Thất Giới Truyền Thuyết Chương 913 – Tây hải tiên phong (Tướng tiên phong của Tây hải)

Hàn Ngọc Dương đưa mắt nhìn lên đỉnh điện tự nói: "Đã bao nhiêu năm rồi, đoạn ân oán này cũng nên kết liễu. Nhưng nghĩ lại có phần không đúng với ân sư, dù sao lão nhân gia cũng đã từng hao phí không ít tâm huyết." Hàn Ngọc Dương hơi cảm xúc nhớ lại những chuyện ngày trước.

Đại điện yên lặng như tờ, không hề có người canh giữ và người ngoài, chỉ một mình Hàn Ngọc Dương, thật vắng vẻ lạnh lùng.

- Sư phụ, người lại nhớ đến những chuyện trước kia rồi.

Không biết từ bao giờ, trước cửa điện xuất hiện một bóng người. Đó là một thanh niên tuấn tú bề ngoài khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thân khoác y phục màu vàng nhạt, vóc người thanh mảnh, cao gầy, khí chất có mấy phần văn nhã.

Hàn Ngọc Dương tỉnh lại, đưa mắt nhìn thanh niên đó, điềm nhiên lên tiếng:

- Quân Vũ, đến đây đi.

Thanh niên dạ một tiếng, chầm chậm đi vào, đến cách Hàn Ngọc Dương chừng hai trượng liền dừng lại.

Phất tay ra hiệu cho gã ngồi xuống, Hàn Ngọc Dương lại nói:

- Sao rồi, có tìm hiểu được lai lịch của những người đó không?

Tả Quân Vũ trả lời:

- Bẩm sư phụ, những người đó vô cùng lợi hại, con chỉ cần đến gần trong phạm vi ba dặm sẽ bị phát hiện, cho nên phải mất rất nhiều thời gian. Sau đó con biết được, bọn họ đều đến từ nhân gian, là cao thủ của Cửu Thiên Hư Vô giới gì đó, tổng cộng có mười người.

Hàn Ngọc Dương nghe vậy, khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ chấn động kinh ngạc, giọng lo lắng nói:

- Bọn họ đã đến, xem ra từ nay Hải vực có nhiều chuyện rồi, hẳn só một trường tai kiếp. Quân Vũ, con lập tức đi hỏi người kia, xem thử trường tai kiếp này có thể hóa giải được không.

Tả Quân Vũ lập tức đứng lên, vẻ mặt quái dị nói:

- Sư phụ, người đó quy củ thế nào sư phụ đã biết, ngang nhiên đi tìm hắn chẳng khác nào …

Phất tay ngăn lời gã nói, Hàn Ngọc Dương lên tiếng:

- Lần này không phải như vậy, ta nghĩ hắn sẽ tự động cho con biết. Được rồi, đi nhanh đi, trên đường nhớ cẩn thận. Nếu như gặp phải những cao thủ khác, nhớ phải bảo tồn thực lực, không cần phải liều mạng với đối phương.

Tả Quân Vũ vâng một tiếng liền xoay người im lặng rời đi.

Hàn Ngọc Dương nhìn theo bóng gã, than nhẹ:

- Thái Âm xuất hiện, bảy hải đều gặp kiếp nạn, định mệnh luân hồi, không cách gì né tránh được. Nơi này ta còn có thể chống đỡ được bao lâu đây?

Thở dài u oán, thất vọng mơ hồ vang vọng bốn phương, thật lâu cũng không mất …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phi Vũ đảo nằm ở biên giới giữa Tây hải và Nam hải, chính là một tiểu đảo có phương viên chừng trăm trượng, bên trên không một ngọn cỏ, chính là nơi chim biển tập trung.

Lúc này, trên đảo có mười người đang đứng, ai nấy nhìn về biển cả mênh mông, vẻ mặt trong mờ mịt hiện nét buồn rầu sầu não.

- Trưởng lão, nơi đây không bờ không bến, muốn tìm Thiên Uy lệnh có thể nói là không phải dễ dàng. Trước đây, chúng ta đã từng tiến vào Tây hải tìm người hỏi han, nhưng lại gặp phải Cuồng Sa trận, khiến cho bị ép phải rời đi, bây giờ phải làm thế nào để tìm kiếm?

Đưa mắt nhìn Lăng Thiên, Bạch Quang ảm đảm hỏi.

Thôi nhìn xa xăm, Lăng Thiên liếc mọi người, trầm giọng nói:

- Hải vực là một thế giới độc lập, cơ hồ hoàn toàn khác lạ đối với chúng ta. Trước đây, chúng ta chỉ suy xét được thực lực bản thân, cho là gặp phải cao thủ thế nào cũng đủ để đối phó. Nhưng Cuồng Sa trận đã giáo huấn cho chúng ta, nó chỉ rõ có những khác biệt chắc chắn giữa biển cả và trên đất liền. Hơn nữa, trong Hải vực, số lượng sinh vật hải dương sống thành bầy đàn như cá mập rất nhiều, không thể bằng vào sức mạnh một cá nhân có thể chống cự nổi.

Thở dài não nuột, Bạch Quang nói:

- Điều khác biệt lớn nhất giữa Hải vực và nhân gian chính là nước biển. Trên đất liền, không khí có ảnh hưởng nhất định đối với công kích và phòng ngự, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Còn trong Hải vực, ảnh hưởng của nước biển lên công kích và phòng ngự lại rất quan trọng, trực tiếp quyết định việc thắng thua thành bại. Chúng ta đến từ nhân gian, không quen với hoàn cảnh của Hải vực, cho dù có sức mạnh to lớn thế nào thì cũng bị hạn chế rất lớn trong nước biển.

Diệp Tâm Nghi thấy ông vẻ mặt ưu tư, lên tiếng an ủi:

- Không cần phải lo lắng quá, chúng ta đến đây không phải tranh giành thắng thua với cao thủ Hải vực, mà chỉ đi tìm Thiên Uy lệnh. Một khi tìm được vật đó rồi, chúng ta lập tức rời đi, Hải vực bất quá chỉ là một đoạn hành trình ngắn ngủi của chúng ta mà thôi.

Bạch Quang cười khổ đáp lời:

- Điều này ta cũng biết, nhưng một khi tìm được Thiên Uy lệnh rồi, cô nương có cho là chúng ta có thể dễ dàng rời khỏi Hải vực chăng?

Diệp Tâm Nghi sửng sờ, sau đó liền hiểu được ý của ông, cúi đầu trầm tư không nói.

- Được rồi, không nói những chuyện đó nữa, hay là chúng ta quay lại trong nước, xem thử có thể tìm được một cao thủ đơn độc nào để hỏi ra một số tin tức từ đó không.

Phi thân lên không trung, Lăng Thiên xoay người chúi vào trong nước biển.

Bạch Quang, Diệp Tâm Nghi, ba đại cao thủ của Hư Vô giới cùng với bốn vị cao thủ của Vân Chi Pháp giới thấy vậy, ai nấy liền tung mình đi theo, chớp mắt trên đảo liền khôi phục lại yên lặng.

Tiến vào trong nước rồi, Lăng Thiên dặn dò chín người kia xếp hình cánh quạt tiến lên, đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cao thủ Hải vực. Nhưng tục ngữ nói đúng, có lòng không thấy, vô tâm lại thành. Một đoàn mười người Lăng Thiên, cố gắng tìm kiếm cao thủ Hải tộc, nhưng mãi vẫn không gặp, khiến mọi người giận dữ không thôi.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mười người chìm dưới mặt nước cả vài trăm trượng cũng không biết đã bao lâu, chỉ thấy lòng nhẫn nại đã hết, tâm tình bắt đầu trở nên nóng nảy. Nhưng đúng lúc đó, một tung tích lóe lên trước mắt, một con cá heo lướt xéo qua.

Cảm nhận được khí tức không tầm thường từ con cá heo, Lăng Thiên hạ lệnh:

- Tiến lên hết tốc lực, nhất định phải đuổi kịp con cá heo này, tìm hiểu được những bí mật Hải vực từ nó.

Mọi người nghe lệnh liền toàn lực tiến lên. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trong đó, Diệp Tâm Nghi tốc độ rất nhanh, hệt như một mỹ nhân ngư, truy đuổi gắt gao con cá heo trước mặt. Điểm này có quan hệ mật thiết với xuất thân của Diệp Tâm Nghi. Dao Trì ở dưới nước, Diệp Tâm Nghi từ nhỏ đã biết về nước, vì thế phương diện này có phần tốt hơn những người khác.

Trên đường truy đuổi, tốc độ của cá heo đó rất nhanh con người không thể bì được, không bao lâu sau đã tăng khoảng cách với mấy người Diệp Tâm Nghi.

Nhưng con cá heo này dường như có ý dẫn dụ mọi người, mỗi khi cự ly quá xa, nó liền tự động dừng lại, đợi đến khi những người phía sau đuổi kịp mới lại tiếp tục tiến lên.

Cứ như vậy, một đuổi một chạy, một trước một sau, cá heo dẫn dắt mười người phía sau đi đến bên trong một quần san hô liền biến mất không còn thấy đâu cả.

Dừng lại, Diệp Tâm Nghi nhìn bốn phía, phát hiện nơi này có khí tức sinh vật vô cùng to lớn, nhưng cụ thể là gì nàng không biết rõ được.

Mấy người Lăng Thiên quây quần với nhau, mọi người nhìn khắp bốn phía, sau một hồi dò xét Lăng Thiên mới lên tiếng:

- Nơi đây có vô số sinh vật nhỏ bé, hẳn là cũng nằm trong loại quần thể vi sinh vật của biển cả, có khả năng quấy nhiễu sóng thăm dò. Bây giờ mọi người tách ra tìm kiếm, nhớ kỹ giữ khoảng cách không quá lớn, có điều gì không ổn lập tức quay lại nơi này.

Nghe vậy, chín người liền chia nhau đi tìm bốn phía. Trong đó, Diệp Tâm Nghi nhận định chuẩn xác một phương hướng, ánh mắt lưu ý đến sự biến hóa của nước biển trong vùng phụ cận, sóng dò xét sưu tầm khí tức có được trong vòng chục trượng.

Ban đầu, Diệp Tâm Nghi cũng không phát hiện được gì, nhưng đến khi nàng rời khỏi vị trí của Lăng Thiên ước chừng một dặm, nước biển sau lưng đột nhiên rung động khiến nàng chú ý.

Diệp Tâm Nghi xoay người dò xét vùng lân cận, không hề có chút khác thường nào. Điều này khiến nàng nghi hoặc trong lòng, lẽ nào bản thân bị ảo giác?

Còn đang suy tư, nước biển sau lưng lại hơi hơi rung động lần nữa, Diệp Tâm Nghi lập tức xoay người lại nhưng vẫn không thấy điều gì, bất quá lại chú ý đến một vết xuyên qua nước biển.

Đứng nguyên tại chỗ, Diệp Tâm Nghi xoay tròn thân thể, ánh mắt liên tục dò xét bốn bề, cuối cùng sau một hồi quan sát cẩn thận liền phát hiện một bóng hình đang dùng tốc độ cực nhanh chạy quanh thân thể mình.

Đã phát hiện ra, Diệp Tâm Nghi đứng yên, hơn nữa còn nhắm mắt lại. Đợi đến lúc cảm nhận được khí tức đó đến gần, nàng mới đột nhiên mở mắt ra, phát hiện trước mắt không ngờ có một người đàn ông dị tộc, vẻ mặt kinh dị nhìn mình.

Người đàn ông này ước chừng hai sáu hai bảy tuổi, tướng mạo giống như người thường, mặt lộ vẻ thẹn thùng, đang ngây ra nhìn Diệp Tâm Nghi, miệng lẩm bẩm nho nhỏ:

- Tuyệt đẹp …

Diệp Tâm Nghi lạnh mặt lại, quát lên:

- Ngươi là người nào, vì sao lại dụ ta đến đây?

Người đàn ông đó thấy nàng nổi giận, lập tức bừng tỉnh lại, ánh mắt cảnh giác nhìn nàng, nhỏ giọng nói:

- Ta chính là Hải Đồn tiên phong của Tây hải, ta tên là Hải Tây Lí. Các vị tự tiện xông vào lĩnh vực Tây hải, nhỡ khi cung chủ phát hiện được hẳn phải chết không nghi ngờ gì.

Diệp Tâm Nghi nhìn vào mắt hắn, hỏi lại:

- Cho là như vậy, sao ngươi lại dẫn chúng ta đến đây?

Hải Tây Lý né tránh ánh mắt của nàng, ngượng ngùng trả lời:

- Ta vốn muốn dụ các ngươi đến khu Cuồng Sa của Tây hải để dùng Cuồng Sa trận tiêu diệt các ngươi. Nhưng ta thấy ngươi là người khác phái xinh đẹp nhất ta từng thấy, ta không nỡ để ngươi chết ở Tây hải, vì thế mới dụ ngươi đến đây, dự tính tiếp cận ngươi.

Diệp Tâm Nghi hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Hải Tây Lý nói:

- Nếu như ngươi thật muốn làm bạn với ta, thế thì theo ta quay lại với những người đồng hành, trả lời cho chúng ta một số vấn đề. Như vậy, từ nay về sau chúng ta chính là bằng hữu, lần này nhất định cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi có lòng xấu, không dám đối mặt với bọn ta, như vậy chứng tỏ lời ngươi là để lừa dối, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Hải Tây Lý nghe vậy vội vàng nói:

- Ta không lừa ngươi, ta quả thật muốn … đến gần ngươi … những người kia có sát khí lạnh lùng, ta không muốn gặp bọn họ để tránh phát sinh mâu thuẫn xung đột giữa họ và Tây hải sau này.

Diệp Tâm nhìn chăm chú vào mắt hắn, thấy hắn không giống nói dối, không khỏi trầm ngâm lên tiếng:

- Nếu là như vậy ta cũng không làm khó ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi có tình nguyện trả lời cho ta chăng?

Hải Tây Lý đáp:

- Ta biết nhất định sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng quên, từ nay về sau ngươi phải làm bạn với ta mới được.

Diệp Tâm Nghi ngầm thở dài trong lòng, sau này ai biết được có còn gặp mặt hay không?

- Được, ta đồng ý. Bây giờ ngươi cho ta biết, tình hình đại khái hiện nay của Hải vực.

Hải Tây Lý đáp:

- Điều này đơn giản, ta lập tức cho ngươi biết. Hiện nay, trong bảy hải của Hải vực, Tây hải ta đã chiếm được Đông hải và Bắc hải, chỉ cần tiêu diệt những tàn dư địch quân cuối cùng, liền có thể tiến quân vào Nam hải, thực thi đại kế thống nhất bốn hải.

Diệp Tâm Nghi nói:

- Bảy hải của Hải vực, điều này có nghĩa gì?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/that-gioi-truyen-thuyet/chuong-909/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận