Thất Tình Tạm Thời Chương 2

Chương 2
Sài Gòn mười tám độ

Mùa đông kỉ lục đã bắt đầu đâm thọt thành phố phương Nam của Tổ Quốc. Hôm nay, tôi rủ Kim – cô bạn cùng thời đại học đi uống vài ly. Chúng tôi chọn một nhà hàng đẹp nhất thành phố để ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của Sài Gòn hoa lệ. Một đêm sang trọng bù đắp cho những tối oằn người. Hôm nay, tôi diện một đôi giày đỏ cực khủng, ai cũng phải ngắm nhìn. Tôi thích mang những đôi giày khủng thật khủng để đá cỡ nào cũng không văng. Còn nguyên dép hoặc văng dép, đá hoặc bị đá, tôi vẫn mong giữ được nguyên đôi. Cô ấy bắt đầu khoe ảnh hình nền điện thoại, hình cậu ấy với người yêu. Anh ta khá đẹp với mái tóc óng ả, nụ cười tuyệt đẹp và sống mũi cao chót vót.



“Người yêu cậu đẹp trai quá! Nhìn thôi là muốn “giựt” rồi.” Tôi liếm môi.

“Thà anh ấy bình thường, tớ còn đỡ lo. Đằng này… anh ấy đẹp trai quá, tớ càng tủi thân.”

Rồi cô ấy khoe hình hai người đi chơi với nhau, tựa như hai chú chim non. Ảnh đẹp tuyệt, nam thanh nữ tú thật say đắm lòng người. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của anh và tôi. Sau khi công khai yêu đương, tôi và anh rất chịu khó đi chơi. Tôi rất thích đi đến những nơi có không gian thoáng đãng. Thường tôi sẽ là người đưa ra kế hoạch đi đâu, làm gì, còn anh sẽ là người chấp hành. Tôi hiểu tâm trạng của Kim. Yêu một người đàn ông đẹp trai giống như mua một chiếc điện thoại xịn, thật nhiều chuyện phiền phức. Không những phải nâng cấp, cài đặt chương trình mới cho nó mà còn phải lựa chọn lớp vỏ bọc đẹp hoàn hảo để phù hợp giá trị của nó nữa, sợ nó rơi vỡ hay để quên mất bất kì lúc nào. Ngày nào cũng chỉ chăm chăm mỗi việc như thế thì còn có thể làm được việc gì khác?

“Cậu với Kiên quen nhau hai tháng rồi à?”

“Ừm, gần như vậy.”

“Cậu biết không, tớ thèm được như cậu đấy, hẹn hò, yêu đương rồi hôn hít. Thật tuyệt!”

“Ừ, tớ thấy Kiên dễ thương gì đâu à!”

“Các cậu gặp nhau, nói chuyện cả ngày như vậy không chán sao?”

“Này, đừng có mà ghen tị đấy nhé! He he!” Kim bắt đầu trêu tôi, còn tôi cười gật gù.

Nơi tôi đang ngồi, nhìn chếch một góc bốn mươi nhăm độ, các cặp yêu nhau đang đóng phim tình cảm mùi mẫn, họ bắt đầu âu yếm nhau. Tôi chẳng có gì phải ghen ăn tức ở cả vì tôi thấy anh chàng đằng kia đang ôm người yêu nhưng mắt thì cứ liếc nhìn tôi. Có lẽ hôm nay tôi hơi quyến rũ một chút, hơi khoe chân dài một tí. Khi nào thì các cặp tình nhân mới thừa nhận rằng họ phát ngán với việc suốt ngày phải khai báo với nhau việc đi đâu và làm gì nhỉ? Tôi thì tỉnh như ruồi.

Tôi nhìn về phía cửa ra vào. Anh – người yêu cũ của tôi – bước vào và đi ra khỏi cuộc đời tôi như cái cách mà mọi người vẫn cứ đến và đi khỏi nhà hàng. Tôi chẳng bận tâm. Tôi và Kim bắt đầu check in và tung những bức ảnh tự sướng đẹp nhất lên mạng. Có trời mới biết anh có vào theo dõi tình hình của tôi hay không. Việc trang điểm thật đẹp và ra ngoài hẹn hò rất tuyệt, nhưng sau đó, việc chạy ngay về nhà và up hết những điều đó lên mạng xã hội lại khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi đang trải nghiệm điều đó. Đi đâu chơi, tôi cũng đăng hàng loạt hình làm phiền cư dân mạng như thế, cứ như nghề tay trái của tôi là tự sướng và đăng hình lên mạng xã hội vậy.

Suy nghĩ quái đản nhất của tôi bây giờ – hậu Valentine – là cứ thấy bóng dáng couple nào là tôi lại tưởng tượng ra cảnh họ chia tay, trời long đất lở, mây bão ùn ùn. Thật bệnh hoạn! Càng ngày tôi càng tin vào chuyện con người đến tuổi thì hối cưới ép gả chứ chưa chắc đã yêu thương sâu đậm gì đâu. Các couple đang yêu đương mặn nồng xin hãy tránh xa tôi một trăm mét nhé! Hú hú hú! Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Tôi buồn thiu.

Ngày hậu thất tình, tôi đọc những bài đăng hàng loạt trên mạng xã hội như “5 dấu hiệu của chàng trai hoàn hảo”, “Hãy yêu cô nàng vào bếp”, “Hãy yêu cô nàng ngực nhỏ”, vân vân và vân vân. Nếu yêu mà có công thức và quy chuẩn như vậy thì sẽ không có những người thất tình nữa rồi. Mấy bài này đánh trúng tâm lý người đọc nên vẫn có nhiều người tin sái cổ. Bây giờ yêu ai người ta cũng phải chọn lọc, tham khảo, nghiên cứu nhiều nguồn ghê!

Tuổi hai mươi ba của một đứa con gái, có việc gì mà phải buồn? Nếu là buồn thì chỉ là thèm mua mắt kính Prada, xài túi xách Hermes Birkin nhưng không được mà thôi. Bởi dĩ nhiên, cái nào cũng có giá tiền triệu triệu triệu… Thôi thì xài tạm mắt kính Hồ Xuân Hương, túi fake bốn trăm nghìn Phạm Văn Hai cũng được. Có nhiêu hay nhiêu! Tuổi hai mươi ba, vẫn chưa thể kích cầu nền kinh tế quốc gia! Nhưng giờ đây, tôi phải đối mặt với sự thật, một nỗi buồn khôn nguôi, nỗi buồn thất tình.
Tôi là cô gái vui vẻ, nhiệt tình trước cái ngày hai mươi mốt tháng Mười hai kinh khủng ấy. Trước đây, tôi Chúa ghét các thể loại buồn bã, sầu đời, nghe mà chỉ muốn treo cổ, còn trẻ mà nghe những bài ủy mị, thật không có sức sống. Nhưng giai đoạn này, tôi đã nghe đi nghe lại các thể loại ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi có thể thành ca sĩ luôn rồi. Năm mười tám tuổi, mới tốt nghiệp cấp ba, tôi tuyên bố: “Tình yêu là thứ đẹp nhất, kì diệu nhất trong cuộc đời này.” Hai mươi ba tuổi với trái tim tật nguyền, tôi hét lên: “Tình yêu cái mông á!” Đến khi nào tôi mới có thể quay trở lại cái quãng thời gian coi tình yêu là thứ tuyệt diệu nhất? Còn bây giờ, tôi chính xác là đang ở trong thời kì “tình yêu cái mông” đây!

“Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm

Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm

Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu đậm…

Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về

Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi…[1]”

Tôi nhớ anh. Người yêu tôi đẹp trai lắm. Vì vậy, tôi càng nhớ hơn. Nhớ sống mũi cao của anh, nhớ thân gầy mỏng, nhớ luôn cả nụ cười tỏa nắng. “Anh đã thực sự buông bỏ, không bao giờ liên lạc với cô nữa.”[2] Những câu trả lời lạnh nhạt đó khiến tôi không thể tự do và chẳng nghĩ ngợi gì. Đêm rồi, đến giờ lên đồng rồi, nhớ lại chuyện cũ chỉ khiến người ta thêm buồn thôi. Chiều nay lại lang thang như một linh hồn đau khổ trong thành phố này, tôi ngưỡng mộ đống đổ nát, những thành trì cũ kỹ, những người bạn của tôi vì chúng giống tôi, ẩm mục và đầy thương tích. Xin hỏi ông trời: đến khi nào con mới hết thất tình ạ?

Tám giờ tối, tôi mới về tới nhà. Thở dài thườn thượt, riết rồi thành cô gái bán than, than thở suốt. Tôi buồn đến tê liệt cả người. Thứ nhất là dằn vặt bản thân sau thất bại tình yêu. Thứ hai là công việc càng ngày càng nhiều trong khi tôi vẫn đang phải dần làm quen. Tôi mới ra trường và phải học hỏi nhiều. Buổi tối, lúc đánh răng, tôi không dám bật điện soi gương nhìn mặt mình. Cảm giác đau đớn như nằm trong hầm bom vậy, tôi thấy khó chịu khi anh không đoái hoài gì đến mình nữa. Tôi như cung phi bị thất sủng, trơ trọi trong cấm cung ngày xưa, ế ẩm, mốc meo và cô đơn. Tôi muốn ở bên ai đó và chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.

Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tôi biết rõ thành phố này như lòng bàn tay, tôi đã trở thành người hướng dẫn viên du lịch khả ái của anh. Tôi ngồi sau xe máy, ôm eo anh, chúng tôi tới thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, cùng nhau đi chợ trời và những quán cà phê bệt ven đường thú vị bằng xe đạp hay xe máy tiết kiệm nhiên liệu.

Tôi nhớ lại những ngày mới yêu, bất chấp khoảng cách xa xôi giữa tôi và anh, chúng tôi tìm mọi cách để đến bên nhau trong những thời điểm quan trọng nhất của người kia. Tôi xuất hiện vào lễ tốt nghiệp của anh cũng như anh từng tới một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời tôi. Anh ngồi ngay phía sau, chỉ nhìn tôi lặng lẽ và sau đó ra ngoài chờ tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi không ngại ngần thể hiện tình yêu với bạn trai bằng những nụ hôn ngọt ngào hay cử chỉ âu yếm nơi công cộng hay những lời chia sẻ lãng mạn trên trang cá nhân.

Dù rất ít khi lưu lại bút tích trên diễn đàn Kỹ sư tài năng nhưng tôi vẫn thường đăng nhập vào đó. Tôi muốn nhìn thấy dăm ba điều anh để lại vì tôi biết anh hay lên diễn đàn này hỏi đáp với một vài người. Anh đang cô đơn, chưa có bạn gái mới. Còn tôi thì ngày càng khó hiểu. Chúng tôi lại quay về điểm bắt đầu. Avatar của anh ngày trước là hình hai đứa, giờ thì chỉ là hình cây cỏ, chim muông thôi. Tôi nên vui hay là buồn nhỉ?

Mình tôi chạy xe ra sân ga. Hiu quạnh và đơn độc. Còn điều gì khiến tôi buồn hơn khi nhìn cảnh người đi người về ở sân ga, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi phát ớn, ngán đến tận óc khi nhìn những chuyến tàu. Ồ! Không phải đơn giản là bởi vì nhà vệ sinh “vừa sạch vừa thơm” của đường sắt Việt Nam hay tôi phải thay đổi ba mươi bảy tư thế ngồi, lưng cong hơn con tôm để ngả người ngon giấc hơn đâu.

Đến cuối sách, các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại phát ngán với những chuyến tàu như thế này.

 

[1].  Bài hát “Họa mi hót trong mưa” của tác giả Dương Thụ, được ca sĩ Hồng Nhung thể hiện rất thành công.

[2].  Trích trong tác phẩm “Hóa ra anh vẫn ở đây” của tác giả Tân Di Ổ.

Nguồn: truyen8.mobi/t125197-that-tinh-tam-thoi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận