Thất Giới Truyền Thuyết Chương 722 - Ý ngoại chi 1c4f biến (biến hóa vượt dự liệu)

Tình hình này cứ tiếp tục giằng co như vậy khiến Long Hồn không hiểu. Lục Vân làm vậy với mục đích gì, tại sao chàng lại giả cách xem xét ở mặt ngoài của kết giới ánh sáng, ý đồ thực là vì cái gì?

Long Hồn còn đang suy tư, kết giới ánh sáng vốn yên tĩnh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tần suất chuyển biến bốn màu của nó rõ ràng ngày càng cao hơn. Đồng thời, ánh sáng bốn phía đều hội tụ vào giữa hình thành một tầng mây sáng bốn màu, mờ hiện trên kết giới ánh sáng, mơ hồ có sự tấn công vào bề mặt của đóa hoa kỳ lạ sáu màu đáng ngờ.

Nhìn thấy sự biến hóa của kết giới ánh sáng, Long Hồn ở giữa không trung rất hứng thú, nó cảm giác được thời khắc mấu chốt sắp đến. Còn trên mặt đất, tốc độ di động Lục Vân cao đến mức không biết được, vận tốc của thân thể càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, khi tốc độ đạt tới cực hạn thì đóa hoa sáu màu của Lục Mang Tinh trận đột nhiên bộc phát ra luồng hào quang rực rỡ, đang từ hình phẳng lại chuyển thành hình ba chiều giống như được kéo giãn thêm một chiều, chớp mắt đã bay đi hơn trăm trượng.

Thân ảnh Lục Vân ngay khi tinh trận bộc phát đã bay lên trời nhanh như chớp. Bốn phía, các làn sáng sáu màu giống như những dải ánh sáng giao nhau tại một điểm dưới chân chàng tạo nên một đài sen sáu màu, trên đài phát ra dải ánh sáng sáu màu bảo vệ Lục Vân một cách vững chãi.

Trên mặt đất, Lục Mang Tinh trận lóe mãi không thôi hình thành một bó ánh sáng rất chói mắt giống như một con rồng bay nhỏ dài cứ bay lòng vòng bốn phía. Bên trong tinh trận, hình thái cực bát quái vốn lúc mờ lúc tỏ lúc này đã trở nên sáng tỏ nhưng lại không phóng lên trên, mà ngược lại còn hạ thấp xuống cho đến khi gần sát với kết giới ánh sáng thì đồ án hữu hình hóa thành lưỡi lửa ánh sáng lập lòa không có hình dạng, nhẹ nhàng áp xuống dưới.

Lúc đó, thời gian dường như ngưng đọng lại. Ngay khi lưỡi lửa ánh sáng hình thành từ đồ án bát quái chạm vào kết giới ánh sáng, chấn động cực lớn lập tức xuất hiện, toàn bộ mặt đất bị rung lên, vô số hoa lửa tung bay bốn phía, mù mịt sương khói cùng với tiếng sấm điếc tai.

Việc chuyển từ mạnh sang yếu làm cho cảnh tượng này cứ giằng co hồi lâu. Cuối cùng, khi cả hai đã bình thường trở lại, Lục Mang Tinh trận lại xuất hiện như cũ nhưng sắc thái có phần ảm đạm. Mặt ngoài của kết giới ánh sáng cũng không có vết tích gì nhưng mây sáng bốn màu trong kết giới đã phân tán ra bốn phía, rõ ràng là đã bị tấn công mạnh mẽ.

Giữa không trung, Lục Vân đứng ngạo nghễ. Khi lưỡi lửa ánh sáng của bát quái hơn thua với kết giới ánh sáng, bên ngoài thân Lục Vân chợt lóe ánh sáng kỳ lạ, vô số hoa sáng ngưng tụ thành một bóng người chọn đúng thời cơ bay thẳng xuống mặt đất mà đi. Bóng sáng này thật ra chính là phân thân ý thức của Lục Vân được phân ra, chứa đựng sức mạnh và trí tuệ, hơn nữa, còn có liên hệ mật thiết với bản thể của chàng.

Chọn đúng thời cơ này, Lục Vân đã tính toán rất kỹ mới quyết định. Chàng bố trí Lục Mang Tinh trận là có dụng ý tính toán sử dụng khí Âm, Dương, Phật, Đạo, Quỷ, Ma sáu khí trên mình để hấp thu các loại linh khí xung quanh, rồi dung hợp lại thành một sức mạnh phù hợp để đối kháng với sức phòng ngự của kết giới ánh sáng, nhằm triệt tiêu các trở lực.

Mục đích chuyện này rất đơn giản, bề ngoài là giảm đi sức phòng ngự của kết giới ánh sáng, nhưng thật ra là hành động chuẩn bị để xuyên qua. Trên thực tế, hành động này của Lục Vân đã có hiệu quả, vì khi phân thân ý thức của chàng tiếp xúc vào vách sáng thì lực cản rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.

Nguyên nhân việc giảm trở lực này rất đơn giản, Lục Mang Tinh trận hàm chứa hai khí âm dương, hai lực hiền hòa cao quý Phật Đạo, hai khí âm trầm tà quái Quỷ Ma. Khi giao phong kịch liệt với kết giới ánh sáng, các khí cùng loại với hai khí âm dương sẽ triệt tiêu lẫn nhau một ít, hai lực hiền hòa cao quý Phật Đạo đối kháng với luồng địa khí được phong ấn bên trong, khí tà ác âm lạnh đối chọi với hàn khí. Cuối cùng chỉ còn có luồng khí tức cổ quái mới chính là vấn đề mà Lục Vân cần phải ứng phó.

Nhờ đại bộ phận lực cản đã mất đi, phân thân ý thức của Lục Vân rất dễ dàng đi vào tầng bên trong của kết giới ánh sáng. Trong khi đó, kết giới ánh sáng hay còn gọi là phong ấn này cũng lại do năm khí không cùng loại hợp thành. Khi phân thân ý thức của Lục Vân đi xuyên qua tầng kết giới ánh sáng này thì hóa thành một đám mây khí bảy màu, ngưng tụ thành một điểm sáng, tốc độ di chuyển hầu như không nhận thấy được, cứ từng bước từng bước tiến gần vào trong.

Nhìn từ bên ngoài, ít nhất là theo góc nhìn của Long Hồn, phân thân ý thức đó đột nhiên thu nhỏ lại rồi sau đó biến mất. Nhưng trong lòng Lục Vân hiểu rõ, chuyện này không đơn giản như vậy. Ý thức đã hóa thành điểm sáng nhưng nhất cử nhất động trên đường di chuyển đều thể hiện rõ trong não của chàng. Lúc này chính là lúc đang gian nan tiến tới.

Trước mắt, phân thân ý thức của Lục Vân đã gặp phải tuyến phòng ngự cuối cùng bên trong kết giới ánh sáng. Cả hai đang bài xích lẫn nhau. Trong não Lục Vân thấy rõ vô số hoa lửa thật nhỏ lấp loáng di chuyển hình thành khung cảnh thật chói mắt.

Phát hiện thấy lực cản quá lớn, Lục Vân không mạnh bạo đột phá mà chỉ điều chỉnh tần suất của khí tức bản thân, vừa thử vừa tìm kiếm để từng bước đến gần. Quá trình này nói thì thật dễ nhưng thật ra lại rất phức tạp. Loại biến hóa này rất tinh vi, tìm trong cả vạn mới được một nên cực kỳ khó khăn để tìm ra. Nhưng Lục Vân lại không hề đầu hàng, chàng muốn tìm thấy cơ hội dù hầu như rất nhỏ bé.

Thời gian xảy ra hoàn cảnh đặc biệt này chầm chậm trôi qua lại làm người ta nhanh chóng cảm thấy lo lắng. Lúc này, Lục Vân như đứng yên giữa không gian nhưng ý thức trong não lại có vận tốc cao độ khi đối mặt với không gian bên trong kết giới ánh sáng cũng có tần suất tăng lên vô số lần. Vì vậy, Lục Vân cảm nhận biến hóa đến hàng ngàn hàng vạn, mỗi thay đổi dù rất nhỏ cũng gây nên những phản ứng to lớn trong não của chàng.

Trong tình huống như vậy, Lục Vân rất khó xác định được thời gian trôi qua. Bởi vì chàng đang đi tìm điểm đột phá để điều chỉnh tần suất bản thân tương ứng nên không quan tâm đến vấn đề thời gian.

Vừa xuyên qua được kết giới ánh sáng, ý thức của Lục Vân liền tiến vào một lĩnh vực khác. Khi đã vào trong, điểm sáng liền trở lại hình dạng của Lục Vân quan sát bốn phía, còn ngửng đầu nhìn lên bên trên. Cả hai Lục Vân nhìn nhau qua một tầng kết giới ánh sáng, lần lượt trên mặt xuất hiện nét cười cười nhàn nhạt.

Quay mặt đi, Lục Vân bên trong kết giới ánh sáng bắt đầu dò xét động tĩnh bốn phía. Đầu tiên, sử dụng mắt thường quan sát chàng phát hiện dưới chân là một cái hồ nước, mặt hồ rộng cỡ chừng hai ba trăm trượng, nước hồ xanh đen nhưng mờ thấy ánh xanh nổi lên, rõ ràng là do lâu năm không có ánh mặt trời. Ngoại trừ những chuyện đó ra, Lục Vân còn nhận thấy toàn hồ chết lặng, không cảm thấy được một chút sinh khí làm cho người ta cảm giác sợ sệt không hiểu rõ.

Lục Vân hiểu rõ trong lòng, đó chỉ có khí tức của U Minh Ma Long mới có dạng một sanh vật tồn tại mạnh mẽ như vậy, tất nhiên không hiểu còn loại sinh mệnh nào khác. Nhưng vì sao Ma Long lại ở nơi này, lại sinh tồn như thế nào, vì sao bị Vân Chi Pháp giới phong ấn?

Lúc này, ý niệm đó chỉ lóe lên trong đầu của Lục Vân rồi thôi vì căn bản chàng không quan tâm lo lắng. Trong mắt chàng chỉ một mực tìm kiếm còn có bí ẩn gì ở nơi đây để có thể giúp chàng đi vào Vân Chi Pháp giới.

Sử dụng mắt thường quan sát gần như chỉ cho biết có vậy nên Lục Vân hơi nhắm mắt lại, bắt đầu phát ra Ý Niệm Thần Ba cẩn thận dò xét toàn diện. Giây lát, Ý Niệm Thần Ba vận chuyển rất nhanh đã có tin tức phản hồi giúp cho Lục Vân hiểu được không ít sự tình.

Thứ nhất, U Minh Ma Long đang ẩn thân trong Hắc Long đàm hiện còn ẩn mình bất động. Thứ hai, nước trong Hắc Long đàm phát ra khí quỷ dị có sức mạnh làm tan rã vạn vật nên trên bề mặt không có một sanh mệnh nào. Thứ ba, bên trong kết giới phong ấn có một luồng khí thế rất mạnh mẽ, cuồn cuộn liên tục không ngừng thổi xuống mặt hồ nhưng khi qua khỏi mặt hồ liền tụ lại một chỗ để trói chặt U Minh Ma Long.

Hiểu được điều này, Lục Vân bắt đầu dồn sức vào cẩn thận thăm dò và phân tích luồng khí mạnh mẽ đó. Cuối cùng, Lục Vân kinh ngạc phát hiện luồng khí đó chính là nguồn gốc các loại khí hình thành kết giới ánh sáng, rất là thần bí. Đối với mặt ngoài của kết giới ánh sáng, khí đó không có biểu hiện rõ ràng nào nhưng vì sao ở bên trong kết giới ánh sáng, luồng khí này lại có biểu hiện đặc tính rõ ràng khác đi.

Suy tư mãi vấn đề này, Lục Vân gia tăng dò xét nhưng cuối cùng cũng không hiểu rõ được, chỉ thấy được một điểm đúng là luồng khí đó trói buộc được U Minh Ma Long.

Nói cách khác, phong ấn của Vân Chi Pháp giới thật ra chủ yếu tập trung trong luồng khí này, sử dụng nó để khống chế mọi thứ, còn bốn luồng khí kia chỉ có tác dụng phòng ngự mà thôi, không có tính tấn công mạnh lắm.

Ngừng suy nghĩ, Lục Vân ngắm nhìn mặt hồ xanh đen tự nói :"Khí này thật là mạnh mẽ, nhưng nó được sinh ra như thế nào, vì sao ở trong này cũng không tìm được căn nguyên của nó? Chẳng lẽ nó là từ bên ngoài xuyên qua tầng kết giới ánh sáng này rồi sau đó biến đổi chỉ để hình thành nên dạng như vậy? Nếu đúng là như vậy, vì sao ta không phát hiện được chút gì ở bên ngoài, chẳng lẽ là bởi vì …" Nói đến đó Lục Vân đột nhiên ngừng lại, ngửng đầu nhìn kết giới ánh sáng, trong mắt lóe lên thâm ý nào đó.

Bất động quan sát một chút, Lục Vân nhẹ giọng nói:

- Nếu đúng là như vậy, chuyến đi này của ta thật là uổng phí. Nhưng mà cũng tốt, ít ra ta cũng biết ít nhiều sự tình, làm rõ nhiều suy đoán.

Nói rồi hào quang toàn thân lóe lên, khí thế Lục Vân bộc phát, toàn thân bay lên trên hóa thành một luồng sáng biến mất trong kết giới ánh sáng.

Lúc này, Lục Vân đã phát hiện tình huống này có lưu lại cũng vô ích nên chọn rời đi. Nhưng trước khi rời đi, chàng lại bỏ qua một chuyện.

Liền đó, khí thế toàn thân Lục Vân bộc phát tựa như một quả cầu ánh sáng phát nổ tạo nên chấn động cực mạnh trong kết giới. Nhưng bốn phía khí lưu nhanh chóng khuếch tán mà không có hiển thị bên ngoài, chỉ một thoáng sau khi chấn động liền bị tầng ánh sáng bốn màu thu về, trong chốc lát lại trở về tình trạng như cũ.

Chuyện này tựa hồ không có gì đặc biệt, chỉ có thể nói phòng ngự bên trong kết giới tương đối ổn định. Nhưng Lục Vân lại không biết được, hào quang bốn màu đó hoàn toàn không bao phủ luồng khí rất mạnh mẽ mà chàng phát hiện được.

Ra khỏi kết giới, phân thân ý thức của Lục Vân liền quay lại bản thể, đem mọi tin tức phối hợp lại bên trong não. Đến lúc này, vẻ cười cười trên khuôn mặt Lục Vân mất đi, chỉ còn thần sắc trầm trọng xuất hiện.

Đang trên không trung, Long Hồn chăm chú nhìn vẻ mặt chàng, thấy bộ dạng như vậy không nhịn được cất tiếng hỏi:

- Lục Vân, tin tức tìm được như thế nào, nhìn bộ dạng ngươi hình như có chút gì đó không ổn đó?

Không thèm nhìn nó, Lục Vân chăm chú nhìn bốn ngọn núi tuyết, trầm ngâm nói:

- Mọi chuyện hôm nay nói ra có phần ly kỳ. Có lẽ là ta sơ ý, cũng có khả năng là phòng ngự của Vân Chi Pháp giới được xây dựng quá tốt, làm cho ta xoay vòng vòng cuối cùng lại quay về chỗ này.

Long Hồn kinh sợ nói :

- Ý ngươi muốn nói là mất cả nửa ngày cũng không thu hoạch được gì sao?

Lục Vân lắc đầu nói: Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com

- Không phải là không thu được gì, nhưng gặp Hắc Long đàm đó rồi ta chỉ còn cách rời đi mà thôi. Trước đây ta luôn nghĩ chỉ cần tìm thấy vị trí của Hắc Long đàm sẽ dễ dàng tìm ra lối vào Vân Chi Pháp giới. Nhưng hiện tại mà nói, ta đi đến đây mới hiểu được đường vào và Hắc Long đàm không hề có quan hệ trực tiếp nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-718/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận