Thất Giới Truyền Thuyết Chương 1032 – Thiên Sát Ma Long

Đầu giờ sáng, trên không trung một hồ nước bạc ở cao nguyên vùng Tây Bắc, Thiên Sát đột nhiên xuất hiện. Nhìn xuống dưới chân, Thiên Sát ánh mắt cổ quái, sau khi trầm mặc rất lâu, liền chầm chậm hạ xuống bên hồ.

Đứng yên bất động, Thiên Sát hệt như đang chăm chú nhìn hồ nước, ánh đen toàn thân lưu động hóa thành một dải ánh sáng, tự động kéo dài đến trên mặt hồ, hình thành một hình vẽ con rồng.

Nói ra cũng kỳ quái, hình vẽ con rồng này vừa hiện ra, mặt nước hồ yên tĩnh lập tức hiện ra sóng lớn dâng trào, chỉ giây lát liền thấy một con rồng đen từ đáy hồ bay ra, vút lên không trung cao chừng vài chục trượng, ánh mắt xanh thẫm lạnh nhạt nhìn Thiên Sát.

Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Sát đứng như tượng, khí thế toàn thân phóng ra, dòng khí mạnh mẽ cuốn cát bay đá chạy, tạo nên sóng cao ngàn trượng, lập tức cuốn hết nước hồ lên trên tầng mây.

Thế rồi, chỉ nghe một tiếng gào giận dữ từ đáy hồ truyền đến, tiếp theo một bóng hình đỏ rực bay lên đáp trên lưng rồng đen, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn Thiên Sát.

- Ngươi là ai, gan thật lớn, không ngờ dám quấy nhiễu sự thanh nhàn của ta.

Thiên Sát hai mắt bình tĩnh, một luồng khí thế sắc bén phá không xông đến, lập tức hất bắn hình bóng sắc đỏ kia.

- Thiên địa nhân gian là do ta làm chủ, ngươi nói xem ta là ai?

Kinh hãi nhìn Thiên Sát, bóng đỏ kinh ngạc giận dữ lên tiếng:

- Ngươi là Thiên Sát?

Lạnh lùng gật đầu, Thiên Sát đáp:

- Không sai, chính là ta. Ngươi là ai? Vì sao ở cùng với U Minh Ma long?

Bóng đỏ hừ lạnh lên tiếng:

- Ta chính là Lôi Thiên của Vân Chi Pháp giới, là chủ nhân của U Minh Ma long.

Thiên Sát lạnh lùng nói:

- Vân Chi Pháp giới? Đi chết đi.

Nói rồi hai cánh trên lưng múa lên, cuồng phong đáng sợ làm tê liệt thời gian và không gian, hình thành một không gian gãy khúc quanh Lôi Thiên.

Thấy vậy, Lôi Thiên quát to một tiếng, hai lòng bàn tay ánh sét lóe lên, phát ra chớp điện liên miên không ngừng bắn tới Thiên Sát.

Dưới chân, U Minh Ma long trảo trước chụp đến, một lưỡi đao sáng sắc đen bay tròn chém đến, lập tức chém gãy không gian vặn vẹo do Thiên Sát tạo nên.

Thiên Sát phất tay đánh tan chớp điện do Lôi Thiên phát ra, ánh mắt nhìn đến U Minh Ma long, chất vấn:

- Một người thực lực bình thường như vậy sao ngươi lại cam lòng để hắn sử dụng?

U Minh Ma long gào rít nhè nhẹ, ánh mắt rất cổ quái.

Trên lưng rồng, Lôi Thiên giận dữ nói:

- Thiên Sát chớ cuồng ngạo, luận về thực lực ngươi mạnh hơn ta không bao nhiêu.

Thiên Sát khinh thường đáp:

- Với dạng như ngươi, người so được thế gian ở đâu cũng gặp.

Lôi Thiên rất giận, gào thét:

- Chớ có lớn lối, ngươi hãy tiếp một chiêu của ta trước.

Nói rồi phi thân lên tầng mây, toàn thân sét điện vây bọc, thi triển ngay "Lôi Thần quyết".

Thiên Sát thấy vậy lửa giận bừng bừng, trước đây hắn đã chịu đủ trong tay Lục Vân, lần này tính sổ hết cho Lôi Thiên.

Như vậy, chỉ thấy hai tay Thiên Sát múa lên, bóng quyền dày đặc thành một đường, hình thành trên đầu một quả cầu ánh sáng bành trướng nhanh chóng đón lấy chớp điện từ trời đánh xuống.

Thời khắc này, sức mạnh hai bên hội tụ lại, lập tức phát nổ bao phủ phương viên vài dặm.

Trong đó, tiếng nổ điếc tai, chớp điện chói mắt cứ kéo dài mãi một lúc mới dần dần tan biến đi.

Giữa không trung, Lôi Thiên sắc mặt trắng bệch, sau khi đánh thẳng một chiêu hắn bị trọng thương, điều này khiến hắn ý thức rất rõ ràng, bản thân hắn và Thiên Sát có một khoảng cách không thể vượt qua được.

Trên mặt đất, Thiên Sát lạnh lùng như cũ, sau một chiêu vừa rồi không hề ra tay đánh lén, mà lại chờ đợi đến khi mây mù tan biến mới đưa tay phải vẫy lên, phát xuất một sức hút mạnh mẽ kéo Lôi Thiên xuống.

Thấy vậy, Lôi Thiên cố gắng giãy dụa, miệng quát mắng không ngừng, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi.

U Minh Ma long bên cạnh rít nhỏ, trảo trước múa lên nhè nhẹ liền cắt đứt ngay lực hút của Thiên Sát, cuốn lấy Lôi Thiên lên trên lưng.

Thiên Sát thấy vậy quát giận:

- Loại vô dụng mà ngươi cũng cứu nữa?

U Minh Ma long trừng Thiên Sát, miệng kêu lên nho nhỏ như đang nói lên điều gì đó.

Nhưng Thiên Sát có thể hiểu được chăng?

Hai mắt hơi khép lại, Thiên Sát vẻ mặt phức tạp, sau khi ngóng nhìn một lúc, trầm giọng nói:

- Ngươi quả thật muốn bảo hộ thứ vô dụng này, không sợ sau này sẽ hối hận chăng?

U Minh Ma long gầm nhẹ một tiếng, sóng âm đáng sợ chớp mắt đã tạo nên một khe hở trên mắt đất, khiến cho núi non rung chuyển không thôi.

Thiên Sát thấy vậy, hơi giận lên tiếng:

- Được, ta cho ngươi thời gian, đến lúc đó nếu như ngươi thua thì đừng trách ta không nể mặt.

U Minh Ma long ngửa lên kêu dài, trong mắt lấp lánh ánh sáng âm u khiến cho Thiên Sát cau chặt mày, nhìn về phía Lôi Thiên với vẻ nghi hoặc. Giây lát, Thiên Sát thôi nhìn, hừ lạnh nho nhỏ rồi bay đi mất.

Lôi Thiên thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hỏi U Minh Ma long:

- Ngươi quen biết Thiên Sát?

U Minh Ma long gật đầu gào rít.

Lôi Thiên hơi kinh ngạc, tiếp tục hỏi:

- Ngươi là địch nhân của hắn?

U Minh Ma long lắc đầu nhè nhẹ.

- Bằng hữu?

U Minh Ma long vẫn lắc đầu, điều này khiến cho Lôi Thiên mơ hồ.

Lúc đó, thân hình U Minh Ma long lắc lên, không để Lôi Thiên kịp lên tiếng, nó đã mang hắn bay vào trong tầng mây biến về nơi xa xa.

-----------------------------------------------

Buổi sớm, gió mang theo hơi lạnh, Lục Vân dẫn Hải Nữ và Bách Linh, Thương Nguyệt, Trương Ngạo Tuyết rời khỏi nơi đóng tạm của liên minh, bắt đầu hành trình đi Hoa Sơn.

Ở cửa cốc, Trần Ngọc Loan thống lĩnh cao thủ liên minh đưa tiễn, hai bên lưu luyến không rời.

Nhìn mọi người, Lục Vân cười nói:

- Chia tay ngắn ngủi, sau này sẽ gặp lại, mọi người chấn chỉnh tinh thần, an nguy và hòa bình của nhân gian còn cần đến các vị.

Trần Ngọc Loan đáp:

- Lục đại ca yên tâm, chúng ta sẽ toàn tâm toàn ý duy trì an ninh của nhân gian. Ngược lại huynh và các tỷ phải vô cùng cẩn thận, có chuyện liền báo tin cho bọn muội.

Mỉm cười gật đầu, Lục Vân phất tay chào tạm biệt mọi người, dẫn bốn cô và hai con thú phi thân bay về xa xa.

Đưa mắt tiễn năm người rồi, Văn Bất Danh cảm xúc lên tiếng:

- Một khởi điểm mới lại bắt đầu nơi này, tiếp theo Lục Vân sẽ mang đến cho nhân gian truyền kỳ như thế nào đây?

Phật Thánh Đạo Tiên cũng nói:

- Trận quyết chiến cuối cùng sắp sửa xảy đến, lần này đây, chờ đợi Lục Vân chắc chắn là một hành trình có thể nói gian nan hiểm trở. Nhân gian, nằm trong tay của hắn, chúng ta chỉ có thể phụ giúp cho hắn mà thôi.

Dương Thiên cất lời:

- Cố gắng hết sức, sớm loại trừ mọi trở ngại cho hắn, đây là chuyện hiện nay chúng ta có thể làm được.

Bắc Phong hỏi:

- Nhân gian hiện nay ngoại trừ những tên làm người khác đau đầu ra, chúng ta còn có thể đối phó được ai?

Dương Thiên đáp:

- Không nhiều, nhưng cũng không phải không có, ví dụ như Lý Trường Xuân, Kiếm Vô Trần.

Trần Ngọc Loan lên tiếng:

- Nói đúng, hai người này âm hiểm xảo trá, có uy hiếp rất lớn với Lục đại ca, chúng ta hẳn phải loại trừ bọn chúng. Bây giờ, chuyện Yêu vực và Vu tộc tạm thời kết thúc, đợi mấy người Quy Vô đạo trưởng quay về chúng ta mới xuất toàn lực truy tìm Lý Trường Xuân và Kiếm Vô Trần để tiêu diệt bọn chúng.

Mọi người gật đầu, sau đó cùng với Trần Ngọc Loan quay vào trong cốc.

-------------------------------------------------

Bay trên tầng mây, nhìn những đám mây lùi lại phía sau nhanh chóng, Lục Vân vẻ mặt hơi cười cười. Hải Nữ bên cạnh cũng đầy hưng phấn, thỉnh thoảng nói chuyện với ba người Bách Linh, chọc cho cả ba cô cười mãi không thôi.

Thấy vậy, Lục Vân không chút để ý, cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía xa xa, trong lòng yên lặng suy nghĩ.

Trên vai, Tứ Linh thần thú ngạo nghễ đứng thẳng, thỉnh thoảng nhìn Hải Nữ, có lúc lại nhìn Lục Vân, dùng âm thanh tâm linh hỏi:

- Ngươi đang nghĩ chuyện gì?

Lục Vân cười cười, dùng phương thức tương tự đáp lại:

- Đúng thế, ta đang nghĩ đến những chuyện tương lai. Trước đây, ta nghĩ chỉ có cách nào để áp đảo trời đất. Hiện nay, trong lòng có chuyện phải nghĩ, không thể không suy xét đến những người bên mình.

Tứ Linh thần thú nói:

- Có kết quả rồi chăng?

Lục Vân đáp:

- Tạm thời còn đang suy xét. Từ sau chuyến đi Hải vực, ta hiểu được một số chuyện trước kia còn mù mờ. Cũng dần dần giải thích được thân phận nghịch thiên của ta thật ra chỉ là … hoặc có lẽ …

Tứ Linh thần thú lên tiếng:

- Không muốn nói thì tạm thời ngươi hãy để trong lòng, đợi khi ngươi nghĩ minh bạch mới nói cũng không muộn.

Lục Vân cười cười đổi sang chuyện khác:

- Ngươi bây giờ so với trước kia cảm giác có biến chuyển thế nào?

Tứ Linh thần thú trả lời:

- Sau trận chiến với Cự Linh thiên thú, nhận được sức mạnh thần kỳ của ngươi hỗ trợ, thực lực của ta đã có bước tiến siêu việt so với trước kia, thân thể cũng chỉ trong thời gian ngắn đã có biến hóa nhất định, đẩy nhanh tốc độ quá trình trưởng thành. Hiện nay, sức mạnh của ta vẫn còn tiếp tục giai đoạn gia tăng, thân thể dường như đã vượt qua một số hạn chế, tiến vào thời kỳ phát dục nhanh chóng.

Lục Vân cười nhẹ nói:

- Tuổi thọ của ngươi kéo dài không định được, sớm tiến vào giai đoạn đó là tốt hay xấu cho ngươi, ai cũng không nắm chắc được. Hiện nay, không cần phải suy xét chuyện đó, đợi đến khi ngươi thật sự trưởng thành nhất định, ngươi tự nhiên sẽ biết được đặc tính bản thân mình.

Tứ Linh thần thú lên tiếng:

- Ta cũng không nghĩ đến những chuyện đó, hiện tại ta … trước mặt có một luồng khí tức kỳ dị đặc biệt, rất kỳ quái, nhưng lại chợt lóe lên đã biến mất.

Lục Vân nghe vậy cau mày phát xuất Ý Niệm Thần Ba dò xét, quả nhiên còn lại dấu vết của khí tức tà ác, nhưng đến rồi đi rất nhanh, điều này khiến cho không còn tung tích.

Cúi đầu, Lục Vân nhìn xuống sông núi bên dưới, cất tiếng nói:

- Nơi này không xa Hoa Sơn, khí tức đó hoàn toàn không phải của cao thủ Yêu vực, vậy của ai đây?

Thấy Lục Vân tự nói như vậy, Bách Linh hỏi:

- Thế nào rồi? Phát hiện được tình hình thế nào rồi chăng?

Lục Vân đáp: Nguồn: http://truyenyy.com

- Không có gì, chỉ còn lưu vết của khí tà ác lóe lên đã mất, khiến cho huynh cảm thấy kinh ngạc. Được, chúng ta tiếp tục lên đường, đến Hoa Sơn sớm một chút.

Trương Ngạo Tuyết nói:

- Lục Vân, chúng ta cũng nên mua chút nhang đèn tiền giấy đi tế bọn họ.

Lục Vân đáp:

- Huynh biết rồi, đợi đến dưới chân núi Hoa Sơn mới mua cũng được, đi thôi.

Nói rồi gia tăng tốc độ, chớp mắt đã biến mất trong mây trắng.

Đầu giờ sáng, năm người Lục Vân mang theo nhang đèn tiền giấy đến trên đỉnh Hoa Sơn, đi bộ đến trước phần mộ của Huyền Âm chân nhân, Lý Hoành Phi, Tất Thiên.

Ở đó, Thương Nguyệt quen thuộc nhất. Lúc Huyền Âm chân nhân chết, nàng ở ngay tại đó. Sau đến Lý Hoành Phi cũng do nàng tự tay mai táng. Bây giờ, quay lại nơi xưa, nhớ lại quá khứ, sự đau đớn chua xót không khỏi dâng lên trong tâm.

Trương Ngạo Tuyết lại đau lòng, ba người ở đây đều vì nàng mà chết đi, chuyện đó không cách gì bù đắp được, chỉ có thể khắc sâu vĩnh viễn trong lòng.

Lục Vân trầm ngâm không nói, chàng chỉ yên lặng ngắm nhìn mộ bia, đáy mắt lóe lên chút phiền muộn và đau thương.

Thân là kẻ kế thừa thân phận nghịch thiên, cả đời chàng trải qua vô số lần sống chết, sức khống chế vượt qua khỏi người thường gấp trăm lần. Vì thế chàng không thể khóc, không thể tỏ ra đau thương rõ ràng. Chàng phải bảo trì sự tôn nghiêm của mình, tỏ rõ ngạo khí không phục trời đất của mình với bề trên mà thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-1028/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận