Nghe vậy, Vu Thần thôi quan sát, quát lạnh:
- Lục Vân, chớ vội đắc ý, trận chiến giữa chúng ta chỉ bất lợi cho ngươi mà thôi?
Lục Vân đáp trả:
- Vậy đó không phải là mục đích ngươi đến đây sao?
Vu Thần ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo, gằn giọng nói:
- Có một số chuyện để trong lòng tốt hơn là nói ra ngoài.
Lục Vân cười tà dị đáp:
- Muốn khiến một người nổi giận, thường phải tốn một chút tâm tư, huống gì người đó là ngươi?
Gào giận một tiếng, Vu Thần dời mắt liếc sang cuộc chiến giữa Tứ Linh thần thú và U Minh Ma long, cười lạnh lên tiếng:
- Lục Vân, ngươi biết vì sao U Minh Ma long không địch lại thần thú kia của ngươi nhưng nó lại không chịu bỏ chạy không?
Lục Vân cười nhẹ đáp lời:
- Nói đơn giản muốn kiềm chế Đại linh nhi của ta, để phân tán thực lực của ta, nhằm cho ngươi và những người khác cơ hội để lợi dụng.
Vu Thần nói:
- Lục Vân ngươi rất khôn khéo, nhưng lại quá tự phụ, đây là một nhược điểm trí mạng của ngươi.
Bật cười kỳ dị, Lục Vân mỉa mai:
- Vậy không phải càng tốt cho ngươi hơn chăng? Biết thêm vài nhược điểm trí mạng của ta càng dễ dàng thu thập hơn.
Vu Thần lạnh nhạt nói:
- Đúng thế, nhưng vì sao ta mãi chỉ nói mà không nhấc tay nhấc chân?
Lục Vân trong lòng nghi hoặc, khóe miệng lại nói:
- Có lẽ ngươi thấy thương thế của ta chưa khỏi, muốn cho ta thêm chút thời gian, sau đó mới đường đường chính chính giao chiến với ta.
Vu Thần khinh bỉ nói:
- Ngươi cho là bổn thần thuộc dạng người như vậy sao?
Lục Vân cười đáp:
- Ta cho là vậy, lẽ nào ngươi tự nhận không phải vậy?
Vu Thần rất giận, hung hăng nói:
- Nếu như ngươi thích phô trương miệng lưỡi, thế thì cứ tiếp tục, dù sao bổn thần cũng không vội.
Lục Vân đáp:
- Ngươi không gấp nhưng có một số người gấp, để bọn chúng chờ lâu không phải là một chuyện tốt lành gì cả.
Nói rồi bước lên một bước, một luồng bá khí vương giả hùng dũng phóng ra, hất Vu Thần và Đại Vu sư Hách Triết phải lùi lại.
Phất tay, Vu Thần nói với Hách Triết:
- Ở đây không phải chuyện của ngươi, hãy xuống chơi với ba hồng nhan tri kỷ của Lục Vân.
Hách Triết cung kính đáp:
- Vâng, thưa chủ nhân.
Nói rồi hình bóng lóe lên liền xuất hiện trước mắt ba người Bách Linh.
Thấy vậy, Lục Vân điềm nhiên nói:
- Ngươi không thấy như vậy là khiến lão ta đi chịu chết sao? Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Vu Thần nói:
- Chuyện chịu chết, ngươi cho là ta sẽ để hắn đi chăng?
Lục Vân đáp:
- Vì mục đích, không từ thủ đoạn, chuyện đó thường xảy ra.
Vu Thần hừ giọng nói:
- Thế thì hãy đến đây. Hay là bây giờ ngươi hãy lên giây cót tinh thần trước, cho ta xem ngươi thật ra có bản lĩnh thế nào đây.
Nói rồi hình bóng hóa thành ngàn vạn, biến ra vô số điểm sắc xám đen phóng thẳng về phía Lục Vân.
Hừ nhẹ một tiếng, toàn thân Lục Vân ánh vàng kim lấp lánh, Phật pháp đại thành của nhà Phật rọi chiếu khắp bốn phương, hình thành giữa bầu trời một vùng ánh sáng sắc vàng kim.
Như vậy, những điểm do Vu Thần ảo hóa thành hệt như thiêu thân lao vào lửa, lần lượt xông vào, chỉ một lúc đã bao phủ những điểm sáng Lục Vân phát ra thành một quả khí cầu màu đen.
Bên này, ba người Bách Linh thấy Hách Triết xuất hiện, Thương Nguyệt chủ động đề nghị:
- Người này để cho muội, các tỷ quan sát động tĩnh xung quanh.
Dứt lời hình bóng loáng lên, người như phượng hoàng ngập máu, cùng với lửa đỏ cực mạnh đón lấy trước mặt Hách Triết.
Cảnh giác nhìn Thương Nguyệt, Hách Triết cứng ngắc lên tiếng:
- Tu vi mạnh mẽ, không hổ là người bên cạnh Lục Vân.
Thương Nguyệt lạnh lùng đáp trả:
- Ngươi có thể đi theo Vu Thần cho thấy ngươi cũng không phải yếu.
Hách Triết lạnh lùng bật cười, đáp lời:
- Quá khen, chúng ta bắt đầu thôi.
Hay tay múa lên ánh xanh lục như điện xoay tròn quỷ dị theo chuyển động của lão phân tán tám hướng, hình thành sáu cột gió màu xám quanh Thương Nguyệt, hệt như những xúc tu quái thú trói lấy thân thể Thương Nguyệt.
Thấy vậy, Thương Nguyệt bật cười lạnh lùng, thần kiếm trong tay chuyển ra, làn kiếm gào thét bắn đến cùng với lửa đỏ rực chiếu rọi cả vùng phương viên chục trượng, lập tức đánh tan sáu cột gió của Hách Triết.
Bật cười âm hiểm, Hách Triết không hề tức giận, thân thể gào thét di động hóa thành một dây quả cầu sáng màu đen, dùng tốc độ kinh người bay lượn quanh Thương Nguyệt, chớp mắt đã lưu lại giữa không trung một trăm hai mươi tám cái bóng, giữa bọn chúng ánh đen nhấp nháy, hình thành một trận pháp quỷ dị.
Hơi kinh ngạc, Thương Nguyệt khẽ kêu một tiếng, thần kiếm trong tay cuốn đến, làn kiếm sắc bén bắn đến tầng mây lại quay ngược về, hình thành giữa không trung một trăm tám mươi cột kiếm hình cong, tạo nên một kiếm trận bằng lửa đỏ rực trong phương viên trăm trượng, đi từ ngoài vào trong bao lấy trận pháp quỷ dị của Hách Triết.
Thất kinh hô lên, Hách Triết quát to:
- Được, xem chiêu của ta.
Thân hình đang di động lại tăng thêm, cả thân hình chớp mắt đã phân bố bốn phía, dưới tác dụng của Vu thuật hóa thành một vùng mây xám, che phủ hết cả thân hình đỏ rực như mặt trời của Thương Nguyệt.
Hoàn thành những chuyện này rồi, hình bóng Hách Triết đột nhiên hiện ra ở trên vầng mây xám tro đó, hai tay múa theo đường cong quái dị, miệng niệm chân quyết bằng thổ ngữ người thường nghe không hiểu được.
Thời gian chớp mắt trôi qua, Vu thuật của Hách Triết nhanh chóng hoàn thành. Lúc này, chỉ thấy đám mây xám biến hình vặn vẹo, bề mặt hiện lên những dòng bụi khí màu đen, các dòng này đan xen tunh hoành, cuối cùng hóa thành một con rắn chín đầu phun ra hào quang màu sắc khác nhau như đen thẫm, đỏ thẫm, xanh lục thẫm, vàng đất vào trong đám mây màu xám. Những hào quang này có sức phá hoại rất lớn như chớp điện.
Chứng kiến việc này, Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, đã hiểu đại khái được thực lực của Hách Triết, hơi hơi lo lắng trong lòng. Hai người Kiếm Vô Trần hơi mừng, kết quả này khiến bọn họ rất hài lòng.
Trong vầng mây xám, Thương Nguyệt vẻ mặt trầm tĩnh, nhanh chóng thu lại thần kiếm, hai tay giang ra thúc động chân nguyên, trên cánh tay phun ra lửa đỏ hóa thành hai con phượng hoàng lửa bay thẳng lên trời, vừa hút lấy mây xám bốn bề, vừa tiến gần vào trong, nhanh chóng dung hợp thành một con phượng hoàng lửa khổng lổ kêu trời to lớn.
Thời khắc đó, bên trong mây xám lửa đỏ giăng giăng, một quả cầu lửa với Thương Nguyệt làm trung tâm đang khuếch tán khắp nơi, chỉ trong chớp mắt đã che phủ mọi làn sáng khác, gặp ngay phải thế công của Hách Triết.
Lúc đó, bầu trời ánh sáng tối sáng không ngừng, bầu trời màu xám vặn vẹo dao động, ngọn lửa đỏ rực bành trướng ra ngoài, hai bên giao tranh kịch liệt, sấm sét dày đặc cùng với hoa lửa cuồn cuộn tuôn trào giữa bầu trời như mưa sao băng, rực rỡ mà ngập đầy nguy cơ.
Thời gian cứ tiếp tục, khi hoa lửa đầy trời dần dần tan biến, giữa làn sáng mơ hồ hiện ra hình bóng chói mắt của Thương Nguyệt. Lúc này, nàng hệt như một nữ thần lửa, toàn thân lửa đỏ vây phủ, phía sau phượng hoàng giang cánh, cả người phát ra khí thế uy nghiêm thần thánh.
Hách Triết vẻ mặt âm trầm, rất giận dữ với bộ dạng của Thương Nguyệt nhưng lại không dám lộ ra quá rõ ràng.
Thân thuộc Vu tộc, Vu thuật của bọn chúng bắt nguồn từ Vu Thần, đến từ Cửu U, chính là thuật quỷ bí thống nhất của tập âm, tàn, tà, sát, lệ, ảo.
Loại pháp thuật này uy lực kinh người nhưng hoàn toàn tương phản với lửa đỏ trong lòng đất của Thương Nguyệt, vừa hay bị khắc chế, vì thế Hách Triết tỏ ra hơi bất lực.
Trong Tu Chân giới, pháp quyết có thể khắc chế được Vu thuật không thiếu, trong đó có thể dùng Phật pháp, lửa đỏ là trực tiếp nhất, pháp thuật Đạo gia cũng có, nhưng lại tương đối yếu hơn, bởi vì pháp quyết Đạo gia dùng âm nhu chiếm đa số, pháp quyết cực dương tương đối ít.
Nhìn kỹ Hách Triết, Thương Nguyệt nói:
- Nghe nói Vu thuật thần bí, Vu sư sao không hào phóng thêm một chút để ta có thể mở rộng tầm mắt.
Hách Triết cười lạnh đáp:
- Đừng lo lắng, lập tức cho ngươi thấy qua.
Nói rồi thân thể lóe lên, hình bóng màu xám gào thét quay cuồng lượn quanh người Thương Nguyệt với tốc độ cao.
Bốn bề, khí âm tà nhanh chóng giãn ra, một tầng, hai tầng, ba tầng lần lượt dung hợp chất chồng, nhanh chóng lại xuất hiện một kết giới màu xám.
Đối mặt với kết giới này, vẻ mặt Thương Nguyệt bình thản, trong mắt lóe lên ánh lạnh, phượng hoàng lửa khổng lồ sau lưng liền tự động bay ra, đến nơi nào lửa đỏ bừng bừng, công kích Vu thuật tà ác liền bị tiêu diệt thành tro bụi, căn bản khó mà đến gần được.
Nhưng cho dù như vậy, Hách Triết lại không chút để ý, vẫn tiếp tục gia tăng thế công, điều này khiến Thương Nguyệt hơi kinh ngạc, cuối cùng đối phương có ý đồ gì đây?
Trong lúc suy tư, Thương Nguyệt vừa khống chế con phượng hoàng kia phản kích, vừa quan sát tình hình hình của Hách Triết, nhanh chóng phát hiện những bụi mù xám xung quanh tuy nhìn thấy tan vỡ, nhưng trên thực tế lại còn tồn trữ một ít dư lực, hiện nay đang âm thầm phát sinh biến hóa.
Ngoài đó vài dặm, Lục Vân và Vu Thần giao chiến kịch liệt, hai bên tu vi kinh người, đều là bá chủ một phương, mức độ kịch liệt không kém chút nào so với cuộc giao chiến giữa Lục Vân và Thiên Sát trước đó.
Nhưng Vu Thần không giống Thiên Sát, sức mạnh Cửu U của hắn quỷ bí khó dò, tuy không mạnh mẽ bằng Thiên Sát, nhưng lại ẩn chứa biến hóa vô cùng, khiến cho Lục Vân bị uy hiếp rất lớn.
Đương nhiên, cuộc đời Lục Vân sở học rất rộng, trên phương diện vận dụng pháp quyết chuyển biến cũng là thiên hạ vô địch. Như vậy, hai người một là quỷ bí khó lường, một là kiêm cả chính tà, cảnh tượng náo nhiệt tự nhiên có thể biết được.
Ngắm nhìn đối phương, Lục Vân vẻ mặt kinh ngạc, hừ khẽ nói:
- Vu thuật dương danh thiên hạ quả nhiên có chỗ độc đáo.
Vu thần cười lạnh đáp:
- Kẻ nghịch thiên trong truyền thuyết cũng không kém chút nào.
Lục Vân nói:
- Nếu không phải như vậy, thì cần gì Vu Thần ngươi phải ra tay?
Bỉu môi hừ một tiếng, Vu Thần đáp trả:
- Đây là ngươi tự tìm đến.
Lục Vân cười cười, phản bác lại:
- Đây không phải là điều trong lòng ngươi muốn sao?
Vu Thần không đáp, chỉ trừng mắt chàng vài cái, sau đó hai tay giang ra, tà khí kinh thiên trùm khắp thiên hạ ụp đến.
Khóe miệng Lục Vân hơi nhếch lên, ánh vàng kim của Phật nhanh chóng thu lại, đổi thành Huyền Linh chân quyết của Đạo gia, ảo hóa thành một vòng bát quái âm dương bên ngoài thân thể, nhanh chóng khuếch tán ra bốn bề.
Rất nhanh, bát quái này ngập tràn phương viên vài chục dặm, làn sáng xanh đỏ một trên một dưới hình thành một trụ tròn bao phủ lấy Vu Thần.
Ngạo nghễ bất động, Vu Thần ánh mắt đảo tròn, bắn ra hai cột sáng màu xám, biến ảo thành một nam một nữ bên trong bát quái âm dương của Lục Vân, không ngờ chính là hình tượng của Vu Thần.
Đôi nam nữ này cử chỉ quái dị, lưng hướng về nhau, không thể nhìn thấy nhau, mỗi người có một tay, đàn ông tay trái, lòng bàn tay nắm giữ một con rắn nhỏ, thỉnh thoảng phun ra chớp điện triển khai tấn công thẳng về Lục Vân.
Người nữ có tay phải, lòng bày tay có một đóa hoa sen, đang không ngừng phân ra khiến cho bầu trời đầy hoa sen, hương hoa nhàn nhạt ngập tràn bốn phía.
Quan sát tình hình trước mắt, Lục Vân cau mày, thân thể thon dài hơi loáng lên liền đến ngay giữa đôi nam nữ, tay đưa ra muốn nắm lấy đối phương.