Thần Ma Cửu Biến
Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử
Chương 180: Hợp Hoan Lão Tổ
Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com
<< BOOM chào mừng ngày 30/4 và 1/5... Tunghoanh kính chúc tấc cả thành viên có những ngày lễ vui vẻ bên gia đình, người thân >>
Không tới nửa khắc đồng hồ, từ trên đỉnh núi lướt xuống mười mấy đạo thân ảnh, trong đó có bốn đạo nhanh nhất, chợt lóe như cầu vồng, đã xuất hiện ở bên ngoài hơn trăm thước.
“Ngươi là người phương nào.” Bốn người vừa dừng lại, một người trung niên để râu xồm xoàm trong đó quát lạnh.
Người thanh niên áo lam nói: “Như thế nào, Hợp Hoan Lão Tổ không có ở đây sao.”
Lão giả mắt trũng sâu bên cạnh âm trầm nói: “Danh hào của lão tổ là cho ngươi gọi sao, tiểu tử, ở đây có bốn Pháp Vương, ngươi tốt nhất là chớ nên kiêu ngạo.”
Người thanh niên áo lam lắc lắc đầu nói: “Lục Man Pháp Vương cũng chết ở trên tay của ta, các ngươi có thể chống đỡ được cái gì.”
“Cái gì, ngươi nói Lục Man bị ngươi giết.” Chuyện Âm Sơn Tông bị diệt mới diễn ra trong ngày trước, còn chưa có truyền tới Hợp Hoan Sơn, bốn người cũng tự nhiên không biết.
Người thanh niên áo lam chính là Trương Hiểu Vũ, hắn cười lạnh nói: “Âm Sơn Tông khí thế mạnh mẽ đã bị ta diệt, Lục Man Pháp Vương cũng bị ta đóng băng, các ngươi không phải đối thủ của ta, vẫn nên nhanh chóng để Hợp Hoan Lão Tổ tới đây đi.”
“Muốn chết!” Trung niên râu xồm xoàn, thân hình vạm vỡ, nghe vậy bổ nhào về phía trước, nắm tay đánh về phía Trương Hiểu Vũ, trong lúc nhất thời quyền kình gào thét, phạm vi mấy chục thước đều bị quyền kình này bao phủ, làm cho người ta muốn trốn cũng không thể trốn, muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón bằng tu vi của bản thân.
Trương Hiểu Vũ cũng không muốn đi tránh đi, hàn băng nguyên lực ở cảnh giới Khuy Đạo hoàn mỹ lạnh thấu xương, chẳng những đóng băng quyền kình của đối phương, mà ngay cả quyền ý cũng tựa như bị ngưng kết trong khung trung.
“Đây là băng nguyên lực, vì sao lại có thể bá đạo như thế.” Trung niên kinh hãi la lên.
Ngón giữa của Trương Hiểu Vũ cách trung niên bất quá ba trượng, lạnh nhạt nói: “Chiêu tiếp theo sẽ lấy mạng của ngươi.”
Ba người còn lại sắc mặt âm trầm bất định, một người trong khuôn mặt tràn đầy vết rỗ, tướng mạo vô cùng xấu xí, nói: “Cả Đồng Tu cũng không địch nổi một chiêu của ngươi, khó trách Lục Man lại bị ngươi giết chết.”
“Ta tới lĩnh giáo ngươi một chiêu.” Một người đeo mặt nạ chim sẻ màu vang đi ra, thanh âm ong ong truyền ra từ trong mặt nạ ong ong nói.
Hợp Hoan Sơn có năm Pháp Vương theo thứ tự là Lục Man Pháp Vương, Đồng Tu Pháp Vương, Hãm Âm Pháp Vương, Thiên Ma Pháp Vương, cuối cùng là Kim Tước Pháp Vương này.
Thực lực của năm Pháp Vương còn cao hơn đại bộ phận chưởng môn các môn phái nhất lưu, đây cũng là nguyên nhân căn bản Hợp Hoan Sơn có thể kinh sợ Vạn Đà Lĩnh, nếu không chỉ dựa vào một mình Hợp Hoan Lão Tổ, Hợp Hoan Sơn bất quá chỉ là thế lực tương đối mạnh trong các thế lực nhất mà thôi.
Trương Hiểu Vũ nói: “Chỉ sợ sau một chiêu ngươi đã chết rồi, cái đó nằm ngoài kế hoạch của ta.” Lần này hắn tới đây chính là vì chấn trụ Hợp Hoan Sơn cùng với thế lực Vạn Đà Lĩnh khắp nơi, làm cho không ai không biết, Trương Hiểu Vũ hắn mà muốn giết ai, thì ngoại trừ Lục Đại Võ Tông ra, ai cũng không trốn thoát, cho dù là Hợp Hoan Lão Tổ cũng như thế.
“Cuồng vọng!” Kim Tước Pháp Vương dám khiêu chiến Trương Hiểu Vũ, đương nhiên là có công phu ẩn giấu, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn nằm trong năm Pháp Vương.
Ngón giữa Trương Hiểu Vũ duỗi ra, nói: “Một ngón tay này của ta điểm ra, cho dù là Lục Đại Võ Tông cũng không dám ngạnh kháng chính diện, không biết ngươi có cái tuyệt chiêu gì.”
Kim Tước Pháp Vương cười lạnh một tiếng, trên tay phải chợt xuất hiện một quầng sáng màu vàng chiếu rọi khắp nơi như một bông hoa nở rộ, hình thành từng vòng ánh sáng khác nhau. So với mặt trời trên cao còn muốn chói mắt hơn, phảng phất như một ngọn lửa màu vàng vậy.
“Huyền Quang Thuẫn của ta có thể ngăn trở lão tổ công kích bảy lần mà không vỡ, không biết ngươi có thể rung chuyển nó mảy may không.” Huyền Quang Thuẫn là một môn thượng cổ vũ kỹ, cũng là tuyệt học trong tuyệt học của Kim Tước Pháp Vương, bình thường sẽ không thi dễ dàng thi triển, có thể thấy được hắn đã coi Trương Hiểu Vũ làm một sự uy hiếp rất lớn.
Kim Tước Pháp Vương nói đi ra những lời này khiến người khác động dung, Hợp Hoan Lão Tổ là ai, đây chính là một trong số ít những người tiếp cận với Lục Đại Võ Tông, mà ngay cả hắn công kích bảy lần vẫn không phá được, có thể thấy Huyền Quang Thuẫn này thật sự chắc chắn dị thường, không phải vũ kỹ phòng thủ tầm thường.
“Ta sẽ dùng ba thành nguyên lực, hi vọng ngươi không yếu ớt như vậy.” Trương Hiểu Vũ không có bất cứ biểu lộ gì, hàn khí trên ngón giữa ngưng tụ thành một đoàn, tinh tế bắn ra.
Xuy! Hàn khí gặp Huyền Quang Thuẫn, tốc độ lập tức chậm lại, nhưng điều làm mọi người giật mình là kế tiếp nó lại nó lại xuyên thấu qua Huyền Quang Thuẫn, lưu lại băng sương thật dày trên cánh tay Kim Tước Pháp Vương.
Kim Tước Pháp Vương không thể tin được nói: “Làm sao có thể như thế, Huyền Quang Thuẫn của ta bị phá mà một tia cảm giác ta cũng không có.” Hàn khí có thể công kích được hắn, tự nhiên là đã phá Huyền Quang Thuẫn, điều làm Kim Tước Pháp Vương khó hiểu là Huyền Quang Thuẫn trên tay hắn vẫn còn nguyên vẹn.
Trương Hiểu Vũ nói: “Cho nên ta mới nói các ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không ngăn được, ta muốn giết các ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay.”
“Tốt một cái dễ như trở bàn tay.” Trên đỉnh núi chợt xoáy lên một mảnh mây mù màu vàng, cuốn về phía mọi người.
Ánh mắt Trương Hiểu Vũ như điện, nói: “Như thế nào, bây giờ Hợp Hoan Lão Tổ liền muốn phân cao thấp với ta chăng.”
Trong mây mù, thanh âm hùng hậu dị thường, ha ha cười nói: “Hợp Hoan Lão Tổ ta tung hoành gần mấy chục năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại người kinh tài kinh diễm như ngươi, tự nhiên không sẽ làm như thế.”
Mây mù tán đi, ở trước người bốn Pháp Vương xuất hiện một trung niên nhân tuổi ngoài năm mươi tuổi, tướng mạo bình thường, da mặt vô cùng bóng loáng, đôi mắt tựa như bao hàm sự huyền ảo nào đó, hơn nữa còn đang dần dần hình thành.
Trương Hiểu Vũ cười nói: “Hợp Hoan Lão Tổ quả nhiên không hổ là lão tổ, đã tiếp cận vô hạn cảnh giới Khuy Đạo.”
Hợp Hoan Lão Tổ nói: “Nếu như ta đoán không sai, thì ngươi đã tiến vào cảnh giới Khuy Đạo, điều này cũng giải thích vì sao băng nguyên lực ở trên tay ngươi thi triển ra lại có uy lực kinh thế hãi tục như thế.”
Bốn Pháp Vương nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, không ngờ náo loạn nửa ngày như thế, đối phương lại là cao thủ Khuy Đạo, cấp bậc này sao có thể đánh thắng được, đây chính là một nhân vật cấp bậc Lục Đại Võ Tông, khó trách nói chuyện làm cho người ta khó chịu như vậy, đây là vì hai bên ở cấp độ khác nhau.
“Không sai.”
Hợp Hoan Lão Tổ nói: “Lục Man là do ngươi giết chết, nếu ta cố ý tìm Lôi gia phiền toái, ngươi sẽ như thế nào.”
“Vậy tự nhiên là trảm thảo trừ căn, diệt Hợp Hoan Sơn đi.” Trương Hiểu Vũ chậm rãi nói.
Bốn Pháp Vương nhất tề giận dữ hét: “Ngươi dám.”
Hợp Hoan Lão Tổ nheo mắt lại, nói: “Nói thật, uy lực chiêu vũ kỹ áo nghĩa này của ngươi đã đạt tới vũ kỹ cấp bậc Thiên cấp thượng thừa, trong Lục Đại Võ Tông trong ngoại trừ Băng Tông Tất Nhàn ra, năm người còn lại cũng không thể đón đở một chiêu này của ngươi. Cũng được, thù của Lục Man quên đi là được, nhưng sau này nếu như Hợp Hoan Sơn ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng không thể khinh người.”
Trương Hiểu Vũ nói: “Người không phạm ta ta không phạm người, lần này là một ngoại lệ.” Bảo trụ Lôi gia chu toàn đối với Trương Hiểu Vũ là chuyện rất quan trọn