Thất Giới Truyền Thuyết Chương 883 – Diêu viễn hô hoán (Tiếng kêu từ xa xăm)

Cau cặp mày đẹp, Bách Linh lên tiếng:

- Cửu U Minh giới là nơi sát khí nặng nhất trên thế gian, oán hận, cừu sát, trớ chú, quỷ bí hợp thành một thể, thuộc về dòng giống tà ác nhất thế gian, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ.

Mọi người nghe vậy trầm ngâm, cho dù biết được lai lịch của Vu Thần, nhưng như thế thì như thế nào?

Giây lát, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên lên tiếng:

- Lục Vân, trước đây bọn muội gặp được Lý Trường Xuân, lão nói Vu Thần có thể giải trừ được Vong Linh trớ chú trên người huynh, đây có phải là sự thật chăng?

Lục Vân chần chừ nói:

- Điều này huynh cũng không dám khẳng định, chính Vu Thần cũng đã từng nói điều này với huynh.

Trương Ngạo Tuyết lại nói:

- Nếu như lời nói của Vu Thần là thật, hắn có thể giải trừ được Vong Linh trớ chú trong người huynh, thế chúng ta có cần hay không cần …

Lục Vân lắc đầu cắt ngang:

- Vu Thần tà ác, chúng ta không thể vì thế mà thỏa hiệp, huynh sẽ nghĩ biện pháp khác.

Trương Ngạo Tuyết ánh mắt hơi thất vọng, miệng thở dài u oán, không lên tiếng nữa.

Trần Ngọc Loan thấy vậy, nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Chuyện này tạm thời không gấp, sau này chúng ta gặp Vu Thần, theo tình huống này, nếu như lời này có thể, hãy nghĩ biện pháp khiến hắn giải trừ lời nguyền trên người Lục đại ca. Nếu như tình huống không như vậy, hãy bàn lại cũng được. Trước mắt, Vu Thần đang bên cạnh chúng ta, Lục đại ca có điều gì muốn bàn không?

Lục Vân nghĩ một lát, điềm nhiên nói:

- Tạm thời không để ý đến hắn, chúng ta nơi đây thực lực hùng hậu, chỉ một Vu Thần không đáng để quá lo lắng.

Trần Ngọc Loan nghe vậy cười nói:

- Thế thì tốt rồi, không cần nhắc đến hắn trước, Lục đại ca nói tiếp những chuyện trước đó.

Lục Vân vẻ mặt nặng nề, chầm chậm lên tiếng:

- Về chuyện Vu Thần, mọi người cẩn thận đề phòng nhiều hơn, tạm thời không cần phải chủ động ra tay trước. Đối với Yêu Hoàng, con người này thật ra không xấu, nhưng bá khí uy nghiêm, trời sinh đã là một người thống lĩnh. Đối mặt với hắn, liên minh tạm thời thối lui, Yêu Hoàng biết được quan hệ giữa ta và liên minh, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không Yêu Hoàng cũng không làm khó các vị. Chỉ còn lại Thiên Sát …

Mọi người đang chăm chú nghe, chợt thấy chàng đột nhiên ngừng lại, không khỏi tập trung nhìn chàng, liền phát hiện sắc mặt chàng hơi kỳ kỳ quái quái.

Trần Ngọc Loan hơi lo lắng, hỏi dò:

- Lục đại ca, huynh làm sao vậy?

Lục Vân không nói chỉ khổ sở lắc đầu. Bách Linh lại lên tiếng giải thích:

- Lục Vân và Thiên Sát thật ra có quan hệ cũ. Ngày trước, có một đứa bé tên Hoàng Thiên, đã nuốt mất Vạn Thú Ma châu ở Bồ Đề học viện, sau đó liền biến thành Thiên Sát. Nhưng trước đó, Hoàng Thiên là người có tướng mạo xấu xí, thật ra đã được Lục Vân cứu, hơn nữa huynh ấy còn đã từng hứa trước mặt cha mẹ Hoàng Thiên sẽ khiến cho Hoàng Thiên làm một người mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Hiểu được nguyên nhân bên trong, mọi người đều xúc động. Lục Vân người nào không cứu, ai ngờ lại cứu ngay Thiên Sát, hay có lẽ đây chính là điểm khác biệt của chàng.

Lục Vân lắc đầu nhè nhẹ, thở dài lên tiếng:

- Chuyện của Thiên Sát, từ nay về sau giao cho ta. Trước khi đến đây, ta và hắn đã giao chiến trên tầng không Hoàng Hà, đã lĩnh giáo được thực lực của hắn, so với ta bây giờ hắn còn mạnh hơn nhiều. Mọi người từ nay về sau nếu gặp, phải nhớ kỹ nhanh chóng bỏ chạy.

Phật Thánh Đạo Tiên nghe vậy thất kinh, hỏi tiếp:

- Lục Vân, thực lực của Thiên Sát còn mạnh hơn Vân giới Thiên Tôn chăng?

Lục Vân khổ sở đáp lại:

- Không thể nói rõ được, nhưng chắc mạnh hơn một chút. Ba đại cao thủ ta đã từng gặp qua, Thiên Sát thực lực kinh thiên, đứng hàng thứ nhất, Yêu Hoàng bá đạo uy nghiêm, khí độ phi phàm hẳn phải là thứ hai, Vu Thần quỷ bí khó dò, âm hiểm tà độc, so với hai người kia còn yếu hơn một chút.

Phật Thánh Đạo Tiên vẻ mặt hơi nặng nề, nhỏ giọng nói:

- Càng về cuối, chúng ta phải đối mặt với địch nhân càng hung mãnh, đến lúc đó sẽ có kết quả như thế nào đây?

Lưu Tinh điềm nhiên đáp:

- Hòa thượng, bây giờ ngươi nói chuyện đó còn sớm quá. Thái Âm Tế Nhật, vạn vật đều mệt mỏi, rất nhiều chuyện chưa đến mức cuối cùng chưa nhìn thấu được.

Bật cười ha hả, Phật Thánh Đạo Tiên nói:

- Ta chỉ tùy tiện nói như thế, ngươi lại muốn cho là thật, ta có thể làm như thế nào? Được, chúng ta tiếp tục nói, không cần phải quan tâm đến ta.

Quy Vô đạo trưởng đưa mắt nhìn Lục Vân, nhẹ nhàng nói:

- Lục Vân, theo như những gì huynh nói, Yêu Hoàng tạm thời không được chọc đến, Thiên Sát sẽ do huynh giải quyết, còn lại chúng ta cần phải lo lắng chỉ có Địa Âm và Vu Thần. Trước mắt, ở đây chúng ta hội tụ nhiều cao thủ, cơ hồ đạt đến mức mạnh nhất, huynh xem phải an bài như thế nào mới phù hợp đây?

Lục Vân nghiêng đầu nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ hỏi:

- Mọi người dự tính kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua kiếp nạn to lớn này chăng?

Quy Vô đạo trưởng chần chừ đáp lời:

- Vấn đề này phải hỏi qua một lượt, cuối cùng xác định mới quyết được.

Nói rồi ánh mắt quét qua mọi người, dừng lại ở Lưu Tinh và Lâm Vân Phong giây lát.

Hiểu được ý tứ của Quy Vô đạo trưởng, Lưu Tinh lên tiếng:

- Ta chỉ tạm thời đến trú ngụ ở đây, trong lúc ở đây mọi chuyện phát sinh ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ.

Quy Vô đạo trưởng cười đáp:

- Có được lời này của tiền bối, bọn ta hẳn yên tâm rồi.

Thấy vậy, Lục Vân cười cười, hỏi tiếp:

- Còn có điều gì muốn hỏi chăng?

Quy Vô đạo trưởng không đáp, Lâm Vân Phong lại chủ động mở miệng nói:

- Lục Vân, ngày đó Huyền Ngọc sư bá trước khi chết đã phát động thuật phòng ngự, vì vậy Dịch viên ngay lúc sư bá chết đã tự động chuyển dời đến một nơi khác. Bây giờ, đệ tính đi tìm lại Dịch viên để trùng tu lại, chắc chắn phải phát dương quang đại Dịch viên, thế mới không có lỗi với sư phụ, sư bá đã chết đi.

Lục Vân vẻ mặt hơi biến đổi, cảm khái nói:

- Vân Phong đệ nói không sai. Điều này đối với môn hạ Dịch viên là một chuyện lớn, chúng ta tự nhiên phải nhớ kỹ trong đầu. Nhưng hiện tại đệ có được đường dây mối nhợ chưa?

Lâm Vân Phong rút từ trong lòng ra một vật, nhẹ nhàng chuyển cho Lục Vân, cất tiếng giải thích:

- Vật này đệ lấy được ở Phi Yến môn, bọn họ … đệ suy đoán cao nhân tu đạo năm xưa rất có khả năng chính là tổ sư gia của Dịch viên chúng ta, tổ sư gia đã sớm tính toán được một ngàn hai trăm năm sau Dịch viên sẽ có kiếp nạn, vì thế lưu lại vật này.

Chăm chú quan sát thước ngọc trong tay, Lục Vân trầm tư thật lâu, cuối cùng nói với Lâm Vân Phong:

- Dịch Thiên xích của Dịch viên rất nhiều khả năng có hai thanh, đây là một trong hai thanh. Muốn tìm được Dịch viên đã biến mất, đệ hẳn phải từ đây lần tìm. Nhưng muốn giải được bí mật trong đó, huynh tin tưởng đáp án ở trong đầu này. Đi đi, chuyện Dịch viên giao lại cho đệ, đừng khiến huynh thất vọng, hãy để sư bá lại nơi đây.

Đỡ lấy thước ngọc, Lâm Vân Phong trịnh trọng lên tiếng:

- Huynh yên tâm, đệ đã đáp ứng với sư phụ, nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của sư phụ, sẽ không để cho các vị thất vọng.

Trương Ngạo Tuyết nhìn Lâm Vân Phong, nhỏ giọng nói:

- Vân Phong, chia tay thôi.

Lâm Vân Phong trầm giọng nói:

- Đệ biết, sư tỷ, mọi người chờ đệ, sẽ có tin tức tốt lành.

Nói rồi đưa mắt nhìn Càn Nguyên chân nhân, trong mắt toát ra vẻ kiên định.

Đại điện trầm mặc, mọi người không ai lên tiếng, chỉ trầm ngâm yên lặng nhìn mấy người Dịch viên, khuôn mặt lộ vẻ kính phục và tán thưởng.

Rất lâu sau, Lục Vân mở miệng cắt đứt sự im lặng:

- Được, chuyện Dịch viên nói đến đó, bây giờ chúng ta nói chuyện của liên minh, thảo luận cho rõ đối sách sau này. Trước mắt, cao thủ chúng ta ở đây khá nhiều, so với Chánh Đạo liên minh trước đây còn mạnh hơn. Nhưng chúng ta hiện tại phải đối mặt với địch nhân, cũng vượt xa yêu ma của Vực chi tam giới ngày xưa. Trước mắt, chúng ta đã có kế hoạch ứng phó với Địa Âm Tà Linh, còn lại Thiên Sát, ta cũng biết được biện pháp đối phó, nhưng cần có một vật.

Mọi người nghe vậy la lên kinh ngạc, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Một khi có được biện pháp khắc chế Thiên Sát, nhân gian liền có biện pháp cứu thoát.

Thấy vậy, Trần Ngọc Loan nóng nảy nhất hỏi liền:

- Lục đại ca, huynh nói có phải là Thiên Uy lệnh chăng?

Lục Vân gật đầu đáp:

- Đúng thế, chính là Thiên Uy lệnh, chỉ có vật này mới có thể khắc chế được Thiên Sát.

Quy Vô đạo trưởng hơi thất vọng, nghi ngờ nói:

- Chuyện này chúng ta đều biết, nhưng Thiên Uy lệnh ở nơi nào, điểm này chúng ta ai cũng không rõ được.

Lục Vân chần chừ một lúc, trầm giọng nói:

- Ta biết được …

- Cái gì, Lục Vân huynh biết được, quả thật quá tốt rồi …

Mọi người thất kinh la lên, thời điểm này mọi người đều nhìn chàng, khuôn mặt tươi cười.

Lục Vân quả khác thường, chuyện gì vào tay chàng, cuối cùng đều có thể có được giải thích, quả thật không hổ là nhân vật truyền kỳ nhất.

- Lục đại ca, nếu như huynh đã biết được xuất xứ của Thiên Uy lệnh, thế chúng ta có nên lập tức đi tìm chăng?

Không hề hỏi ở đâu, Trần Ngọc Loan đã đổi chủ đề, đây chính là điểm thông minh của nàng.

Lục Vân gật đầu nhè nhẹ, trầm ngâm nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Để phòng ngừa bất trắc, chuyện này cần phải sớm động …

Chữ "thủ" còn chưa phát ra, Lục Vân đột nhiên ngừng lại, cả thân hình mạnh mẽ bắn ra ngoài xuất hiện giữa không trung.

Cử động của Lục Vân khiến mọi người ở đó đều cảm thấy bất ngờ, mọi người chia nhau đuổi theo, vây quanh thân chàng, chăm chú nhìn vẻ mặt của chàng.

Thời khắc này, toàn thân Lục Vân lấp lánh ánh bảy màu, mắt nhìn chằm chằm phương xa, vẻ mặt phức tạp, hai mày cau lại, mơ hồ ẩn chứa vẻ vui mừng kinh ngạc và lo lắng bất an.

- Lục Vân, huynh sao vậy?

Bách Linh nhẹ nhàng lên tiếng.

Mọi người trầm ngâm, chờ đợi chàng đáp lời, nhưng Lục Vân không hề để ý đến, cả người hệt như một bức tượng đá, chỉ có luồng sáng bảy màu bên ngoài thân thể nhanh chóng khuếch tán ra khắp bốn phương.

Cảm giác được sự khác thường của Lục Vân, Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhau xuất hiện trước mặt chàng, cẩn thận lưu ý vẻ biến hóa của chàng.

Thông qua quan sát, khuôn mặt Bách Linh và Trương Ngạo Tuyết lộ vẻ mê hoặc, ánh mắt Lục Vân lúc này quái dị, vừa vui mừng, hơi bất ngờ, lại kích động cùng với lo lắng.

Có chuyện gì lại khiến chàng như vậy đây?

Trong ánh mắt mọi người, Lục Vân trời sinh trầm tĩnh, chính là người lý trí vô cùng, lúc này vì sao lại như vậy?

- Lục đại ca, huynh làm sao vậy, vì sao không nói? Huynh có biết chúng ta lo lắng cho huynh.

Chăm chú nhìn Lục Vân, Trần Ngọc Loan giọng nhỏ nhẹ hỏi han.

Không hề cử động, Lục Vân cứ đứng yên nhìn về phương xa, khuôn mặt hơi biến đổi, giọng hơi run run đáp lại:

- Có người đang kêu gọi huynh.

Thấy chàng nói, mọi người khuôn mặt hơi tốt lại, nhưng chàng nói có người kêu gọi chàng, người đó là ai đây?

- Lục Vân, ai khiến huynh kích động như vậy?

Hơi nghi hoặc, Bách Linh hỏi.

Lục Vân liếc nhìn nàng, sau đó nhìn khắp bốn phía, giọng quái dị đáp:

- Chính là muội ấy, muội ấy đang kêu gọi huynh. Hai phương hướng, địa điểm khác nhau …

Mọi người sửng sờ, làm sao lại từ hai địa điểm? Thật ra người Lục Vân nói là một người hay là hai người đây?

Còn nữa, người này là ai, phát sinh chuyện gì, làm sao khiến Lục Vân thành ra như vậy, vui mừng kinh ngạc, bất ngờ, kích động, lo lắng?

Kinh ngạc vui mừng vì sao, bất ngờ vì sao? Kích động thế nào, lo lắng thế nào? Thời điểm này không một người đoán được!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-879/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận