Thất Giới Truyền Thuyết Chương 515 – Yêu Hoàng trọng hiện (Yêu Hoàng lại xuất hiện))

Dạ Mị kêu lên thảm thiết. Lúc này Lục Vân không muốn dây dưa quá lâu với hắn, lập tức thi triển "Hoá Hồn phù", sử dụng thủ đoạn sét đánh ngang tai một cái đã nuốt gọn hắn.

Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời, Lục Vân đứng lặng yên hồi lâu, dường như đang ai điếu, lại giống như đang nói chuyện, nhưng khoảng cách xa quá, liệu có ai nghe thấy được không?

Trong tiếng gió, Lục Vân thu lại vẻ trầm buồn, quay người trở về bên cạnh bọn Trần Ngọc Loan ba người, bình thản nói:

- Mọi việc ở đây kết thúc rồi, chúng ta đi thôi.

Ba người thấy Lục Vân có gì đó bất thường, nhưng cũng chẳng hỏi thêm, mang Không Linh điểu, Tứ Linh thần thú theo sau chàng.

Trên đường đi, Văn Bất Danh vẫn hỏi lại câu ban nãy:

- Lục Vân, huynh vẫn chưa nói cho bọn ta biết tại sao lại tha cho cao thủ Yêu vực?

Phát hiện ba người bọn họ đang thắc mắc trong lòng, Lục Vân cũng chẳng muốn giấu giếm nữa, thản nhiên nói:

- Hôm nay tha cho bọn chúng vì một số lí do. Thứ nhất, ta không muốn mọi người gây nên huyết hải thâm cừu với Yêu vực, vì Yêu vực có một vị bá chủ khó mà chọc vào. Thứ hai, ta tha cho bọn chúng chỉ là cố ý tỏ ra rộng lượng bên ngoài thôi. Thực ra bọn chúng muốn sống sót rời khỏi đây, cũng là điều khó khăn vô cùng, bởi vì ở ngoài Đan Hoa sơn đã có đại quân của Quỉ vực bao vây, bọn chúng rất khó mà thoát khỏi bàn tay của Sát Huyết Diêm La.

Thứ ba, hủy diệt Dịch viên ngoài Hắc Ám tôn chủ ra, còn có Âm Thi Quỉ Vương của Quỉ vực. Ta để cho cao thủ Yêu vực đi, vừa có thể tiêu hao thực lực của Quỉ vực, để bọn chúng tự tàn sát lẫn nhau kết nên thù oán, điều đó rất có lợi cho nhân gian. Lại nữa, với tình hình trước mắt của chúng ta mà muốn hạ thủ Sát Huyết Diêm La thì còn hơi sớm. Cứ để bọn chúng thu hút sự chú ý của đại quân Quỉ vực, như vậy thuận lợi cho chúng ta rời khỏi.

Nghe xong những lời ấy, ba người lập tức hiểu ra kế sách của Lục Vân, ai cũng gật đầu khâm phục kế sách tuyệt vời.

Thấy ba người đã hiểu rõ trong lòng, Lục Vân hỏi sang chuyện khác:

- Không biết vì sao mọi người lại có thể biết rõ việc ta lên Đan Hoa sơn như vậy?

Văn Bất Danh và Tư Đồ Thần Phong nghe thấy đều tỏ ra nghi hoặc. Bên cạnh, Trần Ngọc Loan bỗng lên tiếng:

- Theo như những gì huynh vừa phân tích, việc này chắc chắn là âm mưu của Sát Huyết Diêm La. Hắn cho rằng mình huynh không đủ sức tiêu diệt Long - Ma chiến tuyến, nên cố thông báo sớm cho bọn muội, để bọn muội kịp thời đến hỗ trợ huynh. Như vậy, hai bên ác chiến, lẽ tất nhiên sẽ đều bị trọng thương. Lúc ấy, hắn mới xuất hiện, chỉ một mũi tên trúng hai mục tiêu, vừa loại trừ được kẻ thù tranh bá, chuẩn bị cho mưu đồ xưng bá trong tương lai.

Vui mừng ngắm nhìn Trần Ngọc Loan, khuôn mặt Lục Vân hiện lên một nét cười, cất giọng khen ngợi:

- Hay, phân tích không sai chút nào, không hổ danh là minh chủ của Trừ Ma liên minh. Cứ tiếp tục nỗ lực, huynh tin là nhân gian có muội, chắc chắn sẽ có ngày hòa bình mỹ mãn.

Trần Ngọc Loan hơi gật đầu, nghiêm túc nói:

- Lục đại ca cứ yên tâm, muội sẽ tận tâm tận lực, mong là không phụ kì vọng của huynh giành cho muội.

Bên cạnh, Tư Đồ Thần Phong mở miệng:

- Mạnh dạn mà làm, ta luôn ủng hộ nàng.

Lời vừa nói ra, Trần Ngọc Loan liền đỏ mặt, còn Văn Bất Danh và Lục Vân thì cười lên một tiếng. Bốn người di chuyển chỉ chớp mắt đã mất hút trong biển mây xa xa.

************************************************** *********************

Dưới bầu trời u ám, một bóng người yên lặng đứng đợi bên ngoài sơn động đen thẫm. Thời gian trôi qua khá lâu giữa không gian tịch mịch, khi sắc trời dần sáng, thân ảnh đó bắt đầu trở nên lo lắng nóng nảy, di động tới lui liên tục, ánh mắt lóe lên vẻ sốt ruột và hy vọng. Thời gian chờ đợi âm thầm một đêm, với người quan tâm mà nói thì vô cùng khổ sở.

Dừng bước, Thệ Thủy Lưu tự nhủ: "Lẽ nào Lục Vân đã thất bại rồi, hay có lẽ hắn cũng bị trói buộc vây khốn trong đó rồi, nếu không thì tại sao đến giờ này cũng chưa thấy động tĩnh? Chủ nhân, ngài có nghe thấy tiếng gọi của ta không, rốt cục bây giờ ngài ra sao rồi, sao không cho ta biết một chút gì." Giọng nói sốt sắng lại rất quan tâm, rõ là một tấm lòng trung thành.

Tiếng vọng truyền lại từ trong sơn động mãi vẫn không tan biến. Nhưng khi thanh âm đã tan biến, trong động cũng chẳng có một chút phản ứng khiến cho khuôn mặt nóng nảy của Thệ Thủy Lưu lại hiện lên mấy phần hối tiếc.

Ngẩng đầu lên ngắm ánh trăng sáng tỏ xa xa, Thệ Thủy Lưu ngây ngốc thật lâu, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. "Đã ngàn năm trôi qua, biết bao gian khổ, vậy mà mộng đã đến lại không hoàn thành, chỉ còn tiếng thở dài hư không. Tiếc nuối, chớp mắt giấc mộng đó đã tỉnh." Nói rồi, Thệ Thủy Lưu chuyển mình quay lưng về phía cửa động, từng bước từng bước đi ra ngoài, trong khoảnh khắc toàn thân như già thêm ngàn tuổi.

- Huyền Dạ…

Thanh âm đột nhiên cất lên khiến Thệ Thủy Lưu dừng bước. Ở cửa động, một bóng người cao to đang nhìn vào tấm lưng già nua, ánh mắt cảm khái vô hạn.

Đột ngột quay người lại, Thệ Thủy Lưu vô cùng kích động cất tiếng:

- Chủ nhân, phải ngài chăng? Ngài không bị gì chứ. A, chủ nhân, ngài cuối cùng … cuối cùng …"

Phần còn lại của câu nói đã không còn cần phát ra nữa bởi vì sự thật đã hiện ra trước mắt.

Một tay nắm lấy vai Thệ Thủy Lưu, khuôn mặt uy nghiêm của Yêu Hoàng Liệt Thiên hiện lên mấy phần phức tạp, hân hoan nói:

- Cám ơn ngươi, một ngàn hai trăm năm rồi, cuối cùng ta đã quay trở lại.

Chăm chú nhìn Liệt Thiên, Thệ Thủy Lưu hưng phấn nói:

- Quay lại là tốt lắm rồi, quay lại thật tốt quá! Từ nay về sau chúng ta lại được theo chủ nhân tung hoành thiên hạ, lớn tiếng giữa nhân gian.

Nghe vậy, Liệt Thiên vẻ mặt phức tạp mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ lưu luyến.

Sau giây phút xúc động, hai người đã dần dần bình tĩnh trở lại. Thệ Thủy Lưu nhớ ra Lục Vân nhịn không được cất tiếng hỏi: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Chủ nhân, ngài thuận lợi hoá giải được phong ấn là nhờ Lục Vân đã hao tốn không ít sức lực, không biết bây giờ hắn thế nào rồi?

Thệ Thủy Lưu nhìn về phía cửa động, vẻ mặt khá lo lắng.

Hiểu ý của hắn, Yêu Hoàng Liệt Thiên thản nhiên đáp:

- Đừng lo, Lục Vân vốn đã quay trở về nhân gian rồi, ta không muốn làm khó hắn.

Thệ Thủy Lưu nghe vậy khuôn mặt liền tươi cười, khẽ nói:

- Thế thì tốt rồi, rất tốt. Nếu không thì cả đời này ta sẽ luôn bị dằn vặt vì chuyện của hắn.

Liếc nhìn Thệ Thủy Lưu, rồi lại ngẩng đầu ngắm nhìn trời đêm, Liệt Thiên nhẹ giọng nói:

- Ngươi vẫn như vậy, không hề có một chút thay đổi nào.

Thệ Thủy Lưu cười chua xót, vẻ mặt đầy phức tạp nói:

- Chủ nhân vẫn không mất đi phong thái anh hùng bá chủ vô địch nhân gian.

Liệt Thiên cười cười, bình tĩnh trả lời:

- Ngươi sai rồi, ta không còn như năm nào nữa. Cho dù sức mạnh của ta không thua kém trước kia, nhưng lòng ta đã thay đổi rồi.

Thệ Thủy Lưu vẻ mặt kinh biến, ngắm nhìn Liệt Thiên một hồi rồi cất giọng đầy cảm xúc:

- Có lẽ thời gian có khả năng thay đổi con người, thật là lợi hại.

Yêu Hoàng Liệt Thiên nghe thấy giật mình, gật đầu nói:

- Có lẽ vậy…

Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng hàm chứa sự đau buồn, bất lực.

Hình như sau ngàn năm, trong lòng vị bá chủ một thời cũng đã có nhiều cảm khái.

Sắc trời đã bắt đầu thay đổi, trăng sáng lẩn khuất sau tầng mây. Khi bầu trời vô biên xám dần khắp bốn phía, Thệ Thủy Lưu nói:

- Chủ nhân, cũng không còn sớm nữa, chúng ta về thôi, thần dân của ngài đang đợi ngài quay trở lại.

Yêu Hoàng Liệt Thiên thu hồi ánh mắt đang vọng nhìn xa xăm, chăm chú nhìn hắn hồi lâu, cảm khái cất tiếng nói:

- Cũng nên về thôi, một ngàn hai trăm năm rồi.

Thân hình lóe lên, dáng người cao to, uy nghiêm vụt biến mất trong cơn lốc xoáy, tựa như dải cầu vồng hạ xuống, chớp mắt đã không còn thấy tung tích.

Ngoảnh đầu liếc nhìn về phía cửa động, Thệ Thủy Lưu khẽ nói: "Cám ơn ngươi, Lục Vân. Hy vọng lần sau gặp lại ta có thể báo đáp chút ân tình này."

Kỳ quang loé lên, bóng người biến mất, Thệ Thủy Lưu đã lặng lẽ rời khỏi đây như vậy. Khi cơn gió khẽ thổi đến, một hồi tiếng hô trầm buồn vang vọng lãng đãng, nhưng lúc này không có người nào nữa, không gian tự ưu sầu.

Ở lối vào của Thủy Tinh Thiên Địa, Yêu Hoàng Liệt Thiên đứng im bất động, lặng lẽ nhìn về phía trước. Đã một ngàn hai trăm năm rồi, nơi đây vẫn không hề thay đổi, điều đó khiến hắn phảng phất như trở về trước kia, mọi chuyện lại như bắt đầu từ đầu. Nhưng thực sự có thể bắt đầu lại được không? Điều này trong lòng hắn hiểu rõ, đó là điều không thể, nhưng hoài niệm cũng đã níu giữ hắn lại trong giây lát, ít nhất cũng có vài phần hồi ức.

Lặng lẽ theo sát Liệt Thiên, Thệ Thủy Lưu hay nói đúng hơn là Huyền Dạ lại lặng im đứng bên cạnh, trầm mặc thu vén tâm tình Yêu Hoàng Liệt Thiên, cảm nhận sự thay đổi tâm hồn hắn sau ngàn năm xa cách. Thế sự vô thường, sau ngàn năm bị phong bế, vị bá chủ Yêu vực này, người mạnh nhất thất giới trước đây, liệu tâm tư có còn như trước hay không?

Thời gian, nếu không có những đám mây xám thay đổi dưới bầu trời vô biên, rõ ràng là không hề thay đổi. Từ lúc Yêu Hoàng Liệt Thiên chìm đắm trong suy tư đến khi giật mình thức tỉnh trở lại thì cũng đã khá lâu rồi.

Khoan thai bước tới trước , Liệt Thiên khẽ nói:

- Đã bao năm rồi, ngươi vất vả quá.

Huyền Dạ sững người, ngữ khí của Yêu Hoàng Liệt Thiên đã không còn như ngày nào, lẽ nào đúng là đã thay đổi rồi sao?

- Đó là những chuyện phải làm, chủ nhân cần chi đến lời cảm ơn.

Chăm chú quan sát cảnh sắc xung quanh, Liệt Thiên đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Liệt Nhật Long thương nắm chặt trong tay phải lóe lên kỳ quang, chiếc binh khí bá chủ đất trời đó liền hóa thành một luồng hào quang chui vào trong bàn tay mất dạng.

- Tình hình Hổ Vương và Long Lang dạo gần đây thế nào rồi?

Huyền Dạ đáp lại:

- Tạm thời vẫn chưa có tin tức cụ thể của bọn chúng. Theo tin tức đã nhận trước đây, bọn chúng ở nhân gian cũng đã lần lượt có hành động, Hổ Vương đã bị nhân gian Chính Đạo đánh trọng thương, còn Long Lang ngược lại thì rất tốt.

Khẽ gật đầu, Yêu Hoàng Liệt Thiên lại hỏi:

- Thế còn nàng thế nào, vẫn mạnh khỏe chứ ?

Huyền Dạ giật mình, ngẩng đầu nhìn Liệt Thiên hồi lâu, thấy sắc mặt chủ nhân kỳ quái, liền hiểu ngay hàm ý của câu hỏi, khẽ nói:

- Từ lần ấy tới giờ, Bạch Như Sương cả ngày chỉ đóng cửa ở trong phòng rầu rĩ, tâm trạng rất xấu. Sợ lần này đối với nàng ấy có đả kích rất lớn rồi …

Liệt Thiên dừng bước, ngoảnh đầu lại liếc nhìn Huyền Dạ, rồi lại quay đi hướng khác, chậm rãi nói:

- Nàng đang ở đâu, ta muốn đi thăm nàng một lát.

Huyền Dạ khe khẽ lắc đầu, thở dài âm thầm cất tiếng:

- Nàng ấy vẫn sống ở căn phòng năm xưa...

Nghe vậy, Liệt Thiên khe khẽ gật đầu, thân ảnh lắc lên một cái liền biến mất.

Nhìn theo bóng dáng đã khuất, Huyền Dạ nhẹ thở dài, tự nhủ: "Xa cách ngàn năm, tình duyên lại tái ngộ, nhưng ánh trăng ngày ấy đã tàn, dây đàn năm xưa đã đứt có nối lại được chăng?"

Trong một toà biệt viện, trăm hoa tỏa hương, ngàn hoa khoe sắc, u hương nồng nàn ngập đầy không gian. Đang yên tĩnh, bỗng hào quang bảy sắc lóe lên, một thân hình cao lớn âm thầm xuất hiện giữa khu vườn, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm khắp bốn phía, cuối cùng đi xuyên qua khung cửa sổ dừng lại ở căn phòng phía Đông.

Nhìn qua khung cửa mở toang, một thiếu nữ toàn thân trắng toát như tuyết đang ngồi tĩnh lặng trước song cửa, khuôn mặt xinh đẹp buồn rầu, ánh mắt vô hồn, phảng phất như đã mất linh hồn, một mình chìm đắm trong không gian dĩ vãng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-513/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận