Thần Hoàng Chương 511: Nhiệm vụ tông môn. (1)



    Thần Hoàng
    Tác giả: Khai Hoang
    Chương 511: Nhiệm vụ tông môn. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Share by Bựa Thập Ngũ - KG










    Mà ở trong trò chơi Thần Hoàng thì đánh giá vật này rồi. Về sau dùng Lưu Ly Hỏa Liệt Châu làm phụ tài thành tựu bảo vật chính là tiên bảo cấp hai.

    Dùng vật này làm môi giới pháp tướng của hắn là đủ xài.

    - Đây chính làlà Lưu Ly Hỏa Liệt Châu trong truyền thuyết?

    Một âm thanh bỗng nhiên vang lên bên tai của hắn. Tông Thủ vốn hơi cả kinh, sau khi nghe được âm thanh này vô cùng quen thuộc thì sắc mặt cũng hòa hoãn lại.

    Xoay người quả nhiên nhìn thấy Hàn Phương đang đứng nhìn hắn, nhìn hỏa châu trong tay hắn lại lạnh lùng nói.



    - Hơn nửa đêm sử dụng truyền tống ngọc giản, sư đệ thật sự không sợ quấy rầy Hàn Phương ta!

    Tông Thủ cười cười không nói, đem ngọc châu thu vào không gian giới chỉ, rồi sau đó trực tiếp đi ra ngoài.

    Vật ấy đẳng cấp rất cao, mỗi thời mỗi khắc đều có viêm lực tràn ra ngoài, túi càn khôn hơn phân nửa không cách nào chứa nó được.

    Cũng may gần đây hắn mới có được kiện bảo vật không gian này. Tuy không phải là túi trữ vật chuyên dụng nhưng có thể dùng tạm thời cất giữ Lưu Ly Hỏa Liệt Châu.

    - Hắc! Linh giới hoàn, biện bảo bối này quả nhiên rơi vào trong tay của ngươi. Nói như vậy đánh trọng thương Lợi Triết sau đó cạo sạch tùy thân của hắn cũng là sư đệ làm đúng không?

    Nói đến chỗ này thì âm thanh Hàn Phương càng rét lạnh.

    - Ngươi cũng biết người này mà, hắn đã chạy đến khung cảnh, chuẩn bị muốn học đạo pháp của bổn đường? Thủ đoạn của ngươi như thế nào gì giống trưởng bối sư môn?

    Tông Thủ chịu không được ánh mắt kia, đành phải bất đắc dĩ nói:

    - Sư huynh, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng đi.

    Quả nhiên lời này vừa ra thì gương mặt của Hàn Phương trở nên sáng lạn rất nhiều.

    - Tông sư đệ, ngươi có nghe qua Hách Liên Thiết Sơn?

    Hai người này chờ đợi thời gian đã lâu, thần sắc Hàn Phương lúc này biến thành vô cùng ngưng trọng.

    Mi tâm của Tông Thủ nhíu lại, Hách Liên Thiết Sơn? Cái tên này dường như nghe ở nơi nào nhỉ?

    Sau nửa ngày mới nhớ tới lúc mới tới khung cảnh này có nghe được ở ‘ cầu thị ’ cùng ‘ thực chứng ’ hai đường.

    - Biết rõ một ít, chỗ đó dường như là trung ương hoàng triều chiếm cứ một mạch khoáng. Nghe nói hôm nay là tội dân vô tội ở gần Ngạn Thành Quan bị bắt tới đó khai thác?

    Vừa nói Tông Thủ vẫn nhớ lại thật nhanh, chẳng lẽ chuyện mà sư huynh muốn nói có quan hệ tới Hách Liên Thiết Sơn hay sao?

    Sau một khắc nghe được Hàn Phương gật đầu nói:

    - Đúng vậy! Tin tức của Tông sư đệ đúng là linh thông. Nhưng mà sư đệ có biết thành chủ Ngạn Thành Quan mưu phản chính là đệ tử nội môn Thương Sinh Đạo chúng ta không?

    Lúc nói ra lời này Tông Thủ lập tức ngẩn người. Suy nghĩ đầu tiên là Thương Sinh Đạo có thể thẩm thấu vào trung ương hoàng triều đúng là quá sâu. Suy nghĩ thứ hai là với đồng môn của mình quả nhiên là một đám siêng năng tạo phản. Chỉ tiếc tạo phản không có thành, kết quả lại liên quan tới ba trăm vạn dân vô tội.

    Trong nội tâm chắc chắc Hàn Phương nhất định là nói tới a trăm vạn dân ở Hách Liên Thiết Sơn này rồi.

    - Sư đệ, người dân vô tội của Ngạn Thành Quan bị liên quan tới đệ tử của chúng ta, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Đáng tiếc mấy lần viện binh nhưng không thành công, chỉ có thể trì hoãn, nghĩ tất cả biện pháp cải thiện tình cảnh của bọn họ. Nhưng mà hơn bốn trăm vạn dân của hai mươi mấy năm trước chỉ còn hơn ba trăm vạn dân, Thương Sinh Đạo chúng ta lần này xem như nghiệp chướng nặng nề. Lúc này chỉ có thể thành công, không được thất bại...

    Hàn Phương cười khổ một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập áy náy:

    - Còn có một chuyện, là thành chủ Ngạn Thành Quan hôm nay trước kia cũng là đệ tử của Thương Sinh Đạo chúng ta, tên gọi Nguyên Cửu Thần. Nhưng mà hai mươi mấy năm trước vì bán đứng đồng môn mà được Hán vương coi trọng, được đề bạt làm thành chủ Ngạn Thành Quan mới. Nghe nói người này hôm nay cũng sắp thăng chức cao hơn.

    - Nguyên Cửu Thần?

    Tông Thủ thấp giọng nỉ non một câu, cái tên này dường như hắn từng nghr qua.

    Sau đó tâm thần chấn động mạnh, nhớ tới kiếp trước trong trò chơi Thần Hoàng thì hắn nghe được sự kiện.

    Nghĩ ngợi nói không phải hai mươi năm sau người chơi phải trải qua siêu đại hình đoàn đội hay sao?

    Lúc ấy người này đã là cường giả bát giai, ở trong hoàng triều trấn thủ một phương.

    Thương Sinh Đạo muốn tru sát phản đồ và giao đấu với chư tông, kết quả là tốn hao cái giá thật lớn.

    Dựa theo tư liệu lịch sử ghi lại, một trận chiến này vẫn lạc bay cường giả Thiên giai của Thương Sinh Đạo, lúc này mới đánh chết Nguyên Cửu Thần.

    Cũng trực tiếp làm cho thế lực của Thương Sinh Đạo sau đó suy giảm, sau linh triều tuy bảo tồn một bộ phận thực lực nhưng địa vị đại giảm.

    Khi đó có hơn mười vạn người chơi tham dự vào nhiệm vụ này. Sau đó đều hưng phấn đem kinh nghiệm mình trải qua quay video lại truyền qua Virtualwork cho người khác xem.

    Bản thân hắn nghiên cứu kiếm thuật, lúc ấy cũng có quan sát qua, những cường giả giao thủ không có thu hoạch gì lớn. Ngược lại nhiệm vụ đại khái của lần đó ngược lại nhớ rất rõ ràng.

    - Nói như vậy tên thành chủ Ngạn Thành Quan phản loạn lúc trước là bị tên này bán đứng thất bại? Ý của tông môn là người này vẫn còn sống sót?

    - Đúng vậy!

    Thần sắc Hàn Phương ngưng trọng gật đầu:

    - Chỉ có một chuyện ngươi nói sai. Lúc trước đồng môn kia cũng không phản loạn. Người này là một đệ tử được Thương Sinh Đạo bố trí ngầm, bảy năm sau khi linh triều phát động có thiên địa đại kiếp nạn nên ẩn nấp trong quân của hoàng triều. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không bạo lộ thân phận, sao có thể nói là phản loạn? Người này sở dĩ đã chết toàn bộ bởi vì Nguyên Cửu Thần vu cáo bán đứng mà thành!

    Câu nói sau cùng trở nên băng hàn lạnh lẽo, nói:

    - Vì vậy Thương Sinh Đạo chúng ta tuyệt không thể bỏ qua kẻ này còn tiêu diêu tự tại sống sót. Lúc này ta ở trong tông môn chọn lựa mấy đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất giải quyết chuyện này. Tội dân Hách Liên Thiết Sơn là một chuyện, Nguyên Cửu Thần lại là một chuyện. Nếu như hai chuyện này thành thì tất cả người tham dự sẽ có hai mươi vạn công đức...

    Tông Thủ cảm thấy nội tâm căng thẳng, bất đắc dĩ nói:

    - Sư huynh, đệ tử hậu bối kiệt xuất sẽ không phải có sư đệ ta đấy chứ? Kỳ thật ngươi muốn giết người này trực tiếp ra tay không dễ dàng hơn sao?

    - Sư đệ quả nhiên thông minh, ý của sư huynh chính là muốn ngươi dẫn đội, phụ trách việc này. Lần này lựa ra mấy người thiên tư cao nhưng kinh nghiệm không đủ, mà tính tình của bọn họ bướng bỉnh. Còn phải xin nhờ sư đệ chiếu cố nhiều hơn.

    Hàn Phương gật đầu, sau đó lại cười cười tự giễu.

    - Mà người như ta không dễ dàng ra mặt được. Trong môn Thương Sinh Đạo hôm nay đệ tử ngoài thất giai cũng không cách nào nhúng tay. Nhưng mà chư tông Trung Nguyên tự nhiên không có phái cường giả ngoài bát giai, tham dự việc này

    thì cường giả trong hoàng triều và tông môn cũng cho người ứng phó.

    Sắc mặt Tông Thủ lúc này khi trắng khi xanh, hắn biết chuyện này không dễ dàng.

    Lần này tông môn bày ra hành động ám sát thì hẳn là chuyện xảy ra trong lịch sử.



Nguồn: tunghoanh.com/than-hoang/chuong-511-bEgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận