Đi xuyên một khe núi hẹp dài dài, trước mắt tộc Bác Phụ xuất hiện một hố sâu khiến mọi người phải chú ý.
Chăm chú nhìn mọi thứ trước mặt, Xích Viêm cau mày, trầm giọng nói:
- Đây chính là một khu đất chết.
Xích Địa lên tiếng:
- Nham tương từ lửa trong lòng đất cực độc vô cùng, đủ sức hủy diệt mọi sinh linh.
Xích Vân quan sát địa hình quanh đó, phân tích:
- Mặt đất còn có sức nóng, cho thấy trước đây không lâu đã có chuyện xảy ra.
Xích Kim nói:
- Điều này không hề liên quan đến chúng ta, mục đích của chúng ta hoàn toàn không phải nơi này.
Xích Quang lên tiếng:
- Nếu như gặp phải tất có nguyên nhân, hay là chúng ta cẩn thận vẫn hơn.
Xích Thủy nói:
- Mọi người không cần phải suy đoán, hay là hãy lắng nghe ý của tộc trưởng.
Xích Viêm liếc mọi người, sau đó đưa mắt nhìn Diễm Xích Mã, cất tiếng hỏi:
- Ngươi thấy thế nào?
Diễm Xích Mã vẻ mặt có phần không an lòng, nóng nảy lo lắng đáp:
- Ta có một dự cảm không an lòng, dường như sẽ phát sinh chuyện nào đó.
Xích Viêm vẻ mặt bình thản khẽ nói:
- Bất an vì vùng đất này?
Diễm Xích Mã khẽ gật đầu coi như trả lời.
Xích Hà nói:
- Tộc trưởng, nếu như vùng đất này không an toàn, hay là chúng ta rời khỏi nơi này tốt hơn.
Xích Kim nói:
- Tộc Bác Phụ kiêu dũng thiện chiến, sợ ai đây?
Xích Hà phản bác lại:
- Hiện nay khác với trước kia rồi, chúng ta chỉ còn bảy người, vạn sự đều phải rất cẩn thận.
Xích Kim hừ giọng nói:
- Cho dù thời thế ra sao, chúng ta đều phải dũng cảm tiến lên.
Xích Địa nói:
- Không cần tranh luận, hay là chúng ta hãy lắng nghe theo tộc trưởng.
Chăm chú nhìn hố sâu trước mặt, Xích Viêm nói:
- Từ thời khắc chúng ta bắt đầu đến nơi này, có một số chuyện đã định sẵn rồi.
Xích Thủy không hiểu hỏi lại:
- Ý gì đây?
Xích Vân hỏi lại:
- Tộc trưởng, có phải người phát hiện được chuyện nào đó không?
Xích Viêm khóe miệng nhúc nhích hiện ra một nụ cười mỉm hiếm hoi, khẽ nói:
- Vùng đất cực độc, nóng bỏng vô cùng, chính là nơi sống tốt nhất cho một số sinh linh kỳ dị đặc biệt.
Xích Quang nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, vọt miệng nói:
- Tộc trưởng nói vậy là nơi này có địch nhân?
Xích Vân kinh ngạc nói:
- Địch nhân? Ở nơi nào?
Xích Viêm vẻ mặt kỳ lạ, điềm nhiên đáp:
- Trong hố sâu kia, vẫn luôn quan sát động tĩnh của chúng ta.
Câu này vừa nói ra, người Bác Phụ lập tức đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn vào hố sâu kia, trong mắt lấp lánh ánh sáng phức tạp.
Diễm Xích Mã có phần nóng nảy, miệng khẽ rống lên, dường như đang truyền đạt một loại tin tức nào đó. Xích Địa liếc Xích Viêm, hỏi lại:
- Tộc trưởng, người dự tính đối phó chuyện này thế nào?
Xích Viêm trầm ngâm đáp:
- Nếu như đã gặp, tự nhiên không thể né tránh được.
Xích Địa gật đầu nói:
- Tộc trưởng an tâm, ta biết phải xử lý thế nào.
Cất bước tiến lên, Xích Địa thẳng tới hố sâu kia. Xích Vân thấy vậy, lớn giọng nói:
- Để ta đi …
Xích Địa phất tay ngăn lại, trầm giọng đáp:
- Chuyện này ta có kinh nghiệm hơn ngươi, chớ có tranh với ta.
Dứt lời, Xích Địa đã đến phạm vi mười trượng quanh hố sâu, bàn chân khổng lồ đạp ầm xuống mặt đất mang theo một luồng ám kình thẳng tới hố sâu, lập tức khiến hố sâu rung động.
Lúc này, một bóng đỏ gào lên bay ra, dừng lại giữa không trung, giận dữ nhìn những người khổng lồ dưới chân. Nhìn cẩn thận, bóng đỏ này có phần quái dị, không ngờ là một quái vật đầu người thân thú, hình dáng to chừng ba trượng, một đôi cánh dơi dài ngoằng, toàn thân ánh đỏ n hư máu chói mắt, nó đang xà quần giữa không trung, ánh mắt hung hãn nhìn Xích Địa dưới mặt đất.
Khẽ ngửng đầu lên, Xích Địa chăm chú nhìn sinh linh trước mắt, lớn giọng quát to:
- Yêu nghiệt phương nào, hãy mau xưng tên ra.
Quái vật thân thú đầu người vẻ mặt âm lạnh, miệng phát ra tiếng kêu quái dị chói tai, nghe thấy thật làm kinh tâm động phách.
- Bức Nhân tộc Ma Da, các ngươi là ai?
Xích Địa nghe vậy sửng sốt, quay đầu liếc mấy người Xích Viêm, thấy mọi người vẻ mặt đều mơ hồ, nhịn không được nói:
- Bức Nhân tộc sống ở vùng nào? Vì sao chưa từng nghe qua cái tên này?
Quái vật Ma Da âm thanh bén nhọn đáp:
- Sinh ra từ thời Hỗn Độn, sống mãi đến thời Hồng Hoang, trường tồn với trời đất, ẩn nấp trong Huyền Quang.
Xích Địa ngạc nhiên nói:
- Đây là thứ gì, không ngờ lại thâm ảo như vậy?
Xích Viêm nghe rồi liền cất bước tiến lên đến bên cạnh Xích Địa, chăm chú nhìn Ma Da giữa không trung, cất tiếng hỏi:
- Ngươi chính là một trong Huyền Tàng Cửu Bí phải không?
Quái vật Ma Da vẻ mặt thất kinh, ngạc nhiên nói:
- Ngươi sao biết được Huyền Tàng Cửu Bí?
Xích Viêm không trả lời lại nói:
- Ta từ giữa Hồng Hoang đến đây, chỉ vì quay lại nơi thuộc về định mệnh của ta, ngươi từ Hỗn Độn đến, lại vì tìm kiếm một sự tiếp tục của định mệnh.
Ma Da nhìn Xích Viêm, vẻ mặt vô cùng quái dị, trầm giọng nói:
- Ngươi nhìn thấy được rất nhiều chuyện, lại không thay đổi được vận mệnh.
Xích Viêm đáp:
- Ngươi chờ đợi cả vạn năm rồi, cũng không thoát khỏi ý trời giống vậy.
Ma Da hừ giọng nói:
- Như vậy, gặp nhau giữa chúng ta chính là một cuộc định sẵn?
Xích Viêm trả lời:
- Gặp gỡ giữa chúng ta chỉ là bắt đầu của việc phân hóa thành hai cực mà thôi.
Ma Da cười lạnh nói:
- Ngươi từ đó đi về đêm đen.
Xích Viêm đáp trả:
- Ngươi từ đây đi vào vùng sáng tỏ.
Bật cười ha hả, Ma Da trả lời:
- Đây chính là sự khác biệt định mệnh của chúng ta, so với ngươi thì ta chiếm được ưu thế.
Xích Viêm thản nhiên nói:
- Quá trình có khác biệt nhưng kết cục vẫn như vậy.
Ma Da dừng hẳn tiếng cười, hừ giọng nói:
- Cũng không nhất định phải như vậy.
Xích Viêm vẻ mặt bình tĩnh, mơ hồ thở dài u oán, khẽ lẩm bẩm:
- Huyền Tàng Cửu Bí, ẩn trong trời đất. Nếu như đã xuất hiện, tất có ý trời.
Dứt lời, Xích Viêm xoay mình bỏ đi, dẫn những người trong tộc rời khỏi nơi đó.
Giữa không trung, Ma Da nhìn theo bóng dáng của Xích Viêm bỏ đi, cất tiếng hỏi:
- Ý trời là như thế nào?
Xích Viêm không hề dừng chân, nhạt nhẽo trả lời:
- Ý trời khó lường, hỏi cũng vô ích. Ngươi đã biết kết quả rồi, hà tất phải truy căn cứ đến cùng làm gì?
Ma Da nói:
- Ta chỉ không tin như vậy, vì thế muốn biết thêm một chút.
Xích Viêm cũng không quay đầu, cất bước ra đi, thanh âm vang dội vang vọng giữa không trung”
- Người biết đau thương, hà tất phải làm gì?
Ma Da nghe vậy thất kinh, chìm vào trong trầm tư, một lúc sau liền âm thầm rời khỏi nơi đó.
Vượt qua một ngọn núi băng, trước mắt là vùng đồng bằng rộng lớn vô tận. Xích Viêm dừng bước, quan sát tình hình chung quanh.
Xích Kim đi đến bên Xích Viêm, khẽ cất tiếng hỏi:
- Tộc trưởng, cái gì là Huyền Tàng Cửu Bí? Ma Da của Bức Nhân tộc là ai vậy?
Xích Viêm liếc Xích Kim, thản nhiên đáp:
- Huyền Tàng Cửu Bí chỉ là một truyền thuyết. Thật hay giả không ai có thể khẳng định được. Còn về Ma Da, ta cũng không hiểu rõ ràng lắm, chỉ là ngẫu nhiên đoán trúng thân phận của hắn thôi.
Nghe ra Xích Viêm không muốn nói nhiều, Xích Kim lập tức chuyển sang chuyện khác:
- Hiện nay chúng ta đi đến nơi nào?
Xích Thủy nhìn về phía trước, khẽ nói:
- Băng Nguyên rộng lớn không thấy biên giới, chúng ta đi tìm thức ăn để duy trì cuộc sống.
Xích Hà nói:
- Muốn tìm kiếm thức ăn, cần phải xác định phương hướng rõ ràng.
Xích Quang lên tiếng:
- Nơi này chúng ta hết sức lạ lẫm, hiện nay chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.
Xích Vân liếc vẻ mặt Xích Viêm, thấy ông ta vô cùng bình tĩnh, lập tức cất tiếng an ủi:
- Mọi người không cần lo lắng, ta tin tưởng tộc trưởng sớm đã nghĩ qua những chuyện này rồi.
Xích Địa nhìn lên bầu trời, trầm ngâm nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, trước khi trời tối chúng ta phải tìm một nơi tránh gió để tránh bị khí lạnh tấn công.
Xích Viêm nhìn về chân trời, điềm nhiên nói:
- Mọi người không cần phải lo lắng, đêm nay không có bão tuyết.
Diễm Xích Mã kinh ngạc nói:
- Chủ nhân làm sao khẳng định được điều này?
Xích Viêm đáp:
- Bởi vì còn có một trận đại chiến đang chờ đợi chúng ta.
Cất bước tiếng lên, Xích Viêm đi trước dẫn mọi người trong tộc tiếp tục tiến lên.
Bầu trời, hoa tuyết phiêu linh, Băng Nguyên rộng lớn gió lạnh lại nổi lên.
Xích Viêm và người trong tộc đón gió mà đi, sau khi vượt qua hai ngọn núi băng liền đến gần một thung lũng băng.
Lúc này, Xích Viêm phất tay dừng chân, chăm chú nhìn thung lũng băng trước mặt, dặn dò:
- Nhanh chóng tản ra bao vây nơi này.
Xích Địa quan sát tình hình trong cốc, hơi lo lắng nói:
- Tộc trưởng, địch nhân nơi này hơi nhiều, sợ là rất khó mà bắt hết được.
Xích Viêm lạnh lẽo đáp:
- Đợi đúng thời cơ, mọi người tận sức hành động là được rồi.
Xích Địa nghe vậy không nói thêm nữa, cùng những người khác nhanh chóng tản ra, âm thầm phân bố quanh thung lũng băng, ai nấy ẩn núp thật tốt.
Diễm Xích Mã dừng lại bên cạnh Xích Viêm, nhìn những bóng hình nhấp nhô đan xen qua lại trong thung lũng trước mắt, khẽ nói:
- Đây đều là tinh anh của trăm tộc năm xưa, không ai không trải qua trăm trận, chủ nhân thật sự nắm chắc có thể thu thập bọn chúng?
Nhìn hỗn chiến sinh tử trong thung lũng, Xích Viêm lạnh lùng nói:
- Trong đám này, có bao nhiêu sinh linh ngươi không nhận ra được?
Diễm Xích Mã đáp:
- Cơ bản đều biết hết, chỉ có một hai sinh linh là hơi xa lạ một chút.
Xích Viêm hỏi tiếp:
- Theo ký ức của ngươi, trong bọ n chúng ai là người mạnh mẽ nhất?
Diễm Xích Mã chần chừ rồi trả lời:
- Theo hiểu biết của ta, trong trận chiến đó thì quái vật ba đầu sáu tay, hình dáng khổng lồ là tàn nhẫn nhất, được xưng tụng là Bá Thiên thú, cơ hồ không gì chống nổi.
Xích Viêm ánh mắt hơi biến, chăm chú nhìn tình hình trong cốc, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ thân hình to hơn mười trượng, hệt như một ngọn núi nhỏ đang đứng vững ở giữa. Con quái này to cao ba đầu sáu tay, trong đó có đầu người, đầu hổ, đầu rắn, có hai cánh tay người, hai chân hổ, hai xúc tua. Phần người bên dưới thô to, chỉ có sáu cái chân ngắn thô, hành động có phần hơi chậm chạp, rõ ràng có quan hệ rất lớn đối với trọng lượng cơ thể. Lúc này, mười hai con quái thú hình dạng khác lạ đang liên hợp phát động công kích, con nào con nấy vẻ mặt hung ác đều xông thẳng đến Bá Thiên thú. Bên ngoài, mười bốn con quái thú (cao thủ Bách tộc) hỗn chiến với nhau, hai bên đều ra chiêu tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn đưa đối phương vào chỗ chết.
Nhìn thấy cảnh này, Xích Viêm hỏi lại:
- Bọn chúng bởi vì cừu hận hay sinh tồn mà đánh nhau?
Diễm Xích Mã đáp:
- Có phần cừu hận, cũng vì sinh tồn.
Xích Viêm nghe vậy hoàn toàn không kinh ngạc, thản nhiên nói:
- Mạnh nuốt yếu, người thích hợp thì sống, đây là phép tắc của thiên nhiên.
Diễm Xích Mã khổ sở nói:
- Sinh mạng như vậy, sao không có phút giây ngừng chiến, không có thời khắc bình an?
Xích Viêm đáp:
- Đây chính là định mệnh của bọn họ, đã định sẵn đời này phải vậy.
Diễm Xích Mã nhìn Xích Viêm, chần chừ nói:
- Chủ nhân vì sao muốn tiêu diệt bọn chúng, lẽ nào cũng chỉ vì sinh tồn?
Xích Viêm đáp:
- Bọn chúng không thuộc về thời đại này, phải trở về với lịch sử thôi.
Diễm Xích Mã nghi hoặc cất tiếng hỏi:
- Thế các vị thì sao?
Xích Viêm đáp:
- Chúng ta cũng không thuộc về thế giới này, đang đi tìm nơi thuộc về chúng ta đây.
Diễm Xích Mã ngạc nhiên nói:
- Thế ta thì sao? Không phải sẽ không bao lâu nữa rồi cũng rời khỏi nhân thế?
Xích Viêm quay đầu nhìn Diễm Xích Mã, ánh mắt phức tạp, giọng quái dị đáp:
- Ngươi có sứ mạng của ngươi, sẽ khiến ngươi trải qua một số chuyện vốn ngươi không cần phải trải qua.
Diễm Xích Mã không hiểu ý, hỏi lại:
- Câu này nghĩa là gì vậy?
Xích Viêm đưa mắt nhìn ra xa, nhẹ nhàng trả lời:
- Không cần phải hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ tự mình hiểu rõ mọi thứ. Bây giờ, hay là ngươi hãy quan sát cho tốt, đây có thể nói là một cảnh tượng rất khó gặp.
Nhìn chiến sự trong thung lũng, Diễm Xích Mã khẽ nói:
- Kết quả trận chiến này phần lớn là không kết thúc được, đến lúc đó mấy người chủ nhân ra tay, chỉ sợ không chiếm được tiện nghi chút nào.
Xích Viêm trả lời:
- Có một số chuyện, biết rõ không thể nhưng lại không thể không làm, đây chính là định mệnh. Ngươi giờ đây còn chưa thể hiểu được.
Diễm Xích Mã nghe vậy chấn động, dường như có chút lĩnh hội, chìm vào trong suy tư.
Xích Viêm hờ hững đứng đó, không nói gì thêm, cẩn thận quan sát tình hình trong thung lũng, phân tích thực lực của những cao thủ của trăm tộc đó. Gió nhè nhẹ nổi lên mang theo vài phần khí lạnh. Bầu trời dần dần ảm đạm, màn đêm đang âm thầm đến. Trong thung lũng băng, chém giết tiếng rống giận dữ liên miên không ngừng, người khổng lồ Bác Phụ lại mắt hổ trừng trừng chờ đợi kết cục cuối cùng.
Màn đêm yên tĩnh âm thầm ập đến, gió tuyết đầy trời tung bay, che phủ mọi náo động trần thế trước đây.Triệu Ngọc Thanh đứng yên lặng bất động giữa không trung, đưa mắt nhìn về phía xa xăm, trong đáy mắt ngưng đọng một nỗi ưu tư không tan biến được.
Băng Thiên liếc qua động tĩnh chung quanh, khẽ nói:
- Ngọc Thanh, kiếp nạn này làm thế nào mới kết thúc được?
Triệu Ngọc Thanh ánh mắt khẽ lay động, quay đầu liếc Băng Thiên, u oán khẽ nói:
- Kết cục cuối cùng chúng ta không đủ sức ngăn trở được.