Thất Giới Hậu Truyện Chương 1924 – Nam lai Bắc vãng - Người xuôi Nam kẻ ngược Bắc - phần 2

Nhìn bộ dạng bị đè nén của nàng, Lục Vân cười nói:

- Ngốc quá, từ khi muội mới vào Ngũ Phượng Triêu Dương cốc, ta vẫn luôn che chở cho muội, mấy người Ngạo Tuyết cũng đều vô tình hay cố ý nhường cho muội.

Diệp Tâm Nghi hơi đỏ mặt, tự nhiên hiểu được việc Lục Vân nói thực lòng, nhưng nàng lại muốn làm nũng, tranh thủ trìu mến của Lục Vân. Tuy một số ký ức năm xưa nàng đã quên đi rồi, nhưng từng ly từng tí trong hai mươi năm qua lại là ký ức tươi mới của nàng, tự nhiên nàng biết Lục Vân luôn nhân nhượng, che chở cho nàng. Song nói đến chuyện này rồi, Diệp Tâm Nghi cũng không sao xuống nước được, chỉ đành ngang ngược trả lời:

- Dù sao huynh cũng có khinh thường muội, huynh đừng mơ chống chế nữa.

Lục Vân nhìn ánh mắt né tránh của nàng, trong lòng chợt hiểu ra được, cười hỏi:

- Thế thì muội thích ta khinh dễ muội phải không?

Diệp Tâm Nghi vẻ mặt đỏ bừng, lập tức xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng mắng:

- Đáng ghét, không thèm quan tâm đến huynh nữa.

Lục Vân nghe vậy cười lớn, ôm Diệp Tâm Nghi nhẹ nhàng bay lên hướng thẳng về sau núi. Rất nhanh, Lục Vân mang Diệp Tâm Nghi đến nơi năm xưa đã mai táng Lý Hoành Phi và Huyền Âm chân nhân, chỉ thấy trước mộ phần cỏ dại mọc đầy, năm tháng đã xâm thực mất nơi này rồi.

Buông Diệp Tâm Nghi ra, Lục Vân vẻ mặt đã không còn mỉm cười, thay vào đó là một sự trầm ngâm, còn có đau thương tang tóc nhàn nhạt.

Diệp Tâm Nghi đứng ở bên cạnh, nàng không hề có chút ký ức nào cả, tự nhiên cũng không hề cảm thấy áy náy sầu não chút nào.

Rất lâu sau, Lục Vân phất tay loại trừ hết cỏ dại trước mộ phần, chầm chậm tiến lên cách chừng vài thước, trầm giọng nói:

- Huyền Âm sư thúc, Lý sư huynh, Tất sư huynh, ta đến đây thăm mọi người.

Chỉ một lời đơn đơn giản giản lại bao gồm rất nhiều chuyện quá khứ đã trôi qua.

Diệp Tâm Nghi cảm nhận được những đau buồn và hoài niệm trong lòng của Lục Vân, khẽ tiến lên dừng lại, an ủi:

- Vân, không nên như vậy, muội tin tưởng bọn họ ở dưới chín suối cũng đều hy vọng huynh thật vui vẻ, cùng với Ngạo Tuyết chăm sóc nhau thật tốt.

Lục Vân vẻ mặt phức tạp, liếc Diệp Tâm Nghi một cái, giọng êm ái nhẹ nhàng lại chân thật đáng tin:

- Dập đầu đối với bọn họ, bái tế một cái đi.

Diệp Tâm Nghi có phần kinh ngạc, chăm chú nhìn vào trong mắt của Lục Vân, thấy vẻ mặt chàng nghiêm túc, trong lòng tuy cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn theo lời quỳ xuống trước mộ phần, cung cung kính kính dập đầu bái tế người đã chết đi một cái, sau đó đứng lên.

Lục Vân vẫn trầm ngâm đứng yên bên cạnh, không nói gì cả, mãi đến khi Diệp Tâm Nghi bái tế xong mới quay đầu lại cung kính thi lễ đối với mộ phần, vẻ mặt thật trang nghiêm.

Lễ xong, Lục Vân chuyển mình rời đi, Diệp Tâm Nghi đi sát theo một bên.

Giây lát sau, hai người liền đi xuống đến chân núi Hoa Sơn. Lúc đó, Diệp Tâm Nghi đột nhiên cất tiếng hỏi:

- Vừa rồi huynh vì sao lại chỉ cung kính cúi chào mà lại bảo muội phải dập đầu vậy?

Lục Vân quay người nhìn nàng, vẻ mặt phức tạp nói:

- Năm xưa cái chết của bọn họ đều có liên quan đến muội, đây chính là điều muội đã thiếu bọn họ.

Diệp Tâm Nghi vẻ mặt biến hẳn, vội vàng kéo cánh tay của Lục Vân, khẽ giọng nói:

- Vân, muội sai rồi.

Lục Vân khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, êm ái nói:

- Mọi thứ đều đã trôi qua rồi, muội cũng đã quên đi rồi, không cần phải để trong lòng nữa, đi thôi.

Diệp Tâm Nghi thấy Lục Vân không hề tức giận, lúc này mới yên tâm lại, có ý chuyển sang chuyện khác nói:

- Chúng ta đi đâu đây?

Lục Vân cười đáp:

- Trước tiên đi một chỗ, sau đó mới qua Tây Thục thăm sư phụ.

Diệp Tâm Nghi cao hứng nói:

- Được đó, muội cũng nhớ sư phụ rồi.

Lục Vân cười cười kéo tay Diệp Tâm Nghi bay thẳng về phía Tây, không bao lâu đã ra ngoài ba chục dặm.

Nhìn thung lũng lớn cỏ mọc rậm rạp, cây cối um tùm, Diệp Tâm Nghi nghi hoặc nói:

- Chúng ta đến đây để làm gì vậy?

Lục Vân vẻ mặt phức tạp khẽ giọng nói:

- Điểm này muội cũng thật sự không nhớ được gì sao?

Diệp Tâm Nghi lắc đầu đáp:

- Hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả, nơi này rất nổi tiếng sao?

Lục Vân trầm ngâm một lúc, khẽ giọng đáp:

- Nơi này chính là chỗ ta tự tay giết chết Kiếm Vô Trần.

Diệp Tâm Nghi vẻ mặt đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Lục Vân một lúc mới tỉnh táo trở lại gật đầu nói:

- Muội nhớ ra rồi, Bách Linh có kể cho muội nghe qua. Nhưng hai mươi năm trôi qua rồi, huynh vẫn không quên được chuyện này sao?

Lục Vân bật cười kỳ lạ, lắc đầu đáp:

- Ta đến nơi này hoàn toàn không phải nhớ lại những chuyện đã trải qua năm xưa, mà có mục đích khác.

Diệp Tâm Nghi hiếu kỳ hỏi lại:

- Mục đích gì vậy?

Lục Vân không đáp, chỉ cười cười, kéo tay Diệp Tâm Nghi lóe lên đi liền, thoáng chốc sau đã xuất hiện trên một khe núi không có gốc cây ngọn cỏ nào cả.

Chầm chậm hạ xuống nhẹ nhàng, Lục Vân đứng ở trên một khối đá lớn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước bên trái.

Diệp Tâm Nghi mở to mắt nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi lại:

- Đây là nơi nào?

Lục Vân đáp:

- Nơi này cách Hoa Sơn ước chừng bốn trăm dặm, ở về phía Tây của Hoa Sơn, có mỏ sắt rất nhiều.

Diệp Tâm Nghi mơ hồ, nơi như vậy có đáng để Lục Vân đặc biệt đi tới hay sao?

Còn đang suy tư tính toán, Diệp Tâm Nghi đột nhiên phát hiện phía trái trước mắt có mấy gian phòng cỏ, bị một tảng đá lớn ngăn cản lại, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản không dễ dàng gì phát hiện ra được.

- Ở đây có người?

Ngửng đầu nhìn lại, Diệp Tâm Nghi lên tiếng hỏi.

Lục Vân cười đáp:

- Tự nhiên là có người, nếu không ta dẫn muội đến đây làm gì. Đi thôi, qua đó xem thế nào.

Tung mình bay lên, Lục Vân dẫn Diệp Tâm Nghi đến gần nhà tranh, khi cách còn khoảng chừng mười bốn mười lăm trượng thì dừng lại ở trên một tảng đá lớn.

Nhìn căn nhà tranh trước mắt, Diệp Tâm Nghi khẽ giọng nói:

- Chúng ta đứng rõ rõ ràng ràng ở nơi này, không sợ bị người ta phát hiện ra sao?

Lục Vân mỉm cười đáp lại:

- Yên tâm, ta có chuẩn bị rồi, người ngoài không những không thấy được chúng ta, cũng không nghe được chúng ta nói gì cả.

Diệp Tâm Nghi không hề hoài nghi lời nói của Lục Vân, hiếu kỳ nói:

- Huynh dẫn muội đến xem nơi này thật ra là vì sao vậy?

Lục Vân đáp:

- Không gấp, từ từ muội sẽ thấy, tự nhiên sẽ biết thôi.

Diệp Tâm Nghi biết Lục Vân không nói chuyện hoang đường, lập tức chuyên tâm tra xét tình hình căn nhà lá, không bao lâu chỉ thấy từ trong nhà đi ra một đôi nam nữ, con trai ước chừng hai mươi tuổi, con gái chừng mười tám.

Dưới ánh mặt trời, dung mạo của đôi nam nữ này rõ ràng sáng tỏ, trên người cùng mặc y phục gọn ghẽ màu xanh như nhau, phục sức cũng đại khái giống nhau. Hơn nữa, trên người của bọn họ còn có một điểm giống hệt nhau, đó là đều mang một cây cung hình thức có phần kỳ quái. Nhìn cẩn thận, đôi thiếu niên nam nữ này thì nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, hẳn là thiếu niên đẹp đẽ hiếm gặp, khuôn mặt mỗi người đều có nụ cười mỉm điềm đạm thong dong. Hai cây cung bọn họ mang trên người đều chắc chắn giống như nhau, khác biệt rất lớn so với cung tên bình thường, hơn nữa lại có màu xanh đỏ khác nhau, hệt như một đôi vậy. Cây cung người thiếu niên mang chính là có màu đỏ như máu, hệt như làm bằng hổ phách vô cùng chói mắt. Cây cung người thiếu nữ mang chính là có màu xanh lục bích thật tươi tắn, giống như bằng mã não, trông qua như một cái đầm nước mùa xuân khiến người ta rất khó quên lãng được.

Thôi không nhìn nữa, Diệp Tâm Nghi quay đầu lại ngó Lục Vân, khẽ giọng nói:

- Đôi thiếu niên này nhân phẩm hơn người, tu vi bất phàm, quả thật là tài năng hiếm thấy. Có phải huynh đã động lòng muốn thu đồ đệ chăng?

Lục Vân khẽ mỉm cười, vẻ mặt khác thường trả lời:

- Tư chất tuy không tồi nhưng chưa đủ khiến cho huynh phải động tâm.

Diệp Tâm Nghi nghi hoặc hỏi lại:

- Thế thì huynh dẫn muội đến chỗ này làm gì?

Lục Vân nhìn đôi thiếu niên nam nữ đó, ánh mắt dừng lại ở đôi cây cung rất lâu, khẽ giọng trả lời:

- Bọn họ có chút liên quan sâu xa đến ta, ta chỉ muốn nhìn qua bọn họ, thuận tiện cũng để cho muội biết một chút. Được rồi, phải đi rồi, tương lai không lâu nữa chúng ta sẽ còn gặp lại bọn họ.

Ý niệm vừa thoáng động, Lục Vân liền dẫn Diệp Tâm Nghi rời đi liền.

Cưỡi trên không khí bay vút trên cao, xuyên qua vầng mây đuổi theo mặt trời. Trên đường đi Tây Thục, Diệp Tâm Nghi hiếu kỳ cất tiếng hỏi:

- Đôi thiếu niên nam nữ đó thật ra có liên quan thế nào đến huynh vậy, sao muội không nhìn ra chút manh mối nào cả.

Lục Vân cười đáp:

- Định mệnh huyền diệu, nói ra không hay. Bọn họ là đồng môn cùng học nghề, xuất thân từ thế gia chuyên về luyện khí, trên người có thần binh có một không hai trên thế gian, đời này đã định sẵn sẽ dương danh thiên hạ.

Diệp Tâm Nghi không hiểu, nghi hoặc hỏi tiếp:

- Chuyện này là thế nào? Huynh đã có Hải Nữ là đồ đệ, lại có đứa con trai là Thiên Lân, lẽ nào còn lo lắng đôi nam nữ này sẽ vượt qua bọn chúng sao?

Lục Vân cười mắng:

- Muội à, cứ suy nghĩ lung tung cả lên. Mộng Dao và Thiên Lân cuộc đời có tiền đồ không sao tính được, ta căn bản không lo lắng gì cả. Điều ta để ý đến, chính là một đoạn duyên định mệnh của ta và đôi thiếu niên này.

Diệp Tâm Nghi hỏi lại:

- Duyên định mệnh thế nào?

Lục Vân lắc đầu trả lời:

- Nếu đã là duyên định mệnh rồi, làm sao có thể nói ra dễ dàng được?

Diệp Tâm Nghi xì một cái, làm nũng nói:

- Không nói ư, muội sẽ tự biết lấy.

Nhìn bộ dạng làm nũng của nàng, Lục Vân trìu mến nói:

- Phàm là chuyện định mệnh có liên quan đến ta, kết quả thế nào ta đều khó có thể biết được rõ ràng.

Diệp Tâm Nghi sửng người, chợt nói:

- Huynh nói huynh cũng không biết rõ ràng, nhưng hiểu đại khái những điều liên quan đến bọn họ?

Lục Vân gật đầu đáp:

- Như vậy không tốt hơn sao? Nếu như chuyện gì cũng đều biết trước kết quả thì còn có ý nghĩa gì nữa đây?

Diệp Tâm Nghi nghĩ lại cũng thấy đúng, lập tức không hỏi tiếp nữa, cười duyên một tiếng rồi bắn mình đi liền, tiếng cười bướng bỉnh vang vọng trên tầng mây.

Vào giờ Mùi, Lục Vân và Tâm nghi đến dưới chân Thương Phong lĩnh của Tây Thục, gặp được sư phụ Duyên Diệt và sư nương Bích Vân.

Hơn mười năm không gặp, bốn người phong độ không suy giảm chút nào, giữa thầy trò có tình cảm nhớ nhau, đặc biệt là Bích Vân và Diệp Tâm Nghi, vừa gặp đã kéo riêng nhau ra hàn huyên mãi không thôi.

Liếc hai người, Lục Vân quay lại mỉm cười nói:

- Hơn mười năm không gặp, sư phụ có nhớ đến đồ đệ không biết.

Duyên Diệt khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười mỉm, mắng:

- Con cũng biết đã hơn mười năm rồi, sao không thấy con đến đây thăm ta vậy.

Lục Vân cười đáp:

- Con phải nói là vẫn luôn nhớ đến sư phụ, nhưng ẩn cư lánh sự đời rồi, không tiện tùy ý đi lung tung.

Duyên Diệt hỏi tiếp:

- Thế lần này đi ra ngoài là có chuyện thế nào?

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-714/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận