Thất Giới Truyền Thuyết Chương 174 - Dao Quang Xuất Hiện

Ánh sáng phát tán, bóng người bắn ra va chạm cực mạnh khiến cho thân thể Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt run lên bị đẩy bay ra thật mạnh. Mà Thái Phượng tiên tử cũng không khác bao nhiêu, ánh mắt bà lộ vẻ kinh ngạc dường như đã cảm nhận được tu vi của hai nàng mà giật mình.

Cười khổ, Trương Ngạo Tuyết quát lớn một tiếng, toàn thân tử sắc quang hoa đại thịnh, Tử Ngọc chiến giáp thình lình xuất hiện trên thân, Tử Ảnh thần kiếm trong tay như cảm nhận được sự thôi thúc toàn lực của nàng bạo phát uy lực gấp mười lần kèm theo một đạo kiếm trụ trăm trượng mạnh mẽ đánh ra.

Bên cạnh, Thương Nguyệt sắc mặt ảm đạm, không phải vì Thải Phương tiên tử là sư thúc tổ của mình mà chùn bước, trái lại cũng chọn cách giống Trương Ngạo Tuyết xuất ra Bạch Ngọc chiến giáp, vận dụng toàn thân công lực tiến hành công kích như sấm sét.

Dưới đất, Tử Dương Chân Nhân toàn thân không ngừng run động, thân thể bắn lên hướng về phía Lúc Vân bay tới nhưng lại bị người bạn tốt là Đan Thanh kiếm hiệp mạnh mẽ cản lại.

Nhìn thấy vẻ mặt Tử Dương đầy sự phẫn nộ và kích động, Đan Thanh kiếm hiệp thở dài nói:

- Huynh không thể xuất thủ được, bọn chúng xuất thủ có thể giải thích là vì tình đồng môn sâu nặng, huynh mà xuất thủ là tự đưa Dịch viên vào hiểm địa. Tình hình nãy giờ huynh đã thấy rõ rồi, mọi việc cũng trở nên hiển nhiên, không phải ta và huynh hai viện có thể phản bác được, huynh minh bạch chưa? Hiện tại mọi việc đã như vậy, huynh xuất thủ liệu có cứu được Lục Vân không? Hay chỉ làm cho Dịch viện càng lúng càng sâu mà thôi.

Tử Dương Chân Nhân cười mà khuôn mặt tang thương nhìn như sắp khóc. Bên cạnh, những cao thủ Dịch viên thần sắc ảm đạm, cách đó không xa Tất Thiên cùng Hứa Khiết sắc mặt cũng tỏ vẻ thương xót lại có mấy phần ân hận cùng đều lộ ra.

Giây phút này mọi người thấy rằng chỉ đành cách buông xuôi tất cả, trong lòng không cầm được muốn khóc to lên, ngoại trừ việc đứng nhìn thì còn có thể làm được gì đây? Hay giống như bọn người Lâm Văn Phong, liệu có ích chăng, tất cả đã muộn rồi không phải sao?

Mọi người tại đây đều nghĩ rằng Lục Vân chắc chắn phải chết, thế nhưng ngay khi sắp chạm đất Lục Vân đột nhiên đảo người, vào thời điểm huyền bí nhất đã tránh khỏi bị trúng đầu mà chỉ bị một chưởng hung dữ đánh trúng vai bên phải. Thét lên một tiếng đau đớn, thân thể Lục Vân bị bắn ra bay về phía bên trái ngoài ba trượng. Huyền Mộc đại sư khẽ động, thân thể theo đó bay lên đuổi theo và phát ra một chưởng hướng đỉnh đầu Lục Vân đánh xuống. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Xung quanh vang lên những tiếng thét phẫn nộ, Lâm Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Văn Bất Danh, Quy Vô đạo trưởng đều kêu lên cực kỳ phẫn nộ, cõi lòng tan nát, nghĩ là phải cứu Lục Vân nhưng chỉ tiếc thời gian, khoảng cách đã không còn kịp nữa rồi.

Nhìn thấy chưởng đó tới gần, ánh mắt năm người đều nhòe đi bởi những giọt nước mắt, trong lòng tràn đầy thù hận. Cả Dịch viên môn hạ cũng thất thanh kêu lên, lúc này mới phát hiện ra rằng thì ra đến lúc mọi việc kết thúc, trái tim mình cũng yếu đuối như vậy.

Lục Vân đang ở giữa không trung, lúc này khi cái chết cận kề trong lòng chàng có suy nghĩ gì không? Phải chăng không cam tâm, phẫn nộ? Không chịu buông xuôi, thê lương đau khổ hay điều gì khác chăng?

Lúc này khi cái chết đang đến gần, trong quảng thời gian ngắn ngủi này điều duy nhất mà Lục Vân làm là cố gắng quay đầu muốn được nhìn lại một lần nữa từng khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười khả ái làm cho chàng khó quên. Chỉ là vào thời khắc này Trương Ngạo Tuyết cùng Thương Nguyệt liệu có thể nở nụ cười chăng? Hay là nụ cười đã biến mất chỉ còn lại đau xót đắng cay trong lòng mà thôi.

Gắng sức dõi mắt nhìn hai người con gái, nhận thấy trong mắt họ lộ ra sự đau đớn cùng gương mặt buồn thảm thê lương. Lục Vân nhịn không được khóe miệng khẽ động cố gắng lộ ra một nụ cười trên mặt, nghĩ rằng vào giây phút cuối cùng để cho họ thấy khuôn mặt mỉm cười này như là một lời nói sau cùng lúc chia tay. Chỉ tiếc là chàng đã bị kình khí đáng sợ của Huyền Mộc đại sư bao kín làm cho khóe miệng vô phương nhích động, làm sao có thể cười đây?

Ánh mắt khẽ dời đi, chàng nhìn về phía chân trời trong mắt lộ ra một chút thê lương. Cuộc sống cũng đã đi đến lúc tận cùng, tuy có thật nhiều điều quả thật không cam tâm nhưng có thể làm được gì đây? Tận cùng của bầu trời kia đã nguyền rủa chàng để cho chàng chiếm được trái tim của người con gái, lại phải mang theo sự ân hận cùng tiếc nuối trong cuộc đời mà ra đi.

Quan sát Lục Vân, Huyền Mộc đại sư nhẹ thở dài, tay phải gia tăng tốc độ đánh xuống. Trông thấy bàn tay chỉ còn cách đỉnh đầu Lục Vân ba tấc thì trong đầu Huyền Mộc đại sư đột nhiên run lên, một cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng tăng lên. Chưa kịp tra xét động tĩnh xung quanh, lão nghe thấy một âm thanh kỳ lạ mang theo tiếng thét giận dữ của một đứa trẻ xuất hiện trên không trung ngay đỉnh đầu. Đồng thời một cỗ ma khí đáng sợ kèm theo lực lượng có thể xâm thực mọi thứ mạnh mẽ đánh tới, Huyền Mộc đại sư trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi hữu thủ vung chưởng phản kích.

Một tiếng nổ lớn phát ra, tiếp theo Huyền Mộc đại sư kêu lên một tiếng kinh hãi, song phương trong lúc giao chiến mỗi bên bị chấn lui về sau mấy trượng. Chỉ thấy một bóng nhân ảnh chớp động, một thân ảnh nhỏ bé đã xuất hiện bên cạnh Lục Vân ôm chặt chàng vào lòng rồi nhanh chóng lui ra ba trượng. Thân ảnh nhỏ bé ấy lúc này hiện rõ ra trước mắt mọi người, đứa bé đang cúi đầu nhìn Lục Vân.

Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ ấy đột nhiên xuất hiện, mọi người đang giao chiến nhanh chóng lùi lại tự động dừng tay. Trong lúc mọi người đang đánh giá thân ảnh bé nhỏ đó thì Văn Bất Danh cùng Bồ Đề học viện Pháp Quả đại sư đồng thời kêu lên một tiếng kinh ngạc, ngạc nhiên nói:

- Là nó, sao lại có thể như vậy?

Rốt cuộc thân ảnh bé nhỏ đó là ai? Nó cũng không phải là người xa lạ mà chính là đứa bé Dao Quang ở Dao Sơn thôn ngày trước.

Nhìn sắc mặt xám đen của Lục Vân, trên khuôn mặt thanh tú của Dao Quang lộ ra vẻ lo lắng và phẫn nộ. Dao Quang nhẹ nhàng hỏi:

- Lục thúc thúc, người thế nào rồi, cháu là Dao Quang đây, thúc có nhớ con không? Là ai đã làm đã làm thúc bị thương như thế này, hãy nói cho Dao Quang, Dao Quang sẽ báo thù cho thúc!

Trong khi hỏi, hữu thủ cậu bé áp vào lưng Lục Vân, ma khí mạnh mẽ liên tục không ngừng trút vào cơ thể chàng.

Cố gắng mở mắt, Lục Vân ngạc nhiên khi nhìn Dao Quang, nhỏ giọng nói:

- Là con, Dao Quang! Nghĩ không được là chúng ta lại gặp mặt, chỉ là lần này thúc thúc sắp chết rồi, con hãy rời khỏi đây, tại đây cao thủ rất nhiều, con nhất định không phải là đối thủ của bọn họ.

Nhè nhẹ lắc đầu, Dao Quang ngữ khí kiên định nói:

- Thúc thúc đừng sợ, có Dao Quang ở đây người không thể chết được, bởi vì con sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương thúc. Hãy nói với con, Dao Quang sẽ vì thúc mà báo cừu, bất kể đó là ai. Dao Quang nhất định sẽ giết giết chết hắn, quyết không để thúc thất vọng.

Cảm giác cơ thể đang dần hồi phục, Lục Vân dõi mắt nhìn lên trên đầu, tại đó Bát Nhãn thần thú đang xoay tròn trên không, toàn thân phát tán ra quang mang đẹp mắt. Thu thồi mục quang, Lục Vân khẽ hỏi:

- Tại sao con lại đến đây vào thời điểm này, kịp lúc cứu được thúc thúc, con không phải là đang đến Ma vực sao?

- Sau khi con cùng Bát Bảo tiến nhập Ma vực, tìm kiếm không lâu thì tìm đến Huyết giới cũng xuất thủ đánh một vài ma đầu. Nhưng lại không có cao thủ nào vì vậy con nhanh chóng đánh lui bọn chúng, sau đó phát hiện Huyết giới cao thủ đã tiến nhập Nhân gian. Bởi vậy con chuẩn bị quay về, đột nhiên tại nới tiếp giáp hắc ám giới cùng huyết giới, Ma long trong cơ thể con đột nhiên phát ra kêu gọi, con dưới sự lôi kéo của nó vô tình tìm được một bản Ma Long kinh thiên quyết. Lúc đó vì để báo thù, cần nâng cao tu vi, con cũng không suy nghĩ gì một mình tự tu luyện. Đến khi tu luyện thành công, Bát Bảo đột nhiên đưa con đến đây vì vậy mà cứu được thúc thúc. Hiện giờ thúc thúc thân thể đang bị trọng thương, trước tiên hãy lên trên thân Bát Bảo, con để Bát Bảo trị thương cho thúc và con sẽ đi báo thù cho thúc.

Nói xong Dao Quang thân thể khẽ di chuyển, nhanh chóng xuất hiện trên thân thần thú Bát Bảo.

Đặt Lục Vân xuống, Dao Dao nhìn Bát Bảo nói:

- Bát Bảo, ngươi hãy chiếu cố thúc thúc, ai dám tiếp cận giết chết không tha. Ngoài ra thúc thúc thụ thương rồi, ngươi nhớ giúp thúc thúc trị thương, ta đi đối phó với bọn xấu xa tà ác.

Nghe xong Bát Bảo kêu nhẹ một tiếng. Dao Quang thân thể nhích động nhẹ nhàng rơi xuống, dừng chân cách mặt đất ba thước lạnh lẽo nhìn Huyền Mộc đại sư.

Nhìn Dao Quang, trước tiên mọi người nhận thấy trên thân nó có một cỗ ma khí kinh thiên. Trông thấy thân thể nhỏ bé đó, Huyền Mộc đại sư trầm giọng nói:

- Tiểu thí chủ xuất thân từ đâu, vì sao toàn thân ma khí bao phủ, có phải đến từ Ma vực không?

- Sư thúc, kẻ mà ngày trước thình lình xâm nhập Tàng Thi giang, đánh phá con đường ra vào của Ma vực chính là đứa bé này.

Nhìn Dao Quang, Pháp Quả đại sư quả quyết nói. Mọi người nghe vậy nhất loạt đều kinh ngạc nhìn về phía đứa bé, trong mắt tràn đầy vẻ thắc mắc cùng thần sắc khiếp sợ.

Bên ngoài, Vân Phong, Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng đều tập trung lại cùng một nơi. Chỉ nghe Quy Vô đạo trưởng nói:

- Văn huynh, nghe cách nói của huynh, chắc huynh nhận biết đứa bé đó phải không? Rốt cuộc nó có lai lịch như thế nào, tại sao lại có được kỳ thú thần kỳ cổ quái vậy?

Lẵng lặng nhìn Lục Vân, Văn Bất Danh trầm giọng nói:

- Hiện tại ta cũng đã hiểu được vì sau lần trước Lục Vân lại không chịu xuất thủ. Đứa trẻ đó tên là Dao Quang, cùng với Lục Vân có một đoạn quan hệ sâu xa vô cùng. Lần này có nó xuất hiện, Lục Vân lại có cơ hội sống! Còn kỳ thú thì có uy lực tuyệt luân. Trước đây Như Vân đại sư, Thanh Hư đạo trưởng, Âm

Huyền Sinh tam đại cao thủ liên thủ tấn công, gần như đã chết trong miệng của

kỳ thú. Nếu không phải Lục Vân xuất thủ, ba người bọn họ chắc chắn đã chết rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-173/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận