Thất Tình Tạm Thời Chương 1

Chương 1
Ngày đầu thất tình

Chào tất cả! Hôm nay, trông tôi rất kỳ quặc!

Tôi trông thật thảm hại: môi không còn đỏ như son, tóc tai bóng nhờn và trang phục hết sức kì cục. Khi còn hẹn hò, tôi đã từ bỏ phong cách màu mè, đa dạng của mình để khoác lên những bộ đồ hiền lành, chân chất, theo đúng chuẩn gái ngoan áo có cổ, quần qua đầu gối theo ý anh. Anh nói tôi trông thật xinh đẹp khi ăn mặc đơn giản. Nhưng con người tôi vốn không đơn giản. Mỗi khi thức dậy, tôi đều có hàng tá ý tưởng điên rồ cho việc phối đồ sặc sỡ như một con vẹt.

Nhưng khi chia tay, tôi lại quay về mặc những bộ đồ mà đảm bảo là còn già hơn cả nội của tôi. Tôi không muốn mình trông thật xinh đẹp một cách đơn giản nữa. Tôi muốn trở về bản chất của mình: một con bé thích màu sắc và những thể loại bèo rủ, sến sẩm sến sập. Tôi muốn đi ngược lại tất cả những mong muốn của anh về tôi trước đây. Tôi nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cuộc trò chuyện đại loại là thế này:

“Anh rất thích cách nói chuyện gây sốc của em, rất hoang dã và cá tính. Đời anh chưa bao giờ gặp con nào thẳng ruột ngựa, tâm thần phân liệt như em.”

“Ồ! Em độc nhất vô nhị mà anh, anh kiếm không ra con số hai đâu.”

“Chính là kiểu này đấy! Nói chuyện với em làm anh cười suốt.”

Ngày đầu tiên gặp nhau, anh nói tôi chính là kiểu con gái mà anh thích: cười rất đẹp, da trắng, tóc dài, tính cách rộng rãi, sôi nổi và hoang dã. Anh mới gặp đã yêu tôi rồi. Khuyết điểm duy nhất của tôi là làn da cực kì nhờn, đổ dầu đổ mỡ rất ghê, lỗ chân lông thì to như cái chén. Có lẽ anh đến chết cũng không bao giờ biết được trước đây tôi là một con bé cận thị nặng, lột xác thành công thế này hoàn toàn nhờ y học hiện đại. Nếu gặp cô gái mặt đầy dầu với đôi kính cận dày cộp, mặt ngố, tướng xấu năm nào, liệu anh có còn yêu tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ? Anh có luyến tiếc nụ cười ngọt ngào của tôi không?

Có một câu hát tôi cực kì yêu thích trong bài Come back to me[1]: “I wish that I could photoshop all our bad memories”. Tôi ước gì anh và tôi đều bị mất trí nhớ vào khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh ghét tôi cùng cực. Tôi đã từng nếm trải nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn: bị mắng chửi, bị kỳ thị, bị tẩy chay, bị chơi xấu, bị nghi oan… rồi đứng lên mạnh mẽ. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi cố gắng không gọi điện hay nhắn tin cho anh như thế này. Chúa trừng phạt tôi bằng cách mang anh đến bên tôi sao? Tôi thật sự cảm thấy tình yêu trên thế gian này chẳng mang lại sự lạc quan khỉ gió gì cả.

“Tôi không thể chịu nổi tính cách của cô nữa. Ăn nói quá xấc xược, lúc nào cũng muốn leo lên đầu người yêu mà ngồi.”

“Nhưng chính anh đã từng nói anh rất thoải mái khi em cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình cơ mà.”

“Đó là trước đây. Còn giờ, tôi rất khó chịu. Nhiều thứ lắm!”

“Vậy hôm đó, sao anh không nói thẳng luôn đi, lại để em ra về mà không hiểu lý do?”

“Tôi chưa kịp nói, cô đã lên mạng bô lô ba la đau khổ các kiểu này nọ. Tôi đến phát mệt vì cái kiểu đấy của cô rồi.”

“Tại sao thế? Trong khi chúng ta không hề yêu xa, đang ở cùng trong một thành phố, chẳng lẽ anh bị câm, bị điếc hay có dị tật giao tiếp nào mà không thể nói chuyện mặt đối mặt được sao?”

“Bây giờ, anh không muốn nói gì với em hết, thế đã được chưa?”

“Thôi được rồi, em về.”

Và anh để tôi ra về, cứ một mình như thế! Tôi chỉ nghe thấy tiếng “Về cẩn thận!” lí nhí từ miệng anh. Tôi đã lái xe về với hàng vạn câu hỏi tại sao như thế! Rất buồn, cô độc và tủi thân. Tôi ước gì mình đã có thể khóc ngay lúc ấy nhưng tôi đã không làm điều đó. Lái xe một tiếng mới về đến nhà, tôi online ngay lập tức. Nick anh ẩn hiện chớp nhoáng nhưng không có lấy một lời hồi đáp nào cho tôi. Tôi đã ngồi như thế suốt hai tiếng đồng hồ, cảm giác như đao kề cổ mà không biết khi nào thì đứt đầu. Tôi có cảm giác anh chẳng yêu thương gì tôi cả mà chỉ mình tôi yêu đơn phương anh thì đúng hơn. Tôi tự hỏi, khi đàn ông yêu thực sự, liệu họ có lạnh lùng, hờ hững như vậy không? Tại sao lại phải chờ đến khi lên mạng mới có thể nói chuyện với nhau trong khi tôi đang rất gần anh, hơi ấm kề hơi ấm, tay trong tay, vai kề vai như thế? Tôi nhạy cảm đến nỗi cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề khi bạn trai không hiểu được tâm trạng bức xúc của mình mà lại dịch chuyển thời gian đính chính hiểu nhầm chỉ khi cả hai về nhà, cùng nhau gõ máy tính trước màn hình vô cảm.

[1]. Bài hát của ca sĩ Nhật Bản Utada Hikaru.

Tim tôi tan nát theo từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than… anh gửi cho tôi qua tin nhắn di động. Tôi có cảm giác trái tim mình đang nghẹt thở. Đã đến lúc anh ngừng yêu tôi rồi sao?

Ngày nhỏ, nếu không biết gì, ta đều vô tư hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Còn khi lớn rồi, ta lại không có khái niệm hỏi hay trả lời, chỉ là im lặng, tự biết lấy, tự hiểu lấy. Người ta không cần nói gì cả, chỉ cần đứng im thôi cũng đủ làm ta đau rã rời. Mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực. Bản thân đã có câu trả lời, hỏi chỉ để thấy lòng hiu quạnh, đơn côi. Mới đây đã đến đoạn kết, muốn viết dài thêm mấy trang nhưng lòng người ngắn quá!

“Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Người ta đọc tâm sự của cô trên facebook còn mệt mỏi, huống hồ là tôi?”

“Anh không còn thương em nữa sao?”

“Cô làm ơn sống đơn giản đi, rắc rối và dài dòng, suy nghĩ nhiều là những thứ làm cho tôi và cô đều mệt mỏi.”

“Anh không còn thương em nữa sao?”

“Không!!! À, còn nữa, tôi không thích một đứa con gái thích lên mạng viết những dòng vớ vẩn cứ làm như tôi đang ruồng bỏ cô vậy.”

“Vâng, cám ơn anh đã chỉnh em.”

“Ồ không, chuyện của cô thì có liên quan gì đến tôi? Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thế nên cô cũng đừng tự trách mình làm gì.”

Sau những lời đoạn tình phũ phàng của anh, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt. Em có sai khi viết những lời than trách trên mạng xã hội, nhưng không có lửa làm sao có khói? Em mới chỉ hai mươi ba tuổi, còn quá trẻ về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống, sao anh không thể bao dung em lấy một lần? Tôi ước gì anh có thể nói: “Anh rất buồn vì những chuyện xảy ra trước đây, anh không muốn nhắc lại nữa”. Nhưng anh không làm điều đó, anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đó là ngày trái tim tôi dường như ngừng đập. Tôi thấy vô cùng khó chịu, tôi cho rằng mình đã ngừng thở ngay lúc đó, trái tim sẽ không còn thổn thức nữa.

Tôi thất tình!

Tôi liên tục viết những status động viên mình trên facebook nhưng thực sự tôi không hề ổn chút nào. Mạng xã hội quả nhiên là như vậy, chỉ nên show những hình ảnh vui sướng, là chốn khoe khoang chứ đừng nên mang nặng nỗi buồn, vì chuyện cá nhân của bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những người ghét bạn xâu xé, sẽ không có một chút lòng cảm thông hay lời an ủi nào dành cho bạn cả.

Tôi vừa đọc được một câu hỏi từ phần mềm Ask[1] của Facebook, buồn rười rượi, thở dài thườn thượt, lại là tình yêu. Người ta hỏi mình tại sao anh lại bỏ mình. Mạng xã hội rất ảo nhưng tính sát thương lại thật ghê gớm đối với những con tim nhạy cảm, bé bỏng và mong manh như mình. Mình mỏng manh quá, năm mươi hai kí tròn, mỏng như lá lúa vậy. Đừng ai làm tổn thương mình nữa, đừng hỏi về ngư?i ?? ời đó nữa. Mình đau!

Thường các cô gái sẽ lên Facebook tỏ ra thật mạnh mẽ, dùng từ thật cứng rắn, up hình vui chơi thật xinh đẹp để chứng tỏ mình bản lĩnh như thế nào sau khi thất tình. Sao có nhiêu đó cảm xúc thôi, mình thấy hoài vậy à! Tự khóc rồi tự cười đấy. Chỉ có khi đêm về, trong giấc mơ và sau khi tỉnh dậy, từ từ nỗi đau mới ngấm… Tôi hiểu mà, tôi biết mà. Nên tôi cứ gồng lên và tự động viên mình. Rồi hãy đi ngủ và ôm trái tim lại.

Và “cô ấy” đã biến mình thành trạch nữ[2] không giao du với ai cả. Những cuộc gọi thưa dần, những mối quan hệ bắt đầu phai nhạt dần khi cô ấy cứ cáo lỗi rằng mình bận… Những mối quan tâm càng ngày càng trở nên ít ỏi hơn. Kiến ghé thăm hằng ngày và cô ấy nghĩ: nuôi chúng có vẻ tốt. “Coi chừng mất bạn!” – nhiều người nói với cô ấy như thế! Nhưng cô ấy đâu phải thần thánh mà lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người được?

Tôi chơi với kiến và dế là chủ yếu, tách dần với xã hội loài người… Nhiều người sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, uất ức, có khi tìm đến cái chết. Còn tôi thì không kém may mắn đến thế, vì tôi có tình yêu, tôi lải nhải, và rỉ rả không ngừng về nó… Tình yêu là trò tiêu khiển tuyệt vui. Tôi sắp in thành sách thật rồi.

[1]. Một phần mềm hỏi đáp trên Facebook. Người đặt câu hỏi có quyền ẩn danh tính. Khi người được hỏi trả lời, cả câu hỏi và câu trả lời sẽ được hiện lên tường của người được hỏi.

 

[2]. Những cô gái chỉ thích ở lì trong nhà, ít khi ra ngoài.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t125196-that-tinh-tam-thoi-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận