Thất Giới Truyền Thuyết Chương 392 – Thiếu Nữ Độc Kế

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua trong lặng lẽ, đến khi thiếu nữ lấy lại bình tĩnh thì đã quá nửa canh giờ.

Ngạc nhiên ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, thiếu nữ cười lớn nói rằng:

- Không ngờ bên trong bức tranh thêu này lại ẩn chứa bí mật tuyệt thế như vậy, ông trời đúng là có mắt. Lục Vân ngươi nhất định sẽ không lường được phải không, ngươi đã huỷ hoại tất cả những gì ta có, thì ta nhất quyết sẽ phá tan mọi thứ ngươi đang có, hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua, thù này ắt phải trả, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những gì ngươi đã làm trước kia. Ha ha…

Trong tiếng cười điên cuồng, thiếu nữ thu lại tấm tranh thêu, đôi mắt buồn thảm nói:

- Bây giờ ta vẫn chưa thể là đối thủ của ngươi, tạm thời không suy xét tới chuyện đó. Ta sẽ bắt đầu từ Dịch viên, ta phải cho ngươi thấy rằng, Dịch viên bị huỷ diệt là do ngươi gây ra, khi đó ngươi sẽ phải hối hận cả đời. Đây là hậu quả của việc ngươi làm hại ta, hãy từ từ thưởng thức đi.

Nói xong, toàn thân hào quang tỏa hiện, thiếu nữ thần bí chợt biến mất không bóng dáng.

Buổi trưa dưới chân núi Đan Hoa, một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Nhìn thấy ma khí kinh thiên trên đỉnh núi, thiếu nữ tự nhủ:

- Ta phải làm thế nào mới có thể tiếp cận với Hắc Ám tôn chủ mà triển khai kế hoạch đây? Nhân gian bây giờ, ngoài đại quân Quỷ vực ra, lại có hai thế lực tà ác nổi lên là Long Ma chiến tuyến và Huyết giới tôn chủ. Ngoài ra, những cao thủ có thể lợi dụng chỉ còn lại hai người là Vô Nhân Tọa của Lư Sơn Bất Quy Lộ và Kim Luyện của Luyện Hồn Động Thiên. Trong số đó, kẻ có mối thù sâu đậm với Lục Vân chỉ mỗi Âm Thi quỷ vương của Quỷ vực, nếu thuyết phục sách động hắn thành công, đến lúc đó Dịch viên lo gì không diệt được?

Trong khi đang lẩm bẩm, khuôn mặt thiếu nữ đột nhiên đổi sắc, cơ thể xoay nhẹ một cái rồi biến mất không tăm tích. Chỉ vài tích tắc sau, đúng chỗ ấy xuất hiện một cao thủ Ma vực tiến hành dò xét xung quanh, tiếc là cuối cùng vẫn không tìm được gì, chỉ dừng lại một lát rồi bỏ đi.

Kẻ kia vừa rời khỏi thì thiếu nữ lại xuất hiện, nhìn bóng người đã khuất xa, ả ta nhủ thầm:

- Cao thủ Ma vực quả là danh bất hư truyền, ta cẩn thận như vậy mà suýt nữa bị bọn chúng phát hiện ra, xem ra nơi đây nguy hiểm không thể ở lại lâu, phải nghĩ cách khác thôi, mau đi thôi.

Rời khỏi núi Đan Hoa, trên cả chặng đường đi, thiếu nữ không ngừng trăn trở nghĩ làm thế nào để thực hiện kế hoạch mình đã vạch ra, bất tri bất giác đã bước tới một ngã ba lúc nào không hay. Ngước mắt nhìn quán rượu ven đường, thiếu nữ sắc mặt bỗng thay đổi, con ngươi xoay chuyển, một phương án xuất hiện trong đầu ả.

Đi thẳng vào trong quán rượu, thiếu nữ nghe ngóng xung quanh kĩ càng, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào hai nhân vật. Người thứ nhất là vị thiếu niên mặc áo đen, toàn thân toát ra khí tức yêu ma, vẻ ngoài tuấn tú, khiến người khác có cảm giác kỳ dị. Người thứ hai là một nam tử cũng mặc áo đen, khoảng chừng ba mươi tuổi, toàn thân khí sắc lạnh lùng, thấp thoáng ẩn chứa vẻ tà ác, tựa hồ đang che dấu điều gì đó.

Thiếu nữ chần chừ một lát rồi bước tới gần thiếu niên áo đen đầu tiên, nhân lúc đối phương vừa ngẩng đầu lên, ả liền cười hỏi:

- Xin hỏi tôi có thể ngồi nhờ ở đây được không?

Ánh mắt vị thiếu niên áo đen thẫn thờ, dường như đã bị dung nhan của ả thu hút đến đờ người ra, vội vàng đáp:

- Mời, xin mời, ở đây là quán rượu, chớ nên khách khí.

Thiếu nữ bình thản cười, trong khoé mắt ánh lên vẻ đưa tình, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

Sau một hồi nhìn ngắm chăm chú, hắc y thiếu niên bèn hỏi:

- Cô nương tuổi còn trẻ, dung nhan lại đẹp tuyệt trần, một mình hành tẩu giang hồ, tại hạ nghĩ chắc hẳn phải có võ công hơn người.

Thiếu nữ cười nhạt đáp:

- Thiếu hiệp chê cười rồi, tiểu nữ chẳng qua chỉ học được vài ba chiêu võ công mèo quào mà thôi, cốt chỉ để phòng thân, thấy thiếu hiệp thần thái đầy tự tin, khí thế hiên ngang, ắt hẳn võ công tu luyện đã tinh thâm, không biết tôn tính đại danh xưng hô ra sao?

Hắc y thiếu niên cười lên tự phụ, nói với giọng đắc ý rằng:

- Ta từ nhỏ đã thích màu đen, nên tự đặt tên là Hắc Y Quân Tử, nàng gọi ta là Hắc Y được rồi. Thế còn nàng, chắc hẳn cũng có một cái tên rất đẹp phải không?

Thiếu nữ cười khẽ nói:

- Tên này của huynh thật là hợp. Tôi tên Phiêu Hương, có phải là nghe hơi tục không?

Hắc y thiếu niên cười trả lời:

- Hương bay mười dặm, hễ gặp là mến, đây quả là một cái tên hay. Hôm nay đã có duyên hội ngộ, hãy cùng uống vài chén rượu để ghi nhớ cuộc gặp mặt này.

Thiếu nữ Phiêu Hương cười mỉm gật gật đầu, cứ như thế, hai người nói chuyện trên trời dưới bể, uống rượu tâm tình, cứ như đã thân quen từ lâu lắm.

Rượu qua tam tuần, Phiêu Hương bỗng nhiên hỏi:

- Hắc Y, huynh đi một mình tới đây là tiện đường ngang qua hay có việc gì chăng?

Hắc y thiếu niên sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt lóe hàn quang, miệng lại cười nói:

- Ta chỉ là trên đường đi ngang qua đây, tạm dừng chân ngắm nhìn động tĩnh thiên hạ thôi. Còn nàng, chắc là không giống ta chứ?

Phiêu Hương cười đáp:

- Nói ra cũng không khác nhau là mấy, tôi cũng đi phiêu lưu đây đó mà thôi, tiện thể tìm một người quen, chỉ là lâu rồi không có tin tức gì của huynh ấy.

Hắc y thiếu niên hỏi tiếp:

- Không biết là tìm vị nào, ta có thể để ý giúp nàng, không chừng ta lại có cơ hội gặp được.

Phiêu Hương cười nhẹ trả lời:

- Vậy thì cảm ơn huynh trước, người ấy tên là Tiêu Ngọc, một người bạn của tôi. Tôi định tìm huynh ấy trong ba ngày, nếu trong thời gian ba ngày mà không tìm ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa.

- Ồ, chuyện này là thế nào, lẽ nào lại có kì hạn như vậy sao?

Hắc y thiếu niên nhìn ả với ánh mắt tò mò, hỏi lại. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Phiêu Hương mỉm cười nói lảng:

- Thôi, chuyện này nói ra cũng buồn, chúng ta hãy nói chuyện khác đi.

Thấy ả ta như vậy, Hắc Y lại càng tò mò, hỏi dồn:

- Rốt cuộc là chuyện gì, nàng cứ nói với ta, có gì cần giúp đỡ thì ta sẽ giúp ngay.

Phiêu Hương nghe vậy, nét mặt hơi chần chừ, ra vẻ không tin tưởng.

Thấy vậy, Hắc Y lại nói:

- Đừng lo, tuy chúng ta mới lần đầu gặp mặt, nhưng ta lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, quyết không làm việc gì khiến nàng phải khó xử.

Phiêu Hương băn khoăn không biết phải làm sao, một lát sau mới ngại ngùng nói:

- Nếu đã vậy thì tôi sẽ nói cho huynh biết, nhưng huynh nhất quyết phải tuyệt đối giữ bí mật đó, nếu không sau này tin đồn tung ra là hỏng hết.

Thấy thiếu nữ tỏ ra cẩn thận, Hắc Y trong lòng cười lạnh, ngoài miệng lại ôn tồn đáp:

- Nàng cứ yên tâm, nàng đã tin tưởng ta như vậy thì ta làm sao có thể gây khó dễ cho nàng, sao có thể làm những việc tổn hại tới nàng được?!

Phiêu Hương nghe thế liền đảo mắt quan sát trong ngoài một lượt rồi hạ giọng:

- Lần này tôi tìm người là hi vọng kiếm được một trợ thủ cùng tôi đi lấy một thứ. Đương nhiên trong chuyện này nhất định có nguy hiểm, nhưng cũng có cái lợi nhất định đáng để mạo hiểm một lần.

Hắc Y giật mình, hỏi nhỏ:

- Không biết đó là thứ gì mà khiến nàng phải cẩn thận như vậy?

Phiêu Hương chần chừ một lát rồi nhẹ nhàng đáp:

- Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới nơi khác rồi hãy nói được không?

Lời vừa dứt liền đứng dậy đi ra khỏi quán, Hắc Y cũng vội vàng trả tiền rượu rồi chạy theo sau. Hai người vừa rời khỏi thì nam tử áo đen tầm ngoài ba mươi ngồi bàn bên cạnh cũng bám sát phía sau. Chỉ một lát sau, ba bóng dáng đã đi khuất vào khu rừng rậm rạp.

Sâu trong một vùng cỏ dại um tùm, Phiêu Hương dừng lại, sau khi quan sát cẩn thận động tĩnh xung quanh, mới nói nhỏ:

- Sự việc là thế này, tôi vô tình phát hiện một bí mật, là một bức tranh thêu được giấu tại Tây Thục Dịch viên, trên đó thêu một hình bản đồ kho báu, nghe nói có thể tìm được thần khí đứng thứ hai trong hai mươi bốn thần khí Đại La Chư Thiên là Hậu Nghệ thần cung. Về chuyện này, nghe nói trong Dịch viên chỉ có chưởng giáo Huyền Ngọc chân nhân biết, đây là thiên cổ tuyệt mật của Dịch viên, mỗi đời chỉ mình chưởng giáo biết mà thôi, hoàn toàn không tiết lộ ra bên ngoài. Cho dù huynh đối diện chất vấn, ông ta cũng sẽ không thừa nhận.

Hắc Y trong lòng chấn động, sắc mặt tỏ ra vô cùng kinh ngạc lên tiếng:

- Hậu Nghệ thần cung ư? Đây là thần khí được nhắc tới trong truyền thuyết, nghe nói gặp thần sát thần, gặp ma sát ma, nàng có nhầm không?

Phiêu Hương nói với giọng kiên định:

- Không thể nhầm, đây là bí mật tôi phải dùng tính mạng mới biết được đấy, sao có thể giả được.

Hắc Y thấy ả có vẻ không vui, vội vàng nói:

- Chẳng qua ta chỉ quá ngạc nhiên mà thôi, được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa, từ giây phút này, chúng ta hãy giữ kín bí mật, quyết không nhắc tới bốn chữ đó để tránh bị người khác phát hiện ra. Bây giờ nàng hãy nói thêm một chút đi, hi vọng ta có thể giúp nàng, Dịch viên không phải là chốn có thể tự do ra vào được.

Phiêu Hương đáp:

- Kế hoạch của tôi là điệu hổ li sơn. Với hai người chúng ta, muốn đối phó với vô số cao thủ Dịch viên hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng, mà nếu có được đi chăng nữa thì không chừng sẽ mau chóng bị người khác phát hiện ra, tới lúc ấy khắp thiên hạ đều truy sát chúng ta, khi đó ngay cả nơi dung thân cũng chẳng còn nữa. Phân tích tình hình hiện nay, tốt nhất chúng ta hãy tìm người có thù sâu nặng với Dịch viên, ví như Âm Thi quỷ vương của Quỷ vực, để bọn chúng lộ diện thu hút sự chú ý của cao thủ Dịch viên, rồi chúng ta sẽ âm thầm lặng lẽ đột nhập vào bên trong, thần không biết quỷ không hay lấy trộm bản đồ kho báu, đó chính là thượng thượng sách.

Hắc Y gật đầu nói:

- Kế hoạch này thật tuyệt, chỉ có điều nàng biết bản đồ ấy được cất giấu ở chỗ nào không?

Phiêu Hương lắc đầu:

- Điều này thì tôi không biết, nhưng lúc ấy chúng ta có thể từ từ mà tìm, tôi tin rằng chỉ cần không có ai quấy rầy, Dịch viên nhỏ bé như vậy còn sợ không tìm được vật ấy sao?

Hắc Y nghe vậy, mắt ánh lên hàn quang, trong đầu loé lên một ý niệm, lát sau hắn đột ngột lên tiếng:

- Bây giờ chúng ta phải làm thế nào, ngay lập tức tới Dịch viên hay đi tìm Âm Thi quỷ vương?

Phiêu Hương thầm thì:

- Chúng ta phải đi tìm Âm Thi quỷ vương trước, sau đó tới Dịch viên, nếu không thì rất dễ bứt dây động rừng. Chuyện này huynh tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, kẻ thù của Dịch viên chỉ cóthể có một phe, như vậy song phương mới dốc sức chiến đấu đến cùng. Một khi Dịch viên xuất hiện phe kẻ thù thứ hai, đến lúc ấy thế cuộc ắt sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta, huynh hiểu chứ?

Hắc Y gật đầu đáp:

- Ta hiểu, bây giờ chúng ta hãy đi nào, trước tiên hãy tới gần Âm Sơn, nghĩ cách dụ Âm Thi quỷ vương tấn công Dịch viên.

Nói xong hai người biến mất không rõ tung tích.

Một lúc sau, từ trong cỏ dại, nam tử áo đen kia xuất hiện, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười âm trầm, lẩm bẩm:

- Hậu Nghệ thần cung không thể để các người lấy, ta phải lập tức báo cho ma tôn đi trước hạ thủ một bước mới được.

Vừa nói xong, hắc mang chợt lóe, tên hắc y đã biến mất trong không trung, lát sau đã xuất hiện trên đỉnh Đan Hoa.

Thấy Hắc Ám tôn chủ đang ngửa mặt nhìn trời, tên hắc y bước lên trước nói nhỏ:

- Ma tôn đại nhân, thuộc hạ có một chuyện bẩm báo, sự việc có liên quan tới tương lai của Ma vực Hắc Ám giới chúng ta.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-391/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận