Thất Giới Truyền Thuyết Chương 368. Phật Tượng Thị Cảnh

Khuôn mặt Giang Nam Tài Tử trở nên âm trầm, ánh mắt thay đổi liên tục, miệng cười nhạt nói:

- Không, ngoài tự cười nhạo, cũng có khả năng là cười hối hận, cười miễn cưỡng, cười không cam tâm.

Lý Vân Long khẽ hỏi:

- Ngươi quả thật quá tự tin! Nếu ta nói cho ngươi biết hiện tại ta đang cười nhạo ngươi, ngươi có tin không?

- Cười nhạo ta? Ngươi dựa vào cái gì mà cười nhạo ta, ta có gì làm ngươi buồn cười nào. Nói nhanh.

Giơ tay ra siết mạnh cổ Lý Vân Long, Giang Nam Tài Tử quát lớn. Lý Vân Long thở một cách khó khăn đáp:

- Cho dù ngươi có giết được Hắc Sát Kiếm Hồn, giết Hồng Vân Thái Tử và giết được ta, thì bí mật của ngươi vẫn sẽ có người biết. Bởi vì khi ta đến đây, thì sau lưng ta còn có người khác. Ha ha, ngươi không nghĩ tới phải không, phẫn nộ phải không, ngươi...

Thanh âm yếu ớt đột nhiên dừng lại, bởi vì lúc này Giang Nam Tài Tử đã bẻ cổ giết chết Lý Vân Long rồi.

Sau khi hủy diệt thân thể và nguyên thần của Lý Vân xong, thân hình Giang Nam Tài Tử bay lên không trung, ánh mắt quét nhìn tứ phía để tìm ra người mà Lý Vân Long đã nói. Rất nhanh, ngoài mấy dặm, hai bóng nhân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong mắt y.

Nhìn về phía đối phương, Giang Nam Tài Tử thoáng biến sắc, trầm mặc một lát rồi tự nói:

- Hôm nay tha cho các ngươi một mạng, đợi khi ta đoạt được bảo vật xong, sau này thu thập các ngươi cũng không muộn.

Nói xong toàn thân hắc quang quỷ dị lóe lên, lập tức thân thể hoàn toàn biến mất.

Không lâu sau, cách vị trí vừa rồi của Giang Nam Tài Tử một dặm phía bên trái đột nhiên hai đạo nhân ảnh giữa bùn đất bay ra, phi về phía một nam một nữ ở đằng xa.

Đến gần Trần Ngọc Loan và Tư Đồ Thần Phong, Văn Bất Danh kể lại mọi điều nhìn thấy một cách tường tận, cuối cùng nói:

- Xen ra tu chân giới lại có thêm một tên ma đầu, sau này chúng ta phải đề phòng người này.

Trần Ngọc Loan sắc mặt nghiêm túc, nhẹ giọng:

- Phệ Tâm kiếm quyết được biết là loại kiếm quyết âm độc nhất thế gian, Giang Nam Tài Tử tu luyện thành công, thiết nghĩ hắn đã là người âm độc nhất trên đời. Sau này, chúng ta gặp hắn phải tìm cách trừ khử đi, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa. Hiện tại hãy truyền lệnh cho đệ tử liên minh chú ý hành tung của hắn, đợi thời cơ xuất hiện, chúng ta sẽ thu thập hắn.

Nghe Văn Bất Danh đáp ứng, Quy Vô Đạo Trưởng cũng lên tiếng:

- Ta nghĩ chúng ta nên phái người thông báo cho Hồng Vân lão tổ, lão quái vật đó trong tu chân giới cũng có tiếng là người khó đối phó, lão ta xuất hiện kềm chế Giang Nam Tài Tử, tin rằng đối với nhân gian chánh đạo có không ít điều tốt.

Trần Ngọc Loan suy nghĩ rồi gật đầu nói:

- Lời này thật hữu lý, vậy cứ theo ý của đạo trưởng mà làm. Bây giờ ở đây không còn việc gì nữa, chúng ta trở về Phục Long cốc thôi.

Nói xong quay đi, bốn người nhanh chóng biến mất.

***

Sau giờ ngọ, mặt trời dịu hơn một chút, gió nhẹ làm cho khí nóng giảm đi, từng làn hơi nước từ những hoa cỏ khô héo trên mặt đất bốc lên.

Sâu trong một ngọn núi ở phía bắc thành Lạc Dương, giữa khe núi hẻo lánh là một sơn cốc, lúc này một cột khói lan tỏa, nhờ những cơn gió nhẹ nâng đỡ nên nhẹ nhàng bay lên tựa những đám mây. Giữa sơn cốc, bên ngoài căn nhà bằng đá đơn sơ, lúc này có một nam một nữ đang ngồi bên bếp lò, ngọn lửa ấm áp bao lấy một nồi sắt tỏa ra hương vị nồng nồng.

Nhìn vào nồi với ánh mắt cao hứng, trung niên nam tử cười nói:

- Mị Nhân, Bách Thảo Tố Tâm thang đã phát ra hương thơm, xem ra hình dáng con chúng ta không quá nửa canh giờ có thể tốt hơn rồi. Khi thời gian đến, cho Thiên nhi dùng, chắc chắn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cơ thể của con nó. Nếu nó sớm loại bỏ được yêu khí trong người sẽ có thể ly khai sơn động, cùng chúng ta bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Phía trước lò lửa, khuôn mặt đẹp của nữ tử lộ vẻ chân thành nói:

- Hy vọng ông trời giúp con chúng ta, để nó sớm ngày thoát ly khỏi khổ hải. Đợi đến lúc đó, chúng ta sẽ mang theo con đi du lịch Nhân gian, để nó học tập thật nhiều thật nhiều kiến thức, trở thành người có học và được mọi người tôn kính.

Trung niên nam tử tiếp lời:

- Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chắc chắn sẽ hoàn thành tâm nguyện. Những ngày này chúng ta đã nấu không ít đồ cho Thiên nhi ăn rồi, cơ thể nó cũng càng lúc càng tốt. Chỉ cần chúng ta tìm được thêm Bách Hoa Tinh Lộ, theo phương pháp của nàng phối chế ra Bách Hoa Thánh Tâm đan. Ta tin rằng sẽ có lúc Thiên nhi có thể hoàn toàn trục xuất yêu khí trong cơ thể, trở thành một con người thật sự, không phải chịu sự khống chế của thạch tượng thánh tăng nữa.

Đôi mắt đẹp của nữ tử thoáng hiện nét hy vọng, trả lời:

- Mong rằng sẽ được như sở nguyện của chàng vậy. Hôm qua thiếp đã thỉnh vài huynh đệ trong Bách Thú môn giúp đỡ tìm Bách Hoa Lộ, hy vọng chỉ trong khoảng mười ngày sẽ có thu hoạch, con của chúng ta nếu uống đủ năm phương thuốc đặc biệt sẽ thu được kết quả tốt nhất, đối với yêu khí đã bám rễ trong cơ thể sẽ trợ giúp rất lớn.

Trung niên nam tử an ủi:

- Người tốt thì sẽ được trời giúp, Thiên nhi của chúng ta từ khi sinh ra đã hai lần được quý nhân giúp đỡ, ta tin con nó nhất định sẽ thành công. Bây giờ chúng ta hãy an tâm nấu thuốc cho xong, khi thời gian đến cho con nó uống, nhất định sẽ có nhiều lợi ích.

Sau nửa canh giờ, bên trong nồi sắt hương thơm nồng tỏa ra tứ phía, hai người dùng cái chén gỗ đặc chế chứa Bách Thảo Tố Tâm thang, cùng nhau đi vào sơn động âm u bên trái.

Vào trong động ba trượng, ngay ngã rẽ đầu tiên, hai người gặp một thiếu niên chừng mười ba mười bốn tuổi, chính là Hoàng Thiên - người ngày trước được Lục Vân giải cứu. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Vừa gặp mặt, Hoàng Thiên vô cùng cao hứng nghênh đón, kéo lấy tay phụ mẫu hạnh phúc cười nói:

- Phụ thân, mẫu thân hai người lại tới rồi, con vừa nghĩ đến hai người. Hôm nay con chờ mẫu thân đến để dạy cho con Tam Tự kinh, đạo lý nhân chi sơ tính bổn thiện.

Mẫu thân Hoàng Thiên mỉm cười xoa đầu con trai, khích lệ:

- Thiên nhi ngoan, nghe Thiên nhi nói mẫu thân rất vui. Con chỉ cần cố gắng đọc sách, học nhiều tri thức, hiểu được nhiều đạo lý. Đợi đến sau này yêu khí trong cơ thể con không còn, chúng ta sẽ đem con đi khắp thiên hạ, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, làm một nhân tài có ích. Hiện tại trước tiên con hãy cầm chén Bách Thảo Tố Tâm thang uống đi, nó đối với cơ thể con rất có lợi, có thể giúp con tĩnh tâm giảm bớt dục vọng, tránh bị tâm ma khống chế.

Nhận lấy chén gỗ từ tay phụ thân, Hoàng Thiên gật đầu nói:

- Mẫu thân hãy yên tâm, con sẽ không để phụ mẫu thất vọng, nhất định khắc chế được khó khăn, noi theo mẫu thân trở thành một con người chân chính.

Nói xong một hơi uống cạn. gương mặt lộ ra vẻ cương quyết.

Nhìn thấy gương mặt hiền lành của con, phụ thân Hoàng Thiên hài lòng lên tiếng:

- Có câu nói này của con, phụ thân cùng với mẫu thân cho dù có tiếp tục gặp nhiều đau khổ vẫn có thể vượt qua được. Mẫu thân con bảo qua vài ngày nữa sẽ phối chế loại Bách Hoa Thánh Tâm đan cho con, sau khi con uống sẽ có lợi rất nhiều, hy vọng có thể loại bỏ được yêu khí trong cơ thể. Đợi đến lúc đó cả nhà chúng ta có thể cùng nhau sống thật hạnh phúc, rời khỏi nơi này đi đến một đô thị phồn hoa.

Hoàng Thiên gật đầu kiên quyết đáp:

- Phụ thân, mẫu thân hai người chịu khổ rồi, Thiên nhi bảo đảm nhất định sẽ nhanh chóng thoát khỏi sư đeo bám của yêu khí. Sớm ngày li khai sơn động này, cùng phụ mẫu đi khắp nhân gian, xem thế gian trăm họ, ngắm vẻ đẹp của non sông.

Hoàng mẫu tay đón lấy cái chén gỗ trong tay cậu, cất giọng ôn nhu:

- Con của ta rất có chí khí, mẫu thân tin con nhất định sẽ thành công. Bây giờ mẫu thân sẽ giúp con đọc sách, chúng ta bắt đầu học tập, tích cự nỗ lực.

Hoàng Thiên trong lòng vui sướng cười lên, kéo mẫu thân chạy đến nơi có chiếc giường ngay ngắn sạch sẽ, lấy ra một quyển kinh thư, hai người ngồi xuống tập trung xem. Phụ thân của cậu nhìn cảnh này, nước mắt trào ra, một cảm giác vui sướng bất tận làm cho đôi mắt nhòe lệ. Ngơ ngẩn nhìn một hồi, ông lặng lẽ rời khỏi sơn động, quay lại căn nhà bằng đá thu dọn mọi thứ.

Sau khi hoàn tất công việc, Hoàng phụ đến trước thạch tượng Tuyết Sơn thánh tăng, chắp tay thành kính quỳ bái, miệng cầu nguyện:

- Thánh tăng, xin người nhất định phải che chở cho con của con, giúp nó thoát khỏi khổ hải. Kiếp này người là đại ân nhân của Hoàng gia chúng con, chúng con sẽ cùng nhau đời đời kiếp kiếp cảm tạ người, chỉ cầu xin người che chở cho chúng con.

Giữa sơn cốc yên tĩnh, trước pho tượng đá lớn, một người đàn ông trung niên thành kính quỳ lạy, mỗi một lạy là nửa thời thần, liên tục cho đến khi đủ năm trăm lần.

Lúc mẫu thân Hoàng Thiên từ trong động đi ra, thấy trượng phu mệt mỏi nằm trên mặt đất, liền vội vàng tiến đến đỡ ông ta dậy, nhẹ nhàng nói:

- Không nên quá nôn nóng như vậy, chỉ cần chúng ta thành tâm, tin rằng thánh tăng sẽ biết được. Không cần mỗi ngày chàng phải khấu đầu năm trăm lần, chàng kiệt sức rồi. Bây giờ chàng trước tiên hãy nghỉ ngơi một lúc, để thiếp lạy tạ thánh tăng năm đó đã gia ân.

Hoàng phụ không hài lòng đáp:

- Không hề gì, thánh tăng chính là đại ân nhân của chúng ta, chỉ cần ngài ấy có thể giúp Thiên nhi sớm ngày loại bỏ yêu khí trong cơ thể, cho dù ta mỗi ngày lạy cả ngàn lần cũng không nề hà.

Hoàng mẫu thấy được tấm lòng của trượng phu, vô cùng cảm động nói:

- Cả đời của chàng đã vì thiếp, vì Thiên nhi mà bỏ ra quá nhiều, rốt cuộc chàng đạt được cái gì?

Hoàng phụ cười nói:

- Ta được rất nhiều, có một thê tử thiện lương xinh đẹp, một đứa con trung thực cầu tiến, bao nhiêu đó dù phải bỏ ra cả cuộc đời, ta cũng thấy xứng đáng.

Hoàng mẫu cảm động cười nhẹ, sau đó quỳ trước thạch tượng bắt đầy lạy.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong khi mẫu thân Hoàng Thiên lạy đủ một trăm lần, bên cạnh phụ thân Hoàng Thiên đang nghỉ ngơi đột nhiên kêu to một tiếng, âm thanh mang theo sự lo lắng, bất an. Tuy đang mệt mỏi, Hoàng mẫu nghe tiếng kêu khẩn cấp nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy Hoàng phụ khuôn mặt kinh ngạc, ánh mắt đang chăm chú nhìn thạch tượng, trong mắt lộ ra tâm trạng lo sợ.

- Chuyện gì vậy, chàng sao đột nhiên lại như vậy, đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng phụ dùng cánh tay phải đang ru rẩy chỉ về phía thạch tượng, âm thanh vô cùng bất an nói:

- Mị Nhân nàng hãy nhìn kìa, thánh tăng rơi lệ.

Hoàng mẫu giật mình, nhanh chóng xoay người nhìn Phật tượng, chỉ thấy trên mặt thạch tượng hai dòng lệ từ từ chảy xuống.

Kêu lên sợ hãi, Hoàng mẫu sau đó trấn tĩnh lại, năm ngón tay phải không ngừng bấm đốt tính toán. Bên cạnh, Hoàng phụ quan sát sắc mặt thê tử, phát hiện theo thời gian qua đi, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt. Cuối cùng thân thể run rẩy thổ ra một đạo tiên huyết, cả người ngã ngửa ra.

Giật mình, tiến đến đỡ vợ lên, Hoàng phụ lo lắng hỏi:

- Mị Nhân nàng sao vậy, nàng không việc gì chứ, nàng đừng dọa ta!

Thở ra một cách khó khăn, Hoàng mẫu từ từ hô hấp lại bình thường, ánh mắt thê lương nhìn trượng phu, nhẹ giọng:

- Kiếp nạn sắp đến, chàng hãy nhanh chóng ly khai, nếu không sẽ không kịp.

Hoàng phụ không hiểu hỏi:

- Cái gì kiếp nạn sắp đến? Nàng nói thánh tăng rơi lệ là ám chỉ chúng ta đại nạn lâm đầu sao? Cho dù như vậy, có chạy thì chúng ta cùng chạy, ta sao có thể bỏ rơi nàng cùng Thiên nhi mà bỏ chạy một mình?

Hoàng mẫu thở dài, lắc đầu nói:

- Một nhà chúng ta duy nhất chỉ mình chàng là có hy vọng thoát khỏi kiếp nạn này, bởi vì chàng cùng bọn thiếp không giống nhau. Hơn nữa, kiếp nạn này ứng trên thân Thiên nhi, mà hiện tại nó lại không thể rời khỏi sơn động. Nên bọn thiếp trốn không được rồi, chàng hãy mau chạy đi, nếu không sẽ chết tại đây đó.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-367/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận