Nhưng đúng lúc này, trước căn nhà đột nhiên lóe sáng, sau đó truyền lại một thanh âm trầm trầm dọa cho Ngô Viện Viện nhảy dựng lên. Quay đầu tra xét, Ngô Viện Viện phát hiện trên khối đá mình luyện kiếm trước kia không ngờ đã xuất hiện thêm một người thật kỳ diệu vô cùng, lúc này đang nằm dài trên mặt đất, cố gắng muốn đứng lên. Nhìn thật cẩn thận, đó là một lão già mặc áo gai tóc bạc trắng xóa, tuổi khoảng chừng hơn bảy mươi, mi dài mắt hiền, nhưng hiện tại vẻ mặt lại bất an, có phần bi ai đau xót, trong ánh mắt toát ra mấy phần thương cảm.
- Lão là ai, vì sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
Có phần kinh ngạc, Ngô Viện Viện từ từ tiến lên với mấy phần cảnh giác.
Nghe thấy có người hỏi mình, lão già đó dường như tỉnh táo trở lại, quay đầu nhìn Ngô Viện Viện, trong ánh mắt toát ra mấy phần chờ đợi.
Cố gắng đứng lên, lão già vội vàng hỏi lại:
- Đây là nơi nào vậy?
Ngô Viện Viện thấy lão già cũng không phải là người xấu, đáp lời:
- Đây chính là một thung lũng yên tĩnh nơi thâm sâu nhất của dãy Trường Bạch, lão từ đâu đến đây?
Lão già áo gai nghe vậy, vẻ mặt lập tức toát ra sự đau đớn nát lòng, ấp úng nói:
- Trường Bạch sơn, Trường Bạch sơn, sao lại xa xăm đến như vậy? Lẽ nào ông trời muốn tất cả người dân tộc ta phải chết đi sao?
Ngô Viện Viện nghe thấy cũng không hiểu rõ lắm, hỏi tiếp:
- Lão gia gia, lão nói cái gì vậy?
Lão già áo gai nhìn Ngô Viện Viện một lúc, vẻ mặt bi thương lập tức giảm hẳn, vội vàng nói:
- Tiểu cô nương, cô tên là gì vậy?
Ngô Viện Viện có phần cảnh giác, trả lời:
- Ta tên là Ngô Viện Viện, đây chính là nhà của ta, lão thì sao?
Lão già áo gai đáp:
- Lão hủ là Tát Khắc Mục Cáp, nhà ở Thiên Hồ cốc thuộc Vân Hoang sơn mạch.
Ngô Viện Viện hiếu kỳ nói:
- Vân Sơn hoang mạch ở đâu? Cách đây bao xa vậy?
Lão già áo gai Tát Khắc Mục Cáp khổ sở trả lời:
- Vân Hoang sơn mạch nằm ở phía Tây Bắc, Trường Bạch sơn nằm ở phía Đông Bắc, hai nơi cách xa đâu chỉ ngàn dặm dài.
Ngô Viện Viện nghi hoặc nói:
- Nếu như xa đến như vậy, lão làm sao lại đến được nơi này?
Tát Khắc Mục Cáp đau lòng trả lời:
- Quê hương của ta gặp phải tai nạn, ta đi ra ngoài chính là để cầu cứu, cũng không biết vì sao lại đến được nơi này đây.
Ngô Viện Viện nghi ngờ nói:
- Nếu như lão có được bản lĩnh đến nơi này, lẽ nào lại không có được bản lĩnh hóa giải nguy nan cho quê hương của mình?
Tát Khắc Mục Cáp cười đau khổ trả lời:
- Không dấu gì cô, ta có thể đến đây không phải trông vào bản lĩnh của mình mà nhờ nhiều năm trước đây có một vị cao nhân cho ta một cuốn sách hình trục, nếu không ta có thể đã chết đi rồi.
Ngô Viện Viện hiếu kỳ nói:
- Cuộn sách gì thần kỳ vậy, lão có thể nói rõ hơn cho ta chăng?
Tát Khắc Mục Cáp chần chừ nói:
- Ta có thể nói cho cô biết, nhưng ta có một chuyện muốn cầu xin, hy vọng cô có thể cứu người dân tộc ta.
Ngô Viện Viện ngạc nhiên đáp:
- Cứu người? Ta không có bản lĩnh gì cả, lão nhìn lầm người rồi.
Tát Khắc Mục Cáp khẳng định trả lời:
- Không hề, ta tuyệt đối không hề nhìn lầm người. Ta từ nhỏ đã tập thành được thuật Ngũ Hành, tinh thông trông mặt để đoán số. Theo khuôn mặt của cô mà luận, tất là người phi thường, nhất định có thể hỗ trợ cho ta một chút sức lực.
Ngô Viện Viện phất tay nói:
- Lão gia gia à, lão sai nhiều lắm rồi, ta hiện tại học nghệ còn chưa thành, đừng nói cứu người khác, ngay cả bảo vệ bản thân cũng là chuyện rất khó khăn nan giải.
Tát Khắc Mục Cáp thấy Ngô Viện Viện như vậy, lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, khẩn cầu:
- Ngô cô nương, lão hủ cầu xin cô. Vài trăm người dân t c ta đang gặp phải chém giết của ác ma, ta cầu xin cô đại phát từ bi để cứu bọn họ.
Nói rồi, Tát Khắc Mục Cáp không ngờ cúi đầu rạp xuống hành lễ, dùng sức đập đầu xuống mặt đất khiến vang lên tiếng gõ rầm rầm.
Ngô Viện Viện thấy vậy cuống quít tiến lên đỡ lấy Tát Khắc Mục Cáp, vội vàng nói:
- Lão gia gia người chớ có làm như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ thương nghị.
Tát Khắc Mục Cáp dừng đập đầu, cất tiếng hỏi:
- Cô đáp ứng rồi phải không?
Ngô Viện Viện chần chừ một lúc, lắc đầu nói:
- Lão gia gia à, ta thật sự không lừa ông, ta đúng thực là không có năng lực cứu người. Bất quá sư phụ của ta có bản lĩnh rất lớn, ông ấy khi mặt trời lặn sẽ quay về, bây giờ ông hãy nói rõ mọi chuyện cho ta thế nào, đợi sau khi ta hiểu được rõ ràng, ta sẽ cầu xin sư phụ ra mặt hỗ trợ cho ông.
Tát Khắc Mục Cáp lắc đầu trả lời:
- Mặt trời lặn quay về thì mọi thứ đã quá trễ rồi.
Ngô Viện Viện vừa nghe, vẻ mặt có phần khó nghĩ, trầm ngâm nói:
- Như vậy, trước tiên ông hãy nói cho ta biết mọi chuyện chân tướng thế nào, ta giúp ông nghĩ biện pháp.
Tát Khắc Mục Cáp nhìn Ngô Viện Viện chốc lát rồi than thở đáp:
- Thời gian khẩn cấp, ta chỉ đơn giản kể lại qua một lượt. Sáng sớm hôm nay, chỗ chúng ta cư ngụ có bốn người xa lạ đến, nói là muốn tìm kiếm linh khí quỷ bí nào đó ở trong thung lũng chúng ta đang ở, thái độ cậy mạnh vô cùng, một lời không hợp liền ra tay đả thương người, chỉ trong khoảnh khắc đã giết chết vài chục người dân tộc của chúng ta. Thấy vậy, mọi người lửa giận bừng bừng, thanh niên trai tráng đàn ông trong tộc ào ào ra tay, ý đồ muốn lấy lại công đạo, nhưng cũng không đánh lại được đám ác ma đó, không bao lâu đã chết mất một hai trăm người. Những ác ma đó hung tàn thành tính, trước hết giết chết hai người có uy tín nhất trong tộc, sau lại bắt lấy người thừa kế thánh nữ của tộc tuổi mới gần tám, tuyên bố không tìm ra thứ bọn họ muốn tìm thì sẽ giết sạch bá tánh toàn tộc của chúng ta. Để ngăn cản trận tai kiếp khủng khiếp này, ta và lão bằng hữu tận hết tâm sức, ông ấy liều mạng giao chiến, ta lại vội vã thoát đi tìm kiếm trợ giúp.
Ngô Viện Viện nghe xong có phần tức giận, hận thù nói:
- Những người đó quả thật quá ác độc, sinh mạng con người trong mắt bọn họ quả thật không bằng cỏ rác. Lão gia gia, người nói cho ta biết, trong tộc người có thân phận gì vậy, lão bằng hữu người nói đến là ai vậy?
Tát Khắc Mục Cáp đáp:
- Lão hủ từ nhỏ đã từng đi vào đất Thần Châu, tập được thuật tướng mệnh, sau khi quay về có danh vọng khá cao, được người trong tộc tôn là bậc thánh, truyền thụ cho mọi người tập viết chữ làm văn, biết được luân thường đạo lý, lễ tiết các mục. Lão bằng hữu kia tên là Phương Vân, chính là người tu đạo lánh đời, có bản lĩnh. Ba mươi năm trước, ông ta qua chỗ đất của tộc lão, vừa gặp lão đã như quen biết lâu năm, từ đó lưu lại ở trong thung lũng truyền cho người trong tộc tập võ để có sức mạnh.
Ngô Viện Viện nghi hoặc nói:
- Nếu như lão bằng hữu đó của lão có một thân bản lĩnh thì sao lão còn phải đến chỗ này?
Tát Khắc Mục Cáp đau thương đáp:
- Lão bằng hữu đó của lão tuy bản lĩnh không kém nhưng lại không phải là đối thủ của những ác ma kia. Khi lão rời đi thì lão bằng hữu đã bị trọng thương nặng nề, bị đánh cho lùi lại liên tục, hiện nay cũng không biết còn sống hay chết rồi.
Ngô Viện Viện không đáp, suy nghĩ những lời nói của Tát Khắc Mục Cáp, trong lòng không khỏi có phần do dự.
Đang lúc Ngô Viện Viện biến ảo chưa định, Tát Khắc Mục Cáp đau thương lên tiếng:
- Ngô cô nương, mọi lời nói của lão từng câu đều là thực, xin thề trước trời đất, cầu khẩn cô nương nghĩ cách cứu lấy những người trong tộc của lão.
Ngô Viện Viện khẽ than:
- Lão gia gia, ta không phải không tin tưởng những lời của lão, ta chỉ đang suy xét xem ta có thể giúp đỡ được người hay không. Nếu như bốn tên ác ma đó lợi hại như vậy, người tầm thường căn bản không có cách nào ứng phó được. Nếu lão muốn tìm ra người có thể đối phó được với bọn họ trong thời gian ngắn ngủi, rõ ràng là không hề dễ dàng.
Tát Khắc Mục Cáp đáp:
- Đạo lý này lão hiểu rõ, nhưng cuộn sách này nếu như đã mang lão đến nơi này, hơn nữa còn cho gặp được cô nương, như thế cho thấy cô nương nhất định có thể giúp được lão, cứu được những người trong tộc của lão. Ngô cô nương, lão hủ cầu khẩn cô nương, vài trăm tính mạng bá tánh đều trông vào cô nương cả.
Lại dập đầu lần nữa, Tát Khắc Mục Cáp tâm tình kích động vô cùng.
Ngô Viện Viện thấy vậy, không khỏi thở dài một tiếng, tiến lên đỡ lấy Tát Khắc Mục Cáp, trầm giọng nói:
- Ta có một vị sư huynh ở cách đây không xa trong thung lũng. Huynh ấy có tình nguyện giúp lão hay không thì phải trông vào vận may của lão.
Tát Khắc Mục Cáp nghe thấy vậy tinh thần phấn chấn, vội vàng nói:
- Chuyện không thể chần chừ được, Ngô cô nương xin nhanh chóng dẫn ta đi đến đó bái kiến sư huynh của cô nương đi.
Ngô Viện Viện gật đầu không nói, trong lòng có phần mâu thuẫn, cũng không biết bản thân mình làm như vậy có đúng hay không nữa.
Trong lòng của Ngô Viện Viện, nàng rất đồng tình với những điều mà người trong tộc của Tát Khắc Mục Cáp gặp phải, nhưng nghĩ đến những ác ma kia lợi hại như vậy, lại lo lắng Quý Hoa Kiệt nếu như đi đến đó sẽ phát sinh nguy hiểm. Lại thêm sư phụ không có ở nhà, không có người có thể thương nghị được, vì thế trong lòng rất mâu thuẫn.
Theo sát phía sau Ngô Viện Viện, Tát Khắc Mục Cáp khẽ giọng hỏi:
- Ngô cô nương, sư huynh của cô tên là gì vậy? Đã được bao nhiêu tuổi rồi?
Ngô Viện Viện trả lời:
- Sư huynh tên là Quý Hoa Kiệt, đã hơn hai mươi tuổi, ta chỉ biết sư huynh rất lợi hại mà thôi.
Tát Khắc Mục Cáp nghe vậy không hỏi gì thêm nữa, theo sau Ngô Viện Viện tiến nhanh về phía trước, không bao lâu đã đến bên ngoài thung lũng Linh Thạch Thiên Duyên.
Đứng ở lối vào thung lũng, Ngô Viện Viện chỉ vào tảng đá ở bên trong đó nói:
- Tảng đá đó rất là thần kỳ, nếu như ông và sư huynh của ta có duyên thì tảng đó sẽ tự động phát sáng. Đến lúc đó, sư huynh sẽ thay ông hoàn thành tâm nguyên. Nếu như ông vô duyên, ta cũng không giúp được ông, bởi vì đây là quy củ của sư huynh, ai cũng không thể thay đổi được.
Tát Khắc Mục Cáp nhìn tảng đá màu xám trắng kia, cất tiếng hỏi:
- Lão phải thử thế nào đây?
Ngô Viện Viện còn đang muốn trả lời, từ không trung truyền đến thanh âm của Quý Hoa Kiệt.
- Muốn tìm kiếm cơ duyên, thử thăm dò bằng linh thức. Ông chỉ cần đặt hai tay ở trên tảng đá thần linh, mọi thứ khác không cần phải nghĩ nhiều.
Tát Khắc Mục Cáp chỉ nghe tiếng không thấy người, trong lòng có phần chấn động kinh khiếp, vội vàng trả lời:
- Được, lão thử đây.
Nói rồi cất bước đi vào trong thung lũng, vội vàng đến trước cái gọi là tảng đá thần linh kia, ngồi xổm xuống rồi hai tay đặt lên trên bề mặt của tảng đá thần linh.
Ban đầu, tảng đá thần linh không hề có gì khác thường, điều này khiến cho Tát Khắc Mục Cáp và Ngô Viện Viện đều cảm thấy thất vọng. Nhưng đúng lúc Tát Khắc Mục Cáp dự tính chịu thua thu hai tay lại, tảng đá thần linh đột nhiên phát ra ánh đỏ.
Lập tức, trong thung lũng lóe lên bóng người, Quý Hoa Kiệt đột nhiên xuất hiện đứng trước mặt của Tát Khắc Mục Cáp, điềm nhiên lên tiếng:
- Nói đi, ông có tâm nguyện như thế nào?
Nghe vậy, Tát Khắc Mục Cáp kích động hẳn, đứng lên nhìn Quý Hoa Kiệt, giọng run rẩy đáp:
- Lão muốn thỉnh ngài ra tay cứu lấy những người trong tộc của lão, bọn họ hiện nay đang ở bên bờ tử vong ...
Nghe xong những tường thuật đơn giản của Tát Khắc Mục Cáp, khuôn mặt anh tuấn của Quý Hoa Kiệt toát ra một vẻ lạnh lùng tàn khốc trầm giọng nói:
- Ông hy vọng ta lập tức chạy tới đó?
Tát Khắc Mục Cáp vẻ mặt lo lắng, vội vàng nói:
- Thời gian chính là tánh mạng, ngài đến sớm phần nào thì hy vọng cứu thêm một người chừng ấy.
Quý Hoa Kiệt trầm tư một lúc rồi cau mày nói:
- Vân Hoang sơn mạch ta chưa từng đi qua, ở đó phương viên ngàn dặm, muốn tìm kiếm một nơi như Thiên Hồ cốc chỉ sợ là mất không hề ít thời gian, đến lúc đó ta sẽ cố hết sức, nhưng không dám đảm bảo nhất định hoàn thành.
Tát Khắc Mục Cáp cảm kích trả lời:
- Quý đại hiệp nói rất đúng, lão không dám cầu gì khác, chỉ cầu đại hiệp không làm điều gì thẹn với lòng, kết quả như thế nào thì phải trông vào ý trời.
Quý Hoa Kiệt nói:
- Thế thì tốt, ông theo Viện Viện tạm thời về đi, ta sẽ lập tức đi đến Vân Hoang sơn mạch, sau khi hoàn tất mọi chuyện ta sẽ tự quay về.
Ngô Viện Viện nghe vậy vội vàng nói:
- Sư huynh, phải hết sức cẩn thận. Khi mặt trời lặn, nếu huynh còn chưa quay trở về, muội sẽ báo cho sư phụ đi tìm kiếm huynh.
Quý Hoa Kiệt nhìn Ngô Viện Viện khẽ giọng đáp:
- Chớ có lo lắng, ta sẽ không sao đâu.
Lời nói còn vang bên tai, Quý Hoa Kiệt lóe lên đi liền biến mất không thấy tung tích.
Tát Khắc Mục Cáp thấy cảnh tượng này, mặt nở nụ cười may mắn, cầu khẩn:
- Ông trời ơi, xin người phù hộ cho những người trong tộc ta, cũng phù hộ cho Quý thiếu hiệp bình an vô sự.
Ngô Viện Viện nghe vậy liền khẽ gi ọng đáp:
- Quý sư huynh của ta nhất định sẽ không bị gì! Đi thôi, chúng ta quay về thôi.
Xoay mình cất bước, Ngô Viện Viện dẫn Tát Khắc Mục Cáp theo lối cũ quay về.