Thất Giới Truyền Thuyết Chương 517 – Hồi thủ vãng sự (Nhớ lại những chuyện xưa)

Sắc mặt kinh hãi, rồi lại biến đổi, Liệt Thiên thở dài nói:

- Có lẽ hồi ấy ta nên thẳng thắn bộc bạch với nàng, nhưng nếu là như vậy liệu bây giờ nàng có thể bình tĩnh như thế này được không?

Bạch Như Sương trừng mắt nhìn Liệt Thiên, lòng đang còn suy nghĩ về những điều hắn vừa nói. Thật ra, giữa nàng và hắn có quan hệ thế nào, tại sao hắn cứ lập đi lập lại chuyện quá khứ, lẽ nào trước đây nàng đã từng qua lại với hắn?

Với vẻ mặt không hiểu, Bạch Như Sương hỏi:

- Hôm nay ngươi đến đây, chắc không phải chỉ để nói những lời này. Ngươi có mục đích gì xin cứ nói thẳng ra. Còn nữa, giữa chúng ta thật ra có quan hệ thế nào, ngươi cũng cứ nói ra, đừng ngần ngại.

Liệt Thiên nhìn Bạch Như Sương cả nửa ngày vẻ cao thâm khôn lường, đứng dậy nói:

- Nếu nàng đã muốn biết, vậy chi bằng nàng hãy đi theo ta đến các nơi, biết đâu nàng sẽ nhớ chút gì đó về quá khứ.

Nói rồi không chờ nàng đáp lại, Liệt Thiên vượt qua cửa sổ, từng bước từng bước đi ra xa.

Bạch Như Sương nhìn theo bóng lưng hắn, vẻ mặt có chút do dự, suy nghĩ giây lát liền lắc mình đuổi theo.

Tản bộ trong Thủy Tinh Thiên Địa, Liệt Thiên cười mỉm chỉ cảnh vật xung quanh, điềm nhiên nói:

- So sánh cảnh sắc nơi đây với nhân gian, nàng thấy thế nào?

Bạch Như Sương không thật sự hiểu ý hắn, chỉ thản nhiên đáp:

- Nơi đây rất đẹp, cùng nhân gian đều có những nét riêng.

Cười tự nhiên, Liệt Thiên tiếp tục hỏi:

- Sinh hoạt ở nơi đây so với nhân gian có điểm nào khác biệt không?

Bạch Như Sương bình thản đáp:

- Nơi đây có thù hận, nhân gian có yêu thương.

Liệt Thiên nghe vậy cười vang, nói:

- Nơi này có thù hận, nhân gian có yêu thương, nói rất hay. Nhưng nàng đã quên rằng, nhân gian ngày ấy có một nửa của nàng, và một nửa của ta. Nhưng nơi đây đã cùng ta qua hơn một ngàn năm rồi.

Không hiểu tại sao Liệt Thiên lại cười vang, Bạch Như Sương liền hỏi:

- Ngươi nói vậy là có ý gì, tại sao nhân gian có một nửa của ta, lại có một nửa của ngươi, còn nữa, ngươi nói nơi đây đã cùng ngươi qua hơn ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi đã sống hơn một ngàn tuổi rồi sao?

Liệt Thiên thoáng nhìn nàng với thần sắc cổ quái, khẽ đáp:

- Đã từng có một người tên là Liệt Thiên, cuộc đời của anh ta đầy sắc thái truyền kỳ…

Chìm trong những hồi ức, những hoài niệm, lúc này, biểu hiện của Liệt Thiên rất cổ quái.

Phát hiện vẻ bất thường của hắn, Bạch Như Sương liền nhắc:

- Thế còn sau đó thì sao, sao không nói vậy?

Liệt Thiên bừng tỉnh trở lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, trầm giọng nói:

- Muốn biết thì hãy theo ta.

Nói rồi liền rời khỏi Thủy Tinh Thiên Địa, đến bên ao sen năm sắc, bay vào trong tiểu đình.

Bạch Như Sương nhanh chóng theo sau, khi phát hiện ra ao sen năm sắc, nét mặt có chút thay đổi, dường như bị cảnh sắc nơi đây làm rung động, nhưng chỉ một lát sau, nàng đã lấy lại bình tĩnh, xuất hiện bên cạnh Liệt Thiên.

Liếc nhìn nàng rồi Liệt Thiên quay đi nhìn về xa xa, nhẹ giọng nói:

- Liệt Thiên là một thiếu niên sinh ra ở Yêu vực. Hắn từ khi mới chào đời đã mang trong mình sức mạnh bá tuyệt thiên hạ, lại dùng sức mạnh của bản thân mình thống nhất Yêu vực, trở thành bá chủ đệ nhất của Yêu vực, được tôn xưng là Yêu Hoàng Liệt Thiên. Theo sự xuất hiện của hắn, cục diện hỗn loạn của Yêu vực đã được thống nhất. Từ đó hắn thống lĩnh cao thủ Yêu vực tung hoành khắp nơi, cuối cùng tiến nhập vào nhân gian.

Ngày đó, bước tiến của hắn có thể nói là đồng nghĩa với tai họa của nhân gian. Để đuổi hắn đi, nhân gian chánh đạo liên minh kết phái, đồng tâm hiệp lực muốn đánh đuổi hắn trở về Yêu vực. Nhưng Liệt Thiên một đời mang trong mình chí lớn, có lòng muốn thống nhất thất giới, trở thành bá chủ mạnh nhất của thế gian, đứng đầu trời đất. Vì thế, hai bên đối lập, chiến tranh không thể tránh được, một trường đại chiến kinh hoàng thất giới vì vậy đã xảy ra.

Bạch Như Sương cau mày, nghi hoặc nói:

- Ngươi nói những chuyện ấy đã xảy ra vào thời gian nào, tại sao từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua, không phải là thần thoại truyền thuyết đấy chứ?

Liệt Thiên không để tâm, dừng lại chốc lát, tiếp tục kể:

- Ban đầu, Liệt Thiên thống lĩnh đại quân Yêu vực càn quét nhân gian, gặp thần giết thần, thấy ma trừ ma, có thể coi là vô địch thiên hạ. Nhưng theo dòng thời gian, cao thủ chính tà trong nhân gian không còn năng lực chống lại, liền bắt đầu sử dụng đủ loại âm mưu quỉ kế, cuối cùng dùng nhiều hiếp ít, buột Yêu Hoàng Liệt Thiên phải rời khỏi nhân gian. Lần giao chiến thứ nhất đã kết thúc như vậy đó.

Nghe vậy, Bạch Như Sương mở miệng nói:

- Đó là điều tất nhiên, cho dù Yêu Hoàng Liệt Thiên có lợi hại hơn thế nữa, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại toàn bộ nhân gian.

Liệt Thiên cười thản nhiên, trầm tư một lúc, rồi lại tiếp tục nói:

- Trở về Yêu vực, Liệt Thiên vẫn không hề bỏ cuộc. Hắn một mặt ra sức đào tạo và bồi dưỡng tu vi cho các thuộc hạ, một mặt tìm thông đạo với nhân gian. Cuối cùng sau mấy trăm năm, hắn lại dẫn quân tiến vào nhân gian, bắt đầu thực hiện ước nguyện lớn lao thống nhất thất giới của mình. Lần này, Yêu Hoàng Liệt Thiên không còn là một vị thống soái hữu dũng vô mưu như trước kia nữa. Hắn chia quân thành nhiều đường phát động cùng lúc, nhanh chóng đánh trọng thương cao thủ nhân gian, trực tiếp uy hiếp đến sự an nguy của Quỉ vực, Ma vực, Thiên Chi Đô, Vân Chi Pháp giới, Cửu Thiên Hư Vô giới, ép bọn chúng cũng phải tiến vào nhân gian.

Lúc ấy, uy danh của Yêu Hoàng Liệt Thiên vang khắp thất giới, khiến cho lục giới phải liên minh, trời đất rung chuyển. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, Yêu Hoàng Liệt Thiên đã gặp được người yêu thương nhất trong suốt cuộc đời, cả hai yêu nhau ngay từ lần đầu gặp mặt, cùng nhau thề non hẹn biển. Ngày đó, trong lòng Liệt Thiên vẫn luôn kiên định tâm nguyện thống nhất thất giới, để cho người yêu của mình có một hôn lễ cực lớn, khiến nàng không bao giờ quên được. Vì thế, hắn không ngừng nỗ lực, mang thần binh đối địch cả thiên hạ, từng bước từng bước một leo lên đỉnh cao của trời đất.

Để chống lại Yêu Hoàng Liệt Thiên, cao thủ lục giới liên kết xuất chiến, muốn dùng sức lục giới đấu với Yêu vực, cũng chỉ để đánh bại Liệt Thiên. Nhưng sự thật lại không ngờ, Liệt Thiên sức mạnh bá tuyệt trời đất, dù cho cao thủ Quỉ vực, Ma vực, Thiên Chi Đô, Vân Chi Pháp giới, Cửu Thiên Hư Vô giới cùng cao thủ nhân gian liên hợp, cũng không phải là đối thủ của Liệt Thiên. Do đó, việc thất giới quy về một mối là không tránh khỏi, Liệt Thiên ắt thành bá chủ thiên địa, điểm này ai cũng không thể cản được.

Bạch Như Sương vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi nói:

- Điều đó là không thể, cả lục giới liên minh mà không thể chống lại một mình Liệt Thiên, điều này thật khiến người khác khó thể tin được.

Liệt Thiên vẻ như không nghe, khuôn mặt anh tuấn hiện lên vài phần khổ sở, giọng càng nhỏ đi:

- Nhưng đúng vào giây phút quyết định cuối cùng, khi Liệt Thiên và liên minh lục giới quyết chiến ở Ma Thiên lĩnh, một chuyện bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi tất cả. Vào lúc đó, Yêu Hoàng Liệt Thiên đang một mình chiến đấu với Quỉ vực, Ma vực, Thiên Chi Đô, Vân Chi Pháp giới, Cửu Thiên Hư Vô giới và chín đại cao thủ của nhân gian, dùng sức mạnh một mình quét sạch thiên hạ, ngạo nghễ ngẩng cao đầu với trời đất, thì người con gái mà hắn yêu thương nhất trong suốt cuộc đời đã bỗng nhiên xuất hiện. Hơn nữa, nàng lại đang bị địch nhân bắt giữ, ép buộc hắn phải thoả hiệp, đánh đổi mạng sống của cao thủ lục giới.

Lúc ấy, đối với hắn mà nói, nếu để đổi lấy người con gái yêu thương trong lòng, cho dù mọi thành quả đều trôi hết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vì thế hắn không hề do dự, lập tức trao đổi với Bạch Quang, thủ tịch hộ pháp của Cửu Thiên Hư Vô giới. Nhưng khi đã đổi người rồi, đáng tiếc hắn không biết rằng, kể từ lúc ấy trở đi, cuộc đời hắn đã thay đổi. Vì khi tiếp tục trận chiến, hắn vẫn là bá chủ vô địch thiên hạ, ép địch nhân không đường thoái lui. Ai ngờ, vào giây phút thắng lợi cuối cùng sắp đến, người hắn luôn luôn yêu thương trong lòng bất ngờ ra tay. Nàng đã dùng bảo bối trấn giới Bảo Ngọc Linh Lung của Cửu Thiên Hư Vô giới hút lấy hết toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn, khiến hắn vào giây phút tối hậu lại rơi vào con đường tối tăm mù mịt vô tận.

Trong một sát na đó, con tim Liệt Thiên tan nát, hắn nghĩ thế nào cũng không hiểu được, người hắn yêu thương nhất trong đời, lại bán đứng hắn trong giây phút quan trọng nhất. Lúc ấy vạn ý niệm của hắn thành tro tàn, bao nhiêu hi vọng cũng không còn nữa. Nhưng trước mặt kẻ thù tàn khốc, hắn không hề lùi bước, vẫn hiên ngang đối diện, lấy cả mạng sống của mình để chiến đấu. Thế sự thật khó biết, hắn vốn nghĩ sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, nhưng ai ngờ được, sinh mệnh Liệt Thiên lại ẩn giấu một bí mật mà ngay chính bản thân hắn cũng không hề hay biết. Điều bí mật này đã khiến hắn bước ra từ trong bóng tối, chấn hưng lại hùng phong lần nữa, quyết đoạt thiên hạ.

Đáng tiếc lần ấy, định mệnh đã đưa đẩy hắn sang một bước ngoặt khác. Tuy hắn đã khôi phục được sức mạnh, đáng tiếc không kịp phát huy hoàn toàn đã bị kẻ địch sử dụng phương pháp kỳ quái đặc dị phong ấn rồi. Nhưng ngay lúc ấy, người con gái hắn thương yêu nhất lại nói hết mọi nguyên do. Hoá ra tất cả đều là âm mưu của Cửu Thiên Hư Vô giới, thủ tịch hộ pháp Bạch Quang chính là tằng tổ của nàng, chính lão vì sự an nguy nhân gian, đã ép cháu gái mình phải chấp nhận chọn lựa vô cùng đau khổ, chính tay nàng phải huỷ hoại hạnh phúc một đời của mình. Khi mọi chuyện đã kết thúc, thiếu nữ đã dùng chính sinh mệnh của mình để bù đắp cho tội lỗi của chính mình, cũng dùng chính sinh mệnh của mình để hành động âm thầm chống lại tằng tổ của mình.

Còn Liệt Thiên mà nói, lúc ấy hắn như phát điên, tuy thân thể đã bị phong ấn không cách nào động đậy, nhưng tim hắn đau đớn, sự ra đi của người thiếu nữ mãi khắc sâu trong tim hắn. Lúc ấy hắn thù hận, hắn hận địch nhân tàn nhẫn khốc liệt, hận địch nhân ti tiện thô bỉ. Đồng thời, hắn cũng hận thiếu nữ, hận nàng vì sao phải nói ra sự thật, khiến hắn dù cuối cùng muốn hận thù cũng không tìm được lý do. Yêu là đau buồn, hận là hối tiếc, thiếu nữ trước khi chết đã từng nói sau nhiều kiếp nữa lại sẽ gặp nhau, dù có ngàn năm cũng không thể quên đi được.

Nhìn Liệt Thiên, Bạch Như Sương buồn bã nói:

- Nếu đó chỉ là truyền thuyết, thì thật làm người khác cảm động, nếu đó quả là câu chuyện có thật, thì thật tàn nhẫn và đau lòng. Tuy rằng người thiếu nữ ấy đã chọn đúng, nhưng đối với nàng thì thật quá đau khổ.

Ngoảnh đầu lại nhìn nàng, Liệt Thiên thần sắc kỳ dị hỏi:

- Vậy nếu đổi lại nàng là thiếu nữ ấy thì nàng sẽ chọn thế nào đây?

Bạch Như Sương nghe vậy trầm tư hồi lâu, rất lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn Liệt Thiên, khẽ nói:

- Ta cũng sẽ chọn giống vậy!

Liệt Thiên cười cười, tình cảm đau khổ không nói nên lời biểu hiện rõ ràng. Nhìn thấy nụ cười khổ trên khóe miệng hắn, Bạch Như Sương hỏi:

- Thế sau đó ra sao, kết thúc như vậy sao?

Liệt Thiên lắc đầu, lại nhìn về phía xa xa, ánh mắt vô thần nhìn lên những đám mây xám trên bầu trời, giọng nói lạc đi: Nguồn: http://truyenyy.com

- Sau đó, Liệt Thiên được cao thủ Yêu vực liều chết xông lên cứu thoát đưa về Yêu vực. Đáng tiếc toàn thân hắn đã bị phong bế không cách nào giải khai, cứ như vậy kéo dài trong một ngàn hai trăm năm. Nhưng ngàn năm sau, kiếp đời luân hồi, người con gái hắn yêu năm nào cũng đã luân hồi chuyển kiếp và được thuộc hạ trung thành nhất của Liệt Thiên đưa về Yêu vực, trở nên mắt xích then chốt nhất để hoá giải phong ấn. Được sự giúp đỡ của người con gái chuyển kiếp, Liệt Thiên lại nhờ có kỳ duyên xảo hợp nên đã tái sinh, trở về với Yêu vực, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-515/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận