Thất Tình Tạm Thời Chương 5

Chương 5
Lang thang với trái tim cô đơn

Tan sở, tôi lang thang khắp trung tâm mua sắm thành phố, lê bước với trái tim tan vỡ. Những lúc tôi buồn thì rất tốn tiền. Sáng hôm sau, tôi lang thang đi shopping để thoả mãn “dục vọng” của mình. Những thứ muốn có cuối cùng đã có được. Quá đã là đã, kìm chế suốt bốn tháng trời cơ mà! Giờ chỉ còn đi cày lấy tiền Tết về tặng quà cho anh chị em bố mẹ . FA khổ cái sắm sửa, diện đồ cho đẹp, xức nước hoa thơm lựng xong đắp mền đi ngủ. Có ai quan tâm đâu? Còn anh, anh có còn vào Facebook của tôi đọc xem tôi than thở sống chết ra sao nữa không? Sau này lấy vợ, anh có dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim hay sẽ quên sạch sẽ? Anh lên Face nghe tôi than thở sẽ cảm động hay gào thét: “Làm ơn đừng nhắc tôi nữa, đừng gọi hồn tôi nữa!”?



Tôi cứ thế đứng ngây ra trước quầy bán đồ mùa đông ở khu mua sắm. Còn nhớ, khi mới yêu tôi, anh cứ ôm bụng cười ha hả, anh bảo không được nói chuyện với tôi, anh không chịu được. Còn giờ đây, tôi chỉ là người tưởng tượng ra tương lai của anh với hoài ức của anh về tôi mà thôi. Số trời thật nghiệt ngã!

“Em mua gì, cô gái? Chị có mấy kiểu áo măng tô đẹp lắm này!” Chị bán hàng thơn thớt nói cười mời chào tôi.

“Em định mua khăn choàng ạ!”

Cơ mà Sài Gòn không lạnh nên mấy đứa yêu mùa đông như tôi bày đặt diện áo lạnh khăn choàng nhìn bệnh bệnh. Mùa đông, đất trời buồn bã và ảm đạm thế này, tại sao chúng ta lại không tha thiết với nhau hơn? Sài Gòn quả là mảnh đất lý tưởng của dân FA, hùng hục kiếm tiền, mùi vị lạnh lẽo của mùa đông chỉ còn là kỉ niệm thời thơ ấu… FA, thất tình, mùa đông nữa thì thôi rồi luôn. Sài Gòn, thành phố ko có mùa đông, bởi vậy ai than lạnh lạnh nghe nhột quá nghe. Lạnh quái gì giờ này!

Tôi nhìn lướt qua hàng mũ len. Anh đã từng mua cho tôi một cái như vậy. Anh đã từng đặt vào tay tôi rồi nói: “Lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật với anh, em yêu nhé!” Tôi cười tủm tỉm như trẻ con được quà. Thời thiếu nữ tuyệt đẹp, tôi đã từng mơ mộng điều này, cùng người mình yêu đến nơi đó. Còn bây giờ, chỉ nghe đến cái tên địa danh thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. Là quê hương của anh hay nơi mà chúng tôi hò hẹn sẽ đến, chỉ cần nghe tên gọi thôi, tôi cũng thấy tim gan mình tan nát.
“Em ơi, có lấy cái mũ này không?” Chị bán hàng sốt ruột giục.

“Tôi không lên Đà Lạt với anh đâu, đồ biến thái.” Tôi gắt lên theo phản xạ.

“ Sao em?” Chị ấy tròn mắt nhìn tôi.

Tôi lấy cái mũ rồi tính tiền đi về, trong lòng ngập tràn những hình ảnh bướm bay về Đà Lạt – tuần trăng mật hụt của tôi bên anh. Chiếc mũ len vớ vẩn này thật là tốt phước, vì sẽ có chẳng ai lên Đà Lạt nên mày hãy cứ ở yên trong tủ quần áo của tao đi nhé! Chúng tôi đã lặng lẽ chia tay mà không có bất cứ một tin nhắn nào vào ngày tháng năm đó. Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc trong câm lặng như thế!

Tôi lang thang trên phố, nhớ đến đêm đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, anh đẩy viên đá vào miệng tôi bất ngờ. Tôi sung sướng hạnh phúc biết bao! Lúc đó chỉ có hai chúng tôi, mọi thứ tuyệt đẹp như cổ tích. Khi chia tay anh, tôi có cảm giác như mất đi một phần cơ thể vì khi yêu anh, tôi đã yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình, yêu cuồng nhiệt và say đắm. Ồ! Đừng có nghĩ “yêu bằng thể xác” là chuyện “trao thân” nhé! Tôi thuộc tuýp người giữ trinh tiết cho người cùng tôi kí vào bảng đăng kí kết hôn cơ! Còn chuyện này nọ kia trước khi cưới, tôi chưa thử nhưng hi vọng ai đã từng trải qua cũng sẽ có một hồi ức tốt đẹp.

Dù mùa đông Sài Gòn không quá rõ rệt nhưng vẫn là mùa của những kẻ đang yêu, và cũng là mùa gợi nên nhiều cảm giác chạnh lòng nhất bởi sự thiếu vắng tình cảm, những cái ôm, cái siết chặt… Những kẻ cô đơn vẫn chưa thoát khỏi những điều ám ảnh. Bản chất con người phải chăng là cô đơn?

Tôi tập thói quen không lên Face dầm dề nữa, tủi thân lắm! Hình couple ở mọi nơi, toàn cặp là cặp. Ôm ấp hôn hít cho lắm vào, bưng giường chiếu lên Face luôn đi, hứ! Dạo này, tôi PR tình trạng độc thân của mình hơi nhiều thì phải. Thôi kìm lại. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ trái tim tan vỡ của mình. Tôi đã cài bài hát We are never ever getting back together của Taylor Swift để làm nhạc chuông điện thoại rồi. Tôi đang rất nỗ lực để thoát khỏi sự nhớ nhung và ảo tưởng ấy. Tôi đang sử dụng sự tức giận của mình để vượt qua nỗi đau.

Nỗi buồn trong tôi cuồn cuộn như nước sông Hàn mùa lũ. Và nhiều lúc, tôi cũng không hiểu nổi mình buồn làm gì thế không biết. Lần đầu tiên thất tình là năm mười tám tuổi, phải rời xa người con trai tôi yêu đầu tiên trong đời, tôi đã hát “Mưa trên biển vắng” trong nước mắt. Thực sự thì mối tình ấy chỉ có chút xíu, thoáng qua thôi nhưng tôi lại bôi ra cho hợp thời, làm cho nó có vẻ vật vã đau khổ dữ lắm và người con trai đó cũng đóng tròn vai khi cùng rên rỉ, gào thét với tôi. Còn anh thì không, chỉ mình tôi đóng cảnh sến, còn anh đóng vai kẻ vô tình: “Cô biến đi, tôi có người yêu mới rồi nên không muốn bị làm phiền nữa!” Ồ, làm phiền là làm gì nhỉ? Thực sự tôi có chút khổ tâm nhưng khuôn mặt tôi hiện lên hai chữ đó à? Tôi có soi gương nhiều lần nhưng chỉ thấy trắng và đẹp thôi.

Ai là người nói với tôi những câu nói đau lòng ấy: “Tôi có người yêu mới rồi nên không muốn bị làm phiền nữa.” Anh đã cướp đi linh hồn tôi kể từ khi thốt ra câu nói ấy.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t125200-that-tinh-tam-thoi-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận