Thần Ma Cửu Biến Chương 186 : Rời khỏi bộ lạc Man Tộc (1)



 Thần Ma Cửu Biến

Tác giả: Duy Nhất Thiên Tử

Chương 186: Rời khỏi bộ lạc Man Tộc (1)

Nguồn: Nhóm dịch huntercd
Sưu tầm: tunghoanh.com


<< BOOM chào mừng ngày 30/4 và 1/5... Tunghoanh kính chúc tấc cả thành viên có những ngày lễ vui vẻ bên gia đình, người thân >>




Mở to mắt, hiện tại cảm giác của Trương Hiểu Vũ hoàn toàn không giống với lúc trước.

Trước kia toàn thân hắn tràn đầy khí lực, nhưng thiếu một loại cảm giác dày đặc, đối với việc nắm chắc khí lực cũng không chính xác hoàn toàn, chỉ cảm thấy như cự nhân sung mãn mà thôi.

Hiện tại lực lượng của hắn chẳng những gia tăng không ít, mà các phương diện tố chất đều có được đề cao rõ ràng, như thính lực, thị lực, đều đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng, ít nhất vách tường gập ghềnh đối diện hắn đều nhìn rõ ràng, động tĩnh vô cùng nhỏ trong phạm vi vài trăm mét cũng nhất nhất truyền vào tai. Phảng phất như hắn đã lạc vào một thế giới kỳ lạ nào đó vậy.



Chờ công pháp tu luyện cốt nguyên lực cũng tới tay, không biết sau khi Thần Ma Cửu Biến đạt tới đệ nhất biến sẽ có tình huống nào xảy ra, Trương Hiểu Vũ thầm suy nghĩ.

Man Tộc tộc trưởng đi đến: "Hiểu Vũ, ngươi không sao chứ!”

"Không có việc gì, bất quá trên việc tu luyện có đột phá trọng đại." Trương Hiểu Vũ nói.

Tộc trưởng Man Tộc biết nếu đối phương không nói, hắn cũng không nên mạnh mẽ hỏi, chỉ là cười khổ nói: "Ngươi tu luyện thiếu chút nữa đem tộc nhân của ta hù chết.”

Trương Hiểu Vũ lúng túng nói: "Lực đạo có chút không khống chế được, ngay cả ta cũng rất giật mình, không có thương tổn đến người nào chứ?”

Tộc trưởng nói: "Cái này thì không có, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Chờ tộc trưởng Man Tộc lui ra ngoài, Trương Hiểu Vũ lần này thật cẩn thận nắm tay, không khí bị đè ép va chạm lẫn nhau, ở trước người Trương Hiểu Vũ hình thành một đoàn gió lốc, tiếng xé gió trầm thấp ô ô vang lên.

Phất tay đập tán gió lốc, Trương Hiểu Vũ có thể khẳng định nếu sự khống chế lực đạo của mình đạt đến cảnh giới cao hơn, sẽ không xuất hiện tình huống không thể khống chế được như lúc trước.

Trước mắt Trương Hiểu Vũ có chút nghi hoặc, nhục nguyên lực và huyết nguyên lực đã bị hấp thu toàn bộ rồi chuyển hóa thành một loại năng lượng khác, có phải là còn phải tiếp tục tu luyện nữa không, có lẽ mỗi một biến của Thần Ma Cửu Biến cần phân lượng nhục nguyên lực và huyết nguyên lực cao hơn, lúc này là cấp bốn, đến biến thứ hai thì nói không chừng cần cấp năm thậm chí cao hơn nữa.

Để kiểm tra xem có phải như thế hay không, Trương Hiểu Vũ lập tức ngồi xuống, tu luyện nhục nguyên lực.

Làm hắn giật mình là, bất kể tu luyện như thế nào, trong cơ thể lại không xuất hiện nhục nguyên lực, cả huyết nguyên lực cũng như vậy, xem ra chỉ có đạt tới biến thứ nhất của Thần Ma Cửu Biến mới biết được tình huống như thế nào.

Đã không cần tu luyện huyết nguyên lực và nhục nguyên lực, việc tu luyện của Trương Hiểu Vũ liền quay về con đường chính, mỗi ngày mục tiêu quan trọng nhất chính là tu luyện băng, lôi, phong ba loại nguyên lực, tranh thủ sớm ngày đem tu vi nâng lên cao, nếu không chỉ dựa vào ưu thế cảnh giới thì không cách nào hình thành cường thế tuyệt đối.

Nói một chút ở nơi này, lôi nguyên lực ở trên biển đã đột phá đến Võ Hùng cấp ba, phong nguyên lực cũng đạt tới Võ Hùng cấp hai, gần đây trong khoảng thời gian này băng nguyên lực mới tiến giai, trước mắt vẫn là Võ Hùng cấp một.

Tự hỏi trong chốc lát, Trương Hiểu Vũ quyết định lấy tu luyện băng nguyên lực làm mũi nhọn, lôi nguyên lực làm phụ, phong nguyên lực thứ hai, nguyên nhân quyết định như vậy là do áo nghĩa Nhất Tuyến Băng Phong này thật sự là quá thực dụng, cơ hồ không đếm xỉa phòng ngự, trực tiếp tác dụng lên người đối phương phía trên. Nếu tu vi cao hơn một chút, hoặc là đạt tới cảnh giới Võ Tông, tuyệt đối là tất sát kỹ, ác mộng của tất cả mọi người. Thứ hai tu luyện lôi nguyên lực là vì sắp đạt tới cảnh giới Khuy Đạo, mọi người đều biết, lực phá hoại của lôi nguyên lực ở trong tất cả thuộc tính cũng đứng hàng đầu, đạt tới cảnh giới Khuy Đạo ngộ ra áo nghĩa tất nhiên sẽ có lực sát thương cường đại nhất, nếu vạn nhất Nhất Tuyến Băng Thiên mất linh, thì phải nhờ vào lôi nguyên lực đến hình thành hỏa lực mạnh mẽ.

Lại là một đêm không ngủ không nghỉ đi qua.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Trương Hiểu Vũ liền đứng dậy xuống giường, tinh thần sảng khoái đi về phía luận võ trường trong bộ lạc.

Đi vào luận võ trường, bên trong không có một người nào, cái này cũng phù hợp với ý muốn của Trương Hiểu Vũ, hắn đến để xò xét lực lượng thân thể của mình xem đã đạt đến ba nhiêu, nếu có người trong này, khó tránh khỏi sẽ khiến tất cả oanh động, sợ hãi thán phục, thắc mắc vì sao lực lượng của hắn tăng nhiều như vậy chỉ sau một buổi tối.

Đi vào đài kiểm tra năng lượng trùng kích phía trước, Trương Hiểu Vũ hít nhẹ một hơi, trực tiếp đánh một quyền lên bảng kim loại ở phía trước, có thể cảm giác được mười thành kình đạo đều bị nó hấp thu, áp lực tạo lên mặt bảng càng ít.

Loảng xoảng loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, tất cả tinh toản cùng nhau sáng lên, bên trong đài kiểm tra chợt xuất hiện một hồi thanh âm cổ quái, chợt ở phía trên tinh toản màu tím đột ngột hiện ra một loạt tinh toản màu cam.

Sau khi xuất hiện tinh toản màu cam, trên mặt sáng lên một khỏa, bốn khỏa phía dưới tối đi không ít, tinh toản cuối cùng hiện ra là một khỏa tinh toản màu cam, năm khỏa tinh toản màu tím, ba khỏa tinh toản màu xanh biếc.

"Một khỏa tinh toản màu cam hẳn là một vạn, cộng lại chính là được một vạn năm nghìn ba trăm chiến lực, tổng cộng gấp ba ngày hôm qua, so với Anh Chiêu cũng cao hơn sáu ngàn một trăm chiến lực." Trương Hiểu Vũ có chút giật mình.

Sau khi trấn định lại, Trương Hiểu Vũ nghĩ nghĩ rồi lại thử một chút xem Thiên Lôi Ấn có chiến lực bao nhiêu, trước mắt chiêu thức có lực phá hoại cao nhất của Trương Hiểu Vũ vẫn là Thiên Lôi Ấn, Nhất Tuyến Băng Phong đánh vào phỏng chừng sẽ không qua một ngàn.

Bàn tay nhanh chóng kết ấn, một ánh sáng màu lam thẳng tắp đánh trúng bảng kim loại.

"Tám ngàn tám trăm chiến lực! Coi như không tệ, dù sao đài kiểm tra chỉ có thể đo lực đánh vào, uy lực lôi điện phụ gia cũng không có tính.”

"Ngươi muốn đi, nhanh như vậy ư?" Tộc trưởng Man Tộc có chút ngoài ý muốn nói.

Trương Hiểu Vũ nói: "Ân, ta rời khỏi Nam Vực bốn tháng rồi, còn phải đi về xử lý rất nhiều chuyện." Trương Hiểu Vũ lo lắng nhất là an nguy của Lạc Thi Thi và Huyền Âm Môn, hi vọng trước mắt Đầu Đà Lão Tổ tập trung tinh lực đối phó tổ chức sát thủ Tu La Môn, mà không phải Huyền Âm Môn.

Tộc trưởng gật gật đầu, năng lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn, đây là điều đương nhiên.

"Không có những vật khác đưa ngươi, nơi này là ba khối thượng phẩm nguyên thạch." Tộc trưởng Man Tộc lấy ba khối nguyên thạch thượng phẩm từ trong nguyên giới ra đưa cho Trương Hiểu Vũ.

Trương Hiểu Vũ cả kinh nói: "Tộc trưởng, thượng phẩm nguyên thạch chắc hẳn trong bộ lạc cũng không có bao nhiêu, cho ta có phải là không thích hợp.”

Tộc trưởng nói: "Thượng phẩm nguyên thạch mặc dù không nhiều lắm, bất quá còn có hơn mười khối, huống chi giá trị mười tám mai Thiên Vương Quả của ngươi so với ba khối thượng phẩm nguyên thạch cao hơn rất nhiều, ta cũng không thể quá chiếm tiện nghi của ngươi.”

"Vậy được rồi! Đa tạ." Thượng phẩm nguyên thạch đối với Trương Hiểu Vũ có tác dụng rất lớn, phỏng chừng khi trở về có thể đem băng nguyên lực tăng lên tới tu vi Võ Hùng cấp ba.


"Đúng rồi, Man Ngưu Đại Lực Quyết vốn không truyền ra ngoài, hiện tại mặc dù truyền cho ngươi, nhưng ngàn vạn lần đừng cho tộc nhân Man Tộc khác biết được." Tộc trưởng nói là Man Tộc ở địa phương khác.

"Cái này ta biết rõ, ngươi yên tâm.”

"Ta để cho Anh Chiêu và A Khâu đưa tiễn ngươi.”

Trong rừng rậm ngoài bộ lạc, A Khâu nói: "Hiểu Vũ ca, chờ lần sau ngươi đến, ta có thể đã là chiến sĩ cấp bốn! Đến lúc đó huynh chấp ta một tay, chúng ta cùng tỷ thí.”

Trương Hiểu Vũ cười nói: "Chấp ngươi tứ chi cũng không sao.”

Khi hai người vừa gặp mặt thì chỉ là quan hệ ích lợi, nhưng hiện tại đã trở thành bạn tốt, đối với viêc Trương Hiểu Vũ rời đi, A Khâu có chút không muốn.

Anh Chiêu vẫn là bộ dáng lạnh lùng, lãnh diễm, trên mặt ít đi một phần xinh đẹp, nhiều ra ba phần anh khí, làm cho người ta có ấn tượng đặc biệt sâu sắc.

Nàng lấy ra một bản bí tịch ném cho Trương Hiểu Vũ, "Trong lúc này ghi lại hai cách vận dụng lực lượng quyền pháp, học cho tốt.”

Trương Hiểu Vũ mở ra xem, là Hùng Vương Quyền Anh Chiêu từng dùng qua và Xà Vương Quyền lấy tốc độ làm chủ.

"Hình như kỹ nghệ của Man Tộc các ngươi không thể lưu truyền ra đi, có thể dẫn đến phiền toái hay không.”

Anh Chiêu ngóc lên đầu nói: "Hai môn quyền pháp này là do ta căn cứ vũ kỹ của tiền nhân sáng tạo ra, ngươi yên tâm đi!”

"Ta đi đây, về sau có thời gian sẽ gặp lại." Trương Hiểu Vũ mỉm cười với hai người một cái, rồi thả người bay lên bầu trời.

"Tộc trưởng, đài kiểm tra xảy ra vấn đề." Một cái thiếu niên Man Tộc thở hồng hộc chạy tới chỗ tộc trưởng Man Tộc.

Tộc trưởng Man Tộc khẩn trương hỏi: "Vấn đề gì?" Đây chính là mười tám tỷ lượng bạc, cơ hồ tiêu hết một phần ba tài sản của chi Man Tộc bọn hắn.

"Trên mặt, trên mặt nhiều hơn một khỏa tinh toản màu cam.”

"Cái gì!" Tộc trưởng sửng sốt một chút, chợt lộ ra thần sắc khiếp sợ, đài kiểm tra thăng cấp quá sớm, ai lại có lực lượng mạnh như vậy.

Thiếu niên nói: "Có thể là Anh Chiêu tỷ tỷ hay không, chỉ có lực lượng của nàng tiếp cận giá trị cao nhất.”

Tộc trưởng lắc đầu, lực lượng của Anh Chiêu hắn rất rõ ràng, nói chính xác thì còn muốn thấp hơn hắn một chút, cho nên không có khả năng là nàng, chẳng lẽ là... nguồn tunghoanh.com

Tộc trưởng nghĩ tới sự của dị thường Trương Hiểu Vũ đêm qua.

Trương Hiểu Vũ tự nhiên không biết mình đem lại sự oanh động như thế nào cho bộ lạc, giờ phút này hắn đang bay lượn ở trên không trung cao ngàn mét, gió lạnh thấu xương mạnh mẽ gào thét thổi qua, nhưng không thể rung chuyển hắn chút nào.

Nhìn qua mây mù đang lướt qua người mình, Trương Hiểu Vũ không tự chủ được sinh ra một cảm giác tự hào, đằng vân giá vũ, cái này khi xưa chỉ có trong mộng mới làm được. Không ngờ hiện tại đã trở thành sự thật. Còn có cái gì có thể làm khó hắn.

Trên biển mây ngoại trừ Trương Hiểu Vũ, cũng không thiếu phi hành hoang thú, trong đó hấp dẫn Trương Hiểu Vũ nhất là một đôi vợ chồng hoang thú mang theo tiểu hài tử của mình, dạy hắn bay như thế nào mới ổng định, mới nhanh hơn.

Một màn này khiến cho Trương Hiểu Vũ có cảm giác nhớ nhà, trong đầu ẩn ẩn hiển hiện hình ảnh khi hắn còn nhỏ, lúc đó hắn còn là một tiểu hài tử được cha mẹ nuôi nấng, từ một học sinh tiểu học đến khi trở thành sinh viên. Không biết đã tốn hết bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Trước kia Trương Hiểu Vũ chưa bao giờ để ý những chuyện này, nhưng không hiểu vì sao hôm nay nhớ lại, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Trong nội tâm âm thầm thề, khi còn sống nhât định phải đi tới thế giới cũ, nó cho cha mẹ biết nhi tử của họ vẫn sống rất tốt!

Há miệng ra rít gào một tiếng, sóng âm cuồn cuộn giống như hải khiếu bắt đầu tràn ra bốn phương, làm cho rất nhiều phi hành hoang thú kinh hoàng thất thố.

Một ngày phi hành bảy nghìn dặm, đến ngày thứ ba, Trương Hiểu Vũ đi tới bến tàu ven biển Thiên Lam Quốc.

Lần này không có đi chung thuyền với người khác, Trương Hiểu Vũ trực tiếp dùng tiền mua một con thuyền nhỏ dài cỡ mấy chục thước, bên trên có buồng nhỏ đơn giản, dùng để nghỉ ngơi ban đêm, ban ngày thì thu hồi vào trong nguyên giới, tiếp tục phi hành qua biển, cách di chuyển thế này chỉ cần hơn nửa tháng là có thể về đến Nam Vực.

Ngoại trừ thuyền nhỏ, Trương Hiểu Vũ còn mua mấy bộ chăn đệm mới tinh, chậu rửa mặt, khăn mặt, và rất nhiều nước ngọt cùng với thức ăn.v..v những thứ này đều là vật dụng không thêt thiếu trong sinh hoạt thường ngày.

Trở lại trên không trung một lần nữa, Trương Hiểu Vũ tìm phương hướng đúng, rồi phá không bay đi.

Hoàng cung Thủy Quốc.

"Phụ vương, ta đã trở thành Võ Vương rồi." Lý Tú nói với Lý Mật.

Lý Mật ngạc nhiên hỏi: "Thật ư, sao lại nhanh như thế.”

Lý Tú nói: "Không có áp bách sẽ không có động lực, hiện tại ta mới biết được trước kia ta căn bản không có xuất ra uy lực lớn nhất của Phong Linh Thể.”

"Ngươi đã trở thành Võ Vương, Trương thiếu hiệp chắc hẳn sẽ không nuốt lời, nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ, ngươi cần phải cố gắng." Lý Mật vui vẻ nói.

Lý Tú nói: "Ta biết rồi, phụ vương.”

"Hẳn là qua mấy tháng nữa Trương thiếu hiệp sẽ đến đây, ngươi thừa dịp này ổn định tu vi một chút.”

Đáng chết, nhanh như vậy đã gặp thời tiết dông tố, trên người Trương Hiểu Vũ xuất hiện hồ quang điện, bị ép hạ xuống trên mặt biển hơn mười mét.

Vừa rồi liên tục vài đạo lôi điện không lớn không nhỏ đánh lên trên người hắn, làm cho hắn có chút kinh hãi đồng thời lại trấn định lại, xem ra sau khi đạt tới cấp bậc Võ Hùng, đối với lôi điện đã không cần quá để ý, huống chi bản thân hắn chính là lôi nguyên lực tu luyện giả, sức miễn dịch đối với lôi điện hơn xa những người khác.

Tạo ra Hộ thể nguyên lực, Trương Hiểu Vũ phi hành ở tầng trời cao mấy ngàn thước, ở phía trước cách đó không xa tìm được một tòa đảo nhỏ yên tĩnh, diện tích không lớn, diện tích bất quá vài trăm mét.

Trên đảo nhỏ không có người ở, nhưng lại có không ít rắn, nhỏ thì bằng ngón tay, to thì mấy chục thước, nhìn thấy người xa lạ là Trương Hiểu Vũ bay tới, toàn bộ sợ tới mức núp vào.

Đối với khí trời này, Trương Hiểu Vũ cũng không có tâm tình tiếp tục chạy đi, liền từ trên đảo nhỏ tìm được một tảng đá cực lớn, đào rỗng chính giữa, tạo thành một căn phòng tạm thời để sưởi ấm và tránh mưa.

Bên trong căn phòng làm bằng đá, Trương Hiểu Vũ thuần thục dựng lên một đống lửa, lợi dụng lôi nguyên lực làm củi có chút ẩm ướt củi nhanh chóng khô ráo rồi đốt lên, sau đó lấy ra một ít nước ngọt và nguyên liệu, bắt đầu nấu canh rắn.

Dùng cơm xong, Trương Hiểu Vũ lấy thuyền nhỏ mua ở Thiên Lam Quốc ra, tiến vào trong buồng nhỏ trên tàu, chuẩn bị tu luyện băng nguyên lực.

Một lúc lâu sau, Trương Hiểu Vũ mở to mắt, cảm nhận được băng nguyên lực bành trướng trong cơ thể, khóe miệng lộ ra thần sắc thoả mãn.

Thượng phẩm nguyên thạch không hổ là thượng phẩm nguyên thạch, bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí gấp mười lần trung phẩm nguyên thạch, sự tinh khiết của nó làm cho tốc độ luyện hóa đạt đến rất cao tình trạng, gần như là trực tiếp chuyển đổi thành băng nguyên lực.


Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-cuu-bien/chuong-186-ZzNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận