Thần Hoàng
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1689: Trật Tự Thần Phù. (1)
Ads truyện được lấy từ website tung hoanh
Cũng may sau một khắc, ở ngực hắn phóng ra một lá phù, mở tung ra, một lực lượng khó hiểu khiến cho lực lượng của thứthần châm này mất đi phân nửa. Mà những bộ phận còn lại cũng bịhắc động bên cạnh hắn hấp thu gần hết, đó chính là Thất sinh diệt hộ mệnh nguyên phù mà Minh Nhật Hiên chế tạo cho hắn.
Ở trong lúc then chốt đã giúp cho hắn không bịthần châm này làm bịthương năng. Tông Thủ cười nhạt, Luyện thần kiếm từ trong tay áo bay ra, phóng thẳng lên hư không. Với thanh chủ kiếm dẫn đạo, trong chớp mắt đã tạo dựng liên hệ với đám thương sinh linh kiếm khí bên ngoài huyết vụ.
Cuối cùng cũng không nên phi lễ mà tới chứ! Kiếm tr
ận lực nhờvào thiên địa ý chí mà quán nh
ập, khiến cho huyết vân khắp bầu trời bịcàn quyết hầu như không còn. Cấm tr
ận bên ngoài Trảm giới đài cũng đã bịkiếm khí trùng kích mà tan rã hết. Ý niệm của Ngụy Húc đã quán chú tới khoảng không này, thay thế hắn chủ trì thương sin linh kiếm trạn.
Cho nên thiên đạo kiếm ý trở nên mạnh mẽ tuyệt đối trùng kích tứphương, khiến cho phiến hư không này tựa như bịxé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Ở trước mắt Tông Thủ đã khong còn một chút cấm pháp nào, hắn cũng không có khách khí, tiếp tục tiến bước lên Thạch thai kia.
Ch
ậm rãi bước đi, thì cấm pháp bốn phía bịphá hủy liên tục. Bỗng nhiên, huyết nh
ận trên đài cao kia bỗng nhiên treo ngược, ở đầu đỉnh nhọn kia, có vô số huyết sát lệ khí hội tụ, hướng tới Tông Thủ trùng kích tới. Hắn biết trảm giới chi nh
ận này còn chưa có hoàn thành thế nhưng v
ẫn co cứng khí tức lại, lông tóc trên người dựng lên, căng thẳng toàn thân.
Chỉthấy tựa như thiên quân vạn áp, hội tụ thẳng vào người. Khí thế của trảm giới chi nh
ận kia, thiếu chút nữa đã đánh hỏng ý niệm của hắn. Lúc này tuy chỉcó bước đi, nhưng mỗi một bước của Tông Thủ lại tựa như nghênh đón lấy lệ khí của ngàn vạn sinh linh đè ép. Diệp Hiên ở phía sau, nhíu mày, định bước lên chống đỡ cùng Tông Thủ.
Nhưng hắn vừa mới định hành động thì đã thấy Tông Thủ phất tay bảo hắn ngừng. Đệ nhịkiếm từ trong nguyên thần Tông Thủ bay ra, sau đó là bốn trăm bốn mươi thanh Ngự đạo long nha kiếm, tựa như sóng triều lũ lượt mà ra. Mỗi một thanh kiếm đều mang trong mình một đạo pháp tắc, nông sâu có đủ.
Nhưng mà khi kiếm khí ở đây triển khai thì cấu thành một tiểu thế giới ở xung quanh Tông Thủ. Không đủ ba mươi trượng, nhưng lại có thểbiến hóa theo tâm ý của hắn, dần dần đối ứng với áp bách của Trảm giới chi nh
ận kia.Một kiếm thì biến ảo tới trăm ngàn, kiếm ảnh tán loạn, trảm tước loạn xạ, hóa giải từng chút một đám lệ khí đang xông tới kia.
Diệp Hiên cười, hắn cũng biết bản thân cũng lo lắng có chút thừa rồi, vì tu vi kiếm thu
ật của Tông Thủ lúc này tuy chưa bằng hắn, nhưng mà với tràng diện này thì cũng dư sức mà ứng phó, chứkhông thểnào bịmột đạo trảm giới chi nh
ận chưa hoàn thành áp bức tới mức không thểchống nổi được.
Sau một khắc liền thấy hắc động bên người hắn mở ra, hấp thu hết đám trảm giới nh
ận lực, sau đó bạch động lại phát nổ, tràn ng
ập ngàn trượng, thanh thế kinh nhân! Tới khi đám quang hoa chói mắt kia biến mất thì toàn bộ phù cấm trong tr
ận đều biến mất, trước mắt ba người đã không còn gì ngăn cản trên con đường đi tới trảm giới đài nữa.
Cũng lúc ấy, Diệp Hiên có cảm ứng, không biết bao nhiêu Thánh cảnh ở ngoài hư không đang tụ t
ập linh năng, linh lực trong hư không bạo liệt không thôi, điên cuồng trùng kích tứphương tám hướng, thánh thế th
ậm chí còn mạnh mẽ hơn là lúc tiểu thiên thế giới trong Tần Hoàng mộ bịphá hủy.
Cùng ở trên Trảm giới đài, bên dưới huyết nh
ận kia, Sát Dạthần sắc thản nhiên thong dong, nhìn về phương hướng linh lực bạo liệt cuồng khỏi kia.
- Vừa rồi hẳn là Long Ảnh lão nhân đã bắt đầu giao thủ. Chín loạt Chân Long kiếm ý hợp nhất, quảnhiên bất phàm! Không hổ là kiếm thánh uy danh, vang danh chư giới. Vừa vào Chí Cảnh mà có thểmạnh như v
ậy, một kiếm này liền hủy cảmột chỗ trong Tiểu thiên thế giới rồi!
- Kẻ này quảnhiên là lão tặc lâu năm, tiền bối tộc ta vạn năm qua đã có không biết bao nhiêu anh hùng đã chết dưới kiếm hắn.
DạLuân Vương Nhiên Long cười nhạt, đối với tình hình chiến đấu bên kia, tựa như không hề có chút quan tâm nào. Đại Kiền tuy có ngũ đại Chí cảnh Thánh tôn liên thủ, nhưng đại thế không hẳn có thểgiữđược lâu.
Mà Ám Thế ma đình tuy chỉcó hai vịThánh Tôn, nhưng lại có vạn năm tích lũy, tuy chỉcó một vị“Không Dạ” thánh tôn cũng đủ có thểkiềm chế được cục diện rồi.
Ngụy Húc cần phải chủ trì thương sinh linh kiếm tr
ận, trấn áp cấm pháp ở trảm giới đài, so với đám Thánh giai cường giảchủ trì tr
ận pháp của Dạma tộc thì cũng không dư lực nhiều, mà trừ Long Ảnh ra cũng cần phải có hai người liên thủ thì mới có thểchống lại Không Dạthượng hoàng. Đại Kiền cũng chỉcó thểđi vào thêm một vịChí cảnh nữa mà thôi!
Tr
ận chiến then chốt hôm nay cũng phải ở trong Tràm giới đài này.
- Th
ật không nghĩtới, Đại Kiền hoàng đế lại đích thân tới đây! Thân là người chủ trì một quốc gia, lại đi vào hiểm địa, ta phải khen hắn gan dạdũng mãnh, hay là ngu xuấn vô cùng đây?
Từ phía xa đã thấy ngàn kiếm quang khí thế ng
ập trời trùng kích tới, vờn xung quanh huyết vụ.
Vài tiếng ngâm khẽ cũng chợt vang vọng trong hư không.
- Thiên tuyệt địa diệt, chư pháp tại hạ!
- Phù linh kiếm tr
ận, thác loạn tại thượng!
VịDạLuân vương Nhiên Long đó sắc mặt chợt tái xanh, tựa như bịthần quyết áp chế, thực lực bịđè hẳn xuống dưới thánh giai.
Lúc này kiếm tr
ận kia đã khiến cho Thác loạn thần quyết được đẩy lên cao nhất, khiến cho căn nguyên đại đạo bịbiến đổi, áp bức.
Khiến cho tu vi của hắn rơi xuống, coi như mất đi khảnăng điều khiển thiên địa lực tùy tâm sở dục, coi như nội thiên địa cũng không thểduy trì.
- Thiên tuyệt địa diệt, phù linh kiếm tr
ận, là kiếm tông Vân giới! Một vạn bảy ngàn năm trước Ám Thế ma đình ta chinh phạt Vân giới thì nơi đó chỉcó một ma giáo mà thôi.
Thần tình Nhiên Long khó tả, có chút khó chịu:
- Nếu không phải có Tu la tộc đê tiện, làm loạn bố cục nơi đây thì đừng ai có thểnghĩrời khỏi đây.
Nói như v
ậy thôi chứlúc này toàn bộ Trảm giới đài cũng lung lay muốn đổ rồi. Cấm pháp xung quanh đều bịth
ập nhịđồng nhân lực lượng phá cho biến hóa.
Hơn mười vịthánh giai tọa trấn ở phụ c
ận cũng bịcưỡng chế áp bức tu vi, không thểnào phát ra được lực lượng chân chính,
Nhiên Long v
ẫn bình tĩnh, chẳng hề hoảng loạn, còn Sát Dạthì cười khẽ:
- Ân oán với đám Tu la kia đã tới mười vạn năm rồi, nay chúng lại nhúng tay, muốn l
ập minh ước với Đại Kiền, chẳng lẽ không phải chuyện đã dự liệu sao? Về phần tên Kiền Hoàng Tông Thủ này với một thân kiếm thế kiêu hùng, xuất thế tới nay, đều bách chiến bách thắng, đối với chính mình tự tin mười phần cho nên đại chiến này không thểnào nhường ai được. Không phải cái này càng tốt sao? Hôm nay giải quyết kẻ này ở đây thì làm gì còn ai có thểcản trở được DạMa tộc ta ở Vân giới này được nữa. Bằng không thì sau này có nhiều phiền phức lắm đó.