Thất Giới Truyền Thuyết Chương 314 - Bị Khốn Nam Hoang

Mượn lực tránh sang sáu thước, Lục Vân né được một tiễn, những tưởng đã yên ổn thì phản hồi của Ý Niệm Thần Ba làm chàng chấn động tâm thần vội quay người nhìn, mũi tên ánh sáng đó lại đang tấn công tới. Phát hiện ra đòn tấn công này có khả năng tự động truy đuổi, Lục Vân đanh mặt lại, thân thể xoay tròn lồng lộn bay lên, cả người lên đến độ cao mười trượng rồi đột nhiên bắn ngược trở xuống, hóa thành dải sáng ngũ sắc, thần kiếm trong tay một lần nữa bùng ra một cỗ quang mang không gì cản nổi, đón đỡ lấy đòn tấn công nguyên thần của ba đại cao thủ.

Lần thứ hai giao tranh, tiếng nổ dồn dập như sấm động rung trời, hai bên va chạm mãnh liệt đáng sợ, khiến cho cơn gió bão vốn vẫn luôn cuồn cuộn đột nhiên tắt phụt, kể cả nhục thân của ba đại cao thủ cũng đồng loạt bị hủy diệt. Còn Lục Vân trong trận chiến này cũng thụ trọng thương, vẫn không chấn vỡ được mũi tên ba màu kia mà ngược lại còn bị lực lượng đáng sợ đó đẩy bắn ra xa.

Mũi tên ánh sáng xoay chuyển, mang theo chấp niệm không gì thay đổi được của ba đại cao thủ Vân Chi pháp giới một lần nữa xuất hiện trước ngực Lục Vân, không đạt được mục đích thì quyết không dừng lại.

Cảm nhận được sự kiên quyết của đối phương, Lục Vân toàn thân chân nguyên bùng lên, ném thần kiếm trong tay sang bên, cả người phát ra khí thế bao trùm thiên hạ, lạnh lẽo hét lên:

- Một đòn ngự thần quả nhiên danh bất hư truyền, bây giờ chúng ta hãy dứt điểm việc này, xem cuối cùng ai thắng ai thua. Chịu chết đi, Diệt Hồn xuất, quỷ thần tru!

Trong tiếng hét lớn, Lục Vân toàn thân lấp lóe hắc mang, vô số phù chú pháp quyết từ trong người chàng hiện ra, tạo thành một kết giới hắc ám kỳ diệu cổ quái bao phủ quanh thân mình. Trong đám mây đen, một đạo kỳ quang lóe sáng, từ đỉnh đầu Lục Vân bay ra một ngọn tiểu đao màu đen, lập tức một cỗ khí thế hủy diệt xuất hiện giữa đất trời bao phủ cả không trung, đem theo lực lượng tàn phá đáng sợ vô cùng khiến cho núi sông vì thế mà biến sắc, đại địa vì thế mà khóc than.

Diệt Hồn đao xuất, cuồng phong gầm rít, phía trên Thiên Hoan lĩnh mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lập lòe. Trong gió rít, một mũi tên ba màu bắn thẳng tới ngực Lục Vân, mắt thấy vào đúng lúc mũi tên bắn trúng thì một đạo hắc mang rạch trời xuất hiện, Diệt Hồn đao mang theo hào quang màu đen chói mắt trực tiếp đánh thẳng lên mũi tên ánh sáng ba màu. Một bên là đòn ngự thần do ba đại cao thủ hợp sức, một bên là diệt thế thần khí, hai bên giằng co quấn quýt, không bên nào chịu nhường nhịn.

Trong lúc giao phong, Lục Vân thân thể chấn động, ánh mắt dần tối sầm. Còn mũi tên ánh sáng ba màu kia vì Diệt Hồn đao mà quang hoa cũng mờ dần, hiển nhiên đòn ngự thần của ba đại cao thủ vẫn còn kém một chút trước món diệt thế thần khí này.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cùng với sự tấn công toàn lực của hai bên mà Lục Vân sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, còn quang mang của mũi tên ánh sáng ba màu kia cũng càng ngày càng tối dần, cuối cùng chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên rồi Lục Vân bị sức nổ thổi bay ra, nặng nề rơi xuống mặt đất. Còn mũi tên ánh sáng ba màu kia cũng đột ngột vỡ vụn, biến thành ba đạo quang hoa ảm đạm tản mát ra xung quanh.

Cựa mình đứng dậy, Lục Vân vẻ mặt lạnh lẽo nhìn ba đạo nguyên thần yếu ớt đó, âm trầm nói:

- Ba vị thật có thủ đoạn, một chiêu đó đúng là chút nữa đã đẩy ta vào chỗ chết, đáng tiếc còn thiếu một chút. Giờ tới lượt ta thu thập các vị, cũng tiện tay kết thúc việc này.

Nói xong tay phải vẫy một cái vào không khí, hút ba đạo nguyên thần vào lòng bàn tay.

Phẫn nộ trừng trừng nhìn Lục Vân, Ất Mộc chân nhân hét lên:

- Lục Vân, ngươi đừng vội đắc ý, bọn ta tuy không giết được ngươi nhưng nguyên thần của bọn ta đều là thể bất diệt, ngươi cũng không giết được bọn ta đâu.

- Vậy sao, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi sao? Đã nghe tới Hóa Hồn phù của Quỷ Vực chưa, nó có thể luyện hóa được tất cả nguyên thần hồn phách trên thế gian, ngươi nói dùng nó đối phó các ngươi được không?

Cười lạnh nhạt thâm hiểm, Hóa Hồn phù hiện ra trong lòng bàn tay phải Lục Vân, một cơn lốc huyết sắc mang theo lực lượng nuốt chửng mọi vật không ngừng luyện hóa nguyên thần của ba đại cao thủ.

Kêu lên kinh hãi, Ất Mộc chân nhân giận dữ nói:

- Không ngờ trong người ngươi lại có vật tà ác như vậy, ngươi không sợ bị trời phạt sao?

Lục Vân thản nhiên nói:

- Trời phạt thì sao, ngươi có thể làm khó được ta ư? Bây giờ các ngươi còn chưa chia tay nhân thế đi, các ngươi đã sống quá lâu rồi.

Dứt lời tâm niệm chuyển động, toàn lực thúc đẩy Hóa Hồn phù, rất nhanh nguyên thần của ba cao thủ biến thành hư vô trong tiếng kêu thảm thiết.

Ngạo nghễ nhìn trời xanh, Lục Vân cười nói:

- Hôm nay mới chỉ là khởi đầu, rồi sẽ có ngày ta vượt lên cao hơn ngươi, đến lúc đó xem ngươi có thể làm gì? Ngươi không phải vẫn luôn nguyền rủa ta sao, đã như vậy thì ngươi cứ làm đi, để xem Lục Vân ta có thể khuất phục không?

Bầu trời giữa trưa đột nhiên bay đến một đám mây đen, mặt trời chói chang lúc này bị che khuất, trong rừng núi cuồng phong nổi lên, từng trận hương hoa quyện lẫn mùi bùn đất lãng đãng bay quanh, khiến cho đất trời bao phủ một mùi thơm thoang thoảng.

Thanh Tùng lâm là một vùng rừng núi bình thường trong Thập Vạn Đại Sơn vùng Nam Cương. Lúc này trong một đám cỏ cây rậm rạp đang ẩn nấp hai người, nghiễm nhiên lại là Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc của Thiên Kiếm viện.

Thận trọng nhìn hướng nam, Triển Ngọc thấp giọng nói:

- Sư phụ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi mới được, nếu không bọn chúng lại đuổi theo chúng ta thì nguy hiểm.

Liễu Tinh Hồn vẻ mặt âm trầm, nhìn đám mây đen trên đầu khẽ quát:

- Im miệng, không được nói chuyện. Hiện giờ bọn ta chỉ có thể đánh cuộc với may mắn, nếu bị chúng phát hiện thì chúng ta tuyệt đối chạy không thoát. Có câu chỗ nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, chúng ta bây giờ chỉ có cách chờ đợi, so tính nhẫn nại với chúng, chỉ cần nóng vội là sẽ rơi vào đường cùng.

Triển Ngọc trong lòng không vui nhưng cũng không dám phản bác, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, cẩn thận phòng bị.

Trong rừng lúc này nổi gió, tiếng hò hét huyên náo truyền tới, trong đó như ẩn hiện âm thanh kỳ quái. Trên trời, mây đen bắt đầu tụ lại, chỉ thoáng chốc mưa đã rơi, từng hạt to bằng hạt đậu rơi xuống lá cây làm vang lên tiếng tí tách.

Đột nhiên một tiếng gầm truyền tới, âm thanh làm cây rừng đổ gục, đá núi vỡ vụn. Liễu Tinh Hồn biến sắc mặt, khẽ hét lên:

- Âm thanh đó từ xa tiến vào gần, rõ ràng đang tiến về phía chúng ta, có thể thấy bọn chúng đã phát hiện ra hành tung của bọn ta. Để đánh cuộc với vận may, bây giờ chúng ta phải mượn tiếng mưa rơi lập tức lùi về phía sau. Nhớ không được gây ra tiếng động, chạy mau!

Nói xong tung người lao lên, Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc xuyên đi trong rừng, nhanh chóng bỏ chạy về phía sau.

Trong rừng, một con rắn lớn đến mười trượng vừa kêu lên quái dị vừa trườn đi, chính là đuổi theo hướng mà hai người Liễu Tinh Hồn đã chạy. Trên không trung, ba đạo thân ảnh tiến tới theo hàng ngang, ánh mắt tìm kiếm từng góc rừng cây. Không lâu sau, một tiếng kêu kinh ngạc phát ra từ miệng một bóng người:

- Ở kia rồi, đuổi mau.

Vù một tiếng, ba bóng người thân pháp như điện, biến thành ba luồng lưu quang vọt tới hai người trên mặt đất.

Cảm thấy hành tung của mình đã bị phát hiện, Liễu Tinh Hồn giận dữ hét lên, chân nguyên toàn thân đẩy lên mức cao nhất, cả người ngự kiếm lướt gió dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Trung Nguyên. Cứ như vậy trong mưa lớn chỉ thấy hai bóng màu tím đằng trước, ba bóng màu đen đằng sau, cách nhau không quá trăm trượng tạo thành một cảnh đuổi giết sống còn.

Trong lúc tiến tới, Triển Ngọc liên tục quay đầu lại, thấy ba người phía sau càng lúc càng gần, không kìm được sợ hãi nói:

- Sư phụ, bọn chúng đã càng lúc càng gần, chúng ta phải làm sao đây?

Liễu Tinh Hồn vẻ mặt âm trầm, vừa bỏ chạy vừa chú ý tình hình dưới đất, nhanh chóng phát hiện ở trong sơn cốc phía trước truyền lại mấy đạo khí tức mạnh mẽ.

Ánh mắt biến đổi, Liễu Tinh Hồn hét lên:

- Hạ xuống, bọn ta lấy tính mạng mình đánh cuộc với chúng.

Hét lên một tiếng rồi lao vào sơn cốc, Liễu Tinh Hồn nhìn lướt qua trong cốc rồi kéo Triển Ngọc ẩn thân sau tảng đá lớn, che giấu hoàn toàn khí tức toàn thân.

Hai người vừa trốn kỹ thì trong cốc đột nhiên hiện ra ba đạo hắc mang, ba nam tử mình mặc quần áo màu đen, trước ngực áo thêu hai chữ Huyền Phong, mang mặt nạ tiểu quỷ xuất hiện trên không trung.

Trong cốc lúc này đang có sáu người đứng quay mặt vào nhau tạo thành một vòng tròn, ánh mặt đều tập trung vào người đứng ở giữa. Nhìn kỹ thì kẻ bị vây ở giữa không ai xa lạ mà chính là kẻ tại Động Đình hồ đoạt lấy Thông Linh điểu, ma thần của Ma Hoan giới Chích Thiên. Năm người đứng xung quanh là Huyết Y Bá Vương, Tiên Kiếm môn Âm Huyền Sinh, Kim Luyện, ma thần Viêm Huyết và Vô Nhân Tọa.

Khi ba cao thủ Huyền Phong môn xuất hiện, đôi bên đều đánh giá đối phương, giữa lúc này cao thủ của Huyền Phong môn lạnh lùng quát:

- Các ngươi nếu thấy Liễu Tinh Hồn và Triển Ngọc của Thiên Kiếm viện thì phải nhanh chóng báo ra. Chúng ta hôm nay chỉ đến vì bọn chúng, không muốn gây ra nhiều chuyên.

Ngữ khí của hắn ngang ngạnh, không biết là do cuồng vọng hay kém giao tiếp.

Trong sáu người, ngoại trừ Tiên Kiếm môn Âm Huyền Sinh ra, những người còn lại đều hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến. Còn Âm Huyền Sinh lại hỏi:

- Ba vị xem ra chính là môn hạ Huyền Phong môn rồi, không hiểu vì sao đuổi bắt bọn họ?

- Đó là việc của bọn ta, không cần phải nói cho các ngươi. Biết thì trả lời, không biết thì bớt nói đi, khỏi cần hỏi nhiều.

Ngữ khí lạnh băng, cao thủ Huyền Phong Môn hiển nhiên không muốn giữ thể diện cho người khác.

Âm Huyền Sinh hơi biến sắc, tức giận nhìn ba người đang định phản bác thì nghe Huyết Y Bá Vương hét lên:

- Có gì mà phải tranh giành, hai người đó ở đằng sau cự thạch bên kia, các ngươi không tự tìm được à. Lão tử hôm nay không quản các ngươi, mau lăn qua một bên, đừng có vướng chân vướng tay ngăn cản ta cướp đoạt món đồ này.

Dứt lời Chiến Thiên phủ múa lên, một cỗ huyết mang cường đại phóng ra nhắm về phía ma thần Viêm Huyết chém tới.

Thấy Huyết Y Bá Vương phát động tấn công, bốn người còn lại vẫn luôn bất động chợt bừng tỉnh, đồng loạt thi triển tuyệt học thực hiện việc cướp đoạt. Thế rồi một trường hỗn chiến rung trời triển khai trong sơn cốc, chỉ nghe xung quanh sấm động vang trời, ánh sáng chói mắt, các loại kiếm quyết pháp thuật không ngừng thi triển ra khiến cho cả sơn cốc bị bao trùm trong cuồng phong.

Thản nhiên nhìn cảnh hỗn chiến đó, một người trong số môn hạ Huyền Phong môn nói:

- Việc chính làm trước, đợi thu thập xong hai người Liễu Tinh Hồn rồi nói tiếp.

Dứt lời thân ảnh lóe lên đã xuất hiện phía trên cự thạch, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Tinh Hồn cùng Triển Ngọc dưới đất:

- Hai ngươi hôm nay trốn không thoát đâu, nếu tự kết liễu ta cho các ngươi chết toàn thây, nếu không chúng ta sẽ hấp thu hồn phách các ngươi, khiến cho không bao giờ siêu sinh được nữa.

Liễu Tinh Hồn đặt ngang kiếm trước ngực, vẻ mặt cảnh giác nói:

- Đừng vội nói lời khoa trương, liều mạng một trận hươu chết về tay ai vẫn còn khó nói. Đã đến bước này thì bớt nói những lời thừa đó đi, chúng ta đành phải dựa vào thiên mệnh vậy. Triển Ngọc, con tự cẩn thận lấy mình, chạy được thì nhớ chạy. Tấn công! Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Tử hoa bùng lên, kiếm khí mạnh mẽ đáng sợ của Thiên Kiếm quyết cuồn cuộn tràn ra, ảo hóa thành ngàn đạo kiếm mang trước người lão ta rồi cuối cùng tụ lại thành chín đạo kiếm trụ sáng chói, chia theo chín phương vị chém về phía cao thủ Huyền Phong môn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-313/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận