Thất Giới Truyền Thuyết Chương 182 - Sinh Mệnh Tẩn Đầu

Tiếng hừ bực bội và phẫn nộ đồng thời vang lên trên bầu trời Dịch viên, trong cuộc chiến kinh nhân Phong Lôi chân quân bị Lục Vân hung hãn kích trúng. Dưới sự công kích cường đại của Chiến Tâm tôn giả và Diệp Tâm Nghi, Lục Vân bị trọng thương lần nữa chớp mắt di động xuất hiện ra ngoài mấy trượng, miệng không ngừng gầm lên tức giận.

Lạnh lùng nhìn tứ phía, khi Lục Vân nhìn thấy Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt đang bị thương, ánh mắt bỗng hiện một tia mê hoặc rồi chuyển sang vẻ nhu hòa. Còn khi nhìn đến Kiếm Vô Trần, Huyền Mộc đại sư, Phong Lôi chân quân lập tức vẻ nhu hòa biến mất, thần sắc chuyển sang vô cùng ngoan độc, sặc mùi máu.

Cảm nhận sự biến dị của Lục Vân, trên mặt đất tất cả Dịch viên đệ tử đồng thanh hô vang tên chàng, đáng tiếc Lục Vân dường như không nge thấy không có chút phản ứng. Quân Bất Hối của Thiên Kiếm viện bỗng cao giọng nói:

- Tất cả đều thấy Lục Vân chính là tà ma cực kỳ tà ác. Vì hòa bình và yên ổn của Nhân gian, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại cùng tiêu diệt hắn. Hạo Vân cư sĩ, Ngọc chưởng giáo, thời khắc này không thể để tình cảm lấn át, chúng ta phải liên hợp cùng xuất thủ giúp đỡ họ tiêu diệt Lục Vân.

Hạo Vân cư sĩ cùng Ngọc Vô Song đều thờ ơ không ai mở miệng. Cách đó không xa vang lên tiếng nói giận dữ của Tử Dương chân nhân:

- Lục Vân tà ác ư ? Điều này còn không phải do các ngươi bức ép à, đừng nói Lục Vân, đổi lại bất kỳ người nào khác bị các ngươi cố ý hãm hại như thế có người nào không nổi giận ? Người trong cơn giận dữ vẫn còn phân tà ma với chính nghĩa sao ?

Quân Bất Hối nghe xong chỉ nhìn thoáng qua lão rồi ánh mắt chuyển sang nơi Hạo Vân cư sĩ và Ngọc Vô Song. Thấy hai người không có dấu hiệu động thủ, Quân Bất Hối hừ lạnh tự mình vọt ra đánh vào Lục Vân.

Giữa không trung, Diệp Tâm Nghi và Chiến Tâm tôn giả nhân lúc Lục Vân trọng thương, chân nguyên đang yếu dần tiếp tục phát động tấn công mãnh liệt hơn nữa. Trong phút chốc chu vi mười trượng quanh Lục Vân bị bao trùm bởi vô số kiếm ảnh cùng một đạo hoàng sắc thất luyện và đang nhanh chóng thu hẹp lại.

Trong vòng vây Lục Vân phát giác tứ phía đã bị khí lưu dày đặc phong kín, ngoài việc buộc phải đột phá trực tiếp thì không còn tìm được đường thứ hai để tẩu thoát. Cảm giác được bản thân sau nhiều lần trọng thương, thể năng càng lúc càng yếu trước mắt chân nguyên chỉ còn độ bốn thành, điều này làm dấy lên cơn phẫn nộ của Lục Vân, chàng không cam tâm gầm lên giận dữ.

Dù biết liều tấn công trực diện thật không ổn nhưng hiện giờ Lục Vân bị tà ác khống chế, hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử nên chỉ ưu tiên chọn lựa phương pháp phản công nào nhanh nhất. Trong cơn điên cuồng Lục Vân xoay tròn cực nhanh toàn lực thi triển, thần kiếm lập tức bạo phát một cổ huyết sắc kiếm trụ bắn thẳng lên trên. Khi huyết sắc kiếm trụ đụng đầu luồng sức mạnh cường đại đang dồn ép thu hẹp lại, song phương vừa giằng co một lúc, bỗng kiếm mang dồn ép rồi phá tung đạo kết giới chiếu sáng cả vùng trời Dịch viên.

Cùng lúc Diệp Tâm Nghi và Chiến Tâm tôn giả toàn lực thôi động chân quyết, sức mạnh cường hoành hình thành sợi dây trói buộc vô hình hạn chế hành động của Lục Vân. Ngay khi đó, Quân Bất Hối vừa đến nơi thừa cơ hóa thành một tử quang với cái đuôi quang kiếm xoáy tròn, nhắm ngay ngực Lục Vân đánh tới.

Cuồng nộ nhìn tử sắc quang kiếm của Quân Bất Hối bắn tới, khí thế toàn thân Lục Vân chợt bành trướng đẩy lùi lực trói buộc ra xa ba thước, Hóa Hồn phù ở tay phải với sức mạnh cường hoành thôn phệ vạn vật đột nhiên đón đỡ đòn tấn công của Quân Bất Hối. Một tiếng hừ truyền ra, tay phải Lục Vân bấu chặt trường kiếm, Hóa Hồn phù xuyên qua trường kiếm hung hãn ấn dính vào Quân Bất Hối.

Nhân ảnh dừng lại, Quân Bất Hối đang xoay tròn rồi đình chỉ, thân thể hiện ra cách Lục Vân ba thước. Cảm thấy có một lực thôn phệ đáng sợ đang điên cuồng thôn tính sức mạnh và linh hồn mình, Quân Bất Hối gào lên giận dữ cố hết sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi sự khống chế. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Tuy nhiên Lục Vân chỉ dùng bộ mặt hung tàn cười lạnh nói :

- Không còn kịp rồi, người nào muốn giết ta, ta thề nhất định trảm tận sát tuyệt, ngươi là kẻ đầu tiên!

Nói xong, tứ phía một trận căm phẫn truyền đến đồng thời Quân Bất Hối hét lên thảm khốc, dưới tác động của Hóa Hồn phù thân thể nháy mắt hóa thành những luồng khói xanh tan biến giữa không trung

Khi Lục Vân đang dùng Hóa Hồn phù tiêu diệt Quân Bất Hối, một kiếm cường hoành của Chiến Tâm tôn giả cùng với hoàng sắc thất liên của Diệp Tâm Nghi cùng lúc đột phá hàng rào phòng ngự, hung hãn kích trúng trước khi chàng phản kháng. " Bùng " Lục Vân đập mạnh xuống mặt đất rồi cả thân hình bung lên, máu tươi bắn tung tóe trước mắt mọi người. Ngoan cường đứng dậy, Lục Vân thân thể lắc lư một lúc sau mới ổn định được.

Hung hãn nhìn Diệp Tâm Nghi và Chiến Tâm tôn giả ở giữa không trung phát động tấn công lần thứ ba, đôi môi Lục Vân mím chặt, trong đôi mắt vô thần hỏa diễm tà ác không ngừng khiêu động. Trên đỉnh đầu, huyết liên thần bí xạ quang mang ra tứ phía, xung quanh có vô số huyết ti nho nhỏ đang liên kết với huyết liên một cách kỳ diệu, mơ hồ ẩn giấu điều gì đó.

Trong lúc một đòn hủy diệt cuối cùng đang đến, Thiên Kiếm Khách thở phào một hơi, cảm thán nói:

- Mọi chuyện kết thúc rồi, Lục Vân bây giờ chỉ còn tối đa một thành công lực không đủ để cứu tính mạng của mình, kết cục đã rõ.

Lặng lẽ nhìn Lục Vân, nhìn đòn hủy diệt của Chiến Tâm tôn giả và Diệp Tâm Nghi trong lòng Lưu Tinh minh bạch, lần này Lục Vân không còn tiếp tục nghênh đón được nữa. Hơi ngẩng đầu, Lưu Tinh tự thốt lên những lời có chút kỳ dị:

- Thời khắc đã đến, đến lúc có đáp án, thời khắc quyết định kết quả cuối cùng.

Thiên kiếm khách nghe xong ngây người ra, không hiểu trong những lời nói đó ẩn chứa điều gì.

Dịch viên, khi Chiến Tâm tôn giả cùng Dao Trì ngọc nữ Diệp Tâm Nghi toàn lực phát ra một đòn hủy diệt, toàn bộ những người hiện diện trên mặt đất đều chăm chú theo dõi đòn tấn công cuối cùng này. Quan tâm, lo lắng, băn khoăn, phẫn nộ đều hiện lên trên mặt đệ tử Dịch viên, còn than thở, cười nhạo, cao hứng, cừu hận thì xuất hiện trên mặt những người còn lại. Khi tất cả đối diện với phán quyết cuối cùng , những tâm tư ẩn giấu sâu kín trong lòng mỗi người đều hiện ra không che giấu.

Trương Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Lâm Vân Phong đồng phát ra ba tiếng kêu xé lòng, thanh âm như khóc tựa hồ muốn ngăn chặn thời gian đang trôi, vĩnh viễn dừng lại ở chỗ đó, vĩnh viễn ghi khắc trong tâm. Tuy thế những tiếng kêu bi thảm này, ngoại trừ tăng thêm phần thê lương cũng không thể cải biến được việc đã định sẵn.

Trong mơ hồ, Lục Vân như bị luồng chấp niệm nồng đượm làm xúc động, không dằn được nhìn lướt về ba người đang bị trọng thương dưới đất. Khi ánh mắt mông lung giao nhau, thân ảnh mờ ảo, tình ý nhàn nhạt, tựa như ám thị mọi chuyện sắp trở thành quá khứ.

Cảm thấy sức mạnh đáng sợ đến sát bên mình, Lục Vân đột nhiên quay ra sau, gầm lên giận dữ, thần kiếm trong tay xoay tròn ba vòng, chém thẳng lên trời bắn đi nhanh chóng. Trong đòn phản kích, Thiên Ảnh huyết mị và Liệt hỏa Long hồn cùng gào rú phẫn nộ bất cam, lần lượt tung hết sức mạnh phản kháng nhất kích tuyệt thế cường hoành.

Một âm thanh cực lớn vang lên, một loạt tiếng nổ như sấm động giữa trời, không ngừng đánh vào Lục Vân. Thiên Ảnh huyết mị và Liệt hỏa Long hồn sau một lúc cố gắn phản kháng dữ dội, bị bức thối vào trong Như Ý tâm hồn kiếm. Còn thân thể Lục Vân không ngừng bị sức mạnh cực lớn đánh trúng, toàn thân máu tươi đầm đìa, khí tức mỗi lần bị đánh trúng yếu đi một chút, sinh mệnh dần dần rời bỏ.

Gầm lên giận dữ, Dao Quang toàn thân ma quang sáng chói, phối hợp Bát Bảo một đòn đánh trọng thương Thái Phượng tiên tử. Ngay tức khắc, cái miệng nhỏ Dao Quang hé mở, Nại Hà châu tỏa quang mang tà dị bắn thẳng đến Lục Vân mang theo toàn bộ công lực của cậu bé nhằm cứu vãn sinh mệnh của chàng.

Tuy nhiên, giữa không trung một đạo kim quang đột hiện, một chuỗi phật châu với khí tức từ bi thần thánh xuất hiện trước mặt Nại Hà châu chặn đường tiến của nó. Vốn dĩ Kim Cương thánh phật thừa cơ Văn Bất Danh nôn nóng muốn cứu người, sau khi một đòn đánh trọng thương lão liền thi triển Phật môn chí bảo - Thiên Phật châu nhằm cản trở Nại Hà châu của Dao Quang.

Cảm thấy khí tức của Lục Vân càng lúc càng yếu, những người quan tâm đến chàng trên mặt đều hiện lên vẻ bi thương, nuối tiếc vô cùng. Không còn tiếng kêu giận dữ, không một âm thanh than khóc, mọi người chỉ buồn bã nhìn chàng, muốn lưu lại ấn tượng cuối cùng về chàng, vĩnh viễn ghi lại trong đầu. Dù không thể cứu chàng ít nhất cũng có thể lưu lại hồi ức vĩnh viễn về chàng, có lẽ bây giờ mọi người chỉ có thể làm được như vậy.

Nhìn thấy khí tức Lục Vân tán loạn, nguyên thần băng hội sắp bị hủy diệt, đột nhiên một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống hình thành một kim sắc quang trụ bao trùm Lục Vân vào trong. Kim quang này không có một chút dự báo vừa xuất hiện lập tức cách ly toàn bộ lực công kích lên thân Lục Vân, tại thời điểm then chốt tối nguy hiểm đã cứu vớt sinh mệnh Lục Vân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-181/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận