”
Nick đánh lái ra khỏi đường vào nhà và tập trung vào con đường trước mặt anh. “Ông ấy lo lắng về việc chi trả cho đám cưới.”
Cảm giác tội lỗi tấn công cô dồn dập. Alexa hoàn toàn quên khuấy chi phí của đám cưới. Tất nhiên rồi, cha cô cho rằng ông sẽ là người chi trả, dù thời thế đã thay đổi. Mồ hôi lấm tấm trên trán cô. “Thế anh đã nói gì với cha em?”
Nick liếc nhìn cô. “Anh từ chối để ông chi trả và nói với ông là nếu anh thực hiện những lời đề nghị và đợi một năm, thì anh sẽ chấp nhận tiền của ông. Nhưng vì đây là quyết định của chúng ta để gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, anh khăng khăng là mình sẽ trả hóa đơn.”
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !