Thất Giới Truyền Thuyết Chương 596 Mưa núi đang đến

Khuôn mặt Tĩnh Nguyệt đại sư ngây dại, cơ mặt rung rung, cả người đầy vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng nói:

- Tất cả đều đã đi rồi, chỉ còn một căn phòng trống rỗng…

Thương Nguyệt thở dài, an ủi:

- Sư thúc nên nghĩ thoáng một chút, Lục viện đã bị hủy rồi, những người còn lại như chúng ta đây càng phải kiên cường hơn nữa, chấn chỉnh lại tinh thần. Hôm nay còn rất nhiều việc đang đợi chúng ta làm, sư thúc quên rồi sao?

Tĩnh Nguyệt đại sư hơi bình tĩnh lại một chút, lắc đầu nói:

- Ta không có quên, ta chỉ không muốn đối diện với nó, ta thật sự sợ nhìn thấy Ngạo Tuyết như vậy, mà chính ta lại không thể làm gì. Cảm giác này giống như vạn kiếm xuyên qua tim, ta đã không chịu đựng nổi nữa rồi.

Thương Nguyệt cũng cảm thấy không dễ tiếp nhận, nhưng nàng hiểu rõ, bản thân cần phải kiên cường, bởi vì còn có Trương Ngạo Tuyết cần mình đến lo lắng, còn có Lục Vân đang đợi mình đề tỉnh.

Sáng sớm nay, khi trời còn tối, nàng đã hạ sơn một lần rồi, rất tiếc lại không kiếm được Thiên Mục Phong. Vì thế nàng không biết được đêm qua Trương Ngạo Tuyết thật sự đã phát sinh chuyện gì, điều này khiến nàng có chút không an tâm.

Càng khiến cho nàng cảm thấy kinh khủng, chính là cảm giác bất an cứ lẩn quẩn mãi trong đầu. Điều này làm cho nàng lo sợ là Trương Ngạo Tuyết và Lục Vân hôm nay sẽ xuất hiện chuyện bất ngờ. Đây là việc nàng lo lắng nhất. Vì thế, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng lại lo lắng không yên.

Sự trầm mặc cứ quần tụ giữa hai người. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, hai người mới bình tĩnh lại.

Nhìn thấy Thiên Túc đạo trưởng đứng ở cửa, Thương Nguyệt hỏi:

- Có phải đến lúc xuất phát rồi không?

Thiên Túc đạo trưởng nói:

- Đúng vậy, người nghênh đón chúng ta đã đến rồi, chúng ta cần phải đến đó sớm, còn có một số việc cần làm.

Ánh mắt Thương Nguyệt hơi thay đổi một chút, câu nói cuối cùng của Thiên Túc đạo trưởng hình như có thâm ý gì đó, chỉ có điều trong nhất thời nàng nghĩ không ra.

Nàng đứng lên đỡ lấy Tĩnh Nguyệt đại sư đi theo sau Thiên Túc đạo trưởng, Thương Nguyệt phát hiện Phong Lôi chân quân và Liễu Tinh Hồn đã đợi ở ngoài sân viện, ngoài ra còn có một đệ tử liên minh, chắc hẳn là người đến dẫn đường.

Khách sáo chào hỏi vài câu, Thương Nguyệt hỏi:

- Chúng ta đều đi hết, Hoa Sơn không để người ở lại trông coi sao?

Phong Lôi chân quân đáp lại:

- Những đệ tử khác ở lại được rồi. Trước mắt Hoa Sơn chỉ là phân đàn, tin rằng sẽ không có ai coi trọng nó.

Thương Nguyệt ồ một tiếng, thuận tiện nói:

- Giả như, ta nói là giả như mà hôm nay Hoa Sơn bị đánh chiếm, chẳng phải là một tổn thất của Chánh Đạo liên minh hay sao?

Nói xong không đợi trả lời, kéo Tĩnh Nguyệt đại sư bay đi, để Phong Lôi chân quân xấu hổ đứng yên tại chỗ, sắc mặt hiện lên vẻ bất định.

************************************************** *****************

Tại trung tâm của cao nguyên đất vàng, trên đỉnh "Âm Dương Cực Địa" thần bí, phía Chánh Đạo liên minh đang trù bị nhanh chóng bí mật đối phó với những việc sắp xảy ra.

Nhận thấy sự thần kỳ của ngọn núi, lại thêm u động thần bí ở trung tâm, Thiên Kiếm Khách phân công người xây dựng công sự ở khu vực xung quanh bốn thạch đài "Âm Dương Cực Địa", lại còn thiết lập cấm chế phòng ngự, nghiêm mật khống chế địa điểm linh khí xung quanh hội tụ lại.

Đồng thời, phân tích tỉ mỉ tính chất linh khí của ngọn núi này, mượn hai khí âm dương tự nhiên để bố trí một tuyệt trận hình thành kết giới mạnh mẽ, trừ những người có tu vi thâm hậu, còn lại thì không thể xâm nhập vào được.

Vì thời gian đến đây của Chánh Đạo liên minh tương đối ngắn, việc xây dựng nơi này còn chưa được hoàn hảo nhất, vì thế một số nơi phải tốn không ít thời gian để chấn chỉnh, thêm chi tiết. Bất quá, kết hợp với hôn lễ của Kiếm Vô Trần, Thiên Kiếm Khách còn muốn nhân cơ hội này tỏ rõ uy vũ oai hùng to lớn, dựa vào sự hiểm trở của thiên nhiên để dẫn dụ bọn yêu ma vào bẫy, nên công việc mới gấp rút như vậy.

Ban đầu, đối với việc này Thiên Kiếm Khách còn do dự. Nhưng qua phân tích một lượt của Kiếm Vô Trần, lão hiểu được nếu có Trương Ngạo Tuyết trong tay, Lục Vân nhất định sẽ bị sập bẫy. Đây chính là thiên thời.

Kế nữa, ngọn sơn phong thần kỳ này có linh khí hội tụ, có thể bố trí kỳ trận, nếu không có tu vi cao thâm thì không thể xâm nhập được. Điều này sẽ loại trừ được sự nguy hiểm của việc địch nhân lợi dụng số đông để công kích. Đó chính là địa lợi.

Lại thêm Chánh Đạo liên minh cao thủ như mây, mọi người chỉ cần cẩn thận, chắc chắn có thể diệt trừ được tà ác. Điều này là nhân hòa. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba thứ đều có đủ, làm sao không thành được?

Đương nhiên là bên trong còn có rất nhiều vấn đề nữa. Nếu như Lục Vân sập bẫy thì sẽ kéo theo những nhân vật nào ra tay, việc này sẽ dẫn đến hậu quả gì? Lục Vân phải như thế nào thì mới có thể coi là đã bị vây hãm, về thời gian đến cũng không được sớm và cũng không được muộn? Còn nữa, một khi phát sinh hỗn chiến, phải làm thế nào để tiêu diệt địch nhân một cách hiệu quả, phân phối nhân thủ như thế nào cho thỏa đáng, đây cũng là những việc phải suy tính cho kỹ.

Trong số đó, Lục Vân là việc quan trọng nhất, bởi vì chàng là một mồi dẫn hỏa. Chỉ cần chàng hành động, sẽ khiến cho các thế lực khác hành động. Do đó để khiến chàng bị sập bẫy, Thiên Kiếm Khách mới bất đắc dĩ gấp rút bố trí cục diện này, sợ rằng thời gian kéo dài khiến cho Lục Vân âm thầm cứu được Trương Ngạo Tuyết thì kế một đá bắn trúng vài chim sẽ trở thành giấc mộng mà thôi.

Buổi sớm mai, Thiên Kiếm Khách đứng trên đầu núi, ánh mắt hướng ra xa xa, sắc mặt có vẻ trầm trọng, mọi việc đã được an bài bố trí thỏa đáng, chỉ có điều lòng lão dao động mãi không ngừng, không biết tại sao lại không bình tĩnh được.

- Đang suy nghĩ gì à, sao có vẻ tâm sự trầm trọng vậy?

Âm thanh điềm đạm thanh nhã phát ra từ miệng của Thái Phượng tiên tử.

Thiên Kiếm Khách quay đầu lại nhìn bà, có chút tư lự nói:

- Thật là kỳ quái, cảm giác thấy sự việc hôm nay sợ là không được thuận lợi như chúng ta mong muốn, trong lòng ta có chút dao động.

Thái Phượng tiên tử phóng mắt nhìn ra xa, bình thản nói:

- Đúng vậy, hôm nay là một ngày đặc biệt, tự nhiên là không giống như bình thường.

Thiên Kiếm Khách cau mày cất tiếng hỏi:

- Nàng muốn nói điều gì?

Thái Phượng tiên tử ngữ khí bình đạm đáp:

- Chỉ muốn nói vài việc, chỉ e rằng huynh nghe lại thêm bất an trong lòng.

Thiên Kiếm Khách trầm mặc một lát rồi mới mở miệng nói:

- Nói đi, hiện tại sự việc còn chưa phát sinh, có một số chuyện có thể đề phòng. Một khi đã xảy ra, muốn vãn hồi e rằng không kịp.

Thái Phượng tiên tử cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta với Lục Vân đã giao đấu rất nhiều lần, chỉ có điều chưa một lần thắng hắn. Hôm nay huynh có chắc chắn dụ được hắn hay không? Hơn nữa, Bách Linh công chúa của Thiên Chi đô, huynh có thể khẳng định lần này nàng không xuất thủ chăng?

Thiên Kiếm Khách sắc mặt âm trầm, nhỏ giọng nói: Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

- Động tĩnh của Thiên Chi đô ta đã có hỏi qua. Bách Linh tạm thời không thoát li được, nên không cách nào trợ lực cho Lục Vân. Còn về Lục Vân, hắn là nghịch thiên chi tử, biến hóa khó lường, do đó khẳng định được thắng bại ta cũng không nắm chắc.

Thái Phượng tiên tử trầm tư một hồi, tiếp tục hỏi:

- Coi như bỏ qua chuyện Lục Vân không tính đến. Huynh nghĩ về phía những cao thủ khác nữa, chúng ta hôm nay có thể đối phó được hay không?

Ánh mắt Thiên Kiếm Khách sáng rực lên, tự tin nói:

- Ngoại trừ Lục Vân thần bí khó lường ra, những người khác cho dù lợi hại cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng đủ sức lưu giữ bọn chúng được.

Thái Phượng tiên tử than thở u sầu:

- Thế sự đa biến, có lẽ khi mặt trời lặn huynh sẽ không nói như vậy nữa.

Thiên Kiếm Khách vẻ mặt trầm xuống, truy hỏi:

- Có phải nàng đã nghĩ được gì không?

Thái Phượng tiên tử khổ sở lắc đầu:

- Những gì ta nghĩ ra được, huynh cũng có thể nghĩ ra được, chỉ có một điều huynh không để tâm đấy thôi. Dịch viên Càn Nguyên chân nhân và Phong Viễn Dương, trạng thái như thế nào huynh lẽ ra phải rất rõ, biểu tình lạnh lùng dị thường của Ngọc Vô Song, huynh cũng nên tìm hiểu được tại sao. Chỉ còn Tàn Dương Tử mới về và Kim Địch Phù Dung Quách Xảo Lệ, thực lực chúng ta cuối cùng như thế nào, tin rằng huynh đã nắm rõ.

Thiên Kiếm Khách cười thần bí nói:

- Đừng có lo, những việc này ta đã nghĩ đến rồi, đến lúc đó ta tự có sự an bài. Hiện tại bọn Vô Trần đã chuẩn bị như thế nào rồi?

Thái Phượng tiên tử nhìn lão, ánh mắt có chút kỳ quái nói:

- Đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn chờ Lục Vân đến nữa thôi. Những người khác cũng đã bố trí thỏa đáng, còn mỗi chuyện phải tuyên bố nữa là đủ, như vậy thì sự việc sẽ càng thêm hoàn mỹ.

Thiên Kiếm Khách cười nói:

- Huynh biết, chuyện này tạm thời không gấp, đợi những người bên Hoa Sơn đến nơi chúng ta tuyên bố luôn. Bây giờ chúng ta về xem mọi người sao rồi, đi thôi.

Xoay người dẫn Thái Phượng tiên tử đi về đại điện của Chánh Đạo liên minh vừa tu chỉnh xong, nhanh chóng vào trong đại điện.

Lúc này, bên trong đại điện hầu như đã có mặt đầy đủ các cao thủ của Chánh Đạo liên minh, chỉ vắng mặt Dịch viên môn hạ và Ngọc Vô Song. Mọi người thấy Thiên Kiếm Khách tiến lại, ai nấy khách sáo vài câu, sau đó liền đem tình hình hiện tại ra bàn luận.

Quét mắt qua mọi người một lượt, Thiên Kiếm Khách nói:

- Đã điều tra tình hình xung quanh đây chưa, có phát hiện được gì khả nghi không?

Tàn Dương Tử khom mình nói:

- Hồi bẩm tiền bối, chúng ta đã phái những đệ tử ra điều tra trong phương viên trăm dặm xung quanh đây, nhưng đều không phát hiện ra một chút gì gọi là dị thường, sợ rằng những kẻ có ý đồ bất chính đang trên đường đến đây, qua giờ khai lễ mới có hành động.

Thiên Kiếm Khách nhíu mày, trầm giọng nói:

- Tiếp tục thám thính, khi nào phát hiện được gì thì cấp tốc hồi báo.

Tàn Dương Tử vâng dạ một tiếng, liền xoay mình chạy đi.

Kiếm Vô Trần lại cất tiếng:

- Sư tổ không cần phải lo, bây giờ còn sớm, Vô Trần dám khẳng định, đến lúc giữa ngọ chắc chắn sẽ có vô số thế lực mượn dịp xâm phạm. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ khiến chúng có mạng đến, không có mạng đi.

Thiên Kiếm Khách liếc nhìn hắn, vui vẻ gật đầu nói:

- Nói rất hay, hỗn loạn nhân gian từ hôm nay sẽ bắt đầu chỉnh đốn lại từ từ, chúng ta sẽ đem lại hòa bình cho thế gian. Mọi người ghi nhớ nhiệm vụ đã phân công đêm qua, Lục Vân mà đến thì sẽ do ta và Kiếm Vô Trần đối phó, còn những người khác ai nấy nhớ kỹ nhiệm vụ của mình, một tấc cũng không được rối loạn.

Mọi người đồng thanh hô một tiếng, gật đầu biểu thị minh bạch, nhưng Chiến Tâm tôn giả của Tiên Kiếm môn lại cất tiếng hỏi:

- Nếu sự việc xảy ra khác nhiều so với kế hoạch mà chúng ta đề ra thì có theo đúng kế hoạch hành sự hay không?

Thiên Kiếm Khách vẻ mặt thay đổi, nghi hoặc nói:

- Vấn đề này cũng có thể xảy ra. Vì để giảm thiểu tối đa tổn thất, tận lực hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đừng quá cố chấp về mặt hình thức, mọi việc đều phải tùy nghi ứng biến. Lần này có kỳ trận bảo hộ, có thể ngăn cản những cao thủ mà tu vi chưa đến Bất Diệt cảnh giới tiến vào, vì thế địch nhân cho dù có tiến vào, cũng không thể quá đông, cho nên ta hy vọng sẽ không có vấn đề quá lớn xảy ra.

Thấy lão tự tin như vậy, Chiến Tâm tôn giả cũng không tiện nói nhiều, mọi người liền chuyển qua đề tài khác.

Lúc này, một đệ tử của liên minh đến bẩm báo, người bên phía Hoa Sơn đã tiếp cận nơi đây, giây lát nữa sẽ đến nơi.

Nghe xong, Thiên Kiếm Khách cười nói:

- Mọi người hãy theo ta ra nghênh tiếp, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc lại, xem có cách nào tốt hơn nữa để chúng ta có thể thắng trận chiến này hay không. Vô Trần không phải ra, ngươi chỉ việc coi chừng tân nương là được rồi.

Nói xong cười một tiếng rồi dẫn mọi người rời khỏi đại điện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-592/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận