Thất Giới Truyền Thuyết Chương 581 – Khổ khuyến vô quả (Khổ sở khuyên can mà không kết quả)

Đêm xuống, Kiếm Vô Trần đến tìm Liễu Tinh Hồn. Hắn trước tiên kể cho lão nghe việc diễn ra hôm nay, sau đó hơi lo lắng nói:

- Bây giờ đã đến nước này rồi, ta lo rằng sự việc ngày mai lại gặp phải một số sai lầm.

Liễu Tinh Hồn suy nghĩ cẩn thận một hồi lâu rồi cau mày nói:

- Việc này rõ ràng là con đã hơi nóng vội, nhưng bất quá cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Nếu không, một khi Lục Vân xuất hiện thì công sức trước đó lại thành hao hơi tổn khí mà thôi. Còn về việc ngày mai, ta đã nghĩ qua, tốt nhất là con nên đi tìm Phong Lôi chân quân ra mặt. Như vậy mới có thể nắm chắc thêm một phần.

Kiếm Vô Trần đồng ý nói:

- Con cũng nghĩ như vậy, để ông ta ra mặt là hợp lí nhất. Nhưng làm thế nào để ông ta cam tâm tình nguyện giúp chúng ta việc này chứ?

Liễu Tinh Hồn cười hơi tự đắc rồi nói:

- Vấn đề này không khó, so với việc ứng phó Diệp minh chủ và sư tổ lại dễ hơn nhiều. Con chỉ cần nói đó là để giúp bọn họ báo thù. Đến lúc đó chắc chắn ông ta sẽ đồng ý.

Kế đến, liền thấp giọng nói với Kiếm Vô Trần vài câu, nghe xong hắn không còn cau mày lo lắng nữa, lại còn cảm thấy vui mừng nói:

- Kế này rất hay, chỉ cần ta động đến vấn đề tình cảm của họ thì ông ta nhất định sẽ nhận lời thôi.

Thấy vậy, Liễu Tinh Hồn nở ra một nụ cười thần bí, rồi đứng lên cáo từ ra về.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kiếm Vô Trần đặc biệt đến tìm Phong Lôi chân quân. Hai người ngồi nói chuyện trong phòng một lúc lâu, cuối cùng đi ra khỏi phòng với nhau.

Nhìn về phía mặt trời ở phương Đông, Kiếm Vô Trần cười nói:

- Tiền bối, về chuyện này xin ngài vui lòng giúp đỡ.

Phong Lôi chân nhân cười cười, hơi miễn cưỡng nói:

- Hy vọng là ngươi có thể thuyết phục được sư tổ của ngươi.

Nói xong liền quay người, cùng rời khỏi chỗ đó với hắn.

Đến phòng của Trương Ngạo Tuyết, bầu trời mới vừa rạng sáng, Thương Nguyệt nhìn Trương Ngạo Tuyết vẫn đang say giấc, nhỏ giọng nói:

- Thế nào rồi, tình hình của tỷ ấy có tốt không?

Tĩnh Nguyệt đại sư thở dài nói:

- Nó rất tỉnh táo, chỉ có điều đối với chuyện đó vẫn rất cố chấp. Ta có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng, tính khí rất quật cường cứng rắn.

Thương Nguyệt từ từ lắc đầu, trên khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên vẻ mệt nhọc buồn rầu, toàn thân trông rõ có chút thê lương.

- Thật ra con đã suy nghĩ cả một đêm, rất muốn đưa tỷ ấy rời khỏi nơi này. Nhưng nếu như làm như vậy, e rằng sư phụ của con sẽ phải chịu khổ.

Tĩnh Nguyệt đại sư giật mình khuyên bảo:

- Nói cho cùng, ý tốt của con ta biết rõ. Nhưng có một vài chuyện đúng như Huyền Âm sư đệ đã nói, đó là không thể tránh khỏi được. Nếu như kiếp nạn này có thể hoá giải được, tin rằng Ngạo Tuyết cũng sẽ không bị mất đi trí nhớ như vậy. Hiện nay, Kiếm Vô Trần muốn lấy Ngạo Tuyết, đó cũng chỉ là ý của hắn, chỉ cần Diệp Tâm Nghi và Thiên Kiếm Khách không đồng ý thì hắn cũng không làm gì được. Vì vậy con không cần tùy tiện làm những việc ngốc ngếch, không khéo lại làm liên lụy đến sư phụ của con.

Thương Nguyệt nở nụ cười khổ sở, ánh mắt lộ ra vẻ làm người khác khó hiểu.

Lúc này, một âm thanh nhẹ truyền đến, Trương Ngạo Tuyết trên giường đã trở mình thức dậy. Nhìn thấy hai người trước giường của mình, có chút kì lạ hỏi:

- Bây giờ là lúc nào, các vị sao lại đến đây rồi?

Thương Nguyệt cười nói:

- Trời sáng rồi đấy, dậy đi thôi.

Đằng sau nụ cười đó là sự khổ sở vô hạn. Lúc này, Thương Nguyệt vẫn không thể hiểu nổi là tại sao chính mình lại không mong là nàng có thể thấy được nỗi lo lắng và sự đau khổ của mình.

Một lúc sau, Tĩnh Nguyệt đại sư giúp Trương Ngạo Tuyết sắp xếp xong hết mọi thứ, cùng với Thương Nguyệt đến ngồi bên bàn.

Hai người phụ nữ ngồi đối diện bốn mắt nhìn nhau, Thương Nguyệt nhẹ nhàng nói:

- Dạ Nguyệt trảm, Dạ Nguyệt trảm, trên núi Thái Huyền, bên bờ Hoàng Hà. Đáng tiếc là tỷ không còn nhớ nữa rồi.

Trương Ngạo Tuyết cau mày nói:

- Có sao? Tại sao sư phụ không nói với ta?

Thương Nguyệt cười khổ nói:

- Vậy sư phụ tỷ có nói cho tỷ về trận chiến ở Dịch viên ngày đó, chuyện Lục Vân một mình đấu với thiên hạ chưa?

Trương Ngạo Tuyết ánh mắt hơi loạn lên, nhủ thầm:

- Lục Vân, Lục Vân, hình như ta đã nghe qua hai chữ này ở đâu rồi, nhưng ta nghĩ mãi vẫn không thể nhớ nỗi. Sư phụ nói, đây là một người có quan hệ rất sâu sắc với ta, nhưng tại sao ta lại không có ấn tượng gì cả.

Thương Nguyệt lắc đầu khổ sở, xem ra muốn làm cho nàng hồi phục trí nhớ chắc phải đợi một thời gian dài nữa. Đang còn thở dài, bên ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân, chớp mắt đã thấy Lý Hoành Phi và Tất Thiên xuất hiện ở bên ngoài cửa rồi.

Ngồi quây quần với nhau, Lý Hoành Phi và Tất Thiên đều quan tâm hỏi han Trương Ngạo Tuyết, trong ánh mắt hai người đều hiện lên sự quan tâm vô cùng. Nhưng mà nàng mất đi ký ức nên đối với chuyện này có phần khờ khạo, không hề nhận ra chút nào tình yêu trong mắt hai người đó, chỉ thỉnh thoảng mới trả lời hai chàng đó vài câu, vẻ mặt tỏ ra một sự lạnh nhạt vô cùng. Thương Nguyệt đứng một bên quan sát, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ là cảm xúc, không phải vì cái gì khác.

Không lâu sau bữa sáng được mang vào. Đợi sau khi năm người trong phòng dùng xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút, trong sân ngoài cửa đã xuất hiện vài bóng người. Cảm nhận thấy khí tức bên ngoài, Thương Nguyệt biến hẳn sắc mặt, nghiêm túc nói:

- Cái gì sẽ đến thì rốt cuộc cũng không thể tránh được.

Lý Hoành Phi tức giận nói:

- Cho dù có ai đến đi chăng nữa thì dù sao chúng ta cũng vẫn không đồng ý, xem hắn có thể cướp người đi được không.

Thương Nguyệt lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài cửa, yên lặng nhìn về phía trước.

Trong viện, Kiếm Vô Trần, Liễu Tinh Hồn, Phong Lôi chân quân và Thiên Túc đạo trưởng đang đứng yên bất động. Đợi đến khi Thương Nguyệt bước ra ngoài, Phong Lôi chân nhân mới bước lên phía trên một bước, mở miệng nói:

- Tĩnh Nguyệt đại sư mời ra ngoài này nói chuyện, bổn tọa có chuyện muốn thương lượng.

Mặc dù tiếng nói không lớn nhưng lại tỏ ra rất nghiêm túc, truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng.

Mang theo Trương Ngạo Tuyết, Lý Hoành Phi và Tất Thiên cùng bước ra cửa, Tĩnh Nguyệt đại sư thấy tình hình như vậy biết rõ là không ổn, sắc mặt hơi thay đổi nói:

- Chân quân tiền bối đích thân đến đây, không biết là có chuyện gì?

Phong Lôi chân quân không vòng vo mà nói thẳng luôn:

- Lần này đến đây là nhận lời mời của Kiếm minh chủ, đặc biệt đến đây muốn cầu thân lệnh đồ Trương Ngạo Tuyết.

Tĩnh Nguyệt đại sư biến hẳn sắc mặt, vừa vung tay ra để chặn Lý Hoành Phi đang bị kích động, vừa trầm giọng nói:

- Ý tốt của minh chủ chúng tôi xin nhận, nhưng tiểu đồ tài sắc rất tầm thường, không dám nhận được sự hậu ái của minh chủ, xin hãy thu hồi mệnh lệnh.

Phong Lôi chân quân lạnh nhạt nói:

- Tĩnh Nguyệt đại sư khiêm tốn rồi, Trương Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt vẫn là hai viên ngọc tuyệt thế của tu chân lục viện. Về tuổi tác, dung mạo cũng như phẩm hạnh đều rất xứng với Kiếm minh chủ đây, đúng là một đôi trời sinh, vậy thì tại sao lại cứ phải từ chối như vậy chứ?

Tĩnh Nguyệt đại sư vẻ mặt âm trầm, lạnh nhạt nói:

- Quan hệ của tiểu đồ và Kiếm minh chủ ngày trước chắc tiền bối cũng rõ, lúc này ông lại nói ra những lời như vậy không cảm thấy gượng ép quá hay sao?

Phong Lôi chân quân không để tâm cho lắm những lời như vậy, lắc đầu nói:

- Đó gọi là mỗi lúc một khác. Lúc đầu có thể là do trong quan hệ của họ có tồn tại một chút hiểu lầm, tình cảm không được tốt cho lắm. Nhưng giờ đây Trương Ngạo Tuyết đã mất đi trí nhớ, tạm thời không thể hồi phục ngay được. Tổng thể thì bà cũng không nên vì vậy mà cướp đi quyền chọn lựa hạnh phúc cho mình của cô ấy.

Tĩnh Nguyệt đại sư giọng nói có chút nghi vấn, suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Đúng là bởi vì trước mắt nó mất đi trí nhớ, nên sư phụ ta mới không lỗ mãng hành động, làm ra những việc có thể khiến nó hối hận cả đời.

Hai bên đối đầu gay gắt không ai chịu nhường nhịn ai, cả hai tranh luận rất kịch liệt. Thấy vậy, Kiếm Vô Trần cảm thấy sốt ruột, lo rằng việc tốt không thành. Còn Lý Hoành Phi đang nhìn hắn với ánh mắt tức giận, gần như không còn để ý gì đến thân phận minh chủ của hắn nữa.

Trong lúc đang căng thẳng như vậy, Liễu Tinh Hồn cười rồi khuyên bảo:

- Mọi người nói ít một chút, cứ tranh luận qua lại như vậy cũng không có tác dụng gì. Tại sao chúng ta không nghe xem ý kiến của minh chủ và Trương cô nương như thế nào. Nếu như bọn họ đúng là tâm đầu ý hợp thì cho dù chúng ta có cản trở như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cản trở được, mọi người nói có đúng vậy không.

Lý Hoành Phi nghe xong tức giận nói:

- Ngươi đừng có đánh rắm nữa! Cái gì mà tâm đầu ý hợp, đó vốn là việc không thể nào có được!

Liễu Tinh Hồn vẻ mặt căng cứng lại, xấu hổ cười gượng rồi cũng ngoan ngoãn im miệng lại.

Ngược lại Kiếm Vô Trần hình như đã hiểu được ý, mở miệng nói:

- Ngạo Tuyết sư muội, muội hãy nói cho mọi người biết đi, muội có đồng ý sống cùng ta không?

Thương Nguyệt thấy tình hình vậy thì đưa thân mình ngăn trước mắt Trương Ngạo Tuyết, tránh không cho ánh mắt của hai người đó gặp nhau. Nhưng Trương Ngạo Tuyết ở phía sau lại đang cố gắng đẩy Thương Nguyệt ra, nàng nói với vẻ lạnh lùng, rõ ràng và có phần nghiêm túc:

- Mọi người đừng có cãi nhau nữa, ta đồng ý sống cùng huynh ấy.

Nói xong thì không thèm để ý gì đến Tĩnh Nguyệt đại sư đang khổ sở khuyên bảo, cứ thế đi thẳng về phía Kiếm Vô Trần.

Thấy vậy, Kiếm Vô Trần cảm thấy rất sung sướng, Lý Hoành Phi và Tất Thiên gào thét to lớn, nhưng đáng tiếc Trương Ngạo Tuyết vốn không hề để ý đến bọn họ.

Sự việc đã như vậy, Phong Lôi chân quân liền nói:

- Mọi người đều nhìn rõ cả rồi chứ, còn muốn tiếp tục tranh luận nữa không?

Tĩnh Nguyệt đại sư cười chua xót, vẻ mặt đau khổ vô cùng. Lý Hoành Phi và Tất Thiên thì lại giận quá mất khôn, trông vẻ mặt kích động đến mức gần như điên lên, miệng thì hét lên không đồng ý.

Chỉ còn lại Thương Nguyệt có vẻ bình tĩnh lạnh lùng, nàng quay sang Ngạo Tuyết nói:

- Ngạo Tuyết tỷ qua đây đi, chúng ta sẽ từ từ thương lượng việc này, sẽ không ép tỷ nữa, nghe lời nào. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Trương Ngạo Tuyết chần chừ một lúc, đang lúc định bước về phía của Thương Nguyệt thì lại bị Kiếm Vô Trần kéo ống tay áo của nàng lại, khuyên bảo:

- Nếu tin ta thì nàng không cần qua bên đó, cho dù có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Trương Ngạo Tuyết ngây ngốc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu, không còn để ý đến những lời nói của Thương Nguyệt nữa.

Nhìn thấy cảnh này, Lý Hoành Phi tức giận vô cùng, chàng bay lên không trung rút kiếm ra, kiếm mang sắc bén đâm thẳng vào ngực của Kiếm Vô Trần.

Thấy vậy, Kiếm Vô Trần lạnh lùng bình tĩnh, miệng thét lên một tiếng. Thương Nguyệt giật mình bay lên lắc mình ngăn lấy nhát kiếm của Lý Hoành Phi, đẩy mạnh hắn về phía sau, miệng hét lên giận dữ:

- Huynh bình tĩnh cho ta một chút, huynh quên đây là đâu rồi hả?

Lý Hoành Phi không cam lòng nhìn Thương Nguyệt, gầm lên một tiếng rồi một mình quay người bỏ chạy. Tất Thiên thấy vậy liền liên tục hét gọi nhưng không giữ hắn lại, chỉ có thể vội vàng đuổi theo.

Sự việc đến nước này rồi thì đã không còn cách nào có thể cứu vãn được. Phong Lôi chân quân vì việc này mà cảm thấy có chút hối hận, than thở nhè nhẹ:

- Việc này đúng là không phải với các vị rồi, mong các vị bình tĩnh cho. Bây giờ ta không làm phiền nữa, đợi mọi người bình tĩnh lại rồi thì chúng ta sẽ bàn tiếp những việc tiếp theo vậy.

Nói xong liền quay mình đi thẳng, Kiếm Vô Trần vội vàng đưa Trương Ngạo Tuyết và Liễu Tinh Hồn đuổi theo, chỉ có mỗi Thiên Túc đạo trưởng là vẫn lặng lẽ đứng yên chỗ cũ.

Trầm mặc, trầm mặc khác thường. Ba người trong sân mỗi người đều có một ý nghĩ riêng. Ngoài những tiếng thở dài ra thì không còn có âm thanh nào xen vào sự im lặng đó cả.

Thật lâu sau, Thiên Túc đạo trưởng rời đi, ông đang đi dừng lại nói một câu rồi mới đi tiếp, đó là:

- Sự việc trước mắt vẫn chưa kết thúc. Tất cả những việc này thật sự mới chỉ là khởi đầu ……

Thương Nguyệt nghe xong chấn động thân thể, sơ sơ hiểu được chút gì đó lời nói của ông, còn Tĩnh Nguyệt đại sư ở phía sau lại không hề để ý đến những lời nói đó, nhỏ giọng nói:

- Có lẽ vì Ngạo Tuyết, chúng ta nên đưa nó trở về…..

Thương Nguyệt nghe vậy liền bừng tỉnh, nắm tay của Tĩnh Nguyệt đại sư nói:

- Không có tác dụng gì nữa rồi, với địa vị của chúng ta lúc này thì không thể nào có thể đòi Ngạo Tuyết trở về được, chỉ có một cách duy nhất đó là …

Nghe xong lời của Thương Nguyệt nói, Tĩnh Nguyệt đại sư bỗng thay đổi sắc mặt, cầm chắc tay của nàng rồi nói:

- Đừng có kích động quá, con như vậy thì sư phụ của con sẽ làm thế nào? Hơn nữa trước mắt vẫn còn một cửa nữa đó là Diệp Tâm Nghi, Kiếm Vô Trần chắc chắn sẽ không thể qua được cửa này.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-577/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận