Thất Giới Hậu Truyện Chương 1936 – Thiên lý nhi lai - Từ ngàn dặm chạy đến - phần 2

Khi quay lại vị trí cũ, Cáp Lan Đế nói với bốn hộ pháp:

- Chúng ta ở nơi này có tên là Thiên Hồ cốc, dùng cái hồ nước này để làm tên, cho đến bây giờ đã được trên ngàn năm. Trong thung lũng này ngoại trừ cái hồ nước trong suốt tận đáy này ra, hoàn toàn không có chỗ nào đặc biệt cả. Còn đối với thứ đồ mà các vị tìm kiếm, chúng ta hoàn toàn không hiểu rõ.

Nhị hộ pháp hừ giọng nói:

- Hỏi cả nửa ngày rồi mà một câu không biết đã mong đuổi chúng ta đi, xem ra chúng ta thật sự đã quá nhân từ rồi.

Tay phải phất lên, Nhị hộ pháp dễ dàng kéo Cáp Lan Đế đến bên cạnh mình, năm ngón tay bóp chặt lấy cổ của bà, chỉ hơi dùng sức một chút, liền nghe có tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai vô cùng. Cáp Y Oa thấy tình trạng như vậy rất kích động, vừa hô to hai tiếng mẹ ơi, vừa chạy thẳng đến Cáp Lan Đế. Tam hộ pháp thấy vậy liền phất tay ngăn cản Cáp Y Oa lại, giữ chặt lấy thân thể bé nhỏ của nó, không thèm để ý đến tiếng khóc lóc thương tâm của cô bé.

Bốn bề, những người trong tộc lại bị kích động giận dữ lần nữa, trước tiên là mấy người thanh niên trai tráng gầm giận xông đến, sau đó, một bộ phận đông đảo đàn ông, bất kể là già trẻ đều gào thét xông lên, dùng máu tươi và sinh mạng để bảo vệ sự tôn nghiêm và lãnh địa của bọn họ. Tứ hộ pháp thấy vậy mặt không đổi sắc, cây trượng đầu rồng múa lên, lập tức có vài chục người chết đi, lại múa lên, liền có một lượng lớn người chết nữa. Một trường máu tanh khiến người ta phải kinh khiếp, mà những người dân tộc cổ xưa chất phác này lại không hề khiếp đảm chút nào, người người trước sau tiếp nối nhau, đàn ông chết rồi, đàn bà lại xông lên, người già chết rồi thì trẻ nhỏ lại tiến tới, dùng sinh mạng yếu ớt của bọn họ để làm nên những tiếng reo hò nguyền rủa vang tới tận trời xanh. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn trăm người chết trong tay của Tứ hộ pháp, chỉ còn lại hơn hai trăm người, không phải là già yếu thì cũng là trẻ nhỏ, bọn họ khóc lóc xông đến, miệng phát ra những lời nguyền rủa nhục mạ để biểu lộ sự bất khuất trong lòng của mình.

Thấy những người này hung hãn không hề sợ chết, Tứ hộ pháp thấy tổn thương cho sự tự tôn của mình, mặt hiện lên sự tức giận, hừ giọng nói:

- Nếu như không sợ, thế thì để ta giúp cho các ngươi được toại nguyện.

Tung mình bay lên không, Tứ hộ pháp lơ lửng giữa trời, cây trượng đầu rồng trong tay giơ cao, ánh sáng đen ngòm lập tức hội tụ lại, hình thành một cột sáng đen ngòm xông thẳng lên trời cao, chỉ trong sát na đã che phủ lấy mặt trời trên không trung.

Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, dân tộc trong Thiên Hồ cốc không khỏi nảy sinh hận thù, bọn họ biết rõ không thắng được địch nhân, biết rõ tiến lên chỉ là chịu chết mà thôi, nhưng bọn họ vẫn không hề sợ hãi chút nào. Hôm nay, tất cả mọi thứ phát sinh nơi này đã kích thích bọn họ rất sâu sắc, cho dù là đáng sợ như cái chết, bọn họ cũng phải chất vấn ông trời, xem thử ông trời có nhòm xuống một chốc không. Thời khắc đó, bóng đen cái chết đã bao trùm cả mảnh đất này, vô số tiếng gầm rống và reo hò mô tả sự oán hận trong lòng của dân chúng. Đại hộ pháp, Nhị hộ pháp, Tam hộ pháp vẻ mặt không thay đổi, không có chút cảm giác nào với cảnh tượng máu tươi này, phảng phất thế gian đã không còn chuyện nào có thể khiến cho bọn họ phải để ý đến. Cáp Y Oa nhìn thấy thảm cảnh máu chảy thành sông trước mắt, trong lòng nảy sinh hận thù ngùn ngụt. Đứa bé gái chỉ mới tám tuổi này sáng sớm hôm nay còn ngây thơ không chút tà khí, khả ái bướng bỉnh, hiện nay thì cừu hận đã ngập tràn trong tâm hồn bé nhỏ của cô bé.

Cúi đầu xuống, Tứ hộ pháp nhìn những sinh mạng hèn mọn ở dưới chân kia, khóe miệng nở nụ cười tàn khốc, cây trượng đầu rồng trong tay từ từ đưa thẳng tới, dự tính kết thúc tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng cũng đúng lúc này đây, trong Vân Hoang sơn mạch, một bóng người trắng tinh như tuyết lại đầy chính nghĩa với tốc độ nhanh như cầu vồng hiện ra vút đến, hệt như đang truy đuổi theo thời gian đã trôi qua. Khi cây trượng đầu rồng trong tay của Tứ hộ pháp đánh xuống, cột sáng đen ngòm cùng với sức mạnh hủy diệt cuốn qua mặt đất, tất cả mọi thứ dường như kết thúc vào lúc đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba vị hộ pháp đang quan sát vẻ mặt toát ra nụ cười, còn Cáp Y Oa trong mắt lại hiện lên hận thù vô tận. Lệ rơi xuống gò má, tầm nhìn mơ hồ không còn rõ ràng. Cáp Y Oa không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như vậy, từ từ nhắm chặt mắt lại.

Kinh ngạc nhìn Thiên Lân, Tứ hộ pháp âm hiểm nói:

- Tiểu tử, xem ra ngươi đúng là có chút bản lĩnh, đáng tiếc tất cả những tiểu xảo nhỏ bé kia cũng không thay đổi được đại cục.

Thiên Lân tay trái nắm chặt Tàn Tình kiếm, tay phải chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn Tứ hộ pháp, phản bác lại:

- Nếu như ngươi không thèm để ý đến, hà tất phải chần chừ làm gì?

Tứ hộ pháp hừ giọng nói:

- Ta chỉ muốn khiến cho ngươi chết một cách rõ ràng, tránh việc không phục.

Thiên Lân bật cười khinh miệt, ngửng đầu nhìn lên bầu trời, cười lạnh nói:

- Trời không còn sớm nữa, ngươi cũng phải lên đường thôi.

Đối với sự châm chọc khinh miệt của Thiên Lân, Tứ hộ pháp tức đến muốn hộc máu, gằn giọng nói:

- Đủ rồi, chớ có nói xàm nữa, chịu chết đi thôi.

Tay phải múa lên, cây trượng đầu rồng đột nhiên chấn động phát ra tiếng gào thét chói tai, chớp mắt đã hóa thành một con rồng đen ngòm hệt như quỷ đói phóng thẳng đến Thiên Lân.

Đối mặt với công kích của Tứ hộ pháp, Thiên Lân hai mắt khép hờ, tay phải cầm lấy Tàn Tình kiếm, dùng cả thanh kiếm còn đang nằm trong vỏ để thi triển Thái Huyền Liệt Thiên kiếm quyết của Đạo gia. Vô số làn kiếm màu xanh đen tản ra khắp chung quanh, đến chỗ nào thì kiếm khí tung hoành, không gì chống nổi, hình thành thế đối lập rõ ràng với công kích của Tứ hộ pháp. Chỉ trong chốc lát, làn kiếm của Thiên Lân đã gặp phải con rồng đen kia, hai bên đấu thẳng không tương nhượng, giằng co không rõ, sau khi kéo dài một lúc, con rồng đen đột phá được tầng tầng lớp lớp làn kiếm xuất hiện trước mặt của Thiên Lân.

Bật cười tà mị, Thiên Lân ánh mắt lạnh lại, tinh thần dị lực với tần suất cao lập tức tác dụng lên thân của con rồng đen, khiến nó chỉ trong khoảnh khắc đã vỡ nát ra, trở lại nguyên trạng là cây trượng đầu rồng bay vụt về phía sau. Đánh lui được con rồng đen rồi, Thiên Lân thân thể đảo chuyển giữa không trung, sức hút mạnh mẽ hình thành một cột gió màu đen điên cuồng nuốt chửng lấy những bóng quỷ chung quanh đó. Đồng thời, Tàn Tình kiếm trong tay của Thiên Lân lại được múa lên, làn kiếm màu xanh đen biến thành màu vàng kim, những bóng quỷ kia khi tiếp xúc vào lập tức bị diệt, không bao lâu đã để lộ ra hình bóng thật sự của Tứ hộ pháp.

Hai lần công kích, Tứ hộ pháp vẫn không hề chiếm được chút tiện nghi nào cả, điều này khiến cho y vừa kinh hãi vừa tức giận, lại có phần cảnh giác, không dám coi thường Thiên Lân. Phất tay, Tứ hộ pháp thu hồi lại cây trượng đầu rồng, vẻ mặt nặng nề giận dữ nhìn Thiên Lân, lãnh đạm nói:

- Khó trách ngươi lại dám cuồng vọng như vậy, quả nhiên có chút năng lực. Bây giờ chúng ta đổi sang phương thức khác, xem thử ngươi thật sự có được bao nhiêu thực lực đây.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-hau-truyen/chuong-726/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận