Dường như phát hiện Lục Vân đến, đôi nam nữ đó khí thế ai nấy tăng mạnh, khí tức tà ác ăn mòn lấy Huyền Linh chân khí do Lục Vân phát ra, thân thể lại tự động khép lại, kẹp chặt Lục Vân vào giữa.
Thấy vậy, Lục Vân không hề kinh ngạc, đợi khi hai người đến gần, lòng bàn tay liền phát xuất chân nguyên mạnh mẽ, ý đồ xoay chuyển thân thể hai người, để bọn họ đối mặt với nhau.
Nhưng sức phản kháng của hai người rất mạnh, từ lưng phát ra mười hai luồng hào quang, nối liền nhau, hình thành một lưới sáng kín bưng bắt ngược lại Lục Vân vào giữa.
Cảm thấy tình hình không ổn, lòng bàn tay của Lục Vân hào quang lóe lên, Hóa Hồn phù và Trấn Hồn phù thoát khỏi tay bay ra, hệt như hai mũi tên ánh sáng, khi tiếp xúc với đôi nam nữ đó lập tức đánh tan hai người.
Vu Thần hơi tức giận, gằn giọng nói:
- Công kích tuyệt diệu, ta xem thử ngươi có thể kiên trì bao lâu.
Còn đang nói, Vu Thần giang rộng hai tay rồi múa lên rất nhanh, chín luồng sáng sắc xanh lục thẫm từ người chín chỗ trên người lão bắn ra, hóa thành chín con rồng độc bay lượn quanh người Lục Vân.
Những con rồng độc này hình dáng to lớn, nhưng điểm lợi hại nhất lại chính là sương độc từ trong miệng chúng phun trào. Sương độc đó do ngàn vạn con trùng độc nhỏ bé tạo thành, có thể nuốt lấy mọi thứ chân nguyên.
- Vật cực độc, thủy hỏa không chứa được. Xem ta phá giải bọn chúng thế nào.
Trong tiếng quát lạnh, quanh người Lục Vân lửa đỏ đột nhiên xuất hiện, bên trong khu vực âm dương bát quái bao phủ ngập tràn chân nguyên liệt hỏa to lớn, khiến cho trong phương viên vài chục dặm chớp mắt đã đỏ tươi hẳn lên, đốt cháy hết những con trùng độc đó.
Rất nhanh, đại bộ phận trùng độc liền hóa thành tro bụi, ước chừng ba phần còn lại dường như không sợ lửa, tiếp tục điên cuồng hấp thu lấy chân nguyên bên ngoài thân thể Lục Vân, hướng thẳng về phía thân thể huyết nhục.
- Sao vậy? Độc vật thủy hỏa không dung có mùi vị thế nào?
Bật cười trào lộng nhìn Lục Vân, Vu Thần đắc ý hỏi lại.
Hừ lạnh một tiếng, Lục Vân đáp:
- Rất bình thường, không có mùi vị gì.
Nói rồi toàn thân ánh bảy màu lóe lên, những con độc vật đó liền vỡ vụn trong chốc lát.
Vu Thần trong lòng hơi lạnh, hai mắt khép hờ giọng căm thù nói:
- Hào quang bảy màu, thế gian vô song, đây chính là pháp quyết thần kỳ nhất của ngươi phải không?
Lục Vân mai mỉa đáp:
- Ngươi không phải là vạn sự đều thông hiểu sao, hà tất phải hỏi nhiều đây?
Còn đang nói, Lục Vân lắc mình biến mất không còn thấy.
Vu Thần vẻ mặt biến chuyển, sau đó ảo hóa vô hình cũng không còn thấy nữa.
Như vậy, bầu trời to lớn chỉ còn Tứ Linh thần thú, U Minh Ma long, Hải Nữ, Lôi Thiên, Hách Triết và Thương Nguyệt giao chiến. Ngoài ra, còn có một số người ẩn thân âm thầm quan sát.
Thời khắc này, thật ra Lục Vân và Vu Thần đi nơi nào, bọn họ đang ẩn núp hay còn có tình hình khác nữa?...
Chăm chú nhìn vào giao chiến giữa không trung, Kiếm Vô Trần và Sở Hoài Dương trong lòng có kế hoạch nham hiểm, cả hai lặng lẽ trao đổi với nhau.
- Vô Trần, ngươi nói Lục Vân và Vu Thần, lần này sẽ đi nơi nào?
Kiếm Vô Trần lắc đầu đáp:
- Ta cũng không nói chính xác được, có lẽ là một loại phương thức giao chiến, ở trong một không gian quỷ bí khác.
Sở Hoài Dương nói:
- Nói như vậy, tạm thời quay về không được phải không?
Kiếm Vô Trần không khẳng định được đáp lời:
- Hẳn là như vậy.
Sở Hoài Dương trầm ngâm, trong mắt làn sáng chớp động, mơ hồ đang suy tư. Kiếm Vô Trần không nghe lão nói, vội vàng nhìn sang lão hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Sở Hoài Dương ngửng đầu, nhẹ giọng nói:
- Ta đang nghĩ, lúc này đây có phải là một cơ hội tuyệt vời hay không?
Kiếm Vô Trần vẻ mặt biến hẳn, nghi ngờ nói:
- Ý của ngươi cho là lúc này chúng ta ra tay?
Sở Hoài Dương đáp:
- Ta còn đang suy tư.
Cũng cùng lúc đó, cách hai người Kiếm Vô Trần hơn mười dặm, ở một nơi khác, Lý Trường Xuân cũng đang bàn luận với Luyện Hồn tam sứ.
- Xem cả nửa ngày rồi, ba vị có suy nghĩ như thế nào?
Kim Hồn đáp:
- Suy nghĩ thì có, nhưng nói ra có thể khiến ngươi phải thất vọng.
Lý Trường Xuân trả lời:
- Có chuyện cứ nói rõ, không cần phải giấu diếm.
Kim Hồn nhìn lão một lúc, nhẹ giọng nói:
- Trước hết nói về Lục Vân, thực lực của hắn rất mạnh, vượt khỏi sức tưởng tượng. Lại nói về Vu Thần, lão cũng không phải dễ đối phó. Chỉ còn lại Kiếm Vô Trần, nhìn từ mặt chính, hắn dường như cũng đã thông minh rồi. Chúng ta hiện nay muốn đối phó với hắn, sợ là không phải thực tế.
Kim Thiên nói:
- Trước đây, Lục Vân và Thiên Sát giao chiến, thân đã bị thương, đó là cơ hội tuyệt vời, nhưng Kiếm Vô Trần đều bỏ qua. Hiện nay, muốn dựa vào sức mạnh Lục Vân để đối phó hắn, sợ là hắn không lầm mưu.
Lý Trường Xuân gật đầu đáp:
- Chuyện này ta đều biết cả, nhưng mọi người cũng đừng quá thất vọng. Hiện nay, ta có một biện pháp, nhưng điều này cần các vị phối hợp, đồng thời còn phải xem vận khí của Kiếm Vô Trần thế nào.
Kinh ngạc nhìn lão, Kim Hồn hỏi:
- Biện pháp thế nào, ngươi nói ra xem.
Lý Trường Xuân đáp:
- Theo tình hình hiện nay, nguyên nhân Kiếm Vô Trần không ra tay thật ra rất đơn giản, hắn có điều lo lắng. Hiện nay, bỏ qua những người đang giao chiến không tính, còn lại Trương Ngạo Tuyết, Bách Linh, lại thêm Tam Đầu linh xà. Điều này khiến Kiếm Vô Trần không nắm đủ mười phần, vì thế hắn cứ lẩn quẩn.
Kim Động nói:
- Ngoại trừ những chuyện này, Lục Vân có khả năng sẽ tùy lúc phản công, chuyện này cũng khiến cho hắn lo lắng.
Lý Trường Xuân nói:
- Đúng thế, những chuyện này đều là những nguyên nhân khiến hắn không dám tiến lên. Nếu chúng ta có thể giải trừ những điều lo lắng này của hắn, đến lúc đó hắn không phải sẽ ra tay sao?
Kim Hồn nghi hoặc hỏi:
- Làm thế nào mới giải trừ được những nhân tố khiến hắn lo lắng?
Lý Trường Xuân đáp:
- Điều này ta và các vị phải thương nghị. Hiện nay, nếu chúng ta ra tay lôi kéo Bách Linh, chỉ còn lại một mình Trương Ngạo Tuyết, đến lúc đó Kiếm Vô Trần hai người, muốn đối phó Trương Ngạo Tuyết rất dễ dàng. Cơ hội như vậy, ngươi nói xem hắn có bỏ qua hay không?
Kim Hồn đáp:
- Nghe ra không sai, nhưng như vậy chúng ta không phải đối phó với Lục Vân sao?
Lý Trường Xuân trầm giọng trả lời:
- Vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, phải dũng cảm lên một chút.
Kim Động nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Nếu như vậy, ngươi hãy lôi kéo Bách Linh, bọn ta ở đây tiếp tục quan sát trận chiến.
Lý Trường Xuân tiếp lời:
- Ta không được, bởi vì giữa ta có cừu hận với Lục Vân, với Trương Ngạo Tuyết, và với Kiếm Vô Trần. Một khi ta xuất hiện, Kiếm Vô Trần sẽ cảnh giác, đến lúc đó mọi kế hoạch vạch ra đều xong đời hết.
Kim Thiên nói:
- Ý ngươi nói là để bọn ta đi chịu tội thay cho ngươi chăng?
Lý Trường Xuân đáp:
- Không nên kích động, các vị hãy nghe ta nói. Bây giờ Lục Vân và Vu Thần không ở đây, các vị phái ra một người dụ Bách Linh, chủ yếu là kiềm chế được cô ta. Đến lúc đó chỉ còn Trương Ngạo Tuyết, Kiếm Vô Trần chắc chắn sẽ sụp bẫy. Chỉ cần khi bọn chúng đã ra tay, các ngươi lập tức rút lui, để Bách Linh quay lại hỗ trợ Trương Ngạo Tuyết. Chúng ta ở ngoài quan sát. Nếu như Lục Vân trở về thì càng tốt, Kiếm Vô Trần chắc chắn sẽ bỏ chạy. Chúng ta giữa đường ngăn lại, lợi dụng lúc hắn bị thương mệt mỏi, đột nhiên đánh lén. Như vậy, ta báo được đại cừu, các ngươi cũng lấy được thần khí cực mạnh, có thể nói cả hai đường đều được.
Kim Động hỏi lại:
- Ngươi nói dễ nghe, nếu Kiếm Vô Trần không sụp bẫy thì sao?
Lý Trường Xuân đáp:
- Cơ hội thì cần phải sáng tạo, chúng ta làm như vậy hy vọng ít ra cũng có năm phần, còn tốt hơn là ở đây chờ đợi. Ba vị có thấy vậy không?
Luyện Hồn tam sứ đưa mắt cho nhau, ai nấy trầm ngâm giây lát, cuối cùng Kim Hồn lên tiếng:
- Nghe cũng có lý, hơn nữa chúng ta cũng không sợ hắn, làm thì làm.
Kim Động nói:
- Nếu như vậy hãy để ta ra tay.
Lý Trường Xuân góp lời:
- Lần này phải vô cùng cẩn thận, nhớ phải phát động đột kích, mục tiêu chính là Bách Linh, tuyệt đối không được kéo Trương Ngạo Tuyết đi.
Kim Thiên hỏi lại:
- Chuyện này vì sao? Không phải tất cả đều là phụ nữ của Lục Vân sao?
Lý Trường Xuân đáp:
- Kiếm Vô Trần thù Lục Vân, nhưng lại có tình ý với Trương Ngạo Tuyết, vì thế lưu cô ta lại hẳn sẽ hấp dẫn hơn là để Bách Linh lại.
Kim Động nói:
- Nói như vậy thì đúng là phải chú ý. Được, phải nhanh chóng thôi, bắt đầu.
Nói rồi loáng lên liền không thấy, âm thầm tiến gần đến Bách Linh.
Lý Trường Xuân trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại nói:
- Mọi người chú ý, nếu có bất ngờ lập tức gọi Kim Động về, chúng ta nghĩ phương pháp khác.
Nghe vậy, vẻ mặt Kim Hồn và Kim Thiên tốt hơn, mặc kệ Lý Trường Xuân thật lòng hay không, ít ra cũng dễ nghe.
Bên này, Trương Ngạo Tuyết và Bách Linh chăm chú tình hình giao chiến. Khi Lục Vân và Vu Thần không thấy nữa, Trương Ngạo Tuyết cau mày nói nhỏ:
- Kỳ quái, bọn họ dường như chuyển đến một tầng không gian khác.
Bách Linh đáp:
- Với thực lực của bọn họ, muốn vào không gian hư ảo rất đơn giản, muội không cần nghĩ nhiều. Bây giờ, Thương Nguyệt giao chiến với Đại Vu sư Hách Triết có phần thắng thế, Tứ Linh thần thú cũng đã áp chế được U Minh Ma long, còn lại Hải Nữ khí thế càng kinh người, tình thế đối với chúng ta rất tốt.
Trương Ngạo Tuyết điềm nhiên cười nói:
- Thật ra đôi khi tình thế yếu đi một chút lại tốt hơn.
Bách Linh sửng người, sau đó cười nói:
- Đúng thế, mạnh thế có chỗ tốt, yếu thế cũng có ưu điểm, cả hai đều có chỗ sở trường.
Trương Ngạo Tuyết vẻ mặt mỉm cười, đang muốn nói gì đột nhiên sắc mặt biến hẳn, nhắc nhở:
- Cẩn thận đánh lén.
Bách Linh nhướng mày, thân thể dời ngang ba trượng né tránh người ta đánh lén, quát lớn:
- Người nào đó, ra đi.
- Ra thì ra, có bản lĩnh thì đừng trốn.
Bóng đen lóe lên như con quay bay đến, nhắm thẳng về phía Bách Linh tấn công điên cuồng.
Thấy vậy, Bách Linh lạnh giọng nói:
- Thì ra là ngươi, trái gan lớn lắm.
Người đến nhanh chóng chớp động, hai tay múa lên tạo thành tầng tầng lớp lớp làn sáng sắc đen như hổ phách tuôn trào đến Bách Linh.
- Ngươi biết ta chăng? Chớ có nói bậy.
Bách Linh vừa phản kích vừa đáp lại:
- Trong năm Đại Động Thiên, đứng hàng cuối có Luyện Hồn Động Thiên Tứ đại sứ giả, ta nói có sai không.
Hô nhẹ một tiếng, Kim Động đánh lén vẻ mặt hơi biến, quát lên:
- Nhãn quang rất tốt, không hổ là Bách Linh công chúa của Thiên Chi đô.
Nói rồi xoay người bay đi bỏ chạy ra xa.
Bách Linh ánh mắt hơi chuyển, nói với Trương Ngạo Tuyết:
- Muội cẩn thận, tỷ đi rồi sẽ về ngay.
Trương Ngạo Tuyết bật cười điềm nhiên đáp:
- Muội hiểu, tỷ cứ đi đi.
Bách Linh hơi hơi gật đầu, sau đó hình bóng loáng lên liền ngăn lấy Kim Động đang bỏ chạy.
Đứng yên giữa không trung, Trương Ngạo Tuyết y phục phất phới, quần áo trắng như tuyết thêm phần thánh khiết vô cùng cho nàng, trong bầu trời hỗn loạn, càng thâm phần đạm nhã cao quý, phiêu bồng như tiên. Ánh mắt nàng trong suốt như suối, nụ cười mỉm lúc hiện lúc mất, như có như không, cứ nhẹ nhàng trôi đi xa.
Bầu trời, chiến đấu không ngừng, chỉ duy nhất có Ngạo Tuyết vượt trên gió bất động, như bóng mây in trên nền trời, lại như tiên tử xuống phàm, khiến người ta cảm thấy thánh khiết, cao nhã, lạnh lùng, rung động.