Thất Chủng Vũ Khí Hồi 11

Hồi 11
Không còn đường đi

Mười bốn tháng Chín, sáng sớm. Trong đại sảnh, không có cửa sổ, cũng không có ánh mặt trời.

Cả một gian đại sảnh rộng mênh mông, bốn bức tường quét vôi trắng toát, nhưng suốt năm không hề thấy ánh sáng mặt trời.

Ánh đèn ảm đạm không biết từ đâu chiếu vào.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Ngươi muốn thật sao?

Tiểu Mã nói:

- Thật!

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Ngươi không hối hận?

Tiểu Mã nói:

- Lời đã nói ra, tuyệt không hối hận.

Châu Ngũ thái gia h i:

- Được!

Tiếng “được” vừa thốt lên, anh em họ Hoàng Nhan đã đấm ra, nắm quyền như sắt còn chưa tới nơi, quyền phong đã chấn động màng nhĩ.

Hoàng Nhan Thiết đấm quyền tay phải vào mang tai trái Tiểu Mã, Hoàng Nhan Cương đấm quyền tay trái vào mang tai bên phải.

Bọn họ chỉ đấm ra mỗi người một quyền, hợp sức hai nắm đấm đó, đã gần đến ngàn cân.

Tiểu Mã không nhuc nhích.

Quyền nhanh phải mạnh, quyền mạnh phải nhanh.

Hai cú đấm đã gần đến ngàn cân, dĩ nhiên là nhanh như điện xẹt, sức mạnh phát ra, như ngựa hoang thoát cương, tên đã rời khỏi cung, không thể nào thu lại được.

Tiểu Mã đã nhắm đúng điểm đó.

Y không phải là hạng người có tâm cơ, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của y thì cực kỳ phong phú.

Y đã không nhúc nhích, hai cú đấm đó dĩ nhiên là dốc hết toàn lực ra.

Chính lúc đó, y bỗng như con cá vuột ra bên ngoài.

Y cơ hồ cảm thấy quyền phong táp vào mặt mình.

Y chờ đến khoảnh khắc cuối cùng, trong sát na quyết định sinh tử đó, mới chịu nhúc nhích. Ngoài kinh nghiệm ra, còn phải cần biết bao nhiêu dũng khí!

Chỉ nghe “bình” lên một tiếng, hai nắm tay đập vào nhau, nắm đấm tay phải của Hoàng Nhan Thiết, đánh trúng nắm đấm tay trái của Hoàng Nhan Cương.

Không ai hình dung ra được tiếng động ấy ghê rợn ra sao.

Trừ tiếng động của hai nắm đấm đụng vào nhau ra, còn xen lẫn vào tiếng xương bị gãy nát.

Nhưng hai gã đại hán cao lớn như người khổng lồ trong thần thoại ấy, không hề phát ra một âm thanh nào.

Bọn họ vẫn đứng sừng sững ở đó như hai ngọn núi, gương mặt vằn vện đã nhăn nhúm lại vì đau đớn, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhưng họ thậm chí còn không rên lên lấy một tiếng.

Thân hình Tiểu Mã vừa trượt ra, bỗng xoay lại, đấm một quyền vào sườn bên phải của Hoàng Nhan Thiết.

Hoàng Nhan Thiết không gục xuống.

Y còn một nắm đấm, lập tức vung tay lên đỡ.

Nắm tay Tiểu Mã không hề có biến hóa, y là người mau mắn, y thích đánh ra những chiêu thức mau mắn.

Lại thêm một tiếng “bình” nữa vang lên, hai nắm tay đụng nhau, tiếng động lại càng đáng sợ, lại càng khốc liệt.

Thân hình Tiểu Mã bay lên, búng lộn người hai vòng rồi mới đáp xuống.

Hoàng Nhan Thiết vẫn chưa gục xuống.

Nhưng hình như y cũng không đứng vững nữa.

Toàn thân y đau đớn đến quằn lại, từng giọt mồ hôi như hột đậu chảy ròng rong xuống đất.

Hai nắm tay y thõng xuống, xương tay đã hoàn toàn bị gãy vụn.

Nhưng y vẫn còn chưa rên lên dù chỉ một tiếng.

Y thà chết cũng không chịu mất mặt, không thể để mất mặt chủ nhân của mình, dù y có chết đi, cũng đứng đó mà chết.

Tiểu Mã không nhịn nổi khen lên:

- Hảo tiểu tử.

Hoàng Nhan Cương trợn tròn cặp mắt nhìn y, bước từng bước từng bước một đến gần.

Y còn có một nắm tay.

Y còn muốn liều mạng!

Một đạo quân lẻ loi liều mình chiến đấu, chưa chết tới người cuối cùng, còn chưa chịu hàng, bởi vì họ có dũng khí, họ có một lòng trung quân ái quốc.

Người này cũng vậy.

Chỉ cần y còn có một chút sức lực, y sẽ liều mạng tới cùng vì chủ nhân của mình, dù biết rõ ràng không địch nổi, cũng liều cho tới cùng.

Tiểu Mã thầm thở dài.

Trước giờ y rất kính trọng hạng người đó, chỉ tiếc là lúc này, y không thể chọn cách gì khác hơn.

Y cũng chỉ có cách liều mạng, liều mạng tới cung.

Hoàng Nhan Cương còn chưa bước đến, y đã xông tới, đấm ra một quyền, thẳng như mũi thương.

Cú đấm này không nhắm vào nắm tay Hoàng Nhan Cương, mà nhắm vào mũi của y.

Muốn vượt qua thiết quyền của người khổng lồ này để đấm trúng mũi y, thật là một chuyện khó khăn và nguy hiểm.

Tiểu Mã làm như vậy, không phải vì y thích đánh vào mũi người khác.

Y kính trọng lòng trung thành của người này, y muốn giữ lại cho đối phương một nắm tay.

Cú đấm ấy không sai lệch một phân nào.

Gương mặt Hoàng Nhan Cương đầm đìa những máu, mũi y đã gãy.

Tuy mắt y cơ hồ tóe lửa, chẳng còn thấy địch thủ đâu, nhưng y vẫn liều mạng.

Nhưng Tiểu Mã không để cho y cơ hội. Tiểu Mã không vì người này mà tự hủy diệt mình.

Y lại búng người lên, đấm một quyền vào thái dương của đối phương.

Hoàng Nhan Cương rốt cuộc cũng ngã xuống, chỉ còn lại người huynh đệ của y đang đứng đó, gương mặt không những đầm đìa mồ hôi, con đầm đìa nước mắt.

... Nước mắt của nỗi đau đớn mà không biết làm cách gì hơn.

Đã thua, chỉ còn có thể chết.

Y cũng chỉ mong chết cho rồi.

Nhưng Châu Ngũ thái gia còn chưa muốn y chết, y không thể chết, y chỉ còn biết đứng đó, chịu đựng tất cả nỗi đau khổ và nhục nhã của kẻ chiến bại.

Y hy vọng Tiểu Mã cũng cho y một quyền bất tỉnh luôn.

Nhưng Tiểu Mã đã xoay người lại, đối diện với người đang ngồi ngay ngắn ở ngoài xa hai mươi trượng.

Người ngồi sau bức rèm, vẫn còn uy nghiêm như thần thánh.

Tiểu Mã bỗng hỏi:

- Tại sao ông lại muốn làm như v y?

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Làm như vậy gì?

Tiểu Mã nói:

- Ông vốn có thể bảo họ ngừng tay, ông đã biết bọn họ không có chút cơ hội nào cả.

Châu Ngũ thái gia không phủ nhận.

Anh em Hoàng Nhan vừa đấm ra một quyền, ông ta ắt hẳn đã nhìn ra ngay.

Tiểu Mã nói:

- Nhưng ông không muốn ngăn trở bọn họ, không lẽ ông nhất định phải hủy diệt bọn họ?

Châu Ngũ thái gia lạnh lùng nói:

- Người vô dụng, để lại có ích gì, hủy đi cũng chẳng sao.

Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y rất muốn xông tới, đấm một quyền vào mũi người đó.

Nếu chỉ có một mình y, một mạng người, nhất định y sẽ làm ngay.

Nhưng lúc này, y không thể khinh cử vọng động.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Thật ra, lúc nãy rất có thể bọn họ đã đánh bại ngươi!

Tiểu Mã không phủ nhận.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Lúc nãy thắng bại ra sao, chẳng qua chỉ quyết định trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ngay cả ta cũng không ngờ ngươi dám mạo hiểm ra chiêu đó.

Tiểu Mã nói:

- Muốn tìm cái sống trong cái chết, chiêu thức không thể không nguy hiểm.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ngươi to gan lắm!

Tiểu Mã nói:

- Lá gan của tôi trước giờ không nhỏ.

Châu Ngũ thái gia yên lặng một hồi thật lâu, rồi mới nói ra một tiếng:

- Ngồi.

Tiểu Mã ngồi xuống.

Đợi đến lúc y quay người lại, mới phát giác ra anh em họ Hoàng Nhan đã lẳng lặng biến đi đâu mất rồi, ngay cả máu trên mặt đất cũng không thấy đâu.

Những người ở đây làm chuyện gì cũng nhanh nhẹn.

Y ngồi một lúc lâu, Châu Ngũ thái gia mới chầm chậm nói:

- Lần này ta cho ngươi ngồi, không phải vì những chuyện ngươi từng làm, mà vì nắm đấm của ngươi.

Tiểu Mã nói:

- Tôi biết.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Chỉ có điều, ngươi có chỗ ngồi, cũng chưa chắc đã còn mạng.

Tiểu Mã hỏi:

- Ông còn chưa chịu thu nhận hai nắm tay này của tôi sao?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ta đã nhìn ra hai nắm tay của ngươi quả là vũ khí giết người.

Tiểu Mã nói:

- Đa tạ.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Chỉ bất quá vũ khí giết người chưa chắc gì là tùy tùng trung thành.

Ông ta chầm chậm nói tiếp:

- Nước có thể đỡ thuyền, cũng có thể nhấn chìm thuyền. Nếu để vũ khí giết người quanh mình, mà không biết nó có trung thành với mình không, không phải là càng nguy hiểm hơn sao?

Tiểu Mã hỏi:

- Muốn sao thì ông mới tin tôi?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ít ra ta còn phải suy nghĩ thêm chút nữa.

Tiểu Mã nói:

- Ông không thể suy nghĩ thêm gì nữa.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Tại sao?

Tiểu Mã nói:

- Ông có thời gian suy nghĩ, tôi không có, nếu ông không chịu giúp tôi, tôi đành phải đi thôi!

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Ngươi đi được sao?

Tiểu Mã nói:

- Ít ra tôi cũng thử xem sao.

Châu Ngũ thái gia bỗng bật cười nói:

- Ít ra ngươi cũng nên gặp bạn bè của ngươi trước đã chứ!

Toàn thân Tiểu Mã lạnh cứng, trái tim y chùng xuống.

Bạn bè y cũng ở đây sao?

Y không nhịn nổi bèn hỏi:

- Ông muốn tôi gặp ai?

Châu Ngũ thái gia hững hờ nói:

- Ngươi không phải là người đầu tiên tới đây đưa lễ vật, còn có người khác cũng chung ý tưởng với ngươi.

Tiểu Mã hỏi:

- Còn có ai đưa lễ vật? Lễ vật gì?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Một thanh kiếm.

Tiểu Mã hỏi:

- Thường Vô Ý?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Đúng vậy!

Tiểu Mã biến đổi sắc mặt hỏi:

- Y cũng ở đây sao?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Y đến sớm hơn ngươi, ta gặp ngươi trước, vì ngươi không nói dối.

Tiểu Mã ngẩn người ra.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ngồi.

Tiểu Mã chỉ còn biết ngồi xuống.

Thường Vô Ý đã tới đây, làm sao y bỏ đi được?

Y bỗng nhận ra mình đang bị người này khống chế trong lòng bàn tay, không có đường đi.

Tiếng thanh la lại nổi lên, cửa mở lớn ra.

Thường Vô Ý đứng sừng sững ngoài cửa, gương mặt trắng bệch, trông như thể già hơn hai ngày trước cả mười tuổi.

Tối hôm qua y đã gặp phải chuyện gì? Gặp phải bao nhiêu khốn đốn? Bao nhiêu nguy hiểm?

Giờ này phút này, bỗng gặp được y, cũng như ở chốn tha hương gặp lại người cố tri...

Một người thân thế phiêu bạt, không nơi nương tựa, bây giờ trong lòng đang cảm thấy gì?

Tiểu Mã nhìn y, dường như muốn trào nước mắt.

Nhưng nét mặt Thường Vô Ý hoàn toàn không lộ ra cảm xúc gì, y chỉ lạnh lùng hỏi:

- Ngươi cũng tới đây sao?

Tiểu Mã dằn lại cơn xúc động, nói:

- Ta cũng tới đây!

Thường Vô Ý hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Tiểu Mã nói:

- Không sao cả!

Thường Vô Ý chầm chậm bước vào, không nói gì nữa, thậm chí còn không buồn nhìn y lấy nửa con mắt.

Tiểu Mã cũng đành phải câm miệng.

Y rất hiểu con người Thường Vô Ý, y trông như là một cành cây khô queo, bình thường mặt mũi nhạt nhẽo, vừa đen, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng chỉ cần cháy lên rồi, sẽ cháy bừng bừng hơn bất cứ thứ gì.

Không những cháy bừng bừng, còn cháy lâu nữa.

Không chừng lúc nó cháy, không thấy có ánh lửa, nhưng sức nóng đủ để làm ấm áp một người đang lạnh giá.

Nhưng giờ y đã đến đây rồi, những người kia thì sao? Có bình an ấm áp giữa nơi nguy hiểm lạnh lẽo này không?

Hiện tại Thường Vô Ý đang đứng đối diện với bức rèm.

Y không bước tới trước, trước giờ y rất bình tĩnh, bình tĩnh hơn bất cứ người nào khác.

Người ngồi sau bức rèm vẫn ngồi chễm chệ, như một pho tượng thần cho người ta chiêm bái.

Thường Vô Ý đang đợi ông ta lên tiếng.

Châu Ngũ thái gia bỗng hỏi:

- Ngươi giết người?

Thường Vô Ý nói:

- Không những giết người, còn lột da nữa!

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Ngươi giết được hạng người nào?

Thường Vô Ý nói:

- Thuộc hạ của ông cũng là những kẻ giết người, những người bọn họ không giết được, tôi giết được.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ngươi nói có vẻ chắc ăn lắm.

Thường Vô Ý nói:

- Tôi nói được thì làm được.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Chỉ tiếc là miệng lưỡi có sắc bén thế nào cũng không giết được người.

Thường Vô Ý nói:

- Tôi có kiếm.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Kiếm ở đâu?

Thường Vô Ý nói:

- Thông thường, kiếm ở những nơi không ai thấy, đợi đến lúc giết người, sẽ ở trong cổ họng người bị giết!

Châu Ngũ thái gia yên lặng, giây lát sau, lại nói ra hai chữ ông ta đã nói lúc nãy:

- Cho ngồi.

Tiểu Mã ngồi chiếc giao ỷ bọc da hổ.

Giao ỷ không phải thứ ghế thông thường, nhưng cũng không phải là bảo tòa.

Nhưng giao ỷ và bảo tòa cũng không khác nhau bao nhiêu lắm.

Giao ỷ thường rộng rãi, hai bên có chỗ dựa tay thoải mái, người nào ngồi vào đó, đều cảm thấy như ngồi trong mây.

Mây là bay, là phiêu bồng.

Ghế thì không vậy, ghế nào cũng thế.

Chiếc ghế này lại như từ xa bay đến, không ai thấy người khiêng ghế ở đâu.

Bởi vì người khiêng ghế quá lùn, quá nhỏ, mọi người chỉ thấy chiếc giao ỷ to lớn nặng nề, mà không thấy bọn họ.

Eo lưng của bọn họ không lớn hơn chân chiếc ghế là mấy, nhìn như những đứa bé mới bảy tám tuổi vậy.

Có điều bọn họ chắc chắn không phải những đứa bé bảy tám tuổi, gương mặt họ đều có nếp nhăn, không những vậy còn có cả râu ria.

Eo lưng họ quấn hai dải thắt lưng, một màu vàng, một màu bạc, rực rỡ sáng chói cả mắt.

Chiếc giao ỷ để xuống, mới thấy thân hình bọn họ lộ ra.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Chỉ cần là kiếm, đều giết người được?

Thường Vô Ý nói:

- Phải!

Châu Ngũ thái gia nói:

- Một tấc dài, một tấc mạnh, một tấc ngắn, một tấc hiểm.

Thường Vô Ý nói:

- Phải!

Châu Ngũ thái gia nói:

- Một thanh kiếm có đáng sợ hay không, không phải do nó dài hay ngắn.

Thường Vô Ý nói:

- Phải.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Người cũng vậy.

Thường Vô Ý nói:

- Phải.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Hai người này đều là người lùn bẩm sinh, nhưng bọn họ đã luyện kiếm từ mười tuổi, giờ bọn họ đã bốn mươi mốt tuổi.

Mài kiếm ba mươi năm, thanh kiếm ấy ắt hẳn rất bén; luyện kiếm ba mươi năm, người sẽ ra sao?

Thường Vô Ý nói:

- Tôi biết bọn họ.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Sao?

Thường Vô Ý nói:

- Năm xưa đệ nhất kiếm khách trong thiên hạ là Yến Nam Thiên, người cao một trượng bảy tấc, nhưng kiếm pháp khinh linh biến hóa, vô địch đương thế.

Không ai không biết Yến Nam Thiên. Không ai không tôn kính ông ta.

Một người đã được đưa vào truyền thuyết bao nhiêu năm nay, có rất nhiều chuyện về họ sẽ được phóng đại. Không chừng Yến Nam Thiên chẳng tới một trượng bảy tấc, nhưng nhân cách cao thượng của ông ta, chắc chẳng có ai sánh được.

Thường Vô Ý nói:

- Kiếm khách cao l n nhất hiện nay, xưng hiệu là Cự Thiên Bá, song kiếm pháp của y không bằng Bạch Ngọc Kinh.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ta biết y đã thua dưới tay Trường Sinh kiếm mười ba lần.

Thường Vô Ý nói:

- Chắc ông cũng biết, Bạch Ngọc Kinh không phải là kẻ cao lớn nhất trong những người luyện kiếm đương thế.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ta biết.

Thường Vô Ý nói:

- Nhưng trên giang hồ hiện nay, người lùn nhất trong những người luyện kiếm, chắc chắn là Linh Lung song kiếm.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ngươi cũng biết nhiều lắm đấy.

Thường Vô Ý nói:

- Hai người này chính là Linh Lung song kiếm, ít nhất đã có tới một trăm mười bảy người chết dưới lưỡi kiếm cua bọn họ.

Châu Ngũ thái gia gật đầu:

- Đại khái là vậy.

Thường Vô Ý nói:

- Thắt lưng của bọn họ chính là kiếm. Linh Lung song kiếm, kim ngân rực rỡ, kim kiếm dài ba thước bảy tấc, ngân kiếm dài bốn thước một tấc, người ngắn kiếm dài, tung người trên không công kích, rất ít người thoát khỏi lưỡi kiếm của bọn họ!

Châu Ngũ thái gia nói:

- Quả là rất ít.

Thường Vô Ý nói:

- Muốn phá kiếm pháp của bọn họ, chỉ có một cách duy nhất!

Châu Ngũ thái gia nói:

- Cách gì?

Thường Vô Ý nói:

- Làm sao cho bọn họ không thể rút được kiếm ra khỏi vỏ.

Câu nói đó có mười ba chữ.

Nói đến chữ thứ hai, kiếm của y đã vụt tới cổ họng Kim Kiếm.

Nói đến chữ thứ ba, kiếm của y lại vụt tới cổ họng Ngân Kiếm.

Nói đến chữ thứ tư, kiếm lại lướt tới cổ họng Kim Kiếm.

Nói đến chữ thứ mười hai, lưỡi kiếm của y đã di động trên cổ họng của hai anh em tới sáu lần.

Nói đến chữ thứ mười ba, kiếm của y đã tra vào vỏ.

Linh Lung song kiếm ngẩn mặt ra.

Kiếm của bọn họ không thể nào rút ra được, dù một người có rút được ra, thì người kia cũng đã bị đâm thấu cổ họng.

Bọn họ không phải anh em Hoàng Nhan đơn thuần chất phác, bọn ho đã chứng kiến bài học của hai người kia.

Bọn họ không ai muốn huynh đệ mình chết như một con chó một con thỏ ngay trước mắt, chết dưới lưỡi kiếm của người khác.

Mồ hôi lạnh ra ướt đẫm cả áo quần họ.

Trong đại sảnh lại nhất thời im lặng như tờ.

Châu Ngũ thái gia rốt cuộc không thể không thừa nhận:

- Nhanh! Kiếm nhan h lắm!

Thường Vô Ý không hề khiêm tốn.

Tiểu Mã càng không khiếm tốn chút nào, y lập tức nói:

- Nắm đấm của tôi cũng không chậm.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Nhưng không biết nắm đấm của ngươi nhanh, hay kiếm của y nhanh.

Tiểu Mã nói:

- Không biết được.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Các ngươi không muốn thử sao?

Tiểu Mã nói:

- Không chừng có ngày chúng tôi sẽ thử xem, nhưng bây giờ...

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Bây giờ thì sao?

Tiểu Mã nói:

- Bây giờ tôi chỉ muốn bạn bè tôi bình an, được yên ổn qua núi.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Bọn họ yên ổn qua núi, thì nắm đấm của ngươi và kiếm của y đều là của ta?

Tiểu Mã nhìn Thường Vô Ý.

Thường Vô Ý nói:

- Đúng vậy.

Châu Ngũ thái gia cười lớn, nói:

- Bạn bè tốt lắm, quả nhiên không hổ là bạn bè tốt.

Tiếng cười của ông ta đến cũng đột ngột mà đi cũng đột ngột, nhưng tiếng cười vừa phát ra, bức rèm bắt đầu rung lên, châu ngọc đụng vào nhau kêu lanh canh, cho đến lúc tiếng cười ngừng rồi, vẫn còn vang lên không ngớt.

Tiểu Mã nhìn Thường Vô Ý, hai người cùng thầm hiểu trong lòng, cái vị Lang Sơn chi vương này, khí công quả thật đã đạt tới mức đăng phong tạo cực, quỷ khốc thần sầu.

Dù hai người với hai nắm tay, và một thanh kiếm, cũng chưa chắc đã là địch thủ của ông ta.

Châu Ngũ thái gia bỗng hỏi:

- Các người có chín người lên núi, ba người ở hồ Thái Dương, các ngươi ở đây, còn bốn người kia đi đâu?

Thường Vô Ý nói:

- Đang ở một chỗ an toàn.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Chỗ nào thật sự an toàn?

Thường Vô Ý ngậm miệng lại.

Thật tình y không chắc được nơi đâu mới là chỗ an toàn.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Trên Lang Sơn này, chỉ có một chỗ an toàn.

Tiểu Mã không nhịn nổi hỏi:

- Khách sạn Thái Bình?

Châu Ngũ thái gia cười nhạt.

Tiểu Mã hỏi:

- Không phải là khách sạn Thái Bình thì ở đâu?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ở đây.

Ông ta cười nhạt nói tiếp:

- Không có ai trong vòm trời này, dám giở trò sinh sự ở nơi đây, dù cho Đinh Hỷ hay Đặng Định Hầu có tới đây, cũng không dám ngang tàng vô lễ.

Tiểu Mã hỏi:

- Trừ nơi đây ra thì sao?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Trừ nơi đây ra, bọn họ có ở đâu, đều có thể bị họa sát thân bất cứ lúc nào.

Trái tim của Tiểu Mã thót lại.

Y biết đây không phải là lời dọa nạt, y không nhịn nổi hỏi Thường Vô Ý:

- Hiện tại bọn họ rốt cuộc có bình an không vậy?

- Bình an.

Người trả lời y câu đó không phải là Thường Vô Ý, mà là Châu Ngũ.

Trái tim Tiểu Mã chùng xuống.

Ngón tay Thường Vô Ý rung rung, lòng bàn tay y đã có mồ hôi toát ra.

Đấy là bàn tay cầm kiếm của y, bàn tay y trước giờ rất khô ráo và vững vàng, nhưng bây giờ hình như y không tự khống chế được nữa.

Bởi vì y đã hiểu ra ý nghĩa sau câu nói của Châu Ngũ thái gia.

Tiểu Mã cũng hiểu.

Nếu đây là nơi an toàn duy nhất trên Lang Sơn, nếu Châu Ngũ thái gia có thể xác nhận Trương Lung Tử, Hương Hương và chị em họ Lam vẫn bình an vô sự, vậy thì dĩ nhiên bọn họ đều đã đến nơi đây.

Một hồi thật lâu, Tiểu Mã mới thở dài nói:

- Bọn họ làm sao tới đây được?

- Tôi đưa họ đến đấy.

Người trả lời câu đó, không phải là Thường Vô Ý, cũng không phải là Châu Ngũ thái gia.

Cửa mở hé ra, một người rón rén bước vào, chính là Đặng lão bản.

Tiểu Mã nắm chặt nắm tay lại, y nói:

- Không ngờ ngươi lại làm ăn thêm được một chuyến ngon lành.

Đặng lão bản cười khổ nói:

- Lần này làm ăn bị lỗ vốn, tuy không mất tiền, nhưng hao tổn không ít sức lực.

Tiểu Mã cười nhạt nói:

- Chuyện làm ăn hụt vốn ngươi cũng làm sao?

Đặng lão bản nói:

- Chỉ có lần này thôi, lần sau không làm nữa.

Y thở dài, nói tiếp:

- Bọn họ đều là khách hàng của tôi, tôi không thể nào để bọn họ chết hồ đồ trong cái hang núi ấy.

Tiểu Mã hỏi:

- Hang núi nào?

Đặng lão bản nói:

- Một cái hang núi sau động Phi Vân.

Tiểu Mã nói:

- Sao ngươi biết được họ ở đó?

Đặng lão bản nói:

- Vị Thường tiên sinh này tuy cảm thấy nơi ấy vừa bình yên vừa bí ẩn, nhưng y không biết đó mới là chỗ tử địa chỉ có chết không có sống.

Y lại thở dài nói:

- Trên Lang Sơn không một ai không biết nơi này, phía trước là thác nước hiểm trở, bất cứ ai cũng khó mà từ trong xông ra ngoài, phía sau lại không có đường lui, nếu có người tấn công vào, ông thử xem bọn họ còn đi được đâu?

Thường Vô Ý tái mét mặt.

Tiểu Mã không nhịn nổi nói:

- Một chỗ bí ẩn như vậy, người tìm vào được, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Đặng lão bản lập tức đồng ý:

- Nếu không có người dẫn đường, thật tình khó tìm được ra.

Tiểu Mã nói:

- Người dẫn đường là ai?

Thường Vô Ý không mở miệng, nhưng Đặng lão bản đã giành nói:

- Nhất định là chó săn.

Tiểu Mã hỏi:

- Chó săn?

Đặng lão bản nói:

- Người thợ săn trước tiên sai chó đi dụ hổ tới chỗ có bẫy, hổ bèn rớt xuống, loại chó đó, chính là chó săn.

Tiểu Mã hỏi:

- Ngươi có biết con chó săn đó là ai không?

Đặng lão bản nói:

- Dĩ nhiên là biết.

Tiểu Mã hỏi:

- Là ai?

Đặng lão bản nói:

- Chính là tôi.

Lần này nắm tay của Tiểu Mã vẫn chưa đấm ra.

Nắm tay y chỉ để đấm người, không đấm chó.

Người này quả thật là một con chó, thâm chí còn không bằng con chó.

Đặng lão bản vẫn hùng hồn nói tiếp:

- Tôi đã hứa với bà già, báo đáp lại bà ta một lần ân huệ; tôi cũng đã nhận lời Châu Ngũ thái gia, tuyệt đối nghe lời của lão nhân gia, hiện tại hai bên tôi đều xong xuôi cả.

Tiểu Mã hỏi:

- Sao?

Đặng lão bản nói:

- Các ông muốn tôi đưa đến gặp Châu Ngũ thái gia, tôi đã đưa các ông đến, bởi vì Châu Ngũ thái gia cũng đang định sai tôi đưa các ông đến gặp ông ta, vì vậy, không những tôi báo được ơn của bà già, tôi cũng không phạm mệnh lệnh của Châu Ngũ thái gia.

Y thở một hơi dài, rồi cười nói:

- Tôi là một người làm ăn, muốn làm ăn phải làm sao cho hai bên đều được như nhau, không đắc tội bên nào.

Tiểu Mã không nhịn nổi hỏi:

- Tại sao ngươi phải giết Liễu Đại Cước?

Đặng lão bản nói:

- Người muốn giết bà ta không phải là tôi.

Tiểu Mã hỏi:

- Là ai?

Đặng lão bản nói:

- Chỉ có Châu Ngũ thái gia mới kêu tôi giết người được.

Tiểu Mã hỏi:

- Liễu Đại Cước đắc tội với ông ta?

Đặng lão bản nói:

- Tôi là dân làm ăn, tôi chỉ biết làm ăn, chuyện khác tôi không bao giờ hỏi tới.

Tiểu Mã hỏi:

- Giết người cũng là làm ăn sao?

Đặng lão bản nói:

- Không những là chuyện làm ăn, mà thông thường còn là chuyện làm ăn rất ngon lành.

Thường Vô Ý bỗng nói:

- Mấy vụ làm ăn kiểu đó ta cũng thường làm.

Đặng lão bản cười nói:

- Tôi nhìn ra được.

Thường Vô Ý nói:

- Chỉ bất quá, thông thường ta giết người, không giết chó.

Đặng lão bản cười có vẻ gượng gạo:

- Quanh đây hình như không có chó.

Thường Vô Ý nói:

- Có một con.

Đặng lão bản thụt lùi vài bước, nụ cười càng gượng gạo:

- Ông đã không bao giờ giêt chó, lần này chắc cũng không phá lệ.

Thường Vô Ý lạnh lùng nói:

- Ngẫu nhiên phá lệ một lần cũng không sao.

Đặng lão bản không cười nổi nữa, y bỗng quay lưng lại, chạy ra cửa.

Cửa còn chưa mở, kiếm đã bay tới, thanh kiêm dài bốn thước đã lao vút đến như mũi lao, từ sau lưng y xuyên qua trước ngực, soạt một tiếng, găm y chết cứng vào trong cánh cửa.

Y chết thật oan uổng. Bởi vì y nằm mộng cũng không ngờ được có người dám xuất thủ ở đây!

*

*         *

Không có tiếng kêu gào thảm thiết. Lưỡi kiếm bén nhọn xuyên thấu vào tim.

Trong đại sảnh lại chìm vào yên lặng. Một hồi thật lâu, Châu Ngũ thái gia mới từ từ nói:

- Ngươi thật là to gan.

Thường Vô Ý không mở miệng, nhưng Tiểu Mã đã giành nói thay y:

- Lá gan của y trước giờ không nhỏ.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Ngươi dám giết người tại đây!

Tiểu Mã lại giành nói:

- Thật ra y cũng không dám, chỉ có điều y cũng không muốn phá hoại quy cu của chính mình.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Quy củ gì?

Tiểu Mã nói:

- Trước giờ y không thích ai gạt mình, những người gạt y, xưa nay không sống được tới nửa tiếng đồng hồ.

Châu Ngũ thái gia hỏi:

- Ngươi có biết quy củ ở đây không?

Tiểu Mã hỏi:

- Quy củ gì?

Châu Ngũ thái gia nói:

- Giết người đền mạng!

Tiểu Mã nói:

- Đấy là một quy củ thật hay.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Vì vậy ta cũng không muốn có người phá hoại quy củ này.

Tiểu Mã nói:

- Tôi cũng thế.

Châu Ngũ thái gia nói:

- Vậy thì ngươi có thể giết hắn hộ ta.

Tiểu Mã nói:

- Vâng.

Y quay người lại, đối diện với Thường Vô Ý:

- Dù gì ta cũng muốn thử, rốt cuộc nắm đấm của ta nhanh hơn, hay là kiếm của ngươi nhanh hơn.

Hết chương 11. Mời các bạn đón đọc chương 12!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t36786-that-chung-vu-khi-hoi-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận