Thất Giới Truyền Thuyết Chương 348 : Thôn Phệ Lôi Báo

Phía đối diện, Tứ Linh thần thú gầm lớn, âm thanh chấn động mãnh liệt khiến chim đang bay ở phía chân trời cũng phải rơi xuống, một đòn áp chế uy nghiêm của Phích Lịch Lôi Báo. Kiêu ngạo nhìn đối phương, Tứ Linh thần thú khẽ hống một cách đắc ý, tựa như khoe khoang lại phảng phất muốn đối phương thần phục. Chợt nghe Phích Lịch Lôi Báo gầm lớn một tiếng, tỏ ra cực kỳ bất mãn.

Gầm khẽ một tiếng, Tứ Linh thần thú phát ra cảnh cáo cuối cùng. Còn toàn thân Phích Lịch Lôi Báo hồng quang bạo trướng, song nhãn chăm chú nhìn Tứ Linh thần thú, thần tình vô cùng nghiêm túc.

Giữa không trung, hai con kỳ thú đối mặt nhau chiến hỏa lan tỏa, một cỗ vô hình khí lưu đang lưu chuyển giữa chúng. Dưới áp lực, Phích Lịch Lôi Báo tranh tiên phát động tấn công, cái miệng lớn của nó ngoác ra, một đạo thiểm điện bắn ra cực nhanh lao thẳng về hướng Tứ Linh thần thú. Tiếp đó, một đạo ám lục sắc quang hoa theo sát phía sau, trong lúc tiến tới không ngừng hấp nạp khí âm nhu xung quanh, hoá thành một đạo lục sắc đao cương, điên cuồng chém tới.

Lục quang vừa hiện, Lục Vân cứ mãi truy tìm khí tức dưới đáy hồ chợt biến sắc, sực tỉnh nói:

- Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Lục sắc binh khí mới là kỳ binh chân chính dưỡng dục trong con suối ngầm dưới đất này, chỉ không ngờ bị con Phích Lịch Lôi Báo nuốt mất.

Nghe thế, Bách Linh nhìn chăm chú tình hình giao chiến, khẽ nói:

- Lục quang này tựa hồ như không giống một thanh binh khí, muội cảm thấy giống một loại pháp khí nào đó, có tác dụng đặc thù!

Trong khi nói, Tứ Linh thần thú trên không huy động hắc bạch song sí phát ra cơn lốc cực kỳ cường mãnh, chấn tan thiểm điện của Phích Lịch Lôi Báo.

Tiếp đó, khi lục sắc đao cương xuất hiện, tả trảo Tứ Linh thần thú vung lên móng vuốt chợt hiện, giữa không trung một đạo long hình cương khí chụp lấy lục sắc đao cương, hai bên bắt đầu giằng co qua lại. Ngay lúc đó, hồng quang quanh thân Phích Lịch Lôi Báo đột nhiên chuyển sang lục quang, một cỗ khí âm tà tràn ngập bầu trời. Tùy theo sự thay đổi của khí thế toàn thân nó, uy lực lục sắc đao cương chợt tăng vọt, nhất đòn chấn tán long hình cương khí của Tứ Linh thần thú, rồi hoá thành một đạo đao mang phá thiên chém xuống!

Gầm một tiếng giận dữ, Tứ Linh thần thú lùi lại ba trượng, mục quang chăm chú nhìn đạo đao mang kinh nhân. Đồng thời toàn thân nó ngũ thái quang hoa sáng bừng lên giống như một ngũ sắc quang cầu. Trong lúc đao mang bổ xuống đỉnh đầu, cái miệng nhỏ hé mở phát ra một cỗ ngũ thái quang diễm nghênh tiếp một đao thiên địa chí cường này.

Nhìn từ xa, chỉ thấy một đạo kinh thiên lục mang từ trên trời giáng xuống bị một đạo ngũ thái quang diễm chặn lại, song phương hình thành một giao điểm, dùng nơi này làm điểm triển khai tấn công mạnh bạo.

Chăm chú nhìn trận chiến kinh tâm động phách, sắc mặt Lục Vân nghiêm túc nói:

- Phân tích tình hình trước mắt, song phương tạm thời bất phân thắng bại. Nhưng theo những gì ta biết về Tiểu Linh Nhi, nó tựa như chí tôn của vạn thú, gần như không có bất kì kì thú nào có thể mạnh hơn nó. Cho nên, cuối cùng Phích Lịch Lôi Báo sẽ bại trận. Còn món đồ chơi lục sắc rốt cuộc là gì hiện tại còn chưa rõ, bất quá dựa vào tình hình Phích Lịch Lôi Báo thì biết vật này hết sức tà ác.

Khẽ gật đầu, Bách Linh lên tiếng:

- Điểm này thiếp cũng cảm nhận được. Chỉ là thiếp đoán vật này thuộc tính âm nhu trái ngược tính chất Phích Lịch Lôi Báo, đôi bên tương khắc căn bản phát huy không hết uy lực. Một khi nó gặp tà vật thuộc loại chí âm, lúc đó uy lực của nó mạnh đến mức nào có lẽ khó tưởng tượng nổi. Vì thế chúng ta nhất định phải tiêu diệt vật này, để tránh đêm dài lắm mộng.

Nghe xong , Lục Vân vừa gật đầu vừa nói:

- Điều này ta hiểu, đợi sau khi Tiểu Linh Nhi đánh bại Phích Lịch Lôi Báo, rồi chúng ta huỷ diệt món đồ chơi đó. Mau nhìn kìa, Tiểu Linh Nhi bắt đầu chiếm thế thượng phong.

Trong khi hai người nói chuyện, tình hình giao chiến của song phương chợt biến đổi, lục quang toàn thân Phích Lịch Lôi Báo lúc này dần mờ nhạt, còn Tứ Linh thần thú thì quang hoa bạo trướng, quang diễm trong miệng bức quang mang lục sắc đao cương trở nên ảm đạm, chỉ một lúc đã thu nhỏ lại trăm lần, cuối cùng hoá thành một cụm mây xanh nhạt, gắn chặt với quang diễm trong miệng Tiểu Linh Nhi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Phích Lịch Lôi Báo liên tục gầm lên giận dữ, nhưng cụm mây xanh nhạt không còn chịu sự khống chế của nó, hoàn toàn bị sức mạnh cường đại của Tứ Linh thần thú chế trụ, vừa biến nhỏ vừa nhanh chóng thu lại gần.

Cuối cùng, giây lát sau cụm mây xanh nhạt tan mất, lộ ra bổn thể của nó – là một chiếc lệnh bài màu đen không phải kim thiết không phải ngọc thạch. Lệnh bài dài sáu tấc, rộng bốn tấc, mặt trước chạm hình một hung thần, mặt sau khắc bốn cổ tự "Cửu U Bất Diệt"

Mắt thấy lệnh bài rơi vào trong tay Tứ Linh thần thú, Phích Lịch Lôi Báo đối diện tức giận gầm lên một tiếng, thân thế to lớn bỗng nhiên lao tới, độc giác trên đỉnh đầu lại phát ra thiểm điện đáng sợ, hung hãn đánh vào Tứ Linh thần thú. Tứ Linh thần thú gầm lên thân ảnh nháy mắt dịch chuyển, tránh khỏi một kích này. Nhưng lệnh bài bị thiểm điện đánh trúng, rít lên một tiếng vọt thẳng lên trời biến mất trong những đám mây.

Cùng ngẩng đầu lên trời gầm lên, Tứ Linh thần thú và Phích Lịch Lôi Báo đồng thời vọt lên cực nhanh tranh đoạt lệnh bài. Sau khi song phương cất bước, Tứ Linh thần thú gầm vang cả bầu trời, một cơn gió lốc đáng sợ xông thẳng lên cao, một đòn phá tan các đám mây, khiến cả không gian đều chấn động biến dạng. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ngay lúc này, Lục Vân và Bách Linh đều nhìn rõ giữa không trung xuất hiện một cửa không gian cổ quái, một thân ảnh mơ hồ chộp lấy lệnh bài, tiếp đó cửa không gian tức thì biến mất. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong giây lát!

Kinh dị nhìn nhau, Bách Linh lo lắng nói:

- Hoặc giả đây chính là số mệnh? không phải chúng ta muốn ngăn cản thì có thể ngăn cản. Chỉ là hôm nay chúng ta nhìn thấy cảnh tượng này, vậy chứng tỏ tương lai chuyện này có liên quan rất lớn đối với chúng ta. Tuy nhiên cuối cùng kết quả ra sao còn phải xem nhân duyên của mỗi người.

Lục Vân cười nhạt không nói gì, mà chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời, nhãn thần tràn ngập thần sắc bất khuất kiên cường.

Giữa không trung, Tứ Linh thần thú gầm rống như sấm nổ, thân thể huyễn hoá vô số vây quanh Phích Lịch Lôi Báo, không ngừng phát động công kích. Trong thời khắc này, hiển nhiên nó đã bị chọc giận, cho nên xuất thủ tuyệt không lưu tình, có ý muốn Phích Lịch Lôi Báo chịu khổ. Phích Lịch Lôi Báo bị vây dù cảm thấy hoảng sợ bất an, nhưng nó biết muốn đào tẩu tuyệt đối không dễ, nên trái lại kích phát hùng tâm, tập trung sức mạnh toàn thân bắt đầu phản kích mãnh liệt.

Trong giao chiến, cuồng phong như sóng, thiểm điện lôi minh, mỗi con kỳ thú tự thi triển uy lực của mình phát động đòn huỷ diệt.

Trên không trung, Lục Vân cùng Bách Linh cảm giác khí lưu có gì đó không ổn, hai người đồng thời bay cao thêm ngàn trượng, nhằm tránh xa trận chiến kinh thế này. Đứng yên trên mây, Bách Linh nhíu mày nói:

- Nhìn Tiểu Linh Nhi của chàng kìa, lần này nó chơi thật rồi đó, cứ như thế có lẽ Phích Lịch Lôi Báo không chịu nổi.

Lục Vân thản nhiên đáp:

- Không đơn giản chỉ là không chịu nổi, Tiểu Linh Nhi của ta từ khi sinh ra, sức mạnh dù hết sức cường đại nhưng nó vẫn đang trong thời kì phát triển, cần năng lượng cường đại để bổ sung. Bởi vậy nó luôn tìm kiếm những nguồn sức mạnh để nạp đầy cho mình. Lần này Phích Lịch Lôi Báo chọc giận nó, kết quả chắc có chút không tốt!

Bách Linh hơi ngẩn người rồi cất giọng kinh ngạc:

- Ý chàng muốn nói Tiểu Linh Nhi có khả năng sẽ thôn phệ nó ư? Quả thực như vậy trái lại có chút đáng tiếc!

Nhẹ nhàng cười, Lục Vân bình tĩnh nói:

- Mọi chuyện tuỳ duyên, phải xem nhân duyên của từng con thế nào.

Lúc này cuộc chiến của hai con kỳ thú đã phân mạnh yếu, Phích Lịch Lôi Báo thường xuyên phát ra thiểm điện cản trở Tứ Linh thần thú đến gần. Còn Tứ Linh thần thú bên ngoài thì di chuyển càng lúc càng nhanh, tại giữa không trung hình thành một ngũ thái quang cầu cực lớn đang dần dần thu hẹp lại, bức Phích Lịch Lôi Báo chuyển động càng lúc càng chậm, từng bước từng bước đi vào tuyệt cảnh.

Nguy hiểm cận kề, Phích Lịch Lôi Báo gầm vang một tiếng, hồng quang toàn thân bạo phát, tất cả sức mạnh trong cơ thể tụ thành một điểm, rồi từ độc giác trên đỉnh đầu phóng ra một đạo thiểm điện có đường kính vượt quá ba thước, muốn chọc thủng vòng phong tỏa của Tứ Linh thần thú.

Bên ngoài, thân ảnh Tứ Linh thần thú thiểm động, há miệng phun ra một đạo ngũ thái đan hoa nghênh đón thiểm điện đáng sợ của đối phương. Như thế, hai con một lần nữa va chạm cứng rắn. Chỉ thấy đạo thiểm điện do Phích Lịch Lôi Báo phát ra bị ngũ thái đan hoa của Tứ Linh thần thú bức lui từng bước từng bước, chỉ trong giây lát đã bị đánh tan, dư kình hung hãn kích trúng đầu Phích Lịch Lôi Báo, nhất đòn chấn gãy độc giác trên đầu nó.

Kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể Phích Lịch Lôi Báo run rẩy kịch liệt, trong lúc điên cuồng há miệng phun ra một hạt châu sáng rực lập lòe lôi điện đuổi theo thân thể Tứ Linh thần thú.

Gầm khẽ một tiếng, thân thể Tứ Linh thần thú cấp tốc tránh né. Sau khi liên tục chuyển đổi bảy trăm hai mươi góc độ, nó mới tránh được đòn tấn công liên hoàn của đan châu.

Nhìn chăm chú đan châu bay trở lại, Tứ Linh thần thú há miệng phun ra một đạo quang diễm. Sau khi làm chậm xung lực cường đại của đan châu, nó dùng sức mạnh của bản thân giữ chặt đan châu, rồi tranh đoạt quyền khống chế đan châu với Phích Lịch Lôi Báo.

Giữa không trung, Phích Lịch Lôi Báo gào lên kinh hoảng, đột nhiên minh bạch ý đồ Tứ Linh thần thú. Miệng không ngừng gầm rống, thân thể bay ngang bay dọc, vùng vẫy điên cuồng hòng thu hồi nguồn sức mạnh của mình. Tuy nhiên vào lúc này, Tứ Linh thần thú đã nắm được cơ hội thì đâu dễ gì bỏ qua. Song trảo vung vẫy phía trước ngực, hai cỗ quang nhận đáng sợ từ hư không hiện ra lưu lại vết thương sâu hoắm trên thân Phích Lịch Lôi Báo, khiến cho nó bị trọng thương.

Tàn nửa tuần hương, trên thân thể to lớn của Phích Lịch Lôi Báo vết thương dày đặc, quang hoa ảm đạm. Viên đan châu lúc này đã bị Tứ Linh thần thú khống chế đang bay chầm chậm vào miệng của Tứ Linh, bị nó nuốt gọn.

Trong khoảnh khắc đó, Phích Lịch Lôi Báo rống lên thê thảm, hồng quang toàn thân lóe lên tiếp đó vô số lam sắc quang mang từ bên trong cơ thể bắt đầu tuôn ra ngoài, cả thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng hoá thành hư vô. Cùng lúc đó, Tứ Linh thần thú sau khi nuốt đan châu nguồn sức mạnh của Phích Lịch Lôi Báo, há miệng hấp thu toàn bộ linh khí cường đại trong không trung vào thể nội, bổ sung năng lượng cho bản thân.

Than khẽ một tiếng, Bách Linh nói:

- Quả đúng như chàng nói, Tiểu Linh Nhi này đã nuốt chửng Phích Lịch Lôi Báo. Chuyện này nói ra, chỉ e người trong thiên hạ đều vì thế mà tiếc nuối và cảm thán. Dẫu sao Phích Lịch Lôi Báo cũng là thiên địa kỳ thú hiếm có!

Khẽ mỉm cười, Lục Vân nói:

- Mọi chuyện tuỳ tâm, hà tất phải cảm thán? Với Tiểu Linh Nhi của ta không chuyện gì là không thể, cho nên ta đã không còn kinh ngạc, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-347/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận