Thất Giới Truyền Thuyết Chương 180 - Lưu Tinh Hiện Thân

Một kiếm kinh thiên động địa đang nhằm vào Lục Vân chém xuống một cách mãnh liệt. Khi thấy lưỡi kiếm chỉ còn cách đỉnh đầu Lục Vân ba thước mà chàng vẫn không có một chút phản ứng nào, mọi người đều cảm giác mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Ở phía dưới mặt đất Kiếm Vô Trần đang âm sâm đứng nhìn Lục Vân, thấy chàng rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh hắn khẽ nở nụ cười đắc ý, thần sắc hàm chứa đầy vẻ lạnh lùng tàn nhẫn. Trong khi đó đám người Phong Lôi chân quân, Thái Phượng tiên tử, Kim Cương thánh phật, Chiến Tâm tôn giả và Dao Trì thánh nữ lại lộ vẻ kỳ lạnhư không tin mọi chuyện lại kết thúc dễ dàng đến vậy. Còn tất cả môn nhân Dịch viên đều lộ rõ thần sắc bi phẫn, trong ánh mắt ai cũng chứa đầy vẻ tức giận xen lẫn sự tiếc hận vô cùng.

Tại đương trường tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lục Vân lần này sẽ khó mà thoát chết, nên ai ai cũng không khỏi bộc lộ ra tình cảm thật sự của mình. Đang trong tình thế vô phương chống đỡ, bỗng bên tai Lục Vân vang lên một giọng nói quen thuộc:

- Ngươi hãy mau lùi lại để ta tiếp một kiếm này xem sao.

Cùng với lời nói là một cỗ chân khí nhu hoà nâng Lục Vân lên mau chóng bay về phía sau, vừa vặn giúp chàng tránh được thế kiếm kinh thiên động địa đó.

Không kịp nghĩ ra người xuất thủ cứu thoát bản thân mình là ai, vừa vận chân khí phối hợp với cỗ chân khí kia để di chuyển ra xa Lục Vân vừa cố gắng nhìn lại phía trường đấu. Chỉ thấy một tia sáng tỏa ra ba màu sắc khác biệt hồng, tím, đen loé lên, tức thì một thanh Kinh Thiên đao cương xuất hiện vô thanh vô tức cường ngạnh tiếp lấy nhát kiếm cuồng tuyệt thiên hạ của tên tử sắc nhân ảnh thần bí kia. Mọi việc xảy ra đột ngột chỉ trong một sát na khiến cho tử sắc nhân ảnh thần bí với tu vi cao tuyệt cũng không thể phát giác sự tình.

Lúc này ở trên không đao và kiếm va chạm vào nhau mãnh liệt tạo ra một lực phản chấn kinh hồn hàm chứa uy lực hủy diệt, tựa như một cơn lốc xoáy điên cuồng phá hủy mọi thứ xung quanh. Còn ở phía dưới đất đá bị chấn vụn văng ra ngang dọc khắp nơi nơi, vô số cơn lốc xoáy khoét sâu xuống mặt đất tạo ra thành hàng trăm hố sâu có kích thước khác nhau, đồng thời làm cho bụi bặm bay đầy trời. Chúng nhân quan chiến đang đứng ở xung quanh trường đấu đều bị chấn bay ra xa không khỏi kêu lên thất thanh, ai nấy sắc mặt đại biến không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc đó hai người trực tiếp giao chiến đều bị vụ nổ cường đại làm cho phải thối lui, kinh hãi đưa mắt quan sát đối phương.

Lục Vân tĩnh tại trên không, nhờ có cỗ lực lượng thần bí bao bọc bên ngoài mà chàng không bị ảnh hưởng bởi lực phản chấn cường đại ấy. Cố mở to mắt quan sát, chàng muốn xem cho rõ ai là người đã ra tay trong thời khắc quan trọng này đã vì bản thân chàng mà tiếp một kiếm bá đạo của tử sắc nhân ảnh thần bí đó.

Khói bụi từ từ tan đi hết, tĩnh tại trên không bên trái Lục Vân là một người thân vận bạch y có niên kỷ trạc tứ tuần, diện mạo anh tuấn với đôi mắt sáng rực, toàn thân tử sắc quang hoa không ngừng lưu chuyển trông rất thần bí. Còn ở phía bên phải Lục Vân là một trung niên cao lớn thân vận hắc y, niên kỷ ước chừng ba bẩy, ba tám tuổi, đang cầm trên tay một thanh đao ma quang lấp lánh đầy vẻ tà dị. Nhãn thần lăng lệ nhìn về phía bạch y trung niên, khóe miệng hắc y nhân lộ ra một nụ cười lạnh nhạt:

- Thì ra là ngươi! Vì cớ gì mà ngươi lại xuất hiện tại nơi đây?

Trong thời điểm quan trọng này, Lục Vân không thể ngờ tới người đột nhiên xuất hiện và ra tay cứu mình lại chính là gã Lưu Tinh thần bí. Cùng lúc đó ở dưới mặt đất đại diện Tam phái và Lục viện chưởng giáo không nén được đã đồng thời kêu lên thất thanh sau khi nhìn rõ dung mạo của hắc, bạch y hai người. Còn Thiên kiếm viện Lý Trường Hà cùng Quân Bất Hối hướng về bạch

y nhân la lớn một tiếng:

- Sư phụ!

Một lời nói của hai người này đã làm rõ thân phận của thần bí nhân, vốn là cao thủ kiệt xuất của Thiên Kiếm viện mang danh Thiên kiếm khách Mộ Dung Kiếm Thu. Theo truyền thuyết kể lại ba trăm năm trước lão ta đã đắc đạo phi tiên, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện tại Nhân gian.

Không chút lưu tâm đến sự kinh hãi của chúng nhân bên dưới, Thiên kiếm khách thản nhiên chú mục vào Lưu Tinh khẽ cười lên tiếng:

- Sau nhiều năm không gặp, không ngờ chúng ta lại đối mặt trong tình cảnh này. Thì ra Lục Vân lại là đồ đệ của ngươi, khó trách hắn lại có tu vi cao cường đến như thế.

Điềm đạm nhìn qua Lục Vân như để xem tình trạng của chàng ra sao rồi mới chuyển mục quang tới Thiên kiếm khách, Lưu Tinh nhẹ giọng trả lời:

- Hắn vốn không phải là truyền nhân của ta, việc này kỳ thật ngươi cũng đã tự rõ. Có thể đào luyện được một truyền nhân thân hoài Phật, Ma, Nho, Đạo, Quỷ các loại pháp quyết, trên đời này trừ hắn ra thì không ai làm được. Chẳng qua là do Lục Vân với ta có chút uyên nguyên nên ta không muốn hắn chết lúc này.

Đưa mắt quan sát Lục Vân, Thiên kiếm khách nhẹ thở dài:

- Thật sự khi nghĩ đến điều này ta cũng hy vọng Lục Vân không phải là truyền nhân của hắn. Vốn dĩ ta không ngờ vấn đề này lại phức tạp như vậy, mọi chuyện phát sinh đến mức này đã nằm ngoài dự tính của ta, hiện tại ta cũng không có biện pháp nào để kìm chế lại nữa. Bất luận thế nào thì hôm nay Lục Vân cũng phải chết, yêu cầu của ngươi thứ cho ta không thể đáp ứng được.

Cười nhạt một tiếng, Lưu Tinh lạnh giọng nói:

- Nếu đã như vậy thì chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi việc phải động thủ. Đã lâu mới gặp lại, ta cũng muốn xem ngươi ở trên Cửu Thiên hư vô giới kết cục đã tu luyện được những bản lãnh gì mà đòi lấy mạng của Lục Vân, người mà ta đang muốn ra tay bảo vệ.

Bình tĩnh nhìn Lưu Tinh đang đứng ở phía bên dưới, Thiên kiếm khách cất tiếng than:

- Chúng ta vốn có giao tình lâu năm với nhau nên ta khuyên ngươi không nên kháng lại mệnh trời. Bất kể trận chiến giữa ta và ngươi có kết cục như thế nào thì lần này Lục Vân cũng vẫn phải chết. Số mệnh của hắn đã được định sẵn như vậy, không phải ngươi cũng đã biết trước rồi sao?

Khinh khỉnh ngước nhìn trời cao, Lưu Tinh lạnh giọng nói:

- Ta không tin Lục Vân là đồ đệ của hắn mà lại dễ dàng chấp nhận số mệnh như vậy. Còn nếu như ngươi quả thật muốn xuất thủ thì chúng ta sẽ thử làm một cuộc trao đổi xem sao, ngươi xuất thủ đối phó Lục Vân còn ta sẽ lấy mạng của các cao thủ trong Lục Viện liên minh. Ta cũng muốn xem thử ta có khả năng hủy diệt cái liên minh mà ngươi đã tốn bao tâm huyết để lập ra hay chăng. Ta không tin trong số người đến từ Vân Chi pháp giới bất thành khí ấy có kẻ đủ khả năng thoát khỏi tay ta.

Lời Lưu Tinh vừa xuất ra tất thảy chúng nhân bên dưới đều không khỏi đại biến sắc mặt, không ai ngờ hắn ta lại có thể cuồng ngạo đến như vậy. Còn Thiên kiếm khách nghe thấy thế chỉ biết than thở:

- Chẳng lẽ chỉ vì Lục Vân mà ngươi lại cam tâm đối đầu với chính đạo, không lý gì đến hậu quả sao?

Toàn thân hiển lộ một khí thế vương giả chấn thiên động địa, Lưu Tinh cao giọng đáp:

- Thiên địa vạn vật sao lại phân biệt chính tà, không lẽ con người lại nằm ngoài quy luật tự nhiên đó hay sao? Từ thuở khai thiên lập địa đến nay con người luôn luôn tìm mọi cách kháng mệnh trời đến cùng, chẳng qua cũng là để kéo dài sự có mặt trên nhân thế. Bọn ta tu chân cũng không ngoài mục đích truy cầu trường sinh bất tử, thử hỏi trong thâm tâm mọi người ai không có dục vọng như vậy. Nếu như ai không ước muốn điều đó thì còn tu chân để làm gì. Nếu như hôm nay ta không đến đây thì thôi, đã đến thì không thể khoanh tay đứng nhìn ngươi lấy mạng hắn. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Cẩn thận đưa mắt nhìn mọi người để đánh giá tình hình, sau khi trầm tư một lát Thiên kiếm khách nhẹ giọng nói:

- Ta thấy có lẽ chúng ta không nên xuất thủ. Mọi chuyện sẽ do Lục Vân tự quyết định lấy vận mệnh của mình, xem xem hắn có khả năng đào thoát khỏi sự hợp công của Lục viện cùng Tam phái hay không?

Lưu Tinh không vội trả lời, bình tĩnh nhìn Lục Vân một lúc rồi nhẹ gật đầu.

Thấy Lưu Tinh đã đáp ứng đề nghị của mình, Thiên kiếm khách liền nói vọng xuống đám người bên dưới:

- Tâm Nghi, hiện tại mọi chuyện sẽ do ngươi chỉ huy. Khi cần thiết thì ngươi hãy phái đại diện Tam phái phối hợp cùng với Phong Lôi chân quân bọn họ, phải mau chóng tiêu diệt Lục Vân càng sớm càng tốt. Với tình trạng hiện thời hắn khó có thể mà duy trì lâu được, chỉ cần cản trở đám người viện trợ kia để chúng không thể nhúng tay vào thì sẽ đạt được mục đích tối hậu.

Dao Trì ngọc nữ Diệp Tâm Nghi gật đầu lĩnh mệnh, ngay lập tức triệu tập đại diện Tam phái cùng cao thủ Lục viện thuộc Đạo viên, Thiên kiếm viện và Bồ Đề học viện để phân phó kế hoạch xuất kích. Phía bên kia, Văn Bất Danh cùng Quy Vô đạo trưởng cũng phân phó Lâm Vân Phong vốn đang thụ thương cùng Thương Nguyệt chuẩn bị liên thủ. Dù sao với việc Lưu Tinh xuất hiện chế trụ Thiên kiếm khách chỉ cần bọn họ đồng lòng phối hợp, toàn lực xuất thủ sẽ giúp cho Lục Vân còn một tia hy vọng sống sót.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-179/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận