Thất Giới Truyền Thuyết Chương 189 - Lục Vân Liệu Thương

Nhân gian trên một ngọn cô phong, một bóng người lẻ loi đứng nhìn hoa rơi ngẩng đầu nhìn trời. Ngay sườn núi trong một tòa tiểu đình, một vị thải y thiếu nữ ngồi xếp bằng thần sắc tao nhã đang gảy huyền cầm. Tiên âm lúc ẩn lúc hiện như thanh vân xuất tụ, đằng không lượn quanh đầu núi. Xung quanh bướm bay rập rờn, chim kêu ríu rít quả là nhân gian tiên cảnh. Khi vầng tịch dương lặn xuống phía Tây, Lục Vân thu hồi mục quang cúi đầu nhìn về thân ảnh mỹ lệ. Ba ngày, bản thân cứ như thế không nói không rằng đứng suốt ba ngày, còn Bách Linh vẫn lặng lẽ ngồi đánh đàn suốt ba ngày ở sườn núi, điều này làm cho nội tâm Lục Vân cảm động xen lẫn bất nhẫn. Than khẽ, thân ảnh Lục Vân nhoáng lên xuất hiện trước mặt Bách Linh, lặng lẽ nhìn nàng. Nhoẻn miệng cười, Bách Linh nói:

- Ba ngày, xem bộ dạng tâm tình chàng đã khôi phục sự bình tĩnh, như thế thiếp mới yên tâm. KỲ thật có vài việc chàng không cần quá lưu tâm nên tùy ngộ nhi an1 duyên đến duyên đi, mọi chuyện tự có định cục. (1 Tùy ngộ nhi an: gặp sao yên vậy, thích ứng mọi hoàn cảnh )

Nhìn gương mặt đang tươi cười, Lục Vân hạ giọng nói :

- Kiếp này ta định sẵn chịu nhiều trắc trở cho nên ta không muốn liên lụy quá nhiều đến những người ta quan tâm. Như Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt, Vân Phong, ta luôn hy vọng họ được hạnh phúc nhưng cuối cùng điều ta lưu lại cho họ chỉ là than thở và tiếc nuối.

Bách Linh đứng dậy bước đến bên cạnh nhìn Lục Vân đầy ắp vẻ nhu tình ói:

- Đừ ng suy nghĩ nhiều, thế gian bi hoan ly hợp là chuyện thường, há có thể việc gì cũng thuận theo ý? Còn nhớ chàng từng nói có một ngày chàng phải đứng hiên ngang giữa trời đất, đã như thế chàng phải phấn chấn, dũng cảm đối diện mọi khó khăn, chiến thắng thiên địa tiếu ngạo phong vân.

Dịu dàng nhìn Bách Linh, Lục Vân nói khẽ:

- Lần biến cố này đã thay đổi cuộc đời ta và khiến ta hiểu rõ rất nhiều việc. Lục Vân lúc trước tùy ý tự nhiên, không bị trói buộc muốn làm gì thì làm. Lục Vân bây giờ bởi vì biết quá nhiều việc mà mệt mỏi bất kham, có lúc thật sự muốn buông xuôi...... Bất quá, ta biết điều này không thể.

Nở nụ cười nền nã, Bách Linh kiều mị nhìn chàng, khẽ cười:

- Đúng, chàng không thể buông xuôi, nhất định chàng phải kiên trì đi tiếp, bọn thiếp sẽ giúp đỡ chàng mãi mãi. Trời không còn sớm chúng ta nên đi thôi, thiếp vì chàng đã tìm một nơi sơn minh thủy tú khu trục huyết sát khí ra khỏi thể nội chàng, song đến lúc đưa chàng quay về Thiên Chi đô tâm tình mới có thể thả lỏng.

Cầm tay nàng, LụcVân đột nhiên cười lớn:

- Được, ta đang muốn đến Thiên Chi đô của nàng xem xem, nghe nói là nơi đẹp nhất trong tam gian thất giới, nếu thật sự mỹ lệ như lời đồn thì tương lai đợi ta hoàn thành xong mọi việc, chỉ cần không chết ta sẽ về sống ở nơi đó.

Sắc mặt trở nên vui mừng, Bách Linh nói:

- Cuối cùng chàng cũng trở lại như xưa, thật tốt quá. Bây giờ thiếp đưa chàng đến Thiên Trụ Phong, dựa vào Huyền linh âm sát khí của nơi đó hấp xuất Huyết sát khí trong thể nội chàng, sau đó mới trở về Thiên Chi đô.

Dứt lời, quanh thân Bách Linh ngũ thải quang hoa lóe lên cùng với Lục

Vân đồng thời tan biến trong không khí.

Đỉnh Thiên Trụ Phong, Bách Linh và Lục Vân chợt hiện ra chầm chậm hạ xuống. Nhìn xung quanh, Bách Linh nói:

- Ở bên trái có một nham động, nhìn bên ngoài cũng bình thường, kì thật đó chính là nơi hội tụ khí mạch của đỉnh núi. Bởi ngọn núi này xuyên qua mây xanh, là một trong sáu kình thiên thạch trụ trong truyền thuyết, vì thế hội tụ Huyền linh Âm sát khí trong lòng đất hết sức bá đạo. Thường nhân ở lại lâu sẽ bị đầu váng mắt hoa, tinh thần suy nhược. Người tu chân trụ lại lâu trên núi này sẽ bị âm sát khí xâm nhập thân thể, cuối cùng hoặc là tu vi đại tăng hoặc là đạo căn bị diệt, nên nơi đây là vùng cấm kỵ của người tu chân.

Nghe xong, tâm niệm Lục Vân chợt động, Ý niệm thần ba lập tức phát ra với tốc độ hai mươi bốn vạn lần cấp tốc phân tích bí mật trong nham động. Trong giây lát Lục Vân thăm dò được trong nham động có một cổ ngũ sắc khí lưu vô hình, dùng cách thức chuyển động hết sức quỷ dị sản sinh một cổ cương khí âm sâm và cường đại.

- Bên trong đích xác có chút cổ quái, huyền linh âm sát khí rất nhiều, e rằng người có tu vi yếu kém tiến vào không lâu sau đạo cơ sẽ tận hủy. Nàng đưa ta đến đây chính là muốn lợi dụng cổ âm sát khí cực mạnh này hấp xuất huyết sát khí trong thể nội ta, điều này có lẽ không dễ dàng? Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Nhìn Bách Linh, Lục Vân hơi bi quan nói.

- Việc này thiếp tịnh không nắm chắc mười phần, nhưng thiếp nghĩ chỉ cần mượn lực một cách xảo diệu cũng thu được tác dụng nhất định, chí ít tốt hơn so với việc thiếp thi pháp bức ép. Bây giờ chàng đi sang đó ngồi xuống, duy trì tốc độ vận chuyển chân nguyên ổn định tùy theo dao động cầm âm mà làm.

Lục Vân nhìn Bạch Linh hơi ngập ngừng một chút đoạn đi thẳng, ngồi xếp bằng trong động. Toàn thân thả lỏng Lục Vân vận khởi pháp quyết Thiên Địa Vô Cực, quanh thân thất thải quang mang xuất hiện lờ mờ, cả người bao trùm trong một tầng quang cầu thần kỳ huyền diệu.

Bách Linh kinh dị nhìn Lục vân không hiểu vì sao chàng có thể tán phát thất thải quang hoa, điều này hình như trước giờ chưa có ai làm được. Suy nghĩ một hồi Bạch Linh liền gạt bỏ tạp niệm lăng không bàn tọa, bắt đầu gảy Cửu thiên huyền cầm.

Đỉnh Thiên Trụ Phong, ti ti cầm âm như có như không trong tiếng cuồng phong gào rú hiển lộ vài phần tiên khí. Giữa không trung Bách Linh thần sắc nghiêm trang, toàn thân ngũ thải quang hoa lưu chuyển, vô số nốt nhạc phát ra từ mười ngón tay nhỏ và dài của nàng bao phủ cả đỉnh núi. Những nốt nhạc lượn tròn trong phạm vi trăm trượng, theo sự điều khiển của Bách Linh từng bước từng bước đến gần Lục Vân tác động lên chân nguyên đang vận hành trong thể nội chàng. Trong động thất thải quang mang nhàn nhạt dần tan biến, thay vào đó là huyết hồng quang chói mắt và với hắc sắc chân khí luân phiên xuất hiện làm cho Lục Vân trông tà dị vô cùng. Đồng thời hai chân mày chàng nhíu lại, trên mặt lộ một chút thống khổ. Lúc này, tùy theo cầm âm Bách Linh bốc cao, luồng khí tức thần thánh toàn lực bao quanh Lục Vân bức bách áp chế chân nguyên tá ác trong thể nội chàng. Ngay tức khắc, thân thể Lục Vân theo bản năng bắt đầu phát động phản kích vô ý thức đối chọi với cầm âm Bách Linh. Trong giai điệu êm diệu dễ nghe, hai cổ chân nguyên vô hình bắt đầu xung đột làm cho Bách Linh và Lục Vân xuất hiện trường tranh đấu. Cảm giác sự bất thường của Lục Vân, mười ngón tay Bách Linh tăng nhanh tốc độ Dẫn Thần Quyết của Cửu thiên huyền cầm toàn lực phát động. Nốt nhạc dày đặc bắt đầu hội tụ giữa không trung, vô số lưu quang dị thải xoay tròn xung quanh Lục Vân dần dần tổ thành một quang trận thần kỳ phát ra quang mang sáng chói bao trùm thân thể Lục Vân. Thuận theo huyền âm linh khí cường đại bức gần, toàn thân Lục Vân bắt đầu run rẩy, huyết sát khí trong thể nội bị áp bức không ngừng, dần dần sinh ra ý thức phản kháng cường đại bắt đầu khống chế thân thể Lục Vân phát ra phản kích mãnh liệt. Toàn thân Lục Vân huyết quang đại thịnh, huyết mang tà ác đáng sợ hội tụ thành một đạo quang ảnh sau lưng chàng bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với Lục Vân. Lục Vân trong nhập định phát giác ý đồ của huyết sát khí lập tức toàn lực bảo hộ tâm mạch, thi triển phật gia Tâm Thiện Bất Diệt quyết đối kháng kiên cường với sức mạnh tà ác trong kinh mạch.

Dưới sự công kích mạnh mẽ của huyết sát khí lẫn huyền âm linh khí của Bách Linh, Lục Vân lâm vào tình huống khó khăn. Đồng thời, trong lúc Lục Vân toàn lực chống cự huyết sát tà khí, cổ huyền linh âm sát cường đại trong động bắt đầu đột phá phòng ngự của chàng xâm nhập vào thân thể. Huyền linh âm sát vừa xâm nhập thể nội rất nhanh kết thành một thể với huyết sát khí, đôi bên tương hỗ hòa trộn tổ thành một sức mạnh hết sức cường đại ép Lục Vân từng bước từng bước lùi về sau làm cho hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Trong lúc lâm nguy Lục Vân gầm lên giận dữ, các loại pháp quyết đồng loạt thi triển, chuyên tâm phân tách bắt đầu từ mỗi xó xỉn phát động phản kích. Toàn thân Lục Vân các sắc quang hoa luân phiên xuất hiện, khi thì hồng quang đại thịnh, khi thì thanh quang bạo khởi. Đối diện, Bạch Linh dựa vào cầm âm hiểu rõ tình hình trong thể nội Lục Vân, biết huyền linh âm sát đã dung hợp với huyết sát khí đây chính là cơ hội tốt nhất. Tức khắc toàn thân Bách Linh quang hoa bạo trướng mười lần, Cửu thiên huyền âm thần thánh cực mạnh đột nhiên phát động tấn công vào thân thể Lục Vân nhằm bức khí tà ác ra khỏi thể nội chàng. Huyền âm phá không, kỳ thanh liệt nhạc, cả đỉnh núi đất rung núi đổ, lực âm sát cực lớn cuốn cát bụi bay mù trời, thạch bích xung quanh bị chấn nát nhanh chóng cuối cùng hóa thành cát bụi trôi dạt trong cơn cuồng phong. Đột nhiên một âm thanh cao vút vang tận mây xanh, kỳ thanh chi lệ, chấn động Lục Vân đang nhập định thân thể run lên, huyết quang trên người lập tức tản mát thoáng chốc mờ dần. Cùng lúc quanh đỉnh núi tiếng nổ long trời, vô số đá núi hóa thành tro bụi dưới sự tung hoành giao thoa của âm sát. Chỉ trong một quãng thời gian, đỉnh núi gồ ghề không bằng phẳng, ngoại trừ sơn động Lục Vân đang ngồi lập tức trở thành bình địa.

Bách Linh lăng không bàn tọa thần sắc nghiêm túc, song thủ huy động càng lúc càng nhanh, ngũ thải quang hoa quanh thân cường thịnh như liệt nhật, đang thực hiện cuộc đua nước rút cuối cùng. Xem tình hình ban nãy của Lục Vân, Cửu thiên huyền âm đã khu trục một phần khí tà ác ra khỏi thể nội chàng, hiện tại điều phải làm chính là thừa thắng truy kích trừ diệt tận gốc khí tà ác. Trên không trung dưới sự toàn lực thi triển của Bách Linh, một đóa ngũ thải tường vân từ Bách Linh bắt đầu hạ xuống chầm chậm cuối cùng dừng nơi đỉnh đầu Lục Vân. Ngũ thải tường vân tỏa ra thanh, hồng, tử, kim, lam ngũ sắc quang mang tùy theo cầm âm của Bách Linh tăng tốc xoay tròn, năm đạo quang hoa giống như lợi nhận2, chớp mắt chém nát nham thạch xung quanh Lục Vân lộ ra thân thể chàng. Ngũ thải quang mang hình thành ngũ đạo quang đái, phân biệt tiến nhập thể nội Lục Vân theo năm huyệt vị khác nhau trên thân, bắt đầu bức bách khí tức tà ác tàn dư. Từ xa nhìn lại, trên đỉnh núi xuất hiện hiện một cảnh tượng kỳ diệu. Chỉ thấy Bách Linh lăng không phi vũ, Cửu thiên huyền cầm nằm trên đùi phát ra giai điệu tuyệt vời và mê người. Còn Lục Vân tĩnh tọa dưới đất, toàn thân ngũ thải quang hoa lấp lánh, ngũ đạo quang đái luân phiên xoay tròn phía trên, tạo thành một kỳ quan hiếm thấy.

(2 Lợi nhận: lưỡi trủy thủ sắc bén. )

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-188/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận