Thất Giới Truyền Thuyết Chương 188 - Trọng Sinh Điều Kiện

Trên một ngọn núi xanh biếc màu ngọc bích, phía dưới dòng sông yên gió tĩnh lặng như gương. Tại vách núi thẳng đứng cheo leo có một động khẩu âm u tăm tối, cạnh đó là một bóng nhân ảnh đang dõi mắt nhìn về hướng tây nơi vầng trăng khuyết đang lên, sau lưng một màn bóng tối vô tận. Tuy vậy bóng nhân ảnh đó vẫn thật trầm tĩnh, dù chỉ một chút di động cũng không thấy thật giống như một pho tượng thần giữa trời đất. Đêm tối đen như mực, từng tiếng ngâm nho nhỏ theo những làn gió nhẹ bay lên giống như ngàn đời kêu gọi, tựa như đang truy tìm vết tích ngày xưa.

Là ai, là ai kêu gọi giữa đêm khuya? Là ai, là ai than thở trong giấc mộng xưa? Là ai, là ai tìm về một thời vinh quang đã xa? Là ai, là ai chìm đắm trong giấc mộng đời trước, không chịu rời xa? Khi ánh trăng di chuyển vào động tạo thành một vệt sáng kéo dài trong động. Giữa không gian yên tĩnh, một tiếng than thở từ trong miệng một người phát ra mang theo tâm trạng thê lương ảm đạm.

- Bao nhiêu năm rồi, cứ mỗi lần ta đến đây ngoài than thở ra cũng chẳng biết làm điều gì hơn nữa. Rốt cuộc sau này sẽ như thế nào, ta có thể lại được thấy người không? Liệt Thiên, một cái tên uy chấn thất giới, nhưng nay người lại ở đây mặc cho gió bụi phủ đầy. Không biết đến khi nào người mới có thể quay trở lại đại địa, thống lĩnh chúng thuộc hạ quay lại vương quốc năm xưa. Đêm nay là lần cuối cùng thuộc hạ trở lại để nhận chỉ thị của người, hy vọng lần này trở lại, người có thể nói cho thuộc hạ biết phải làm sao mới có thể giải được cấm chế cho người.

Âm thanh nhẹ nhàng lan truyền khắp sơn động.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, bóng nhân ảnh vẫn yên lặng đứng đó, vừa giống như đang chờ đợi điều gì, lại giống như đang gìn giữ cái gì vậy, tóm lại là lộ ra vẻ thần bí. Đột nhiên lúc này một âm thanh thâm trầm chợt vang lên:

- Huyền Dạ, ngươi đến rồi!

Một câu nói ngắn ngủi, không tạo ra một chút dao động nào làm cho người ta không thể biết được âm thanh xuất phát từ đâu.

- Vâng, thưa chủ nhân, thuộc hạ đã đến. Người có khỏe không? Đêm nay đã là lần cuối rồi, người cũng nên nói cho thuộc hạ biết phải như thế nào mới có thể giúp người giải trừ cấm chế?

Nhân ảnh bất động lúc này nhanh chóng di chuyển, đôi mắt tỏa ra quang mang hai màu xanh hồng chăm chú nhìn vào sơn động tối đen.

- Thời gian trôi đi thật nhanh, một ngàn hai trăm năm cũng đã qua, nhớ lại những việc trước kia giống như mới ngày hôm nào càng khiến cho ta nhớ rõ như mới vừa xảy ra vậy. Lúc này cũng nên nói cho ngươi những gì cần thiết rồi. Ta hy vọng ngươi chú tâm nghe thật rõ, bởi vì vấn đề vô cùng quan trọng, một chút sai xót cũng phí hết công sức.

- Xin hãy yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận ghi nhớ từng câu nói của chủ nhân, toàn lực hoàn thành tâm nguyện của người, để giúp người lại thấy được ánh mặt trời. Hiện tại xin chủ nhân hãy giảng giải, thuộc hạ đã chuẩn bị rồi.

- Như vậy thì ta bắt đầu đây! Nhớ trước đây ta từng nói với ngươi, để ta có thể tái sinh thì phải thỏa mãn ba điều kiện, thiếu một cũng không được. Ba điều kiện đó, thứ nhất là phải tìm được một người thuần âm, sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, vả lại đó phải là một nữ nhân. Sau khi tìm được người đó lập tức phải đem người đến đây vào đêm trăng tròn và cùng ta âm dương kết hợp, ta cần dùng thuần âm của người đó bồi bổ ngàn năm nguyên khí hao tổn của ta, như vậy ta mới có cơ hội tái sinh.

- Điều này thuộc hạ đã ghi nhớ, xin chủ nhân an tâm. Thuộc hạ chắc chắn

vì người tìm ra thuần âm chi nữ, trợ giúp người thuận lợi tái sinh. Ngoài ra cần hai điều kiện gì nữa, xin chủ nhân tiếp tục nói, thuộc hạ quyết tâm hoàn thành cho người.

- Còn hai điều kiện nữa, có một cái quả thật khó khăn và điều này phải nhờ vào cơ duyên, nếu không tất cả chỉ vô ích thôi. Điều kiện thứ hai là sau khi ta được thuần âm chi khí bồi bổ, ngươi phải tìm được Cửu chuyển Hoàn Hồn thảo. Vật này cũng tương đối dị thường, lúc ẩn lúc hiện, một thân chín lá, có thể trong nháy mắt di chuyển được ngàn dặm và hầu như không ai có khả năng bắt được nó. Phương pháp duy nhất có thể chế phục nó là dùng Long Tiên Hương làm mồi, đợi nó chìm đắm trong hương thơm thần bí ấy mới có cơ hội bắt được. Điều kiện thứ ba rất kỳ lạ, cũng là khó khăn nhất. Vào thời điểm thích hợp, ngươi cần phải tìm được một cao thủ tinh thông Phật, Ma, Quỷ, Đạo bốn loại phát quyết để người đó sử dụng pháp quyết tuyệt đỉnh của bốn nhà mà phân ra phá giải bốn đạo phong ấn giam giữ ta, được vậy ta có thể tái sinh rồi. Việc này nói thì thật đơn giản nhưng khi thực hiện lại vô cùng khó khăn. Nguyên vì trên thế gian này, cao thủ tinh thông pháp quyết bốn nhà hầu như không có, chính thế nên ngày trước, sau khi bọn chúng phong ấn ta đều cảm thấy rất an tâm.

Huyền Dạ nghe xong sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói:

- Nếu đã như vậy thì thuộc hạ phải đến nơi nào để tìm cao thủ này? Không biết đồng thời tìm bốn cao thủ, mỗi người biết một pháp quyết đến đây liệu có khả năng phá giải bốn đạo phong ấn hay không? - Không có tác dụng, chắc chắn phải một người làm mới được. Bởi vì bốn đạo cấm chế này hỗ trợ lẫn nhau, bên trong lại rất xảo diệu, phải là một người mới hoàn toàn khống chế được toàn bộ. Nếu đổi lại thành bốn người, tuy có khả năng giải trừ những đạo phong ấn nhưng khi phối hợp không đạt tới mức tâm ý tương thông, kết quả cuối cùng việc hỏng người mất, tốn công vô ích.

- Nguyên lai là như vậy, xem ra cũng có một vài khó khăn nhưng chủ nhân không cần lo lắng, thuộc hạ chắn chắn hội đủ điều kiện để cho người được thấy lại ánh mặt trời. Bây giờ chủ nhân còn căn dặn gì không, nếu không còn gì thì thuộc hạ chuẩn bị đi truy tìm khắp nơi.

- Năng lực của ngươi ta biết rất rõ, do đó ngoài việc bảo ngươi cẩn thận, ta cũng không nói nhiều. Hiện tại ta nghĩ cũng nên hỏi một vấn đề, tình hình trước mắt của Yêu vực so với lúc trước thì như thế nào?

Nghe nhân ảnh huyền bí hỏi, Huyền Dạ thở dài một tiếng đáp:

- Nhiều năm qua không có sự thống lĩnh của người đã khiến Yêu vực hoàn toàn chia rẽ và trải qua nhiều lần đại chiến, trước mắt tạo ba thế lực theo thế chân vạc. Ba thế lực phân ra do thuộc hạ, Hắc sát Hổ vương, Tam nhãn Long lang cầm đầu, mỗi bên chiếm cứ một lãnh địa riêng. Theo tình hình hiện nay mà nói, thế lực của thuộc hạ tương đối mạnh hơn một chút, còn hai bên kia thực lực khá tương đương nhau. Cách đây không lâu thuộc hạ nghe nói Hắc sát Hổ vương xuất binh tiến nhập Nhân gian, cùng với cao thủ Đạo viên giao chiến kịch liệt một trận và đã đả thông con đường thứ hai giữa Yêu vực cùng Nhân gian, giúp cho không ít cao thủ thâm nhập vào Nhân gian. Còn Tam nhãn Long lang nghe nói cũng phái ra phần lớn cao thủ thừa cơ hỗn loạn tiến nhập Nhân gian giới, bắt đầu chuẩn bị mọi việc để xưng bá tam gian thất giới. - Thái âm rồi sẽ xuất hiện, tam gian thất giới cuối cùng cũng hội tụ Nhân gian. Đó là một trường hạo kiếp mà không ai có thể tránh cũng là cơ hội không cách nào dự liệu được, kết quả cuối cùng sẽ thay đổi ra sao trước mắt ai cũng không thể nói trước. Bọn chúng muốn náo nhiệt thì cứ mặc kệ bọn chúng, đợi sau khi ta tái sinh sẽ chỉnh đốn lại một phen. Bây giờ ngươi hãy đi đi, nhớ kỹ thời gian không còn nhiều, một khi thái âm xuất hiện thì ta mãi mãi mất đi cơ hội.

- Thuộc hạ hiểu, xin chủ nhân hãy yên tâm, thuộc hạ sẽ quay lại đúng thời gian đã định.

Huyền Dạ nói xong liền xoay người, theo đó cả người nhanh chóng bay ra khỏi sơn động tiêu thất trong đêm đen.

Sơn động khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, toàn bộ tĩnh lặng tựa như một giấc mơ không lưu lại chút dấu vết nào. Gió đêm thổi qua, tiếng ngâm nhẹ lại vang vọng trên đỉnh núi. Trong đêm đen, một đôi mắt lấp lánh tam sắc quang mang xuất hiện tại nơi sâu thẳm của sơn động, chớp sáng tựa như hai ngôi sao đang giãi bày chuyện gì đó.

oOo

Trong một sơn cốc tùng bách xanh tươi vây quanh, quỳnh hoa xanh biếc bao phủ khắp nơi. Từng đàn bướm mỹ lệ bay lượn khắp nơi giữa vườn hoa mênh mông vô cùng tự do. Bên dưới đáy cốc, một tòa tiểu các trang nhã cổ kính soi bóng bên bờ hồ, trên bốn cây trụ nhỏ đều được chạm long khắc phượng, lại kết hợp với các kim sắc bảo tháp tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Bên trong tiểu các, một bóng nhân ảnh đứng yên bất động, ánh mắt tập trung nhìn tiểu ngư trong hồ, hình như trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó. Một bóng nhân ảnh hạ xuống bên ngoài tiểu các, chỉ thấy đó là một thân hình to lớn dị thường, toàn thân sắc đỏ, nguyên là một đại hán khuôn mặt thô lỗ hung ác đang tiến đến. Khi thấy người trong tiểu các, đại hán này cất tiếng hỏi:

- Chủ tử gọi thuộc hạ đến không biết có gì phân phó?

Xoay người, Huyền Dạ nhìn người trước mặt, trầm giọng nói:

- Xích Hùng, ngươi đi theo ta bao lâu rồi?

- Hồi bẩm chủ tử, Xích Hùng đi theo người đã một ngàn bảy trăm năm rồi.

- Phải, đã một ngàn bảy trăm năm rồi, thời gian cũng thật dài! Nghĩ lại, người mà ta tin tưởng nhất chính là ngươi. Lần này gọi ngươi đến chính vì có một việc vô cùng quan trọng muốn ngươi thực hiện, việc này ngươi nhất định phải toàn lực hoàn thành. Đồng thời việc này ngươi không được phép tiết lộ với bất cứ ai, dù hình thần có bị hủy diệt cũng không thể tiết lộ một chút nào. Điều này ngươi có thể làm được không?

Sắc mặt nghiêm túc, Xích Hùng trầm giọng đáp lời:

- Chủ tử yên tâm, Xích Hùng tuy không có ưu điểm gì nhưng những việc mà chủ tử giao phó, dù có chết, thuộc hạ cũng nhất định hoàn thành, quyết không nói với bất kỳ ai.

Vỗ vỗ vai hắn, Huyền Dạ nhẹ giọng nói:

- Lòng trung thành của ngươi ta hiểu, nhưng sự việc này quả thật trọng yếu, vì vậy ta mới thận trọng như thế. Bây giờ ngươi hãy ly khai Yêu vực, quay trở lại Nhân gian truy tìm một nữ tử sinh vào ngày âm tháng âm năm âm. Ngươi một khi tìm được phải nhớ không được phá nguyên âm trên thân cô ta, mà phải bằng mọi cách nhanh chóng đem trở về đây. Việc này quan hệ trọng đại, ngươi không được giao cô ta cho bất kỳ ai khác để đề phòng bất trắc.

Gật đầu một cách chắc chắn, Xích Hùng hỏi lại:

- Thuộc hạ hiểu, chỉ không biết thuần âm chi nữ có đặc điểm gì và làm thế nào để có thể tìm được nàng ta trong thời gian ngắn nhất?

- Thuần âm chi nhân thế gian này khó gặp, tình huống cụ thể ta cũng không cách nào giải thích rõ được. Theo ta tính toán gần ba mươi năm nay, chỉ duy nhất xuất hiện năm âm cách đây hai mươi ba năm. Do đó nữ nhân ngươi cần tìm nhất định phải ở tuổi hai mươi ba. Ngoài ra nàng ta là thuần âm chi thể thì chắc chắn trên thân huyền âm chi khí rất nặng, nhân vì ngươi là xích dương chi thân, một khi gặp sẽ có khả năng cảm ứng ra.

- Như vậy thuộc hạ đã minh bạch rồi, chủ tử hãy đợi tin của thuộc hạ, tin rằng thuộc hạ sẽ không để người thất vọng. Xích Hùng nói xong liền xoay người bay đi.

Nhìn Xích Hùng ly khai, Huyền Dạ tự nhủ:

- Hy vọng ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trở về, như vậy mới không uổng công trước đây chủ nhân của ta cứu ngươi một mạng.

Xích Hùng đi khỏi, sơn cốc nhanh chóng khôi phục sự yên tĩnh. Tuy nhiên, khi Xích Hùng rời khỏi không lâu lại có một bóng nhân ảnh khác hạ xuống bên ngoài tiểu các yên lặng quan sát sau lưng Huyền Dạ.

- Linh Phong, những việc ta giao cho ngươi, ngươi đã hoàn thành tất cả chưa?

Xoay người, Huyền Dạ nhìn về phía trung niên nhỏ bé bên ngoài tiểu các, nhẹ giọng hỏi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Hồi bẩm chủ tử, việc người giao phó thuộc hạ đã cho người đi thám thính rồi. Vì để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ người giao, thuộc hạ phái người đồng thời tiến nhập Nhân gian, Quỷ vực, Ma vực để truy tìm, tin rằng sẽ nhanh chóng nhận được hồi âm. Chỉ riêng về Hắc Hổ cùng Long lang hai phía, theo thuộc hạ nghe ngóng được thì Hắc Hổ đã công phá phòng ngự của Đạo viên, thống lĩnh đại quân tiến nhập Nhân gian, trước mắt hắn đang cùng cao thủ chính đạo của Nhân gian giao chiến. Còn Long lang cũng đã đưa phần lớn thực lực quay trở lại Nhân gian, đồng thời bí mật cùng Ma vực Hắc ám Tôn chủ liên kết, xem ra sau này hắn có ý định liên kết với đại quân Ma vực, cùng nhau xưng bá thất giới.

Cười lạnh một tiếng, Huyền Dạ nói:

- Hùng tâm không nhỏ, đáng tiếc là Hắc ám Tôn chủ cũng không phải đơn giản, sao lại có thể bị hắn khống chế. Theo tính toán, tạm thời ta không có thời gian hỏi đến nhiều việc, cứ để mặc cho bọn chúng đi làm càn. Cũng đến lúc ta phải rời khỏi đây một thời gian, trong quãng thời gian đó nếu có vấn đề gì thì ngươi hãy giúp đỡ Tử Phong xử lý. Nhớ kỹ, khi ta không có ở đây thì đừng có gây rắc rối với Long lang cùng Hắc Hổ, chỉ cần ngươi quản lý tốt thủ hạ là được rồi, như thế ta mới có thể có cơ hội bí mật hành sự. Vì vậy ngoài ngươi cùng Tử Phong ra không được phép cho bất cứ ai biết, đề phòng tai vách mạch rừng.

- Chủ tử yên tâm, điều đó thuộc hạ đã hiểu rõ. Có Tử Phong ở đây và dựa vào thông minh tài trí của hắn, thuộc hạ tin rằng sẽ không xảy ra việc gì.

- Vậy thì tốt, ta cũng nên đi rồi, ngươi hãy cẩn thận một chút.

Huyền Dạ nói xong, trên thân lục quang chớp động, toàn thân tan biến trong không gian.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận