[Ơ, anh Vũ, đứng ngoài cửa làm gì?] Đang ôm con trai định ra ngoài đi dạo, Đại Mao thấy anh, vội vàng lên tiếng chào.
Anh lắc đầu.[ Không. Nhà có tang vào nhà người khác không tiện.]
[Tình cảm qua lại như thế, anh là bố nuôi của con trai em, còn để ý mấy thứ đó làm gì? Nhanh vào đi.]
Anh vẫn lắc đầu. [Có việc phiền mọi người, tôi nói xong rồi đi.]
[Có việc gì anh cứ nói, đừng khách sáo với em.]
Anh ngừng lại chút. [Nếu có một ngày tôi cũng rời xa nhân thế, xin hãy chôn tôi cùng Tình.]
[Hả?] Đại Mao ngẩn người. [jini83.wordpress.com]
[Anh Vũ, anh đừng nghĩ quẩn! Anh biết Tiểu Tinh hôm đó đến tìm em làm gì không? Chính ngày anh nổi giận đó! Cô ấy nói với em, sau khi cô ấy chết, anh nhất định sẽ sụp đổ, cô ấy muốn chúng em giúp cô ấy chăm sóc anh, ở bên anh, còn muốn em nói với anh, kêu anh hãy đi hết con đường nên đi. Cô ấy không yên tâm anh như vậy, nếu anh làm việc ngốc nghếch, Tiểu Tình sẽ rất đau lòng…]
[Tôi sẽ không để cô ấy đau lòng.] Anh vẫn không giải thích gì thêm.[Nói chung, phiền mọi người rồi.]
Không đợi Đại Mao khuyên gì, anh quay người rời đi, một trận gió trước mặt thổi đến, mang theo hơi lạnh. Anh kéo áo khoác, gió mùa thu lại có thể rét thấu xương.
Đi qua bưu điện, anh lấy ra lá thư đã viết trong túi bỏ vào thùng thư.
[jini83.wordpress.com]
Đời này, anh nợ em
Anh và cô ấy, sinh tử không rời.
Anh lẩm bẩm trong lòng, nhìn lá thư mang tên người nhận [Lưu Tâm Bình] trượt khỏi tay.
Khi quay người, thấy cửa hàng hoa đối diện, anh mua bó hoa ngải tiên dại, đi bộ đến ngôi mộ mới phủ.
Cái gì anh cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ lặng lẽ bầu bạn với cô, mặc kệ thời gian trôi đi.
Trước khi ánh tà dương cuối cùng rơi xuống mặt đất, anh lấy ra bộ tài liệu, đốt trước mộ cô. Tài liệu cháy rực trong ánh lửa, vẫn có thể nhìn thấy tàn dư của chữ viết, bao gồm giấy chẩn đoán của bệnh viện, Multiple Sclerosis, tên tiếng trung – Bệnh đa xơ cứng phát tính, cùng với cái tên: Thẩm Hàn Vũ.
Tình, đợi anh.
Anh im lặng, khẽ nói.