Thất Trọng Biến Chương 29 : Thải Hồng quyết

Quyển 1 : Thải Hồng quyết
Chương 29 : Thải Hồng quyết

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com





Từ trong quần áo lấy ra một chiếc khăn gấm màu vàng, Tả Nham nghĩ tới một màn trước khi rời khỏi Safin tu linh học viện.

Khi ấy, chiếc khăn điên cuồng hấp thu linh lực!

Thực ra linh lực có thể rót vào trong bất cứ vật chất gì, chẳng hạn như các loại vũ khí đao kiếm. Sau khi rót linh lực vào, những vũ khí này sẽ phát huy tác dụng càng lớn. Hoặc là những thứ khác, lá cây a, cành cây a, đều có thể.

Nhưng Tả Nham không biết vì sao nội tâm luôn loáng thoáng cảm thấy bí mật của chiếc khăn tuyệt đối có liên quan đến việc rót linh lực.

Bởi vì các món đồ bình thường chỉ cần rót một ít linh lực vào, lập tức sẽ có phản ứng! Nhưng chiếc khăn thần bí này vào lúc trước khi Tả Nham tới sơn động, sau khi thử nghiệm rót linh lực lại không chút phản ứng nào.



Cẩn thạn trải chiếc khăn bằng phẳng lên bàn tay, Tả Nham bắt đầu thúc động linh nguyên. Sau khi trải qua sự cố bản bồi nguyên, tẩy tinh dịch tủy của Long Huyết dịch, linh lực bất kể là hấp thu hay xuất ra thì tốc độ đều nhanh không chỉ một chút, cuồn cuồn không ngừng rót vào trong chiếc khăn. Chiếc khăn lại thực sự giống như một miếng bọt biển có tính hút nước cực mạnh, linh lực chính là nước, sau khi vừa mới tiến vào trong chiếc khăn lập tức hấp thu không thừa lại chút nào.

- Thật sự quá tà môn! Sao lại một điểm phản ứng đều không có! Đã rót vào ba tầng linh lực rồi, dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ!

Sau khi rót ba tầng linh lực vào, Tả Nham phát hiện chiếc khăn vẫn không phản ứng nửa điểm, lông mày dần dần nhíu lại. Lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên, Tả Nham không hề buông tha, tiếp túc rót linh lực vào trong chiếc khăn.

Sau năm tầng linh lực, chiếc khăn vẫn không hề phản ứng.

Sau tám tầng, chiếc khăn vẫn không phản ứng y như trước.

- Mẹ kiếp, ta không tin! – Tả Nham cắn răng, đem tất cả linh lực còn sót lại trong cơ thể rót vào trong chiếc khăn.

Sau khi Tả Nham dẫn toàn bộ linh lực trong cơ thể vào chiếc khăn, chiếc khăn rốt cuộc có chút phản ứng. Chiếc khăn màu vàng lóe ra kim quang chói lọi, xuất hiện ba chữ sống động.

- Thải Hồng quyết??? –Tả Nham sau khi nhìn thấy tất cả linh lực mình gay go trắc trở rót vào chiếc khăn mà trên nó chỉ xuất hiện ba chữ nên có chút nản lòng.

Song, sau một lát sắc mặt Tả Nham lại vừa mừng vừa sợ.

Có thể khẳng định chính là, từ ba chữ ‘Thải Hồng quyết’ này liền có thể phán đoán ra, chiếc khăn là một bộ công quyết pháp môn. Dựa vào chuyện đem công quyết pháp môn vất vả quanh co giấu trong chiếc khăn quả không khó tưởng tượng, ‘Thải Hồng quyết’ này nhất định không đơn giản.

Đáng tiếc chính là, Tả Nham đã ở cấp bậc Linh chiến giả sau khi rót toàn bộ linh lực vào chiếc khăn, lại chỉ xuất hiện ra ba chữ. Nói cách khác nếu muốn đưa tất cả nội dung của bộ công quyết pháp môn giấu trong chiếc khăn này toàn bộ hiện ra ngoài, vẫn còn phải cần càng nhiều linh lực rót vào mới được.

- Bỏ đi! Không vội, cứ biết đây là một bộ công quyết pháp môn thì được rồi! Chờ đến sau khi thực lực đề thăng, hãy thử xem xem! –Tả Nham lắc đầu, sau khi cười khan một tiếng, một lần nữa thu chiếc khăn lại.

Sau khi lại tới đầm nước tẩy rửa tạp chất được bài trừ ở bên ngoài cơ thể xuống, Tả Nham lại mò mấy con cá, chuẩn bị nướng chín sau đó làm bữa tối.

Sau khi mặt trời lặn đằng tây, sắc trời dần dần tối sầm lại.

Trong sơn động lại bốc lên một đống lửa.

Dưới ánh lửa, Tả Nham đang khoanh chân nhắm mắt tu luyện khôi phục linh lực.

Trong lúc đó, Tả Nham đột nhiên nghĩ đến một phương pháp mau chóng củng cố linh lực bởi phục dụng Cố Nguyên Đan mà kịch liệt tăng cao. Thực ra chỉ cần phát huy hết tất cả linh lực trong cơ thể sau đó khôi phục lại. Lặp đi lặp lại nhiều lần, rất nhanh mớ linh lực đó lập tức trở nên vững chắc.

Sau khi tu luyện xong, Tả Nham lại rót một ít linh lực vào trong quả trứng, tiến hành đốc thúc trứng nở.
truyện được lấy từ website tung hoanh
Đêm hôm ấy, Tả Nham ngủ rất muộn.

Thông qua sự nhắc nhở của tam tinh Linh ẩn giả Craw, Tả Nham thông qua dị năng thuấn di của mình biết được mình là hậu duệ Tả gia của Hayes đế quốc. Chính vì như vậy lại khiến Tả Nham càng hoang mang.

Phụ thân đã là hậu duệ của Tả gia, nhưng vì sao phải lang thang bên ngoài? Tả Nham vẫn chưa từng thấy qua mẫu thân mình, hơn nữa khi mỗi lần hắn hỏi đến chuyện của mẫu thân, phụ thân luôn rất cấm kỵ!

Ngoài ra, bảy năm trước lúc phụ thân dẫn hắn tới thành Safin, Tả Nham có thể lờ mờ cảm nhận được mục đích của phụ thân chính là muốn dẫn hắn đi dẫn phát linh nguyên. Bởi vì phụ thân từng dẫn hắn quanh quẩn trước Cự Linh Tháp một hồi. Về phần vì sao không tiến vào? Có lẽ là không có kim tệ!

Tả Nham hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, buồn khổ lắc lắc đầu.

- Có lẽ sau khi tới Tả gia ở Maya thành, những mù mờ về thân thế của mình có lẽ có thể được giải khai! –Tả Nham vuốt ve chiếc chìa khóa sắt màu đen trên cổ, cười cười.

Có điều, Tả Nham trước mắt muốn rời khỏi nơi này cũng không hề đơn giản.

Ngoại trừ một mảnh sơn động nương náu này ra, xung quanh tất cả đều là rừng rậm. Muốn ra khỏi thì bắt buộc phải xuyên qua rừng rậm. Mà nguy hiểm trong rừng rậm tự nhiên không buộc phải nhiều lời.

Lúc chiều, Tả Nham dò xét xung quanh một vòng.

Nói ra cũng quái dị, theo đạo lý mà nói thì nơi có đầm nước hẳn phải có ma thú thường xuyên ra vào uống nước. Nhưng mảnh đất trống trong sơn động và đầm nước dường như được bố trí cấm chế gì vậy, không có một con ma thú nào tiến tới.

Vào lúc hoàng hôn, khi Tả Nham đang tắm rửa trong đầm nước đã được tận mắt nhìn thấy một con bát cấp ma thú Hỏa Linh Cự Tệ và một con bát cấp ma thú Xuyên Vân Báo. Lúc ấy Tả Nham sợ đến nỗi tưởng rằng mạng nhỏ sắp không giữ được nữa rồi. Hai con ma thú này lại chỉ đứng tại chỗ rít gào một hồi về phía Tả Nham, cũng không hề ra khỏi rừng rậm.

Cho nên Tả Nham mới có thể cảm thấy nơi đây dường như thực sự có cấm chế gì đó, ma thú chẳng thể tiến đến.

Nhưng muốn ra ngoài cũng rất khó khăn, chưa nói Tả Nham bây giờ mới chỉ có thực lực Linh chiến giả, cho dù là Linh đấu giả muốn xuyên qua rừng rậm cũng không có khả năng. Nơi đây bát cấp ma thú tùy tiện cũng có thể thấy được, không có thực lực Linh tôn giả trở lên, muốn an toàn rời khỏi chỉ e là chuyện quá viển vông.

Vì thế Tả Nham cũng không nóng vội. Mặc dù nhảy vực không chết, còn bất ngờ thu được Long Huyết dịch, thiên phú khôi phục hoàn toàn. Nhưng nán lại ở một nơi như thế này, chẳng khác như bị nhốt sống. Muốn ra ngoài e rằng mình phải tu luyện đến khi có thực lực Linh ẩn giả mới xong.

Đây là điều Tả Nham không muốn thấy!

Tu luyện đến Linh ẩn giả, Tả Nham rất rõ ràng cho dù với năm mươi phân linh nguyên như hiện tại, cũng phải mất thời gian mười năm hai mươi năm. Sau mười hai mươi năm, có thể xảy ra bao nhiêu chuyện? Có manh mối về thân thế, còn có ước định với Hi Nhã, cả lời giao phó với Craw, Tả Nham làm sao có thể an tâm ở lại đây lâu như vậy được?

Tuy nhiên, sau đó Tả Nham liền thư thái.

Không phải có quả trứng phi hành ma thú sao? Chỉ cần nở ra ma thú, kết thành ma sủng khế ước. Chờ đến khi ma thú trưởng thành tự nhiên có thể ngồi trên người ma thú bay ra ngoài.

Mà thời kỳ trưởng thành của ma thú phi hành bình thường đều sẽ không quá dài, cũng chỉ mất thời gian một hai năm. Cộng thêm thời gian ấp trứng, tối đa cũng chỉ ba năm, sau ba năm vẫn có thể rời khỏi nơi này.

Tả Nham an tâm quyết định, khoảng thời gian này dốc sức tu luyện, ấp trứng ma thú, sau đó chờ ma thú trưởng thành thì sẽ rời khỏi đây!

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-1-chuong-29-Rlpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận