Lúc đó, Lục Vân do bởi tâm tình, chân nguyên trong cơ thể tự động tiến vào giai đoạn vận chuyển cao tốc, làn sáng bảy màu mỹ lệ hình thành một luồng đỏ rực dưới chân chàng, tự động kéo dài ra phía trước.
Nhìn xa xa, Lục Vân hệt như đang đạp trên thảm đỏ mà đi, thân thể được dòng sáng bảy màu bao phủ, phía trước không khí tự động phân rẽ, hệt như một vị vua đang giáng lâm, khí thế phi phàm.
Phát biện được biến hóa này, Lục Vân ngửa mặt lên trời hú dài, tốc độ lại tăng lên, người như một mũi tên ánh sáng bảy màu xuyên mây rẽ trời, kêu lên một tiếng liền bắn đi cả trăm dặm.
Như vậy, không lâu sau, Lục Vân liền bay qua ngàn dặm, xuất hiện ở trên tầng mây cách Phục Long cốc không tới ba trăm dặm.
Có người nói gần quê hương phát sinh tình cảm, nơi đó không phải quê hương của Lục Vân, nhưng lại có nhiều bằng hữu quen biết của Lục Vân. Nghĩ đến đó liền muốn gặp họ, trong lòng Lục Vân ít nhiều kích động.
Giảm chậm tốc độ lại, thảm đỏ bảy màu dưới chân Lục Vân tự động xoay tròn với trung tâm là hai chân của chàng. Trong lúc chuyển động nhìn hệt như từng cánh hoa hé mở, nhấp nhô đan xen.
Ở Trừ Ma liên minh, Trần Ngọc Loan và Tư Đồ Thần Phong đang ở trong hậu viện nói chuyện thầm thì. Đột nhiên, Tứ Linh thần thú trên vai nàng đột nhiên rống lên một tiếng nho nhỏ, sau đó bay lên tầng mây, chỉ một lát liền biến mất.
Vì vậy, Trần Ngọc Loan thấy kỳ lạ, sau đó khuôn mặt lộ ra nét tỉnh ngộ, kêu lên một tiếng kinh ngạc:
- Đi nhanh, chính là Lục đại ca đã quay về rồi.
Tư Đồ Thần Phong sửng người, còn chưa kịp hỏi liền bị Trần Ngọc Loan kéo đi.
Cũng lúc đó, trong phòng Càn Nguyên chân nhân, Lâm Vân Phong đang nói chuyện, nhưng đột nhiên một luồng khí tức quen thuộc truyền vào trong não, khiến cho thân thể gã run lên, đột nhiên đứng dậy nói:
- Lục Vân, chính là khí tức Lục Vân, huynh ấy đã quay về rồi!
Càn Nguyên chân nhân rất mừng, kích động nói:
- Tốt, quá tốt rồi, nó cuối cùng cũng quay về rồi.
Hứa Khiết thúc giục:
- Đừng nói nữa, chúng ta nhanh đi báo cho Ngạo Tuyết.
Lâm Vân Phong cười cười, theo hai người nhanh chóng đi ra, miệng lại nói:
- Sư tỷ hẳn đã cảm ứng được rồi.
Ở cửa sơn cốc, Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hai người kích động, khi cảm ứng được luồng khí tức rồi, cả hai đều không khỏi tự động đưa mắt nhìn người đối diện, sợ là mình đang nằm mộng.
- Ngạo Tuyết, đúng là huynh ấy, huynh ấy đã quay về rồi.
Giọng nói hơi run run, Bách Linh trước giờ lạnh lùng bình tĩnh quả quyết, lúc này cũng bởi vì việc Lục Vân quay về mà trở nên thất thố.
Trương Ngạo Tuyết cười cười, thân thể hơi lay động, miệng lẩm bẩm nho nhỏ:
- Đúng thế, huynh ấy đã về rồi.
Hơi có chút cảm xúc, lúc này Trương Ngạo Tuyết đột nhiên trở nên trầm tư.
Bách Linh tỉnh lại, nắm lấy tay Trương Ngạo Tuyết, mang nàng bay lên hướng về phía Lục Vân. Chớp mắt liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc, hai bên cách nhau trăm trượng, nhất thời không ai nói lời nào, chỉ đưa mắt nhìn thật tình cảm, trong ánh mắt thật nhiều tình cảm êm đềm khó có thể miêu tả được.
Bốn bề, cảnh vật trở nên mơ hồ, cuồng phong không biết đã đi đâu, cả ba người hệt như cách trở hẳn với trần thế, gặp nhau trong cõi mộng.
Đối với Trương Ngạo Tuyết, từ lúc Lục Vân rời khỏi Dịch viên, đây là lần thứ hai cả hai gặp lại, trong thời gian đó đã trải qua biết bao khúc khuỷu, vượt qua vô số kiếp nạn.
Nhớ lại trước đây, những ngày một mình đi qua, suy tư hệt như một mũi tên đâm sâu vào trong tim của nàng. Hiện nay, những ngày đó đã qua, hai người gặp lại, hoàn cảnh đã thay đổi, ruộng dâu đã biến thành biển.
Ngày trước, tình cảm hai người mông lung lại còn có phần chưa chín chắn, hệt như một đóa hoa mới nở, vô cùng thuần khiết.
Hiện nay, hai người trải qua nhiều kiếp nạn, tình cảm hệt như lá vàng mùa thu, trong tươi đẹp lại có mấy phần chín chắn, lộ ra mơ hồ thương cảm.
Bên cạnh, vẻ mặt Bách Linh ngược hẳn Trương Ngạo Tuyết, chỉ thấy khuôn mặt nàng cười tươi như hoa, trong mắt tình cảm như nước, lại vô cùng mừng vui.
Đối với Bách Linh, giữa nàng và Lục Vân đã từng trải qua một đoạn đường đi chung, có hồi ức xinh đẹp vô cùng, không giống như giữa Lục Vân và Ngạo Tuyết, từ lúc ánh mắt giao nhau, tình cảm đã hiện rõ.
Vì thế, tình ái giữa Bách Linh và Lục Vân là một tình cảm hoàn mỹ vô cùng. Tình ái giữa Lục Vân và Ngạo Tuyết lại do bởi trải qua không ít biến cố mà trở thành nặng nề, khắc cốt ghi tâm, không cách nào bỏ được.
Nhìn hai người nữ, Lục Vân hai môi run lên, một tình cảm không cách nào miêu tả ngập đầy trong lòng của chàng.
Thỉnh thoảng trước đây, khi ở lằn ranh sinh tử, chính hai người đã cho chàng được dũng khí, cũng chính hai người khiến chàng lo lắng. Không có hai người, bản thân chàng không đi được đến hiện tại, không có hai người, chàng đã sớm hồn bay phách tán.
Trên đường đời, con đường nghịch thiên mưa gió không ngừng, Lục Vân hơn thua với trời chịu nhiều nguy hiểm gian nan, đến bây giờ tạm tính là bình thường trở lại.
Lúc này, quay về rồi, Lục Vân phát hiện, té ra con đường tình cảm chàng đã có phần thiếu sót, cả đời này chàng không cách nào bồi hoàn được.
Cười cười, Lục Vân che dấu sự xấu hổ trong lòng. Chàng không muốn hai người yêu dấu trong lòng chàng có điểm nào đau khổ vào lúc mừng vui gặp nhau.
Trước đây, chàng để lại quá nhiều thiếu sót. Hiện tại, chàng muốn dùng tấm lòng chí thành để bồi bổ những chuyện hối hận còn lưu lại trong tình cảm chàng.
Chầm chậm tiến bước, thảm đỏ dưới chân Lục Vân xoay tròn, luồng sáng bảy màu tự động trải ra, chớp mắt liền cuộn lấy hai người nữ vào trong quả cầu ánh sáng bảy màu, phảng phất như bể lòng của chàng.
Nhìn thấy Lục Vân chầm chậm bay đến, Bách Linh mừng đến khóc, không để ý đến Trương Ngạo Tuyết bên cạnh, đột nhiên xông lên trước, ngả đầu vào ngực của Lục Vân. Không nói lời nào, Bách Linh chỉ ép chặt đầu vào ngực, khuôn mặt nước mắt không ngừng rơi.
Khuôn mặt Lục Vân đầy vẻ tươi cười, tuy có chút run rẩy, nhưng chàng nỗ lực duy trì, chàng muốn dùng nụ cười để làm ổn định tâm tình mỹ lệ, khiến nàng như một đóa hoa vĩnh viễn nở rộ.
Trương Ngạo Tuyết ánh mắt không đổi, nàng chỉ nhìn vào đôi mắt quen thuộc của Lục Vân, hoàn toàn chìm vào trong thế giới kỳ diệu, phảng phất giữa trời đất chỉ có nàng và Lục Vân hai người, cả hai tấm lòng kết liền với nhau.
Lục Vân thân thể run lên, khuôn mặt nụ cười mất đi, tiếp theo một chút khổ sở, cùng với đau khổ và sau đó có phần thương cảm.
Không nói lời nào, Lục Vân chầm chậm đến. Khi còn cách Trương Ngạo Tuyết ba thước, Lục Vân đột nhiên dừng lại, khóe miệng mờ hiện một nụ cười điềm đạm.
Liếc nhìn Bách Linh, Trương Ngạo Tuyết ánh mắt điềm nhiên, trong mắt có mấy phần khát vọng, nhưng gần như chỉ hiện lên trong chớp mắt.
- Huynh khỏe không?
Cất giọng hỏi nhẹ nhàng, phảng phất đã chờ đợi ngàn năm, mãi đến lúc này mới hiện ra.
Trương Ngạo Tuyết còn như trước đây, căng thẳng mà lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp sợ là không một nét cười, cứ như vậy có thể khiến động lòng người.
Lục Vân cười cười, hơi thương cảm.
- Huynh rất khỏe, muội thế nào?
Né tránh ánh mắt của chàng, Trương Ngạo Tuyết nghiêng mình nhìn về một bên, u oán nói:
- Muội vẫn là muội, nhưng không giống trước kia nữa.
Lục Vân trong lòng run lên, nhẹ giọng hô:
- Ngạo Tuyết …
Chầm chậm quay đầu lại, Trương Ngạo Tuyết cười miễn cưỡng, lắc đầu nói:
- Không cần nói chuyện đó, như vậy không phải là rất tốt rồi chăng? Chúng ta trước đây cũng là như …
Lục Vân cười hể hả, lẩm bẩm nho nhỏ:
- Đúng thế, lúc đó khiến nhiều người phải hoài niệm …
Ánh đỏ lóe lên, Lục Vân đột nhiên ngửng đầu, lại nhìn thấy Tứ Linh thần thú xuất hiện trên vai trái.
- Lục Vân, ngươi về rồi, lần này không có ta bên cạnh, có nhớ đến ta không đấy?
Ngửng đầu lên, Tứ Linh thần thú giọng nói hơi ngạo nghễ.
Bật cười ha hả, Lục Vân nói:
- Có một chút, bất quá cũng phải ở sau bọn họ.
Tứ Linh thần thú hừ giọng nói:
- Ngoại trừ lúc nguy hiểm, ngươi nhớ ta lúc nào?
Lục Vân cười mắng:
- Thế nào, oán hờn ta nữa rồi.
Tứ Linh thần thú hừ một tiếng, đột nhiên nhảy đến bên vai Trương Ngạo Tuyết, không để ý đến chàng nữa.
Thấy vậy, Lục Vân bật cười ha hả. Bách Linh trong lòng chàng lại đẩy hai tay ra, ngửng đầu xấu hổ liếc nhìn Trương Ngạo Tuyết, sau đó nhanh chóng lùi lại. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Tứ Linh thần thú xuất hiện, ngắt ngang cuộc nói chuyện của Lục Vân và Trương Ngạo Tuyết. Như vậy, ba người liền trở lại bình thường, nhất thời trầm ngâm không nói.
Tứ Linh thần thú vừa thấy, liền cất tiếng:
- Lục Vân, ngươi còn có chút thời gian, đợi mọi người đến rồi, có chuyện muốn nói riêng cũng khó nói. Ngươi yên tâm, miệng ta rất kín, nhất định không đem những chuyện của ngươi nói ra, trừ phi … ha ha …
Nghe vậy lặng người, Lục Vân không ngờ đã lâu không gặp, Tứ Linh thần thú bất ngờ học được mấy phần con người, những lời nói ra cũng khiến người ta phải tròn mắt nhìn.
Bách Linh nhếch môi cười, trong mắt vui mừng vô cùng, thỉnh thoảng đưa mắt cho Lục Vân khiến chàng thân tình hơn với Trương Ngạo Tuyết.
Lục Vân chần chừ một lúc, đưa tay nắm lấy tay Trương Ngạo Tuyết, ánh mắt có mấy phần yêu thương.
Trương Ngạo Tuyết thân thể hơi run lên, ánh mắt nhìn đến tay hai người đang nắm chặt, khuôn mặt lộ ra một chút tươi cười, trong vui mừng lại có cảm thán vô cùng.
Quá nhiều tai nạn, hai người cuối cùng có thể kề vai sát cánh, vì một thời khắc ngắn ngủi này, đã từng hao phí biết bao thời gian của hai người đây?
Đau thương, cảm khái, từng cái từng cái mờ hiện trong lòng.
Kích động, vui mừng, làm sao một câu có thể nói rõ được?
Nghiêng người, Lục Vân đưa tay còn lại nắm lấy Bách Linh, ba người nhờ thế bật cười, mọi phiền não đều hóa thành mây khói.
Lúc này, trên không trung Phục Long cốc, bóng người biến ảo, đến trước hết chính là Lâm Vân Phong, sau đó đến Trần Ngọc Loan.
Nhìn thấy hai người, Lục Vân mỉm cười chờ đợi, nắm lấy Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết thản nhiên tiến bước.
Buông hai tay ra, Lục Vân nắm lấy vai Lâm Vân Phong, kích động nói:
- Vân Phong, chúng ta cuối cùng lại gặp nhau, đệ khỏe không?
Lâm Vân Phong nghẹn ngào nói:
- Đệ rất khỏe, huynh thế nào, đã xấu hơn trước rồi.
- Miệng lưỡi đệ vẫn như vậy chăng?
Vỗ vồ vai gã, Lục Vân quan sát gã cẩn thận một lúc, cười nói:
- Âm Dương pháp quyết của đệ cuối cùng đã thành tựu, xem ra hẳn phải mời huynh uống rượu mừng rồi.
Lâm Vân Phong cười mắng:
- Huynh đi trước đi. Huynh và sư tỷ còn chưa thành thân, sao đến phiên đệ được.
Lục Vân khuôn mặt ngây ra, không ngờ ngữ điệu của gã còn điêu ngoa vậy, chỉ biết cười hềnh hệch, đưa mắt nhìn đến Trần Ngọc Loan.