Thất Tịch Không Mưa Chương 1


Chương 1
Tôi tên là Thẩm Thiên Tình

Nếu mà nói đến cuộc đời tôi, thật ra chẳng có gì nổi bật cả, sợ mọi người đọc sẽ thấy nặng đầu buồn ngủ, không mở nổi hai mí mắt, nên chỉ chọn một vài trọng điểm để nói.

Cái gọi là [cuộc đời tôi] thật ra cũng chẳng dài, cho đến bây giờ mới chỉ có 14 năm với 327 ngày 8 giờ 5 giây mà thôi.

Đầu tiên, đều giống như tất cả mọi người, tôi có 2 người cha mẹ rất hiền từ, còn có một người anh rất đẹp trai, rất ưu tú, các nữ sinh nhìn thấy đều sẽ không kiềm chế được mà hét lên.

Còn về tôi, từ nhỏ đến lớn, lời nhận xét của thầy giáo nói chung đều không tách khỏi những tính từ như: cá tính nông nổi, bướng bỉnh khó dạy bảo, thích quản chuyện người khác vân vân các tính từ. Thầy giáo nào tốt một chút sẽ nói tôi hoạt bát hướng ngoại, gặp điều bất bình thích ra tay giúp đỡ.

Có điều, thế thì cũng có khác gì đâu? Chỉ là đổi cách nói dễ nghe mà thôi, vẫn khiến tôi tổn thương.

Cái gì? Không tin tôi giải thích cho mà nghe:

Hoạt bát hướng ngoại —- có nghĩa là tôi rất nghịch, tương đối nghịch, nghịch đến mức bị phạt đánh.

Gặp điều bất bình thích ra tay giúp đỡ —– nói cách khác chính là tôi hay gây chuyện thị phi, nghịch ngợm phá phách.

Tôi hận nhất là, năm lớp 5 tiểu học cô giáo hướng dẫn còn ghi trong sổ liên lạc với gia đình : ngu xuẩn không thông minh, không tôn trọng bề trên, hành vi hung hăng, không biết hối cải. Mong phụ huynh quản lý nghiêm ngặt, tránh việc gây hại cho nếp sống lương thiện của xã hội

Trang trọng biến tôi thành con quỷ phá hoại thế giới, đến việc bại hoại nếp sống xã hội, sự khởi sắc hay tụt dốc của nền kinh tế cũng liên quan đến tôi, hơn nữa nói thêm, “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử”*(chưa kịp thành công đã chết) của Khổng Minh, sự thành bại thịnh suy của Trung Quốc trong 5000 năm tới nay cũng đều trở thành tội của tôi, chỉ thiếu nước chưa bắt tôi mổ bụng tự sát để cảm ơn thế giới.

Tôi chẳng qua chỉ đặt biệt hiệu [Tuyệt chủng sư thái] sau lưng cho cô giáo già vẫn còn trinh đó, ngoài ra còn cá cược với bạn cùng lớp về màu sắc nội y của cô thôi mà, mọi người cho ý kiến xem như thế được coi là phạm tội chết ngàn lần không?

Mẹ tôi lại phạt tôi quỳ, cái này thì cũng không sao; muốn tôi ngày mai gặp tuyệt chủng….à, cô giáo Ngô xin lỗi, tôi cũng có thể chấp nhận; viết giấy ăn năn hối hận đều là chuyện nhỏ, đảm bảo sẽ rất chân thành và đặc sắc gần bằng với “Dư thê quyết biệt thư”; nhưng —điều tôi không thể chấp nhận nhất là mẹ lại không cho phép tôi ăn cơm tối, bữa tối còn nấu món thịt kho tầu đầu sư tử mà tôi thích nhất nữa chứ.

Đây đúng là một hình phạt vô nhân đạo nhất trên đời này!

Có điều vẫn còn may, anh trai luôn luôn bảo vệ tôi cho dù bất cứ lúc nào.

Lúc còn nhỏ nhiều lần bị phạt, thường hờn tủi hỏi mẹ: [Mẹ ơi, con không phải con do mẹ sinh ra đúng không?]

[Đúng rồi đấy, con được móc lên từ cống rãnh hôi thối.] Thật quá đáng! Lại trả lời dứt khoát như thế, còn có vẻ mặt [Cả đời con lúc này là thông minh nhất đấy]

So sánh với nhau, anh trai tài đức vẹn toàn, rất phù hợp để đem ra làm thiên thần để sùng bái

Mà tôi quả thật cũng đã làm như vậy rồi.

Lúc đó, điều kiện kinh tế trong nhà không tốt lắm, gia đình làm nghề nông, bố mẹ lúc nào đều rất bận, rất mệt, không thể chăm sóc tôi. Tôi chẳng khác nào do một tay anh trai nuôi lớn, đối với tôi mà nói, anh trai không chỉ là anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất trên thế giới này. Không giống như tất cả những người khác phê phán hành vi của tôi, anh trai đối xử với tôi ở một góc độ khác, bao dung tất cả các hành vi của tôi.

Mỗi lần tôi gây chuyện, trong một đống những đôi mắt chau mày nhìn tôi, luôn luôn có một khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung và thấu hiểu, âm thầm ủng hộ tôi.

Lúc còn rất bé, tôi đã biết, anh trai là một người rất quan trọng, là thần hộ mệnh cũng là nơi lánh nạn của tôi. Mỗi lần chỉ cần có chuyện, người đầu tiên chạy đến bên tôi là anh; gây họa, người đầu tiên tôi muốn tìm, cũng là anh. Từ rất lâu, tôi đã nhận thức được rằng, tôi có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có anh trai.

Có một năm cực kỳ buồn chán không có việc gì làm, ngồi ở bên cạnh xem hàng xóm chơi trò cô dâu chú rể, sau khi về nhà, không ngớt miệng kêu gào muốn được gả cho anh trai, trong những năm tháng trẻ thơ mù mờ không biết gì đó, vẫn không hề hiểu rằng [gả] có ý nghĩa gì, nhưng cậu bạn hàng xóm hơn 2 tuổi – Đại Mao nói với tôi một cách rất người lớn, [gả] có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không bao giờ phải xa cách.

Người mà mình thích nhất? Đó chẳng phải là anh trai ư?

Cho nên tôi hỏi anh trai có muốn [gả] cho tôi không

Anh trai nói không được

[Tại sao?]

[Bởi vì anh là con trai, không thể [gả] cho em được.]

[Vậy, em gả cho anh là được chứ gì.]

[Vẫn không được.]

[Tại sao?] . Lần đầu tiên tôi cảm thấy anh trai thật lắm chuyện, ra sức lườm anh trai một cái.

Anh cười khẽ, xoa xoa đầu tôi. [Bởi vì chúng ta là anh em.]

Anh em? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, bởi vì là anh em nên tôi không thể gả cho người anh trai tôi thích nhất sao?

Năm đó, tôi ba tuổi rưỡi, lần đầu tiên ghét 2 chữ [Anh em].

Một buổi đêm sau đó, nửa đêm tôi tỉnh giấc, không thấy anh trai đâu, hốt hoảng xuống giường đi tìm, dựa theo ánh đèn yếu ớt, nhìn thấy anh trai đứng trước cửa phòng bố mẹ, biểu hiện đờ đẫn sững sờ.

[Anh--]

[Xuỵt] Anh trai đưa ngón tay lên môi ra hiệu bảo tôi yên lặng.

Tôi gật đầu nghe lời đi về phía anh, không tạo ra một tiếng động nào, loáng thoáng nghe được tiếng bố mẹ nói chuyện trong phòng.

Mùa đông năm đó rất lạnh, anh trai cúi đầu thấy tôi không đi giầy liền ôm tôi lên, đưa về phòng;

Tôi rất tò mò hỏi anh: [Anh nghe trộm........]

[Anh không nghe trộm, anh dậy uống trà, vô tình nghe được] Anh đặt tôi lên giường, quỳ xuống phủi bụi bẩn trên chân tôi, đôi chân bé nhỏ của tôi không an phận cứ đung đưa.

[Tình, đừng động đậy!] Anh lật chăn lên, tìm thấy chiếc tất mà tôi đá đi, đi vào chân cho tôi.

[Hì hì....anh trai, anh trai.....] tôi nũng nịu nhào lên ôm cổ rồi hôn lên mặt anh để lại một chuỗi nước bọt dính dính trên mặt.

Anh từ trước đến nay không bao giờ chê bẩn, cười cười ấn tôi vào trong chăn rồi nằm xuống bên cạnh.

[Tình, việc tối nay không được nói cho ai biết nhé]

[Chuyện anh nghe trộm?]

[Anh không nghe trộm, vô tình nghe được]

[Không nghe trộm .....vô tình?]

[Đúng, cho nên Tình đừng nói.]

Tôi nở một nụ cười ra hiệu đã hiểu, ra sức gật đầu.

[Không được nói, anh trai nghe trộm……] [Anh, Không, Nghe, Trộm!]

[Vô tình?]

[Đúng, vô tình.]

[Vô tình nghe trộm.]

[.........] Anh thở dài. “Tiểu Tiểu Tình, em nhất định chết cũng phải giữ chữ “nghe trộm” sao?]

Tôi không nói với anh thật ra tôi cũng nghe được rồi

Cũng giống như anh trai—vô tình, nghe trộm.

Không biết vì sao lại ghi nhớ mấy từ quan trọng đó, mà tôi thậm chí còn không biết cái gì là từ quan trọng nữa.

Nó cứ lởn vởn trong đầu, quấy rầy tôi ngày qua ngày.

Thế là tôi liền hỏi anh trai [Thế nào là cô nhi?]

Anh đang tắm cho tôi liền dừng lại, lạ lùng hỏi: [ Em nghe được từ đâu?]

[Tối hôm đó, anh nghe trộm.......]

[Chẳng phải anh đã bảo em không được nhắc đến chuyện đấy nữa mà?]

[Vậy thế nào là cô nhi?]

[Cô nhi chính là.......] Anh dừng lại một lúc, giúp tôi mặc quần áo, cân nhắc lựa chọn từ ngữ: [Những đứa trẻ không có bố, không có mẹ,cũng không có người thân.......]

[Mẹ nói em là cô nhi, em không có người thân ư?]

Vậy, cha không phải của tôi, mẹ cũng không phải của tôi, đến anh trai cũng không phải của tôi, tôi, là cô nhi?!

Anh đột nhiên không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.

Rất lâu, rất lâu sau, tôi mới hiểu được cái ôm đó chính là sự đau lòng

Dần dần hiểu chuyện, biết được cô nhi thực chất là thế nào, cũng hiểu được sự thương xót trong cái ôm đó, ngược lại chẳng có cảm giác gì nhiều, vì chưa kịp buồn phiền, đã có quá nhiều cảm giác len lỏi trong lòng rồi, đầy đến nỗi không còn chỗ chứa cho cái khác.

Rốt cuộc có đúng là móc lên từ cống rãnh hôi thối hay không, tôi không muốn chứng minh, bởi vì cho dù cái gì cũng không có, tôi vẫn có một người thực sự yêu thương tôi nhất, tôi không bao giờ cô đơn.

Anh trai, thật sự không chỉ là anh trai.

Vậy là cái gì? Tôi vẫn chưa có đáp án, nhưng trước ngày hôm đó, tôi vô thức sưu tầm vô số những bức thư tình mà những người ngưỡng mộ nhờ tôi gửi cho anh trai.

Tiểu học năm lớp 4, bạn thân nhất nói anh rất đẹp trai, toàn mượn cớ đến nhà tôi chơi, thế là trước khi kết thúc học kỳ, tôi và nó cắt đứt quan hệ, tuyệt giao, đồng thời hiểu ra một đạo lý ngàn năm không thay đổi đó là –tình bạn giữa nữ giới tương đối mỏng manh.

Năm thứ nhất trung học, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh, trai, tôi quy định khi tan học anh không được đến trường đón tôi nữa, tôi tự về nhà, anh vẫn tưởng tôi không muốn dựa dẫm vào anh nữa, không thể chờ được để muốn thể hiện dáng vẻ “người nhớn”.

Đùa chứ, sao tôi lại muốn người anh trai khôi ngô tuấn tú của mình hàng ngày bị một bầy con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức?

Anh trai là của tôi, của một mình tôi!

Ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá cao, điều này tôi chưa từng phủ nhận.

Dần dần, tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau cái tham muốn chiếm hữu mãnh liệt này là gì, chính là thiếu nữ 14 tuổi ôm ấp tình cảm…………….

[1] Đỗ Phủ điếu tang Gia Cát Lượng có câu: “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, Trường sử anh hùng lệ mãn khâm”, tạm dịch: Ra quân chưa kịp chiến thắng thân đã khuất, khiến người đời sau cũng phải chạnh lòng nước mắt đẫm đầy vạt áo. (Có nghĩa rằng chưa kịp thành công thì người đã chết.)

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/29989


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận