Thất Giới Truyền Thuyết Chương 136 - Đồ Long Truyền Nhân

Sau khi giải quyết xong Lục Trúc Ông, Ma sát nở một nụ cười đắc ý chuẩn bị thu thập nốt Kim Kiếm Khách để kết thúc cuộc chiến vô vị. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, Ma sát nhãn thần biến đổi ngẩng đầu rống lên dữ dội, trừng mắt nhìn một cách hiểm độc vào đạo xích hồng kiếm mang xuất hiện trước mặt. Một chưởng nghiêng trời lệch đất phát ra từ lòng bàn tay, hắc sắc ma khí mạnh mẽ đáng sợ tạo thành một đạo hắc trụ kình thiên đón lấy một kiếm của Tử Dương chân nhân.

Nhân lúc Ma sát nhất thời bị chấn lui, Tử Dương chân nhân nắm chặt lấy Kim Kiếm Khách hét lớn:

- Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, địch nhân vô cùng lợi hại, chúng ta sẽ tìm cách đối phó sau.

Nói xong, một chưởng nhẹ đưa Kim Kiếm Khách lui về phía tây mười trượng rồi nhún người vọt về phía những người đang bị nguy hiểm. Chỉ thấy Tử Dương chân nhân toàn thân hồng quang bạo trướng, cả người mang khí thế lăng lệ vô tỷ, như hỏa long chuyển động cực nhanh xung quanh đáy cốc ứng cứu mọi người.

Cất tiếng rống giận dữ, Ma sát thân ảnh loé lên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Tử Dương chân nhân. Chỉ thấy hắc mang lấp loáng, tuyệt học đáng sợ của Ma Vực là Sát Thần Chưởng hung hiểm từ trên bổ xuống. Tử Dương chân nhân tả chưởng lập tức đánh ngược lên nghênh tiếp. Thốt lên một tiếng đau đớn, Tử Dương Chân Nhân sắc mặt lúc này trắng bệch, liền cấp tốc dịch chuyển ra xa né tránh đòn truy kích của Ma sát.

"

Nhìn thấy mọi người càng lúc càng bị vây hãm, Tử Dương chân nhân không còn kịp để ý tới bản thân đang trọng thương, quát to:

- Tất cả lập tức rút lui, trước mắt cố bảo toàn lực lượng, sau đó sẽ cùng nhau thương nghị lại kế sách.

Dứt lời, toàn thân hồng quang đột thịnh, lập tức biến thành một đạo hồng mang nhanh chóng biết mất trong màn đêm. Ma sát lại gầm lên giận dữ, song thủ hợp lại, chỉ thấy ma quang cực mạnh đan chéo trước ngực, lập tức hình thành một cỗ cường kích, khí lưu luân chuyển hút lấy ba người đang muốn bỏ chạy. Nhìn ba người đang ra sức giãy dụa, Ma Sát nhãn thần âm độc, miệng phát ra tràng cười hăng hắc âm hiểm, song thủ đồng thời dùng lực nhanh chóng bức ép thân thể cả ba sát lại với nhau rồi há miệng nhả ra một màn hắc vụ như một chiếc lồng bao trùm lấy ba người. Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết vô cùng kinh khủng truyền lại, ba cao thủ tu vi bất phàm đã bị Ma sát thi triển Niếp Hồn Thuật thu lấy nguyên thần.

Trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đêm, một giọng cười đắc ý và ngông cuồng phát ra từ Thúy Bình cốc. Cùng với tiếng cười này, kiếp nạn của thế gian hẳn đã bắt đầu. Từ nay về sau, vẻ thanh bình yên tĩnh nơi trần thế sẽ biến mất. Đến khi nào nhân gian mới lại có một cuộc sống an lành?

"Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy

Lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật"1

(1: Trường Giang cuồn cuộn xuôi đông.

Sóng tan, thiên cổ, một dòng lưu danh.)

Trường Giang, một trong hai con rồng của Trung Hoa, từ xưa tới nay đã nuôi sống vô số sinh linh, phải nói là ''địa huyết mạch, nhân loại chi mẫu''. Một con thuyền đang giương buồm chạy ngược nước. Sóng cao chín bộ như mây thêu, nghìn năm vẫn mãi như nghìn xưa.

Nghênh phong lập, diêu vọng viễn

Nhất phiến cự lãng phiên vân yên.

Tiếu hồi thủ, mãn nhãn hồng nhan, kỷ hứa kiều diễm

Tạm dịch:

Đứng đón gió, nhìn ra phía xa

Một mảng sóng lớn trắng xóa như khói như mây

Mỉm cười quay đầu lại, tha hồ ngắm người yêu, thấy nàng thật kiều diễm.

Đối phong, dõi mắt đưa xa

Gió tung khói sóng nhạt nhoà như mây

Tình nhân kề cận nơi này

Ngoảnh đầu nhìn lại, nét ngài diễm yêu

Trên thuyền lớn, Lục Vân đứng tại mũi thuyền mắt nhìn ra xa. Bên cạnh, Bách Linh bất chợt cười nụ ngâm lên khe khẽ khiến cho Lục Vâm không nhịn được phải quay đầu lại. Nhìn Bách Linh thật chăm chú, Lục Vân hờ hững cười, nói:

- Linh muội, mấy bữa nay được đồng hành với nàng, ta cảm thấy trong lòng muôn phần thư thái. Có rất nhiều chuyện trước đây ta không hề muốn nghĩ tới, nhưng mấy ngày qua, hồi tưởng lại một cách kỹ càng, bây giờ ta mới phát hiện rằng vẫn còn rất nhiều việc mà ta cần phải làm. Lần này đưa nàng trở về Cửu Giang xong, ta sẽ giải quyết cho xong một số việc. Sau khi ổn thỏa, ta sẽ bắt đầu một chuyến lữ hành đặc biệt của cuộc đời ta. Tới lúc đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, tạm thời ta cũng chưa biết, nhưng có lẽ ta muốn khiêu chiến với gian khổ và nguy hiểm thật sự.

Nở một nụ cười quyến rũ, Bách Linh đáp lời:

- Những ngày qua có chàng cùng đồng hành, muội vô cùng hạnh phúc. Biết rằng lúc ly biệt sẽ rất buồn, nhưng muội cũng biết rằng chàng còn có quá nhiều chuyện phải hoàn thành. Chính vì thế muội không dám ngăn cản. Chỉ mong chàng hãy nhớ rằng chàng đã từng đáp ứng với muội khi xong việc sẽ quay trở lại tìm muội, nắm lấy tay muội rồi cùng đi khắp nhân gian, như vậy là vui lắm rồi. Bây giờ hai chúng ta đừng nói tới những lời chia tay nữa. Hãy nói thật nhiều những điều vui vẻ đi! Bởi vì muội muốn sau khi chia tay, đọng lại trong ký ức sẽ là những hồi ức khiến muội lưu luyến.

Lục Vân không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Bách Linh cuối cùng đã nói một câu khiến Lục Vân có cảm xúc sâu đậm. Vào lúc này, chàng không biết mình nên nói điều gì. Có lẽ phải thật nhiều từ mới có thể biểu lộ phần nào tâm ý.

Bão ngày càng lớn dần, bọt nước bắn tung toé vỗ vào mạn lâu thuyền tạo thành những tiếng vang, làm thuyền lắc lư rất mạnh. Thuyền gia nhìn vào tốc độ nước chảy rồi nói lớn:

- Các vị đại gia cẩn thận, gió đang nổi. Tốt nhất là nên vào khoang thuyền để tránh bão.

Số người đang ở mũi thuyền nghe thấy vậy hầu hết đều quay trở vào khoang. Đưa mắt nhìn ra, chỉ còn bốn người vẫn đứng lại.

Lục Vân thờ ơ liếc mắt sang hai bên, chỉ thấy một bạch y thiếu niên tuổi chừng ba mươi tướng mạo anh tuấn, khí thế bất phàm, tay phải cầm ngọc tiêu, tùy ý đứng tại mũi thuyền thản nhiên nhìn sang hai bên bờ, thần tình mang vài phần cao ngạo. Bên cạnh là một hắc y thiếu niên đang đứng im, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm một cây đao xuất lộ bốn đạo hàn quang đang lẳng lặng nhìn mặt nước.

Trầm tư, Lục Vân khẽ kéo Bách Linh, nhẹ nhàng nói:

- Ở đây bão lớn quá, để ta dẫn muội đi vào trong lánh nhé! Bách Linh cất giọng kiều mị:

- Không đâu, bên trong đông người quá, nói chuyện không tiện. Muội muốn huynh cùng muội ở lại đây nói chuyện với nhau. Hãy nhìn phong cảnh kìa, thật là mỹ lệ.

"

Nhìn nàng với ánh mắt đầy trìu mến, Lục Vân khẽ ôm Bách Linh vào lòng, ngoại thân vận một tầng chân khí vô hình bao chung quanh bảo vệ thân thể cả hai. Đưa mắt nhìn ra xa, Lục Vân khẽ cúi đầu thì thầm với Bách Linh rồi cả hai cùng bật cười.

Do chạy ngược dòng nên thuyền tiến lên rất chậm. Sau khi di chuyển được gần ba dặm thủy lộ, đột nhiên gió nổi lớn, sóng nước dâng cao. Sự va đập cũng bất ngờ tăng lên càng lúc càng nhiều. Nước sông cuồn cuộn, từng cơn sóng to nhỏ nối tiếp nhau dồn đến làm lâu thuyền lắc lư không thể ổn định.

Thuyền gia lúc này đột nhiên sắc mặt trắng bệch, kinh hãi kêu lên:

- Không hay rồi! Chắc là gặp phải yêu quái. Ta đã lái thuyền ba mươi năm, biết rõ khu vực này nước rất yên ả, bây giờ lại gặp sóng to gió lớn thế này, đích thị là tà môn. Lại nghe nói gần đây thế gian không còn thanh bình nữa, không khỏi nghĩ lần này chắc chắn gặp phải tà vật rồi!

Tức thời nhiều tiếng kêu to kinh hãi vang lên từ hành khách, hỏi xem có khả năng bị nguy hiểm hay không. Bách Linh quay đầu lại nhìn về phía khoang thuyền, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Mộc đầu, thuyền gia nói lần này đã gặp phải yêu tà, là ám chỉ cái gì vậy? Có phải là nói tới yêu ma quỉ quái chăng?

Chưa vội trả lời ngay, Lục Vân nhìn chăm chú vào vùng nước trước mặt, phát hiện ra vô số huyết tinh chi khí nhỏ li ti từ đáy dòng sông đang trải rộng dần. Chỉ thấy những tia huyết nhỏ bé mờ nhạt rất khó nhìn ra từ từ hướng lên mặt nước. Đang lúc sóng to gió lớn, huyết tinh xuất hiện thập phần bất thường. Sau khi hiểu hết ngọn ngành, Lục Vân cúi đầu nhìn Bách Linh, đáp lời:

- Không có gì đâu! Chỉ là do Ma thú ở dưới nước tác quái mà thôi.

- Ma thú, ở đây cũng có hay sao? Chẳng phải là toàn bộ nhân gian đều thấy tung tích của Ma thú đó chứ?! Không phải có rất nhiều những người tu chân trảm yêu trừ ma mỗi ngày sao! Tại sao ở đây có Ma thú mà lại không thấy bất cứ quỉ ảnh nào của những kẻ tu đạo đó?

"

Bách Linh nhìn xung quanh, lời nói không biết thật hay mơ hồ, hay là cố ý. Mỉm cười nhìn Bách Linh, Lục Vân nói:

- Có bao nhiêu yêu ma quỉ quái lại có bấy nhiêu người diệt trừ hay sao? Nhân gian bao la bát ngát vô bờ bến, làm sao những người tu chân có thể giữ gìn hết được!

Lời vừa dứt, cả con thuyền bị cuộn lên bởi một đợt sóng lớn, bay lên khỏi mặt nước cả trượng rồi đột ngột rơi xuống. Đồng thời, vô số tiếng la thất thanh vang lên, cảm giác bất an kinh khủng bao trùm lên cả mặt sông. Bách Linh ôm chặt lấy Lục Vân, cấp bách nói:

- Mộc đầu, ở đây nguy hiểm quá! Huynh xem có cần tiêu diệt con Ma thú đáng ghét này không? Để cho mọi người khỏi quá sợ hãi.

Khẽ lắc đầu, Lục Vân nhẹ nhàng nói:

- Không cần thiết ta phải ra tay. Tự khắc sẽ có người xuất thủ, muội sẽ thấy ngay thôi!

Nói rồi đưa mắt nhìn về phía mũi thuyền, nơi có hai vị hắc - bạch thiếu niên đang đứng.

Lúc này, trên mặt sông sóng cuồn cuộn chảy, xung kích rất mạnh khiến thuyền chòng chành như muốn chìm. Phía mũi thuyền, bạch y ngọc tiêu thiếu niên cùng hắc y thiếu niên chăm chú nhìn xuống mặt nước, nhãn thần lấp loáng ánh quang hoa kỳ dị sáng rực. Cảm thấy những con sóng lớn càng lúc càng nhiều, hai vị hắc - bạch thiếu niên minh bạch ma vật chuẩn bị xuất hiện nên lập tức ngưng thần giới bị.

Bỗng một âm thanh thật lớn ầm ĩ truyền lại, chỉ thấy một cột nước to lớn bắn vọt lên không trung làm cho lâu thuyền cũng bị nâng lên theo. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến mọi người trên thuyền nhất loạt kêu la thất thanh, biểu lộ sự kinh hoàng cực điểm. Trong tiếng la hét, một giọng nói lạnh lùng truyền tới: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

- Đủ rồi, đừng có kêu la nữa! Bất quá chỉ là một con ma vật bé nhỏ lại làm mọi người kinh sợ tới như vậy ư?! Bây giờ ta sẽ tiêu diệt nó để các ngươi khỏi phải la hét làm phiền ta.

Chỉ thấy hắc ảnh chớp loé, hắc y thiếu niên lăng không bay lên, thân chuyển ba lần đã thấy xuất hiện ngay giữa không trung cách mặt nước ba trượng. Lạnh lùng nhìn xuyên qua cột nước khổng lồ trước mặt, hắc y thiếu niên nhãn thần trầm xuống. Chỉ thấy ma thú xuất hiện giống như một con giao long, đầu lớn cả ba trượng thật là kinh người. Trên thân mình, vẩy dựng thẳng đứng phản chiếu ánh sáng mặt trời tạo ra những tia sáng chói mắt, một sừng trên đầu, dáng vẻ đầy uy nghiêm và bá khí. Tiếng rống vang trời phát ra, chỉ thấy độc giác ma giao mở miệng thật lớn, một cột nước dài ẩn chứa băng hàn chi khí nhắm hắc y thiếu niên lao tới.

Nở một nụ cười lạnh lùng, hắc y thiếu niên không thèm né tránh, hữu thủ cầm đao chợt thấy lưu quang chuyển động, một đạo đao khí hình vòng cung cương mãnh lập tức xuất ra. hắc y thiếu niên ánh mắt sắc lạnh, quát lên một tiếng thật lớn:

- Yêu nghiệt hãy chịu chết đi! Nhất đao khởi trình!

Trong tiếng thét, hắc y thiếu niên toàn thân quang hoa bạo trướng, khí thế cường hoành tuyệt thế bao trùm lấy không gian hơn mười trượng. Cùng với khí thế phong cuồng càng lúc càng tăng của hắc y thiếu niên, chỉ thấy trong lòng bàn tay tiềm đao phát xuất một đạo quang hoa hung bạo, rồi bất chợt hình thành một đạo quang cầu ngay giữa không trung. Trong nháy mắt, đạo quang cầu này lại lập tức biến thành những đạo quang mang, từ bốn phương tám hướng ập tới Ma Giao Long. Vô số những đạo quang mang đó khi sắp chạm tới

thân hình Ma Giao Long, đột nhiên biến hoá trùng điêp. Sự biến đổi chớp nhoáng này thật không thể nào tưởng tượng nổi, tám đạo đao quang cương mãnh hình thành mang theo tám ánh quang hoa lấp loáng khác nhau hung hiểm bổ vào thân thể Ma Giao Long.

"

Chỉ nghe thấy một tiếng rống vang động không gian truyền tới, thân thể to lớn của Ma Giao Long tức thời chấn động, miệng rú lên một tiếng thảm khốc, trên thân đã bị tám vết thương, từng đạo huyết dịch lục sắc phun ra như nhuộm xanh cả mặt sông. Ma Giao lúc này uốn chuyển thân mình nhằm hắc y thiếu niên đánh xuống một kích đáng sợ rồi chậm chạp lặn xuống dưới mặt nước.

Phía trên, toàn thân đại thuyền lắc lư như muốn chìm xuống, cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc ấy, bạch y thiếu niên đang đứng tại mũi thuyền đột nhiên bay lên đứng giữa không trung, hai tay nhẹ nhàng nâng lấy lâu thuyền, khôi phục lại sự bình ổn cho nó. Khẽ nhìn xuống dưới, bạch y thiếu niên lộ thần sắc ngạc nhiên:

- Nhất đao khởi trình! Không ngở rằng nó lại có thể xuất hiện trên nhân gian. Thật là một điều bất ngờ.

Hắc y thiếu niên lạnh lùng nhìn Ma Giao Long, lạnh giọng nói:

- Quái vẫn chỉ là quái! Ngươi muốn làm điều ác thì ngươi phải tự mình gánh lấy hậu quả. Hiện giờ sao không chạy trốn đi, lẽ nào muốn bức ta phải phá giới hay sao?

Nhìn hắc y thiếu niên với ánh mắt phẫn nộ, Ma Giao Long uất hận rống lên một tiếng lớn, toàn thân bất chợt rung chuyển mãnh liệt, thân hình đang ẩn dưới mặt nước phía trước đột nhiên cuộn lên một làn sóng cực lớn cao tới cả ngàn thước nhằm hướng hắc y thiếu niên trực xạ. Tiếp theo, chỉ thấy tấm thân dài hơn ba mươi trượng, mình to cả trượng đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, mãnh liệt và điên cuồng nhằm hắc y thiếu niên phóng tới. Trong lúc tấn công, cái miệng rộng lớn của Ma Giao Long há ra, phát xuất một cỗ hàn băng chi khí màu trắng ẩn chứa cực điạ chi hàn đón lấy một đao của hắc y thiếu niên.

Lạnh lùng kiêu ngạo nhìn Ma Giao Long, hắc y thiếu niên khinh miệt nói:

- Con ma thú bé nhỏ kia, chính ngươi đã ép ta phải phá giới rồi đó. Ngươi hãy chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt của ta! Đồ Long Trảm, đệ nhất thức, Trường Đao Vô Ngân!

Tiếng hô vừa dứt, ngọn đao trong tay hắc y thiếu niên rung động phát ra hai cỗ đao khí không giống nhau, chuyển vận thật nhanh, loang loáng kèm theo những ánh đao quang sắc nhọn bắn lên không trung. Trong tiếng gào rú dị thường vang động khắp không gian, thanh đao sắc nhọn bỗng biến hoá vô số, từng đạo đao ảnh phát ra những tiếng rít như muốn xé tan bầu trời, tất cả hợp thành một chuỗi âm thanh khiến chúng nhân hoàn toàn không thể nhận ra đâu là thanh đao đích thực. Kèm với đao ảnh phóng ra ngày càng dày đặc là một dòng đao mang sáng rực, dần dần biết hóa thành một tầng quang tráo chói mắt, hoàn toàn che khuất bóng dáng của cây đao.

Mắt thấy màn quang tráo đang hạ xuống, Ma Giao Long không ngừng gầm lên giận dữ, điên cuồng thổ xuất hàn mang để kháng cự lại luồng đao mang đáng sợ đang xoay chuyển.

Tuy nhiên, mặc dù thân thể Ma Giao Long cực kỳ to lớn, nhưng luận về thực lực không thể sánh được với sự lợi hại của Ma tiên, Ma sát. Vì thế, trước đợt công kích của hắc y thiếu niên, có thể thấy rõ nó không thể phản kháng. Chỉ thấy màn quang tráo tiến tới, thân thể Ma Giao Long rung động mãnh liệt, rồi một tiếng rú bi thảm lan khắp không trung, vang động bên tai. Màn quang tráo dần yếu đi, bản thể của thanh đao từ từ lộ ra. Trên không trung xuất hiện một cảnh tượng hiếm thấy, thân hình vô cùng to lớn của Ma Giao Long dài hơn ba mươi trượng lúc này trừ cái trán ra, toàn bộ thân thể chỉ còn là bộ xương, hoàn toàn bị hắc y thiếu niên róc ra từng mảnh. Chứng kiến bộ xương dày đặc đó thật là một cảnh tượng thế gian hi hữu, khiến cho mọi người không khỏi vừa kinh sợ lại vừa thấy thú vị.

Hướng lên trời rú lên một tiếng tức giận không cam tâm, thân thể Ma Giao Long đổ sụp xuống trong tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể tan vỡ thành những mảnh nhỏ tản mác trong cuồng phong.

"

Trên mũi thuyền, Bách Linh nhìn hắc y thiếu niên, kinh sợ nói:

- Mộc đầu, không thể thấy được hắn xuất chiêu kiểu gì, thật là lợi hại, đáng sợ vô cùng.

Kinh dị nhìn hắc y thiếu niên, tâm thần Lục Vân còn cảm thấy chấn độn hơn cả Bách Linh. Hai lần chứng kiến hắc y thiếu niên thi triển đao pháp, mặc dù còn trẻ nhưng tu vi của hắn thật kinh người khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh sợ. Thứ đao pháp này thật bá đạo, từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Vân mới được chứng kiến. Thu hồi mục quang, nhìn sang bạch y thiếu niên, Lục Vân hoàn toàn minh bạch rằng người này cũng không hề đơn giản.

Nhẹ nhàng nhìn Bách Linh, Lục Vân nhỏ giọng nói:

- Hai tên hắc, bạch thiếu niên này thật không đơn giản. Chỉ là huynh không thể biết được lai lịch, và cũng không đoán được xuất thân môn phái của họ. Hiện tại, ma vật có thể thấy khắp mọi nơi ở nhân gian, đồng nghĩa với sự xuất hiện của rất nhiều thần bí cao thủ. Điều đó cũng chứng tỏ rằng nhân gian đang thực sự phải đương đầu với kiếp nạn, chẳng thế mà có quá nhiều cao thủ ẩn thế lại có mặt trên nhân gian!

Một đạo hắc ảnh loáng lên, hắc y thiếu niên đã quay lại trước mũi thuyền, lạnh lùng nói:

- Mọi chuyện đã kết thúc rồi, thuyền gia hãy chuẩn bị cho thuyền tiếp tục khởi hành.

Vô số khách nhân nhìn hắc y thiếu niên rồi nhỏ to bàn tán, cho rằng hắc y thiếu niên là thần tiên giáng phàm. Nhưng hắn không quan tâm đến, nhẹ nhàng đi lên mũi thuyền rồi lặng yên nhìn về phía chân trời.

Bạch y thiếu niên hạ xuống phía đuôi thuyền rồi phiêu thân bay về phía mũi thuyền, đứng trước hắc y thiếu niên cất giọng hỏi:

- Huynh đài có phải xuất thân từ Đồ Long Môn? Nghe mọi người truyền tụng rằng Đồ Long Môn đã tuyệt tích trên nhân gian cả nghìn năm nay, không ngờ hôm nay lại có thể thấy được truyền nhân của môn phái này hiện thân.

Nhìn bạch y thiếu niên một cách lạnh nhạt, hắc y thiếu niên hói:

- Sao ngươi có thể biết tới danh xưng Đồ Long Môn? Chẳng lẽ ngươi cũng xuất thân từ một trong bốn môn phái đã xuất hiện cùng lúc đó?

Khẽ gật đầu, bạch y thiếu niên nói:

- Tại hạ đến từ Minh Tiêu Các, tên là Ngọc Tiêu Sanh. Chẳng hay huynh đài tên chi?

- Đồ Thiên!

Thốt lên hai tiếng ngắn ngủi, hắc y thiếu niên sau đó không nói thêm một câu nào nữa.

Lạnh lùng nhìn về phía hắc, bạch thiếu niên hai người, Lục Vân ghi nhớ hai cái tên rồi tiếp tục nói chuyện với Bách Linh. Mặt sông lúc này vô cùng yên tĩnh, thuyền di chuyển rất dễ dàng. Mọi người trên thuyền có thể tiếp tục chuyến du hành của mình.

Không biết từ lúc nào, thuyền đã đi được hơn mười dặm, tiến tới một chỗ nước nông. Trên mũi thuyền, Lục Vân vô ý quét mắt nhìn xung quanh, bỗng một cảm giác thập phần cổ quái đột nhiên xuất hiện trong tim. Nhìn kỹ xung quanh lại một lượt, mục quang của Lục Vân cuối cùng dừng lại trên người của một điếu ngư nhân bên bờ sông.

Người này mặc áo vải bố màu xám, trang phục phổ thông, đầu đội một chiến nón rộng vành che một nửa khuôn mặt như để mọi người không nhìn rõ được diện mục. Nhìn vào điếu ngư nhân, Lục Vân tâm thần có cảm giác như hơi khiếp sợ, tựa hồ thân thể của hắn hàm chứa những luồng khí tức rất đáng sợ, nhưng cụ thể là cái gì thì Lục Vân không thể nói rõ ràng ra được. Bên cạnh, bạch y Ngọc Tiêu Sanh cùng hắc y Đồ Thiên dường như cũng nhận ra dị dạng, đồng thời chú ý nhìn tới điếu ngư nhân.

"

Đang lúc muốn mở miệng nói, Lục Vân đột nhiên nhận thấy một cỗ ám lưu đáng sợ từ phía bên dưới mặt nước ập đến, chấn động thân thuyền cùng toàn thể mọi người ở trên. Cùng lúc, chiếc cần câu trong tay điếu ngư nhân nhất thời lay động, một đạo hàn mang kèm theo kình khí rít lên nhằm thẳng lâu thuyền lao tới. Chỉ thấy một sợi dây câu nguyên bổn có chiều dài chừng một trượng đột nhiên như kéo dài ra vô hạn, mang theo hàn mang của Thiết Ngân Châm, loé lên bắn thẳng tới Đồ Thiên.

Hừ lạnh một tiếng, thanh đao trong tay Đồ Thiên bắt đầu luân chuyển, một đạo đao mang hình tròn nghênh phong xuất hiện. Đao mang nhanh chóng đón lấy đám Thiết Ngân Châm, chỉ nghe một tiếng kêu như sét đánh vang lên, lực nổ khủng khiếp lập tức làm cuộn lên một cột nước cao mười trượng vọt thẳng lên trời. Ngân châm đáng sợ đột ngột cường hành, xung phá một đao kinh nhân của Đồ Thiên rồi tiếp tục lao tới trước ngực hắn.

Nhãn thần chợt lạnh, Đồ Thiên hoành đao ra trước ngực, hữu thủ xoay chuyển vẽ thành vòng tròn mỗi lúc một nhanh. Đột nhiên thanh đao trong tay phát ra một âm thanh ác liệt như đâm vào tai, rồi biến thành một vòng xích hồng quang mang thập phần chói mắt. Quát lên một tiếng dữ dội, Đồ Thiên hữu thủ khoa lên một vòng, một chưởng bổ vào thanh đao đang xoay tròn ở phía trên. Lúc này chỉ thấy một đạo xích mang kèm theo tiếng rít kinh người vọt về phía Thiết Ngân Châm.

Bên cạnh, Ngọc Tiêu Sanh đứng thẳng người, tay nâng ngọc tiêu bắt đầu tấu khúc Bích Ba Hàm Yên, toàn lực tương trợ Đồ Thiên. Chỉ nghe tiếng tiêu cất lên, mặt sông xung quanh thuyền tức thì cuộn lên mãnh liệt, lập tức hình thành một cái màn che phủ xuống lâu thuyền, bảo vệ nó một cách chắc chắn. Đồng thời, giữa mặt sông đột nhiên xuất hiện những đợt sóng lớn, tầng tầng lớp lớp trên mặt nước mênh mông, vô cùng khí thế, tạo thành ba cột nước thẳng tắp với đường kính gần một trượng, xoay chuyển không ngừng nhằm điếu ngư nhân trên bờ lao tới. Giữa không trung, vô số giọt nước theo tiếng tiêu thúc giục, cấp thời bắn xuống điếu ngư nhân nhanh và mạnh mẽ khôn lường, thập phần kinh nhân.

"

Một tiếng sét lớn lại một lần nữa vang lên. Chỉ thấy Đồ Thiên một đao cương mãnh không gì sánh nổi, tức thời bị đối phương công kích bật lùi lại. Giữa không trung quang hoa bắn ra khắp nơi, đao mang và thiết ngân châm giao kích với nhau tạo thành một vùng sáng rực rỡ cùng với tiếng nổ vang dội cả một vùng, làm cho sóng lớn một lần nữa nổi lên.

Đồ Thiên thân ảnh hợp nhất, cầm chắc thanh đao đang bị phản chấn, thần sắc lạnh lùng, hướng tới điếu ngư nhân giận dữ quát lên:

- Nhà ngươi là ai, tại sao vô nguyên vô cớ xuất thủ đánh lén như vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-136/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận