Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1027 – Bính tử phản kích (Liều mạng phản kích)

Hách Triết nhìn xuống bên dưới, nghi hoặc nói:

- Lúc này ánh sáng kia đã xua tan quá nửa bóng đêm, hơn nữa khí thế hung mãnh, có thể …

Vu Thần cười âm hiểm ngắt lời:

- Đừng gấp, một hồi trống thêm hưng phấn, thêm hồi nữa đã bắt đầu suy, hồi thứ ba thì phải kiệt lực. Chúng ta không cần phải gắng sức với hắn, đợi khí thế của hắn giảm yếu rồi mới từ từ thu thập hắn.

Hách Triết bật cười ha hả, mắt lạnh lùng quan sát.

Lúc này, trong U Minh Tà giới, thân thể Bạch Quang đã đi lên vài chục trượng, cả thân hình bị một vùng hào quang trắng ảo bao trùm. Bên ngoài, vô số làn sáng từng đợt từng đợt khuếch tán, hệt như âm thanh, càng đi xa càng yếu dần, cần thiết phải liên tục không ngừng truyền năng lượng ánh sáng mới có thể duy trì luồng sáng đó.

Bên ngoài, tốc độ thối lui của bóng đen u ám dần dần giảm đi, đại khái hình thành một vòng bao vây hệt như một kết giới sắc đen trói chặt sức mạnh của Bạch Quang.

Lúc này, trong lòng Bạch Quang hoàn toàn hiểu rõ, nhưng ông chỉ một lòng một dạ thúc động chân nguyên không ngừng gia tăng khí thế, mong ước phá vỡ được sự trói buộc của kết giới bóng đen.

Nhưng vài lần nỗ lực, kết quả đều không được như ý. Điều này khiến ông hiểu được, bản thân có được pháp quyết thần kỳ nhưng lại không đủ sức mạnh, vì thế không cách gì có thể phá vỡ được thế trói buộc của Vu Thần.

Thời gian trôi qua trong giằng co, khí thế hung mãnh của Bạch Quang trải qua vài lần đầu cố gắng đã bắt đầu yếu đi, chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu ít dần.

Lúc này, Vu Thần nhạy bén nắm bắt được tình huống, lập tức gia tăng áp lực, nhanh chóng ép lui làn sáng do Bạch Quang tạo ra, ép cho toàn thân Bạch Quang căng thẳng, chân nguyên tiêu hao rất nhanh.

Phát hiện tình hình không ổn, Bạch Quang nghĩ sơ qua, trong lòng biết không lập tức phản kích sẽ không còn cơ hội, vì thế quyết định ngay, thi hành một việc vô cùng đau khổ, thân thể nhanh chóng xoay tròn đi lên.

Thời khắc này, trong lòng Bạch Quang đầy sự đau khổ và thê lương, trong tình hình không thể nào làm khác, ông đã quyết định dùng bản thân làm vũ khí, vừa thi triển pháp quyết Liệt Nhật Huyền Quang vừa xông qua U Minh Tà giới do Vu Thần thiết lập, xem thử có thể tạo nên một lổ hổng nào không.

Trước đây, ông chỉ một mực tiến công, ý đồ phá vỡ U Minh Tà giới, kết quả sức không theo nổi.

Bây giờ, ông chuyển phương thức khác, bỏ chuyện tiến công toàn diện, chọn điểm để đột phá, lần này có thành công được hay không đây?

Trong lúc suy nghĩ, thân thể Bạch Quang chuyển động càng lúc càng nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một cột sáng, vừa khuếch tán bốn bề, vừa phóng thẳng lên tầng mây.

Cảnh tượng đó vô cùng chấn động, làn sáng trắng bạch che phủ hết mọi thứ, khi Vu Thần phát hiện được thì nó đã phá vỡ tầng mây, lập tức xông qua được U Minh Tà giới, để lại một lổ hổng vài trượng.

Lúc đó, dòng khí trong U Minh Tà giới lưu động, cột gió to lớn làm tê liệt vạn vật, không nhưng xé rách thêm lổ hổng tà giới, còn cuốn bay cả Lăng Thiên và Huyền Đan vũ sĩ lên tầng mây cao vút.

Giận dữ gào lên một tiếng, Vu Thần gằn giọng nói:

- Hay cho Bạch Quang xảo trá, không ngờ lại dùng chiêu này với ta, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi rồi.

Nói rồi hai tay giơ cao, khí thế đáng sợ cùng với sự giận dữ của lão hình thành vài luồng mây xám, lẫn trong đó là chớp điện bừng bừng, cuồng phong gào thét.

Ở trong đó, Lăng Thiên vẻ mặt trầm trọng, vừa đưa hai tay tạo nên kết giới phòng ngự, vừa nhanh chóng phóng đến Bạch Quang.

Huyền Đan vũ sĩ vẻ mặt kinh hãi giận dữ, khiếp đảm nhìn Vu Thần, trong lòng có nỗi sợ hãi không nói ra được.

Gào lên một tiếng giận dữ, Huyền Đan vũ sĩ lấy thêm can đảm, hai tay bắt quyết trước ngực, toàn thân làn sáng xanh, đỏ, xanh lục, đen bốn màu lấp lánh, hình thành một vòng sáng bốn màu đan xen, phát động tiến công thẳng về phía Vu Thần.

Nhìn thấy vòng sáng này, Vu Thần ánh mắt lạnh lùng, trong lúc ý nghĩ xoay chuyển, tám luồng điện chớp từ bốn phía bắn đến, lập tức va chạm mạnh mẽ kịch liệt với vòng sáng, phát sinh hoa lửa chói mắt cùng với dòng khí đáng sợ.

Giữa không trung, Huyền Đan vũ sĩ thân thể nhập nhòa, ông chịu ảnh hưởng của khí tức vòng sáng, khóe miệng liền tuôn trào máu tươi, khuôn mặt chớp mắt đã trở nên đỏ au.

Không hề mở miệng, ông nỗ lực duy trì tư thế bất động trước đây, chân nguyên toàn thân hội tụ vào hai cánh tay, toàn lực thúc động vòng sáng đó hạ xuống vào Vu Thần.

Rất nhanh, vòng sáng bốn màu né tránh được sự theo đuổi của chớp điện, xuất hiện trên đỉnh đầu của Vu Thần, tự động hóa thành một vòng sáng màu vàng kim, chớp mắt đã vượt qua không gian vây phủ trên đầu Vu Thần trong ánh mắt kinh ngạc của lão.

Thời khắc đó, vòng sáng màu vàng kim nhanh chóng thu nhỏ, hệt như vòng kim cô thít trên đầu Tôn Ngộ Không, vững vàng bóp lấy đầu Vu Thần, khiến ông không cách nào thoát khỏi được.

Lúc này, Huyền Đan vũ sĩ pháp quyết biến chuyển, thân thể hóa thành ba chùm sáng bắn vào bên trong vòng sáng màu vàng kim trên đầu của Vu Thần.

Chỉ thấy vòng sáng màu vàng kim hào quang rực hẳn, một luồng khí bàng bạc ngập tràn bốn phương ngưng tụ thành một vầng mây tím trên đầu của Vu Thần, vô số làn sáng màu tím như chớp điện, lại hệt như làn kiếm tập trung vào đầu của Vu Thần.

Đối mặt với tiến công của Huyền Đan vũ sĩ, Vu Thần hơi kinh ngạc, lão tuy hiểu thông trời đất vạn vật, nhưng sức mạnh của lão bắt nguồn từ Cửu U, vì thế còn chưa hiểu nhiều về pháp quyết thần thánh của Hư Vô Giới Thiên.

Huyền Đan vũ sĩ lúc này đang thi triển "Nguyên Thần Thông Linh thần thuật". Thuật này Vu Thần thật ra biết được, vì thế khi vòng sáng hạ xuống, lão thúc động chớp điện phản kích. Rõ ràng lão đã lưu ý tới rồi.

Nhưng sau đó Huyền Đan vũ sĩ dựa trên cơ sở của Nguyên Thần Thông Linh thần thuật, tiếp tục thi triển thuật Không Gian Chuyển Di cùng với phép Nguyên Thần Tam Phân. Điều này khiến Vu Thần phản ứng không kịp, vì thế mới trúng chiêu.

Cảm nhận sự đau đớn trong đầu, Vu Thần gào thét giận dữ, hai tay giơ cao đột nhiên thu lại đặt trên đỉnh đầu, lòng bàn tay phát ra làn sáng âm u sắc đen nuốt lấy vầng mây tím để giảm bớt đau đớn của bản thân.

Giữa không trung, Lăng Thiên đã sớm tìm được Bạch Quang, thấy vẻ mặt ông xám như tro, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót.

Cúi đầu, Lăng Thiên nhìn thấy chiêu tấn công của Huyền Đan vũ sĩ, lập tức vẻ mặt biến hẳn, điên cuồng thét lên:

- Không thể được!

Nhưng mọi chuyện đã quá trễ rồi, tấn công của Huyền Đan vũ sĩ một khi phát xuất thì chỉ đến chết mới dừng, không phải Vu Thần xui xẻo mà chính ông mới là người chịu khổ.

Thấy vậy, trong lòng Lăng Thiên nổi bão. Ông vừa phát xuất một luồng sức mạnh êm ái đỡ lấy thân thể Bạch Quang đưa đi xa, vừa hóa thân thành thần kiếm ngũ sắc cùng với sức mạnh cực cường phát động tiến công mãnh liệt nhất về phía Vu Thần.

Lúc này đây là thời điểm tấn công tốt nhất. Nhưng Lăng Thiên lại quên mất một người, vì thế một chiêu cực mạnh đó không đánh trúng Vu Thần mà lại bị Đại vu sư Hách Triết vội vàng đỡ lấy. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

Giữa không trung, Đại vu sư Hách Triết toàn thân ánh xám chớp lòe, phía sau lưng có một con thú lạ to lớn như thật như ảo khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Lăng Thiên gào lên giận dữ, mũi thanh kiếm ông hóa thân biến chuyển bắn ra, khi đến gần Đại vu sư Hách Triết, thân kiếm hào quang ngũ sắc lóe lên, chớp mắt đã đánh ra ngàn vạn kiếm phép, không cho phép Hách Triết né tránh được nơi nào.

Thấy vậy, Hách Triết quát lên một tiếng quái dị, hai tay múa lên, ánh xám trên người biến ảo bất định, nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng mây sáng sắc xám đỡ lấy những thanh kiếm phép đó.

Kiếm phép ngũ sắc như làn sáng lấp lánh, khi gặp phải vầng mây sáng sắc xám hệt như rải màu vào trong nước, nhanh chóng biến đổi nó thành ngũ sắc.

Thấy vậy, Hách Triết trong lòng chấn động, thân thể dời ngang vài trượng né tránh tiến công chính diện của Lăng Thiên, quay lại bọc hậu ông.

Đang lúc chuẩn bị phát động tấn công, Lăng Thiên liền cảm nhận được Hách Triết di động, lập tức quay đầu bay tới, hai bên lại thẳng thắn gặp nhau lần nữa.

Thời khắc này, Hách Triết muốn tránh cũng đã quá trễ rồi, lão liền không tính chuyện né, hai tay bắt chéo trước ngực múa nghiêng lên, miệng niệm vài chữ, chính là thi triển Vu thuật quỷ dị.

Khi đó, hai luồng bóng sáng hư ảo đột nhiên xuất hiện, hóa thành rắn rít, theo sự khống chế của Hách Triết phóng thẳng tới.

Công kích của Lăng Thiên đơn giản khá nhiều, ông chỉ thẳng thắn xông đến, dùng làn kiếm sắc bén với kiếm khí thần thánh đón lấy Vu thuật của Hách Triết.

Giữa không trung, tiến công của hai người gặp nhau, rắn độc và rít độc hư ảo gặp phải thần kiếm ngũ sắc liền lấp lánh ánh sáng mờ ảo quanh thân, hóa thành hai luồng khí quỷ dị trói lấy thần kiếm, không ngừng ăn mòn lấy sức mạnh của thần kiếm.

Thấy vậy, Lăng Thiên trong lòng chấn động. Hách Triết xem ra tấn công đơn giản, nhưng trên thực tế lại âm hiểm, khiến ông nhất thời không cách gì thoát được.

Nhưng dù sao Lăng Thiên cũng là cao thủ hiếm thấy, ông cố chịu đựng sự ăn mòn của hai luồng tà khí, thân kiếm chớp mắt hóa thành ngàn vạn, xuyên thấu qua thân thể Hách Triết giữa tiếng kêu gào khủng khiếp của lão.

Hách Triết gào lên thê thảm. Chỉ thấy thân thể lão đón gió như lá rụng chầm chậm rơi xuống.

Công kích của Lăng Thiên nào phải chuyện chơi, không đánh trúng thì thôi, một khi đánh trúng thì hoàn toàn không dễ chịu.

Đương nhiên, Lăng Thiên lúc này cũng không tốt hơn. Vu thuật quỷ dị của Hách Triết nếu dùng hình thái rắn độc, rít độc xuất hiện, chứng tỏ là âm độc vô cùng, hoàn toàn không dễ dàng thoát khỏi.

Bên này, Huyền Đan vũ sĩ tiếp tục công kích nhưng tình hình Vu Thần đã tốt đẹp hơn, mây tím trên đầu của lão đã bị khí Cửu U Tà Sát của lão thôn tính.

Như vậy, chỉ còn vòng sáng sắc vàng kim đơn độc xông vào, điên cuồng thu nhỏ lại.

Cảm nhận được ý niệm cố chấp nặng nề của Huyền Đan vũ sĩ, Vu Thần hơi đau đầu, sau khi trầm tư một lát, hai tay trước ngực liền bắt pháp quyết cổ quái, tức thì ánh xanh lục toàn thân rực hẳn, làn sáng sắc xanh lục nồng đậm liên tục không ngừng hội tụ trên đỉnh đầu, hình thành một vầng mây sáng sắc xanh lục thẫm, co giãn biến động từng hồi.

Cảnh tượng này kéo dài khá lâu, mãi đến khi Lăng Thiên xua tan tà khí trong cơ thể, Vu Thần vẫn giữ nguyên tư thế bất động từ ban đầu.

Vì thế, Lăng Thiên tự nhiên không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức bắn mình xuống, thân kiếm ngũ sắc xoay tròn cực nhanh, khi đến gần tự nhiên dừng lại, sau đó lại đột nhiên chém mạnh xuống.

Lúc đó, kiếm khí giữa không trung đỏ lên, một luồng cột kiếm ngàn trượng rẻ không chém xuống Vu Thần cùng với uy thế kinh thiên.

Thấy vậy, Vu Thần bật cười quỷ bí, thân thể hoàn toàn không né tránh, ngược lại còn bay thẳng về phía Lăng Thiên.

Như vậy, nhìn xa xa hệt như cột kiếm ngàn trượng rẻ trời chém xuống, khi đánh trúng Vu Thần liền kéo thân thể lão hạ xuống.

Trên sự thật, Vu Thần hoàn toàn không bị đánh trúng, lão chỉ di động dọc theo cột kiếm, khi đã nắm chuẩn xác được tốc độ, lão khiến cho một kiếm của Lăng Thiên gần như đánh vào hoàn toàn trên vầng mây sáng sắc xanh lục thẫm trên đầu, căn bản không chạm được vào đầu của lão.

Đương nhiên, Vu Thần làm như vậy hoàn toàn không chút ảo diệu, lão chỉ muốn mượn sức của Lăng Thiên đột phá vòng tiến công cuối cùng của Huyền Đan vũ sĩ.

Kết quả, xảo kế của Vu Thần thành công. Lão nhờ sức mạnh một kiếm kinh thiên, dùng kiếm khí thần thánh khắc chế pháp lực thần thánh của Huyền Đan vũ sĩ, lập tức chém đứt vòng sáng, rồi lão thu lấy nguyên thần yếu ớt của Huyền Đan vũ sĩ vào trong tay.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-1023/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận