Thất Trọng Biến Chương 3 0 : Ba năm!

Quyển 1 : Thải Hồng quyết
Chương 30 : Ba năm!

Dịch: caomihan
Biên: Tiểu Yêu Tinh
Nguồn: tangthuvien.com







Những tia nắng tàn buổi chiều tà hắt xuống đầm nước, sóng nước óng ánh trong veo phản xạ ra đủ mọi màu sắc chói lòa. Bên cạnh đàm nước có một ngọn thác nước đổ thẳng xuống dưới ba trăm thước, hệt như một sợi xích bạc.

Trong sơn động không xa có một thiếu niên từ từ đi ra.

Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đính thêm vẻ tươi cười nhợt nhạt.

Lúc này đang vào trời đông giá rét, nhưng hắn lại ở trần, mái tóc dài đen nhánh xõa tận xuống hông, giữa cổ đeo một chiếc chìa khóa đen thui, chiếc chìa khóa ở giữa lồng ngực rắn chắc theo sự di chuyển của hắn mà đong đong đưa đưa. Thiếu niên ngẩng đầu ngắm ánh chiều tà, sau đó trong đôi mắt màu đen dán mắt vào một đoàn hỏa diễm màu lam nhạt nhảy nhót giữa ngón tay.



- Đây chính là Hàn Cực chi hỏa sao? Màu sắc quả cũng rất đẹp! Nhưng sao lại khiến người ta cảm thấy chẳng phải hỏa nhiệt, ngược lại có chút cảm giác âm hàn! –Tả Nham bĩu môi, vươn tay phải ra không ngừng đung đưa, đùa bỡn với Hàn Cực chi hỏa màu lam nhạt trên ngón tay!

Thoáng chốc đã ba năm.

Tả Nham đã ở lại đây tròn ba năm.

Trong ba năm, Tả Nham tốn nửa năm, mỗi ngày không ngừng phát huy linh lực ngày trước tăng vọt mà không thật bởi lầm ăn Cố Nguyên Đan ra ngoài, lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc sau nửa năm đã hoàn hoàn hấp thu củng cố cỗ linh lực này.

Tiếp sau đó là một năm rưỡi, Tả Nham lại thông qua tu luyện của bản thân mà thành công thăng cấp Linh đấu giả. Mà hiện giờ, Tả Nham đã là một tứ tinh Linh đấu giả.

Thời gian hai năm rưỡi, linh lực Tả Nham tổng cộng đề cao mười ba cấp. Loại tốc độ này là độc nhất vô nhị trong đám linh giả trên Ardin đại lục.

Ngay vừa rồi, Tả Nham vừa mới thôn phệ tinh luyện thành công Huyền Minh chi hỏa, tiến hóa thành nhị cấp hỏa diễm – Hàn Cực chi hỏa.

Đúng như Tả Nham cảm giác, nhị cấp Hàn Cực chi hỏa có một cỗ hàn khí khiếp người, nhưng lại là hỏa diễm hàng thật giá thật. Sau khi hỏa diễm này chạm đến thân thể con người, có thể nói là thực sự mang đến cho người ta cảm giác hai tầng nóng lạnh, thống khổ vạn phần.

- Tùm!

Một cỗ thi thể ma thú đột nhiên từ trên trời rơi xuống, hạ xuống trước mặt Tả Nham.

- Tiểu Hỏa, ta xin ngươi, lúc quẳng đồ phải nhìn một chút, chớ lấy ta làm mục tiêu! –Sau khi Tả Nham nhanh nhẹ né cỗ thi thể, ngẩng đầu liếc một con đại điểu xoay quanh đỉnh đầu, có chút chịu thua nói.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Con đại điểu này toàn thân phủ một lớp lông vũ màu đỏ rực, chiếc cổ mềm mại mà dài nhỏ, phần lưng gồ lên cao cao, lông đuôi sáng loáng thon dài, nhếch lên cong vút, là một con Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp dị thường.

Tiểu Hỏa dường như biết Tả Nham không hề tức giận, đôi cánh đỏ rực vỗ vỗ hai lần, từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Cái mỏ dài nhẹ nhàng quẹt quẹt leeb tay Tả Nham, rất dí dỏm đáng yêu!

- Phục ngươi rồi! –Tả Nham nhìn Tiểu Hỏa nũng nịu như trẻ con sớm đã không còn vẻ buồn bực lúc trước nữa, mà thay vào đó là vẻ mềm mỏng thoáng hiện trong đôi mắt Tả Nham.

Con Hỏa Phượng Hoàng tên Tiểu Hỏa này chính là ma thú Tả Nham dùng linh lực ấp quả trứng kia mà sinh ra.

Lúc vừa mới sinh ra, Tiểu Hỏa xấu xí vô cùng, trụi lui lủi, tựa như một con gà lửa. Tả Nham nhất thời cũng nhìn không ra đây là ma thú gì, cho nên cũng không lập tức kết thành khế ước với Tiểu Hỏa.

Dù sao thì người và ma thú cả đời đều chỉ có thể ký kết khế ước chủ phó một lần! Bởi không xác định được lai lịch của Tiểu Hỏa nên Tả Nham e sợ Tiểu Hỏa là ma thú cấp thấp, lãng phí cơ hội ký kết khế ước duy nhất.

Nhưng nửa năm sau, Tiểu Hỏa lại lợi dụng lúc Tả Nham tu luyện không chú ý, đã quẹt chảy máu cánh tay chủ động ký kết khế ước với Tả Nham, trở thành ma thú của Tả Nham.

Chờ đến sau khi Tiểu Hỏa dần dần trưởng thành, biến thành một con Hỏa Phượng Hoàng, Tả Nham quả thực mừng chết đi được!

Phải biết rằng, Hỏa Phượng Hoàng chính là hỏa hệ và hủy diệt hệ song hệ thần cấp ma thú trong truyền thuyết.

Tại Ardin đại lục, loại thần cấp ma thú này sớm đã tuyệt tích, trở thành truyền thuyết. Tả Nham cũng chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy hình vẽ Hỏa Phượng Hoàng trong sách cổ nên mới có thể phán đoán Tiểu Hỏa chính là thần cấp ma thú Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng nói cho cùng, Tả Nham cũng không dám xác định. Dù sao Hỏa Phượng Hoàng đã tuyệt tích rất nhiều năm rồi, một vài ghi chép trong sách cổ là thực hay là giả cũng không chắc lắm.

Song, thực lực Tiểu Hỏa ngược lại đề thăng đến đáng sợ. Chỉ vẻn vẹn hai năm rưỡi đã biến thành một con lục cấp ma thú. Điểm này khiến Tả Nham khá hâm mộ. Tiểu Hỏa này mỗi ngày chỉ ăn với chơi mà có thể đề thăng thực lực. So sánh với mình mỗi ngày tu luyện khắc khổ mới đề thăng một chút thực lực, con phượng hoàng này quả thực khiến người ta tức chết đi được.

Tả Nham sau khi vỗ nhẹ lên mào Tiểu Hỏa hai cái liền đi tới bên thi thể ma thú, lật thi thể lại, đây là một con ngũ cấp ma thú Sa Nham Thú.

Sa Nham Thú là một loại ma thú thuộc tính ăn tạp, thích ăn nham thạch và sa lịch cát sỏi. Loại ma thú này bản tính khá ôn hòa, không bao giờ chủ động công kích người hoặc thú. Nhưng cũng không hề đại biểu cho việc bọn chúng dễ ức hiếp. Do duyên cớ thích ăn nham thạch nên thân thể Sa Nham Thú cứng rắn dị thường, phòng ngự rất cao.

Có điều con Sa Nham Thú trước mặt lại chẳng khác nào đã bị nướng chín rồi!

- Đi, giúp ta lấy thạch đao ra đây! –Tả Nham quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hỏa đang rỉa lông, gọi.

- Chủ nhân, ngươi thực lười biếng! –Đôi mắt nhỏ của Tiểu Hỏa bất mãn chớp chớp, truyền lời theo tâm linh Tả Nham. Thân thể lại phóng lên cao, tiến vào trong sơn động, khi trở lại trong miệng đã có thêm một ngọn tiểu đao làm từ đá.

Nhận đao, Tả Nham thuần thục thúc động linh nguyên, rót linh lực lên thạch đao, một đao phá tan đầu Sa Nham Thú, lấy ra một viên thổ tính ma hạch màu vàng trong đó.

Cầm lấy ma hạch, khóe miệng Tả Nham nhếch lên, mỉm cười.

Đây đã là ma thạch thứ một trăm rồi.

Từ khi Tiểu Hỏa ra đời sau nửa năm, gia hỏa không thỏa mãn ngày ngày ăn cá nướng, ba ngày hai con nên đã lợi dụng năng lực có thể bay lượn của mình, bay vào trong rừng rậm săn một ít ma thú về để đổi khẩu vị.

Tả Nham biết rõ giá trị ma hạch cho nên tất nhiên đều lấy ra ma hạch của mỗi con ma thú ấy. Những ma hạch đủ mọi cấp độ, thuộc tính này nhưng đều là kim tệ chân thực a! Không có lý do để không cần!

Sau khi ăn thịt nướng xong, Tả Nham ngẩng đầu nhìn Tiểu Hạ quỳ rạp dưới đất bởi chỗ nào đó trên bụng ngứa ngáy nên đang cọ quậy bụng không ngừng.

Ba năm qua, Tả Nham một mạch chờ đợi Tiểu Hỏa trưởng thành, lớn đến mức có thể chở mình rời khỏi nơi này. Hai năm trước vốn đã có thể rời khỏi rồi. Ai dè Tiểu Hỏa trong khi ra ngoài săn ma thú đã gặp phải một ma thú cấp độ cao hơn nó, kết quả bị thương rất nặng. Nếu không phải Tiểu Hỏa thoát được về, mà con ma thú kia không thể tiến vào đây thì Tiểu Hỏa có khả năng đã trực tiếp làm no bụng cho con ma thú đó rồi.

Nửa năm sau, vết thương của Tiểu Hỏa cũng gần khỏi! Nên là lúc rời khỏi nơi này rồi! Đôi mắt đen nhánh của Tả Nham sáng rực lên, đứng dậy, đi vào trong sơn động thu dọn đồ đạc.

Liếc liếc qua quần áo, Tả Nham sầu não cười cười, tiện tay quẳng qua một bên. Ba năm qua, chiều cao của Tả Nham tất nhiên cũng cao lên không ít, cũng sắp hơn một thước chín rồi. Mớ quần áo vẫn mặc lúc một thước sáu này tất nhiên vô phương mặc được nữa!

Sau khi cất kim tệ vào túi đồ, Tả Nham lại ngó ngó qua chiếc hộp bằng vàng đựng bông tai. Tả Nham mở hộp lấy bông tai ra, ngẫm nghĩ một chút rồi đeo nó lên tai trái!

Mang theo trên người một cái hộp bằng vàng như vậy, sau khi bị người ta nhìn thấy sẽ rất bất tiện. Người ta còn không biết trong chiếc hộp tinh xảo như vậy sẽ giấu bảo vật gì trân quý hơn! Tả Nham vốn luôn luôn cẩn thận tất nhiên không bằng lòng mang theo một chiếc hộp bằng vàng sẽ gây phiền phức cho mình như vậy.

Bí mật của chiếc bông tai mặc dù hiện tại còn chưa biết, đeo lên tai, nói không chừng dưới cơ duyên xảo hợp sẽ biết được!

Nửa ngày sau, một con phi hành ma thú chở một thiếu niên lượn vòng trên không trung!

Nguồn: tunghoanh.com/that-trong-bien/quyen-1-chuong-30-Slpaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận