Thất Giới Truyền Thuyết Chương 167 - Nhị Chiến Bại Bắc

Trong không trung một đám tinh vân màu tím cuồn cuộn như vũ bão theo chưởng lực của Kiếm Vô Trần và dần dần biến thành một tử quang cầu, tử quang cầu đó đó phát ra những tia sáng tím rợn người. Khi những ánh sáng của quang cầu đó đã mạnh đến mức như vượt qua sức nóng của mặt trời thì Kiếm Vô Trần hét lên một tiếng. Y phục toàn thân Kiếm Vô Trần bay phấp phới, mái tóc dài dựng ngược lên trông hắn như một thiên thần màu tím uy chấn thiên hạ.

Cạnh đó Lục Vân dường như vẫn không cảm thấy điều gì, tiếp tục tăng tốc tấn công. Trong khi tấn công, hai tay Lục Vân xoay như hai chiếc bánh xe điều khiển vô cùng kỳ dị, vô số chưởng lực phát ra dưới sự điều khiển của Lục Vân với tốc độ điên cuồng đến kinh người là hai nghìn bốn trăm lần một thức, sản sinh ra nguồn nội lực to lớn khôn cùng với chừng như muốn xé nát cơ thể cuả Kiếm Vô Trần.

Với chưởng lực đáng sợ của Lục Vân, những luồng khí xung quanh người Kiếm Vô Trần đang xảy ra những va chạm ác liệt làm cho không trung phát ra những trận sấm sét kinh thiên động địa. Trong khi tấn công toàn thân Lục Vân không ngừng quay tròn, mỗi một vòng đan xen với nhau thì sức mạnh lại tăng thêm mấy lần, không ngừng hội tụ lại khiến cho tất cả đòn phản công của Kiếm

Vô Trần đều bị tiêu diệt.

Nhưng Kiếm Vô Trần đứng ở giữa mà không hề lo sợ, ngược lại hắn còn nhìn Lục Vân bằng ánh nhìn lạnh lẽo, trên mặt biểu lộ ra sự chế giễu rất rõ ràng. Hai tay hắn đan xen trước ngực thi triển theo đồ hình Thái cực âm dương, ngay lập tức một quầng tử quang xuất hiện bao quanh Kiếm Vô Trần xen lẫn với sức hút kinh thiên tiếp cận với chưởng lực của Lục Vân như muốn thôn phệ chàng ngay lập tức.

Dưới mặt đất, tất cả mọi người đều chăm chú theo dõi trận giao chiến ác liệt của hai người, trong lòng dự đoán kết quả của trận đậu. Những cao thủ của đại diện tam phái và Vân Chi pháp giới đều vô cùng căng thẳng, tuy tận mắt nhìn thấy Kiếm Vô Trần đang chiếm thế thượng phong nhưng thực lực mà Lục Vân đang thi triển cũng đủ làm người ta kinh hãi. Lúc này đã biết rõ sức mạnh của kẻ địch Lục Vân không chọn cách rút lui mà trực tiếp tấn công, sự việc bất hợp lý này lại đang diễn ra trước mắt mọi người, phải chăng trong đó còn ẩn chứa điều gì bí mật ? Nhìn tốc độ quay tròn của Lục Vân vẫn được tiếp tục duy trì như lúc đầu, Phong Lôi chân quân hơi lo lắng nói:

- Tên Lục Vân này thật vô cùng thần bí, Kiếm Vô Trần muốn thắng e rằng phải trả giá không ít. Nói về trình độ võ công của Vô Trần thì đã thi triển hết toàn bộ Tử hoa thôn nhật, sức hút đáng sợ đó đủ để thôn tính tất cả các vật thể sống và xé nát thân thể Lục Vân. Vậy tại sao đến giờ Lục Vân vẫn không hề hấn gì, hắn dùng cách gì để hoá giải sức hút khủng khiếp đó chứ?

Bên cạnh, Huyền Mục đại sư khẽ trả lời:

- Ngươi không nhìn thấy mỗi lần Lục Vân quay xuôi rồi lại quay ngược lại đó sao. Hắn quay ngược lại như vậy không phải chính là để hoá giải sức hút đáng sợ đó hay sao?

Thái Phụng tiên tử lạnh lùng đưa ra nghi vấn trong lòng mình:

- Nếu như đại sư nói hắn có thể quay ngược được, vậy vì sao còn phải quay xuôi nữa? Ai cũng đều hiểu quay tròn với tốc độ cao sẽ làm sản sinh ra lực ly tâm, từ đó hình thành một lực xoáy hút hết tất cả mọi thứ xung quanh. Với trình độ võ công của Lục Vân hắn ta đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng vì sao hắn lại làm như vậy chứ, lẽ nào....?

Đột nhiên mặt Phong Lôi chân quân biến sắc, lão ta đã hiểu hàm ý trong lời nói của Thái Phụng tiên tử nên ánh mắt không giấu nổi những tia trầm tư suy nghĩ, vậy mà cạnh đó, Huyền Mục đại sư vẫn đang chờ câu trả lời. Lúc này, bỗng nghe thấy Lục Vân quát to lên một tiếng "Thất chuyển hồn" rồi cơ thể đã xoay nhanh đến nỗi không thể nhìn rõ nữa, chỉ có thể nhìn thấy một hắc quang ảnh đang vây quanh Kiếm Vô Trần tạo nên nên sự sự tương phản với luồng tử quang của Kiếm Vô Trần.

Đang ngạo nghễ đứng trong không trung thì Kiếm Vô Trần bị tiếng thét của Lục Vân làm cho chấn động, một dự cảm vô cùng không lành xuất hiện khiến một lần nữa hắn lại cảm nhận được nguy cơ trước mắt. Quan sát thấy sức hút mạnh mẽ ở xung quanh không những không thôn tính được Lục Vân mà còn bị một luồng sức mạnh to lớn đáng sợ mang theo luồng khí huỷ diệt đang điên cuồng vây chặt lại, điều này khiến Kiếm Vô Trần bỗng nhiên nghĩ lại một chuyện đã từng xảy ra tại Quỷ vực.

Kinh ngạc và tức giận nhìn tốc độ xoay kinh người của Lục Vân, Kiếm Vô Trần gào thét điên cuồng:

- Lục Vân, ngươi thật đê tiện. Ngươi lại thi triển thứ võ công tà môn Cửu chuyển vô cực, thật quá độc ác.

Trong tiếng thét tức giận đó thì màu tím trên thân Kiếm Vô Trần cũng mạnh lên, toàn bộ sức mạnh chân nguyên của hắn đều phát ra ngoài với mong muốn dùng nội công thâm hậu để phá vỡ sự tấn công đáng sợ của Lục Vân. Trong vòng xoáy chỉ thấy toàn thân Kiếm Vô Trần hơi rung động, mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng phún ra máu tươi.

Trong luồng sáng, Lục Vân vừa gia tăng tốc độ vừa lạnh lùng nói:

- Kiếm Vô Trần, ngươi chỉ nên trách bản thân mình lòng dạ quá hẹp hòi, là ngươi chủ động muốn giết ta nếu không ta và ngươi chẳng lẽ lại chỉ biết về nhau như vậy. Bây giờ mới biết hậu quả thì đã quá muộn rồi, tất cả đều không kịp nữa. Dưới sức mạnh của Cửu chuyển vô cực thì thần hay ma đều bị tiêu diệt. Hãy vĩnh biệt thế giới tươi đẹp này đi "Bát chuyển thần""

Lục Vân bật người lên cao, thi triển võ công Lăng không phiên chuyển bao vây xung quang Kiếm Vô Trần tạo thành một vòng xoáy hình tròn. Trong vòng tròn đó hai tay Lục Vân xoay như một bánh xe vô cùng kỳ dị, trong chớp mắt đã biến thành một chiếc hắc bát quái. Chiếc hắc bát quái vừa xuất hiện thì có một luồng sức mạnh to lớn từ trong đó phát ra. Đồng thời bốn phía xung quanh nó cũng kéo theo một sức hút khổng lồ điên cuồng cuốn Kiếm Vô Trần vào trong.

Tử quang lên trên cơ thể Kiếm Vô Trần lập tức bị sức mạnh to lớn xung quanh chiếc hắc bát quái hút lấy, đồng thời lực đẩy mạnh mẽ ở giữa chiếc bát quái xen lẫn với một luồng khí cực mạnh tập trung dội thẳng vào ngực Kiếm Vô Trần một cách hung ác và tàn nhẫn. Bên bờ của nguy hiểm, toàn bộ chân nguyên của Kiếm Vô Trần hội tụ vào bàn tay, hai luồng tử quang cực mạnh quay tròn trước ngực bay ra nhanh chóng biến thành một tử quang cầu rất lớn, hắn dốc toàn lực đẩy quang cầu đó về phía Lục Vân.

Dưới mặt đất Phong Lôi chân quân nghe thấy tên Cửu chuyển vô cực thì sắc mặt đại biến, tất cả đều lộ rõ vẻ sợ hãi. Không kịp giải thích điều gì, Phong Lôi chân quân và Huyền Mục đại sư đồng thời bay vút lên cao theo hướng của Lục Vân ở trong không trung, họ muốn hoá giải võ công bá tuyệt thiên hạ của Lục Vân trước khi chàng thi triển tuyệt chiêu Cửu chuyển mệnh nhằm cứu mạng Kiếm Vô Trần.

- Vô Trần không nên miễn cưỡng, cần gắng gượng chống đỡ và tập trung toàn lực bảo vệ tâm mạch. Cửu chuyển vô cực có thể giết tiên diệt quỷ không ai có thể hoá giải được.

Trong tiếng hét cấp bách Phong Lôi chân quân và Huyền Mục đại sư xuất hiện bên cạnh Lục Vân tung ra những chưởng lực mãnh liệt. Cùng lúc đó, Lục Vân hét lên một cách lạnh lùng và tàn khốc với một âm thanh lạnh lẽo:

- Tử Hoa hiện, Cửu chuyển mệnh. Kết thúc rồi Kiếm Vô Trần

Vừa nói, hắc ảnh của Lục Vân nhanh đến mức không lời nào tả xiết trong chớp mắt đã hình thành quanh Kiếm Vô Trần một cột hắc quang xen lẫn với sức mạnh huỷ diệt, giao thoa và quay tròn tạo nên một trận cuồng phong dữ dội. Trong không trung cơ thể của Kiếm Vô Trần bị cuốn vào, vùi dập trong vòng xoáy hắc ám. Hắn kêu la gào thét những âm thanh thảm khốc, cùng với trận cuồng phong dữ dội ở xung quanh khiến cho mọi người đều kinh hãi cực độ.

Mặt mày biến sắc, Phong Lôi chân quân và Huyền Mục đại sư gầm lên những tiếng kinh thiên, hai luồng khí cuồn cuộn một xanh một vàng trong chốc lát hội tụ thành mãnh long và mãnh hổ, mỗi con đều mang khí thế uy chấn thiên hạ lao vào nhau ở trước mặt Kiếm Vô Trần phát ra một tiếng sấm chớp kinh hồn. Vụ nổ khủng khiếp đó lập tức sinh ra một sức phá hoại đáng sợ điên cuồng tấn công vào kết giới của Cửu chuyển vô cực của Lục Vân.

Trong không trung, cột hắc quang vẫn quay tròn chen lẫn với sức mạnh tàn phá tất cả giao thoa vào nhau, sức mạnh huỷ diệt mà cái vòng tròn ấy trong chớp mắt đã cuốn chặt lấy Kiếm Vô Trần. Đằng sau, chưởng lực của hai lão đạo, tăng với sức cuốn mãnh liệ trực tiếp công thẳng vào Lục Vân như muốn điên cuồng hút nguyên thần và huỷ hoại thân thể của chàng.

Lúc này chưởng lực của hai cao thủ cũng đến sát, chỉ thấy đầy trời là các loại ánh sáng kỳ dị phát tán khắp không trung, chiếu ra những tia sáng đẹp rực rỡ và loá mắt.

Trong tiếng sấm sét kinh thiên đó Lục Vân bị trúng chưởng nên gầm lên một tiếng, cơ thể bị đẩy xa mấy trượng sau cú va chạm dữ dội, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Tuy vậy, Kiếm Vô Trần cũng bị trúng chưởng lực của Cửu chuyển vô cực, quần áo rách tơi tả, máu tươi vương đầy mặt đất.

Huyền Mục đại sư đỡ lấy Kiếm Vô Trần, tay phải phát ra một tia kim quang áp vào đầu Kiếm Vô Trần khiến toàn bộ chân nguyên của hắn đang đảo lộn trở nên điều hoà trở lại, cơ thể sau một lát đã hồi phục rất nhiều. Nhìn Kiếm Vô Trần tỉnh lại, Huyền Mục đại sư mỉm cười tiếp tục truyền thêm một luồng chân nguyên rất mạnh nữa rồi nói: Nguồn: http://truyenyy.com

- Hãy tiếp tục, ngươi không được thua vì ngươi là Lục viện Minh chủ

Kiếm Vô Trần gật đầu, mắt hắn hiện lên những ý nghĩ kiên định, trầm giọng nói:

- Yên tâm, ta quyết không thua Lục Vân đâu, các ngươi hãy xem đây

Nói rồi hắn nhún người một lần nữa bay vào khoảng không tìm tung tích của Lục Vân.

Cố gắng điều hoà những luồng chân nguyên đang cuồn cuộn chảy trong cơ thể, Lục Vân nhìn Phong Lôi chân quân mỉa mai nói:

- Vân Chi pháp giới cả đời chỉ có mấy miếng võ bắt gà doạ chó, chỉ biết cắn trộm sau lưng người khác, thật là vẻ vang quá! Muốn động thủ thì cứ nói, một người không được thì tất cả hãy cùng lên, hành động tiểu nhân ám muội như vậy chẳng phải làm mất mặt Vân Chi pháp giới của các ngươi lắm sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận