Thần Mộ 2 Chương 364: Hòa tan một vạn năm

Thân ảnh mông lung ấy nêu không nhìn kĩ, căn bản không chú ý đến. Năm ngàn năm nay, dung mạo y không hề thay đổi, tựa hồ vẫn là một thanh niên.

Sở sĩ dùng từ "Tựa hồ" vì bốn người cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ của y mới phát giác không thể nào. Càng cố nhớ, thân ảnh y càng mờ, cảm giác đó vô cùng quái dị, phảng phất như đạo thân ảnh chầm chậm vuột khỏi óc họ.

"Cổ quái!" Nam Cung Tiên Nhi nhíu mày: "Người này tựa hồ không thể đoán được."
Pháp Tổ gật đầu: "Đích xác là một quái nhân."

Thần Nam tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng kích động, người này hình như rất có lai lịch, mỗi ngàn năm lại xuất hiện tại Thần Ma lăng viên, lần nào cũng lướt một vòng quanh mộ phần.

Nếu bảo y là tu giả bình thường, chắc chắn không thể nào.


Đức Mãnh gật đầu: "Đúng lắm, đó hình như là một loại đại thần thông trong truyền thuyết, khiến thân ảnh mờ dần trong lòng người khác, đến khi mất hẳn. Trọng yếu ở chỗ y có phát hiện chúng ta không? Vì sao lại thi triển thần thông đó với chúng ta? Ồ, chắc chắn y là thiên giai cao thủ."

Pháp Tổ cũng nói: "Hơ nữa y thi triển thần thông này với mọi người, chắc không hi vọng dung mạo mình lưu lại ấn tượng trong lòng ai. Y chắc chắn là người có lai lịch, tựa hồ không muốn ai biết y từng qua đây."

Nam Cung Tiên Nhi cũng lên tiếng: "Các vị quên mất một điểm, năm ngàn năm trước ở đây vẫn có một lão biến thái. Lão một mực ở tại nơi này, Thần bí nhân làm vậy chủ yếu đề phòng bị thủ mộ lão nhân nhận ra tẩy."

"Các vị, ta đã nói, Thần Ma lăng viên là nơi ẩn chứa bí mật ngàn đời, là huyền án trong lịch sử, chúng ta nên điều tra cẩn thận. hiện tại gặp phải Thần bí nhân này, tất phải tra ra thân phận y. Chúng ta nên bắt đầu lại, quan sát cẩn thận năm ngàn năm này, bốn người cùng để tâm, tra xét từng chân tơ kẽ tóc của y."

Thần Nam đương nhiên muốn tìm hiểu, người này tựa hồ từng đặc biệt chú ý đến phần mộ mà hắn ngủ say trong đó.

Bốn người lại men theo dòng sông lịch sử xuôi dòng, tuy Thần Nam không thể nắm chắc về được đúng năm ngàn năm trước nhưng hơn bốn ngàn năm là chắc chắn. Xuôi cách thời không hiện thực mấy trăm mới dừng lại.

Dòng sông thời gian cực lớn, bốn người đều là thiên giai cao thủ, đổi lại người khác ắt không tiếp thu nổi lượng tin tức lớn như vậy.

Chỉ là một mộ viên nhưng năm ngàn năm nay có không biết bao nhiêu cao thủ đến tế bái.

Bốn người đều là thiên giai cao thủ, cũng phải lựa chọn tin tức, loại trừ đi những tin tức vô dụng.

Nỗ lực nhớ lại những gì trải qua lúc xuôi dòng, bốn người đưa mắt nhìn nhau, họ phát hiện nhân ảnh nọ vẫn mơ hồ như thế, thủy chung không thể nắm bắt được dung mạo.

"Ngược lại đi, xuất hiện tại quãng thời gian gần lúc y đến, không cần xuyên qua quá nhiều năm tháng." Nam Cung Tiên Nhi kiến nghị, yêu nữ này đã nảy lòng hiếu kỳ, muốn xem đó là thần thánh phương nào.

Thần Nam đương nhiên dốc toàn lực truy theo thân ảnh, lại nghịch chuyển thời không.

Thời gian chảy ngược, bất quá tốc độ chậm hẳn, chia theo đơn vị trăm năm một. Cứ mỗi trăm năm lại xuất hiện thân ảnh đó, họ liền dừng lại, chia thành mười năm…đến khi chia thành khoảnh khắc mới xác định được thời gian Thần bí nhân xuất hiện.

Thần Ma lăng viên bốn mùa đều là mùa xuân, buổi sớm gió mát mơn man, từng giọt nắng ấm rai xuống hoa cỏ đọng sương, tạo nên phong vị trong trẻo lạ thường.

Thủ mộ lão nhân không có ở đó, chỉ có một thanh niên cao lớn, hơn người thường nửa cái đầu, thân thể gần như hoàn mỹ, thon gọn khiến người ta có cảm giác tràn đầy sức mạnh, như được đúc từ thép mà thành.

Thần Nam, Pháp Tổ, Đức Mãnh, Nam Cung Tiên Nhi dừng lại ngoài xa, lẳng lặng quan sát thanh niên nam tử, bản năng cho họ biết, người đó không hề tầm thường.

Họ đợi thanh niên quay lại để xem dung mạo.

Nhưng lúc y quay lại, họ đều ngẩn ra, chỉ thấy được tròng mắt sáng rực như ánh sao, mi dài đến thái dương còn dung mạo chân chính không thể nhìn thấu.

Phảng phất như có một tầng mây khí ngăn cách khiến thiên nhãn thông của tứ đại thiên giai cao thủ cũng bất lực.

Quan sát cẩn thận mới thấy đó không phải là mấy khói mà là một cỗ sức mạnh bí ẩn ngăn cách thị tuyến bốn người lại. Cả bốn người cùng thấy phi thường kì dị, rõ ràng người ta đứng cách không xa, không có chướng ngại vật mà vẫn không thấy rõ chân dung.

Trong mắt sáng rực chuyển động, lộ ra nỗi niềm tang thương vô tận, hiển lộ tâm cảnh đã nhìn thấy những chìm nổi của nhân thế.

Thanh niên này cực kỳ đặc biệt, tứ đại cao thủ cũng không thể nhìn rõ.

Càng chú thị càng thấy thân ảnh đối phương phiêu hốt, dường như dần biến mất.

Đoạn, thân ảnh cao lớn đi giữa lăng viên, lướt một vòng quanh mộ phần Thần Nam. Y vừa như hữu ý, vừa như vô ý liếc nhìn lên trời cao.

Bốn người đều rúng động, đối phương hình như nhìn ra họ.

Đáng sợ thật, linh giác y hình như còn biến thái hơn cả thủ mộ lão nhân.

Nhưng chỉ nhìn họ xong, mục quang y lại chuyển sáng hướng khác, tứ đại thiên giai cao thủ chăm chắm nhìn y, mong nhận rõ được y.

Nhưng càng vậy, thân ảnh đối phương càng mờ nhạt, sau cùng tan biến như làn khói! Tứ đại cao thủ cũng bó tay, không biết y đi theo hướng nào.

"Chuyện này…" Pháp Tổ nghẹn lời.

Ánh mắt Nam Cung Tiên Nhi ánh lên những tia khác lạ: "Đúng là kì dị."

Đức Mãnh nói: "Thử lại lần nữa xem."

Thần Nam lắc đầu: "Không cần, lui lại một ngàn năm nữa xem y định làm gì."

Thanh niên thần bí mạc trắc đó khiến tứ đại thiên giai cao thủ nảy lòng hiếu kỳ.

Thời gian lại chảy ngược, qua từng đoạn phân chia thời gian, nắm chắc khung cảnh hai ngàn năm trước, sau cùng bốn người cũng nắm được lúc thanh niên xuất hiện.

Họ đứng trên cao lẳng lặng quan sát y.

Thanh niên đó vẫn không hiểu làm sao xuất hiện, tựa hồ một làn khói nhẹ từ xa chầm chậm ngưng tụ thành hư ảnh, lại như tự nhiên ảo hóa ra, cơ hồ đã đứng sẵn ở đó khiến người ta không nắm bắt được.

Y giống như một làn mê vụ.

Ngay cả dung mạo cũng không ai nhìn thấu, hoàn toàn lai vô ảnh khứ vô tung!

Bốn người nhíu mày, tựa hồ không thể nắm bắt được gì của thanh niên.

Lần này, thanh niên vẫn đi trong lăng viên lượn quang mộ phần một vòng rồi bình thản liếc nhìn bốn người trên không. Rồi từ từ tan biến như khói tan vào không trung, vô ảnh vô tung lướt khỏi tầm mắt tứ đại thiên giai cao thủ.

Thần Nam, Nam Cung Tiên Nhi, Đức Mãnh, Pháp Tổ đưa mắt nhìn nhau, lộ ra thần sắc bất an, Thần bí nhân quả thật phi phàm.

"Ba ngàn năm trước."

Không thu được manh mối gì đáng giá, bốn người lại tiến thêm một ngàn năm nữa, theo dòng sông thời gian ngược lên. Lần này vẫn thế, thần bí thanh niên vẫn thực hiện những việc như hai lần trước, bìn thản nhìn lên không rồi theo gió tan biến.

Bốn người vẫn không hiểu gì.

"Bốn ngàn năm trước."

"Năm ngàn năm trước."

"Sáu ngàn năm trước."

Mãi đến bảy ngàn năm trước, cuối cùng bốn người cũng nắm bắt được đôi chút.

Thần bí thanh niên đi một vòng trong lăng viên, lượn quanh mộ Thần Nam, nhìn lên không rồi sắp tan biến thì thủ mộ lão nhân vừa hai tiến vào lăng viên.

Thân ảnh y tuy mờ mờ nhưng thủ mộ lão nhân vẫn nắm chắc, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh hãi, thất thanh: "Sao thế được, ta vừa…thấy y! Không phải ta hoa mắt chứ?" Thủ mộ lão nhân kinh hãi như vậy, tựa hồ không tin mọi thứ.

Tứ đại thiên giai cao thủ kinh hãi, thủ mộ lão nhân biến thái mà cũng tỏ ra như vậy, lai lịch của thanh niên chắc vô cùng đáng sợ.

Bốn người nhanh chóng lướt ra xa, thủ mộ lão nhân tựa hồ phát hiện có người đáng quan sát.

Rời xa Thần Ma lăng viên, Pháp Tổ lo lắng: "Ta thấy chúng ta nên bỏ cuộc, không nên truy tìm thân phận y nữa. Chắc chắn y là một cao thủ phi thường đáng sợ, hơn hẳn bất cứ ai trong chúng ta, trong vùng thời không này chúng ta không thể xuất thủ, liên thủ đối phó y cũng không nổi. Y có thể vượt thời không nhìn thấy chúng ta! Ta thấy….cao thủ cỡ đó là Thái cổ cấm kị nhân vật. Nếu chạm vào y, chỉ e y sẽ phá tan thời không, giam chúng ta vĩnh viễn trong dòng sông thời gian!"

Đức Mãnh gật đầu: "Quay về thời không cổ đại vô cùng nguy hiểm, thế nào cũng gặp những nhân vật tuyệt đỉnh."

"Đành vậy, dù y mạnh thế nào, ta cũng thấy y không có ý định đối phó với chúng ta, bằng không đã xuất thủ lâu rồi." Thần Nam quyết không bỏ cuộc, trực giác cho hắn biết người này có liên quan đến việc hắn phục sinh.

Sau cùng, bốn người hướng về tám ngàn năm trước, lúc đó thủ mộ lão nhân chưa đến Thần Ma lăng viên.

Tuy nhiên, trong thời gian này, bốn người thấy được Thần bí thanh niên song vẫn không thu hoạch được gì.

Cho đến chín ngàn năm trước mà vẫn thế.

Sau cùng, Thần Nam kích động hét vang: "Một vạn năm trước."

Lúc bốn người xuyên đến vạn năm trước, cảnh tượng hiện ra khiến họ vô cùng kinh hãi.

"Ầm."

Thinh không tối tăm, từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, vô số đạo quán thông thiên thượng Nhân gian! Âm phong gầm rú, thần khốc quỷ khiếu, trong Thần Ma lăng viên, quỷ ảnh chao chát, âm u cực độ.

Một thân ảnh cao lớn như thần ma đứng trước mộ Thần Nam, song thủ không ngừng biến ảo các loại cấm kị pháp quyết …
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-mo-2/chuong-364/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận