Thất Giới Truyền Thuyết Chương 578 – Thi triển quỷ kế

Tĩnh Nguyệt đại sư hơi biến sắc mặt, dường như là không ngờ Kiếm Vô Trần bây giờ lại trở thành một con người như thế này, từ chối rõ ràng yêu cầu khó khăn này đúng là mù quáng. Đối với việc này, bà vẫn nể thân phận của Kiếm Vô Trần nên không tiện nói nữa, nhưng Lý Hoành Phi nhìn thấy hắn chướng mắt, hừ giọng nói:

- Minh chủ đúng là nhàn rỗi quá, còn sớm như vậy mà đã chạy đến chỗ chúng tôi rồi, thật là không phục không được a.

Sắc mặt của Kiếm Vô Trần biến hẳn, nhưng trong chốc lát đã lấy lại được bình tĩnh, hơi nặng nề đáp trả:

- Chẳng lẽ ta thân là minh chủ, đến thăm hỏi thăm bệnh tình của Ngạo Tuyết sư muội trước cũng không hợp lí sao? Ta thật lòng hy vọng muội ấy mau chóng khỏi bệnh, điều này cũng sai sao?

Lý Hoành Phi hừ giọng trả lời:

- Ý tốt của minh chủ chúng tôi xin nhận, chỉ có điều ngài bận nhiều chuyện quá, chúng tôi không dám thôi.

Kiếm Vô Trần ánh mắt lạnh lại, hỏi vặn: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

- Nói như vậy thì ở đây không hoan nghênh sự có mặt của ta rồi đúng không?

Lý Hoành Phi không nói gì, chỉ hơi nhún vai, tỏ thái độ chính mình không thể chấp nhận được. Tất Thiên cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn Ngạo Tuyết làm như là không nghe thấy gì cả. Còn Thương Nguyệt thì vẫn chỉ là một thái độ lạnh nhạt nhưng không lộ chút nào ra mặt. Cứ như vậy, không khí trong căn phòng căng thẳng như lò thuốc súng.

Thấy Kiếm Vô Trần muốn mà không hạ đài được, Trương Ngạo Tuyết bỗng thốt lên:

- Sao vậy, mọi người tại sao lại kì lạ thế này chứ?

Tiếng nói có chút lạnh lùng, không còn vẻ ngây thơ như ngày hôm qua nữa. Bất quá câu nói này của nàng đã phá tan không khí ngột ngạt ở trong phòng, khiến cho Kiếm Vô Trần có cớ để hạ đài.

Kiếm Vô Trần giận dữ hừ một tiếng rồi nói:

- Bản minh chủ hôm nay sẽ không đi khỏi đây, xem ai có gan đuổi ta đi.

Ngoại trừ Trương Ngạo Tuyết ra, mọi người trong phòng đều biến sắc, lần lượt nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng. Kiếm Vô Trần đã tức giận nói ra những điều như vậy, ba người cũng hiểu rõ hắn muốn ám chỉ công khai thách đấu với bọn họ, trước mắt đối chọi thẳng thắn vẫn chưa phải là lúc thích hợp.

Nghĩ thông được điều này, Tĩnh Nguyệt đại sư mới nói:

- Minh chủ đã nói những lời đó rồi, nếu minh chủ muốn ở lại đây, chúng tôi rất hoan nghênh. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, Ngạo Tuyết, con đến bên cạnh sư phụ nào, ta sẽ kể cho con nghe những chuyện dĩ vãng của con.

Kiếm Vô Trần nghe vậy vẻ mặt dần bình thường trở lại. Trương Ngạo Tuyết đi đến bên cạnh Tĩnh Nguyệt đại sư, cầm lấy tay bà và hỏi:

- Sư phụ, chẳng phải là hôm qua người đã nói rất nhiều rồi đó sao?

Tĩnh Nguyệt đại sư vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng, thở dài nhè nhẹ nói:

- Con bé ngốc, hôm qua là hôm qua, hôm nay sư phụ sẽ nói cho con biết những chuyện mà con vẫn chưa được biết, chẳng phải rất tốt sao?

Trương Ngạo Tuyết "vâng" lên một tiếng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa, đi theo Tĩnh Nguyệt đại sư đến ngồi bên bàn, bắt đầu nghe kể lại những câu chuyện cũ ngày xưa.

Đối với việc kể lại chuyện cũ, Kiếm Vô Trần vốn không mấy hứng thú. Nhưng sau một hồi quan sát cẩn thận, hắn kinh ngạc phát hiện Trương Ngạo Tuyết chỉ sau một đêm đã có thay đổi rất lớn. Mặc dù nàng không còn nhớ đến những chuyện trước đây nữa nhưng tính cách đã khôi phục lại sự lãnh đạm.

Những điều này khiến hắn rất kinh ngạc, trong lòng cảm thấy chấn động rất nhiều. Một khi Trương Ngạo Tuyết lại trở về như hình dạng ngày xưa, hắn muốn hạ thủ lại khó khăn. Nghĩ đến đây, Kiếm Vô Trần còn nghĩ đến một chuyện, đó là tin tức về tình hình của Trương Ngạo Tuyết tuy mình đã phong tỏa nghiêm mật, nhưng vẫn khó có thể đảm bảo sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Lại thêm Lâm Vân Phong cũng đã trốn thoát, một khi việc này Lục Vân biết được, chính hắn tuy không lo sợ, nhưng những biến hóa trong đó hắn lại không thể nắm vững được. Để có thể sớm thực hiện kế hoạch của mình, cần phải xuống tay kịp trước khi Lục Vân đến đây. Kiếm Vô Trần quyết định mạo hiểm một phen, không thể kéo dài thêm được nữa.

Thương Nguyệt liên tục chú ý đến vẻ mặt của Kiếm Vô Trần, phát hiện thấy từ khi Kiếm Vô Trần trở về đến nay, cả người đã có thay đổi rất lớn. Hắn đã không còn nóng nảy như trước đây nữa, tính cách có chút gì đó âm trầm. Đồng thời, tu vi của Kiếm Vô Trần cũng có biến đổi rất lớn, với nhãn lực của Thương Nguyệt mà vẫn không thể nhìn thấu hắn được. Để ý tới những chuyện này, trong lòng Thương Nguyệt luôn cảnh giác phải có lòng đề phòng hắn nhiều hơn.

Trong phòng, tiếng nói của Tĩnh Nguyệt đại sư liên tục vang lên, thỉnh thoảng mới thấy Ngạo Tuyết nói chen vào vài câu. Khoảng nửa canh giờ sau, Kiếm Vô Trần dường như không còn nhẫn nại thêm được nữa, liền đứng dậy cáo từ bốn người. Thấy vậy, bốn người Tĩnh Nguyệt đại sư cảm thấy rất vui mừng.

Nhưng khi Kiếm Vô Trần đi đến cửa thì đột nhiên quay người lại, hắn nhìn thẳng vào Ngạo Tuyết nói:

- Ngạo Tuyết sư muội, còn nhớ cái này không?

Tay phải vung mạnh một cái, một cái trống hoa xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khi hắn lắc tay, cái trống phát ra những tiếng "tùng tùng".

Âm thanh này nghe rất bình thường, ít ra bọn Thương Nguyệt mấy người nghe thấy rất bình thản. Nhưng ánh mắt của Trương Ngạo Tuyết đột nhiên thay đổi, cả người bỗng đứng phắt dậy, tinh thần có chút hoảng hốt nhìn cái trống đang lúc lắc, miệng rên rỉ mấy tiếng: "Trống, trống…"

Thấy vậy, mấy người Thương Nguyệt giật mình kinh ngạc, thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Mới tối hôm qua, mọi người xem xét rất kĩ cái trống mà Trương Ngạo Tuyết mang về, không có chút gì khác thường, tại sao âm thanh của chiếc trống này lại có ảnh hưởng đến nàng lớn như vậy chứ?

Thật ra chuyện này rất đơn giản, bởi vì chiếc trống hôm qua Kiếm Vô Trần lắc lên là Đoạt Hồn cổ, tiếng trống lúc đó can thiệp vào tâm trí Trương Ngạo Tuyết rất nhiều. Sau đó, Kiếm Vô Trần giở trò ma thuật chỉ để tráo đổi chiếc trống bình thường đã chuẩn bị trước, nên cái trống đưa cho Trương Ngạo Tuyết là giả, khiến cho Lý Hoành Phi và Tất Thiên không phát hiện ra sự ảo diệu bên trong đó.

Nhưng bây giờ, Kiếm Vô Trần lại giở Đoạt Hồn cổ ra, lại còn phối hợp với việc thi triển chân lực pháp quyết để khống chế phương hướng của tiếng trống. Như vậy, Thương Nguyệt và mọi người đều cảm thấy bình thường, nhưng Trương Ngạo Tuyết lại bị chấn động rất lớn, đầu óc trước giờ chỉ trống rỗng vang vọng mãi âm thanh "tùng tùng".

Chịu ảnh hưởng của tiếng trống, Trương Ngạo Tuyết đi thẳng về phía Kiếm Vô Trần. Còn Kiếm Vô Trần lại lợi dụng cơ hội này di chuyển ra ngoài. Cứ người trước người sau, Trương Ngạo Tuyết đã hoàn toàn bị Kiếm Vô Trần khống chế tinh thần. Nhưng mấy người Thương Nguyệt quan tâm Trương Ngạo Tuyết tuy không hiểu được sự kì diệu trong đó, lại không dám để cho nàng tùy ý đuổi theo, đều vội vàng chạy ra bên ngoài phòng, cùng với Trương Ngạo Tuyết đi theo Kiếm Vô Trần.

Trên đường, Thương Nguyệt truyền âm cho Tĩnh Nguyệt đại sư:

- Sư thúc có cảm nhận thấy tiếng trống này có điều kì lạ không?

Tĩnh Nguyệt đại sư nói:

- Không nghe thấy điều gì lạ cả, cảm giác rất bình thường, không thấy chỗ nào khác lạ. Sao, con nghi ngờ tiếng trống này có vấn đề hả?

Thương Nguyệt nói:

- Con cũng chỉ suy đoán thôi, trong lòng cũng không dám chắc chắn. Sư thúc nhớ phải cẩn thận một chút. Kiếm Vô Trần trước mắt đã khống chế được tư duy của Ngạo Tuyết. Như vậy hắn rất có khả năng gây ra những chuyện kinh người, chúng ta nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để Ngạo Tuyết mắc bẫy của hắn.

Trước mặt, Kiếm Vô Trần ngự khí bay lên, vừa quay đầu lại vẫy Trương Ngạo Tuyết, vừa cố tăng thêm chân nguyên có uy lực to lớn. Cứ như vậy, thần trí của Trương Ngạo Tuyết vốn dĩ đang hoảng hốt lại dần dần chìm sâu hơn, trong mắt nàng lúc này, ngoài hình ảnh của chiếc trống ra thì không còn thấy cái gì nữa.

Phát hiện thấy sự thay đổi của Trương Ngạo Tuyết, Kiếm Vô Trần trong lòng vô cùng mừng rỡ, thu lại chiếc trống hoa trong tay, lần nữa thi triển thủ pháp đổi trắng thay đen lấy ra một cái trống giả lắc lên, còn ngầm phân tán một bộ phận chân nguyên, tiếp tục thúc động Đoạt Hồn cổ giấu trong bụng để khống chế Trương Ngạo Tuyết.

Lúc này, Kiếm Vô Trần liếc nhìn phía trước, thấy đã đến một sườn núi dốc, liền hạ người xuống đất đợi Trương Ngạo Tuyết đuổi đến gần. Hắn mỉm cười rồi đưa cho nàng chiếc trống. Trương Ngạo Tuyết nhận lấy chiếc trống hoa, mơ màng lắc lên, bên tai lại vang lên âm thanh của Đoạt Hồn cổ, chỉ có điều không thể phân biệt được là âm thanh đó đến từ nơi nào thôi.

Tĩnh Nguyệt đại sư và mọi người cũng đuổi kịp đến nơi. Bà vừa giữ lấy Trương Ngạo Tuyết, vừa gỡ lấy chiếc trống trong tay nàng xem xét. Kết quả vẫn như ngày hôm qua, không có một chút gì khác thường cả.

Ánh mắt Kiếm Vô Trần nhìn vào trong mắt nàng, trong lòng cười lạnh, vờ như không biết gì, ngược lại còn nói với Trương Ngạo Tuyết:

- Ngạo Tuyết sư muội, có muốn đi bắt bướm hái hoa không, rất vui.

Trương Ngạo Tuyết ngắm nhìn hắn rồi mơ màng cất tiếng:

- Được, bắt bướm hái hoa. Đi thôi.

Kiếm Vô Trần không vội, còn cất tiếng giải thích:

- Việc này không thể có quá nhiều người, nhiều quá sẽ không còn vui nữa.

Trương Ngạo Tuyết giật mình, quay đầu lại nhìn mọi người xung quanh mình, có vẻ ngốc nghếch đáp:

- Vậy thì chúng ta đi thôi, không cần họ đi cùng nữa.

Kiếm Vô Trần trong lòng vô cùng mừng rỡ, cười nói:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Tĩnh Nguyệt đại sư thất kinh, quát lên:

- Ngạo Tuyết, con không được náo loạn như vậy. Muốn hái hoa bắt bướm thì chúng ta sẽ cùng nhau đi.

Trương Ngạo Tuyết hơi khó khăn nói:

- Nhưng người nhiều quá thì chơi sẽ không vui, các người cứ…

Kiếm Vô Trần trong lòng biết rõ là mấy người sẽ không đồng ý, cho nên mới nói:

- Đây là tâm nguyện của Ngạo Tuyết sư muội, mọi người tại sao cứ nhất định phải để muội ấy không thoải mái? Nếu như cảm thấy không ổn thì mọi người có thể đi theo từ xa, chỉ cần không tiến gần quá thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến muội ấy hết.

Lý Hoành Phi hừ giọng nói:

- Không được, ai biết được là ngươi đang có âm mưu gì, ta quyết không đồng ý.

Tất Thiên không nói gì cả, chỉ đứng nhìn hắn một cách lạnh lùng, ý của hắn cũng rất rõ ràng.

Thương Nguyệt không để ý đến mấy người đó, mà chỉ nhìn sự thay đổi trên sắc mặt của Trương Ngạo Tuyết, trong lòng cảm thấy chấn động kinh ngạc, truyền âm cho Ngạo Tuyết:

- Ngạo Tuyết, tỷ đã quên Lục Vân không hy vọng tỷ sẽ theo tên Kiếm Vô Trần rồi phải không?

Trương Ngạo Tuyết thần sắc lặng đi, dường như hai chữ Lục Vân đã làm cho nàng nghĩ đến điều gì. Nhưng trong khoảnh khắc, nàng lại chìm vào sự mơ màng.

Thở dài âm thầm, Thương Nguỵệt nói với ba người Lý Hoành Phi:

- Tính cho cùng, chỉ cần Ngạo Tuyết cảm thấy thoải mái, thì chúng ta hãy chiều theo ý của tỷ ấy đi.

Ba người Lý Hoành Phi giật mình, ai nấy đều kinh ngạc nhìn Thương Nguyệt, lại nghe nàng truyền âm:

- Trước mắt thần trí của Ngạo Tuyết rất kì lạ, tốt hơn không nên huyên náo nữa để tránh ép tỷ ấy trong lòng hướng nhiều hơn về Kiếm Vô Trần. Chúng ta chỉ cần đi theo từ xa xa phía sau, Kiếm Vô Trần cũng không dám ức hiếp tỷ ấy đâu.

Nghe rồi hiểu rõ ý của nàng, ba người đều miễn cưỡng đồng ý yêu cầu của Trương Ngạo Tuyết.

Cứ như vậy, Kiếm Vô Trần đưa Trương Ngạo Tuyết rong chơi khắp nơi, bốn người Thương Nguyệt chỉ đi theo từ xa với khoảng cách ngoài một dặm, để ý từng động tĩnh của hai người.

Thời gian cứ thế trôi đi, khi mặt trời sắp lặn về phương tây, Kiếm Vô Trần đưa Trương Ngạo Tuyết quay trở lại. Khi gặp mấy người Tĩnh Nguyệt đại sư, Kiếm Vô Trần ngưng cười, nghiêm túc nói:

- Có một việc muốn cho mọi người biết, Ngạo Tuyết sư muội đã đồng ý gả cho ta!

- Cái gì! Không có khả năng đó! Mà cũng không được, việc này ta không đồng ý!

Những tiếng la hét không đồng ý vang lên từ miệng bốn người, câu nói này của Kiếm Vô Trần lập tức xáo động không gian, làm bốn người Thương Nguyệt, Tĩnh Nguyệt đại sư, Lý Hoành Phi và Tất Thiên đều biến hẳn sắc mặt, hoàn toàn kinh ngạc ngơ ngác.

Kéo Trương Ngạo Tuyết về phía mình, Tĩnh Nguyệt đại sư hét lên:

- Con điên rồi, việc này sao con không nói rõ với sư phụ trước mà đã nhận lời bừa như vậy chứ?

Trương Ngạo Tuyết có chút khó hiểu nhìn Tĩnh Nguyệt đại sư, cất tiếng hỏi:

- Huynh ấy không phải là rất tốt sao, trông vẻ ngoài dễ nhìn, lại có nụ cười rất dịu dàng, và còn…

- Câm mồm, việc này sư phụ đây không đồng ý. Xin minh chủ thứ lỗi, Ngạo Tuyết trong lúc mất trí nhớ nên lời nói bừa không thể cho là thật. Mong minh chủ đừng để tâm.

Nói xong liền cầm tay Trương Ngạo Tuyết kéo đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-574/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận