Thần Ma Chi Chiến Chương 11 : Xi Vưu xuất hiện.

Thần Ma Chi Chiến
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
-----oo0oo-----
Chương 11: Xi Vưu xuất hiện.

Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV



- Hừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. nguồn tunghoanh.com
Nhân vật cường đại kia lạnh lùng nói. Ám Cát Cổ Đức còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một đoàn bóng tối rợp trời kín đất đã kéo đến. Ám Cát Cổ Đức vừa định phản kháng, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì, hai vai đang căng thẳng lại thả lỏng xuống.

Trong hư không bóng tối chợt lóe lên. Ám Cát Cổ Đức mới vừa phá tan vách chắn không gian lao ra liền biến mất không còn bóng dáng.

- Kẻ nào dám nhúng tay, muốn chết!
Trông thấy đã sắp giết được Ám Cát Cổ Đức lại bị người khác nhúng tay vào, An Đức Liệt không khỏi giận tím mặt. Ma thức to lớn lập tức bắn lên, đánh vào nhân vật chưa biết ngồi trên sao băng tu luyện, trong ma thức loáng thoáng còn có tiếng sấm kèm theo.



- Hừ!
Cường giả ngồi xếp bằng trên sao băng, dùng bóng ma thu nạp tinh hoa của sáu ngôi sao cũng hừ lạnh một tiếng, năng lượng tinh thần to lớn như sông biển cuồn cuộn phát ra.

“Ầm!”

Hai luồng ma thức cường đại che trời phủ đất, như hung thú mãnh liệt va chạm vào nhau. Hai người đều cảm thấy giống như trúng phải đòn nghiêm trọng, liền rên lên một tiếng, thân thể không khỏi lắc lư một cái. Một chiêu này lực lượng của hai người lại tương đương.

Hai luồng ma thức to lớn vừa chạm liền lui, tới đã nhanh đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt hai người đã thu hồi ma thức lại.

- Ma Tổ!
Phía trên tế đàn ở tây bắc Ma Giới, An Đức Liệt kinh hô một tiếng, đột nhiên mở mắt nhìn lên bầu trời, trong hai con ngươi bắn ra một luồng ánh sáng xanh biếc.

Lúc trước khi Ma Tổ Xi Vưu và Kiếm Thần Phong Vân Vô Kỵ giao chiến tại Ma Giới, vô số cường giả Ma Giới đều ở một bên quan sát hai tên cường giả tuyệt thế của Thái Cổ chiến đấu long trời lở đất. An Đức Liệt cũng như vậy, mặc dù bản thân không có mặt ở đó, cũng không dừng lại chiến trường quá lâu, nhưng vẫn còn nhớ dáng vẻ và khí tức của Ma Tổ Xi Vưu.

Tại Ma Giới, từ thời đại rất xưa Xi Vưu đã từ Thái Cổ vượt qua hư không hàng lâm Ma Giới, chinh phục gần như hơn nửa Ma Giới, sau đó lại đột nhiên biến mất không tung tích. Hành vi bá đạo và kỳ dị của y vốn đã là một truyền kỳ tại Ma Giới, An Đức Liệt muốn không chú ý cũng khó.

“Ma Tổ này thực lực hình như còn cao hơn một bậc so với lần xuất hiện ở Ma Giới.” - An Đức Liệt trầm tư: “Mà thôi, cứ tạm thời tha cho tên đó một mạng. Chờ bản tọa mở ra tế đàn sẽ giải quyết cả hai người các ngươi một lần. Hừ!”

Ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, tay phải An Đức Liệt cầm bên góc áo choàng sau lưng giơ lên, kéo theo áo choàng màu đen rộng dài từ từ đi ra ngoài, mỗi bước lại vượt qua khoảng cách trăm trượng.

Ở sau lưng, không gian phía trên tế đàn to lớn và cổ xưa sừng sững trên mặt đất bỗng vặn vẹo một chút, sau đó tế đàn cổ xưa kia liền bị một pháp thuật kỳ bí nào đó lặng lẽ che giấu. Từ không trung nhìn xuống mặt đất hoàn toàn bằng phẳng.

Trên tinh thể đen kịt, cặp mắt lạnh lẽo kia lại trở nên rõ ràng. Trong bóng ma to lớn chợt nghe tiếng tay áo lay động, sau đó liền thấy được thân thể cao lớn của Ma Tổ Xi Vưu từ trong bóng ma kia đi ra, lúc quan sát trong mắt bắn ra một luồng khí tức cực kỳ bá đạo và hung ác.

“Tên kia rốt cuộc có lai lịch gì? Vì sao ma công của hắn lại tương tự với bản tọa như vậy?” - Xi Vưu đứng ở trên viên tinh thể màu đen nhìn xuống hư không, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại giống như gặp phải chuyện gì rất khó hiểu.

Hơi trầm ngâm, ma thức khiến trời đất run sợ mất màu của Xi Vưu lại phát ra, đuổi theo hướng An Đức Liệt rút lui. Nhưng khi ma thức vượt qua hư không đến bầu trời tây bắc Ma Giới, lại phát hiện đối phương đã sớm người đi lầu trống. Sau khi tìm tòi một lúc hoàn toàn không có thu hoạch, Xi Vưu đành phải hậm hực thu hồi ma thức lại.

Từ sau khi thất bại dưới tay Kiếm Thần, Ma Tổ Xi Vưu đã theo như ước định giải tán Ma Đô, sau đó phá vỡ hư không rời khỏi Thái Cổ, đi đến khoảng vũ trụ hư không hoang vu này, tìm một ngôi sao di chuyển trong vũ trụ hư không định cư tại đó, bắt đầu tu luyện một môn ma công cái thế.

Lúc trước khi chiến đấu với Hiên Viên, Xi Vưu đã bị hoàng đế Hiên Viên khơi gợi ra thiện thức trong bản tính, cuối cùng lại tự phong ấn mình trong không gian riêng.

Trong thời gian phong ấn, thiện thức vẫn luôn áp chế ý thức của Xi Vưu. Nhưng trong thời gian dài đằng đẵng đó, Xi Vưu vẫn luôn ở sâu trong biển ý thức suy diễn một môn ma công mới. Y rời khỏi Thái Cổ, một mặt là vì tuân theo ước hẹn, một mặt khác lại có liên quan đến môn ma công này.

“Ừm… Loại ma khí chí âm chí tà này theo lý chỉ tộc nhân chúng ta mới có. Tên này rốt cuộc là tìm thấy ma công ở đâu, hơn nữa tu vi còn đạt đến trình độ như vậy?”

Vẻ mặt Xi Vưu ngưng trọng, sâu trong con ngươi hiện lên vẻ trầm tư. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, cổ tay y liền nhấc lên, trong lòng bàn tay thình lình lộ ra một khoảng trời đất thu nhỏ, chính là kỹ năng bí mật Thế Giới của Chí Tôn.

“Có lẽ ngươi sẽ cho ta câu trả lời.” - Khóe miệng Xi Vưu nở một nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào Thế Giới ngộ ra trong bàn tay.

Có thể được xưng là Ma Tổ, một tay tạo thành thời đại đen tối của Thái Cổ, khả năng lĩnh ngộ của Xi Vưu tuyệt đối không tầm thường.


Bên trong Thế Giới là Ám Cát Cổ Đức đang nghi hoặc nhìn bốn phía.

oOo

Bên trong Trung Ương đại điện.

Tâm Ma mặc áo bào đen ngồi trên bảo tọa làm bằng đá đen. Trong đại điện ma khí cuồn cuộn, cũng giống như tâm tình của hắn lúc này. Hắn đã ngồi ngây ngốc trong Trung Ương đại điện, im lặng bất động như vậy một thời gian khá dài. Trong đầu của hắn tràn ngập suy nghĩ về việc Bổn Tôn biến mất và ý thức của Đệ Tam phân không còn.

“Đã xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Với năng lực của Bổn Tôn, rốt cuộc là ai có thể giết chết hắn? Chẳng lẽ trong vũ trụ này vẫn tồn tại nhân vật cường đại nào mà chúng không biết, ngay cả Bổn Tôn cũng không phải là đối thủ của hắn? Không, không thể nào, Bổn Tôn không thể nào chết được!” - Tâm Ma tỏ ra vô cùng nóng nảy, cặp mắt đen kịt không ngừng chuyển động, muốn tìm một lý do cho sự biến mất của Bổn Tôn.

“Ta nên làm gì đây? Ta nên làm gì bây giờ? Nguyên thần phân ba, một vinh thì tất cả đều vinh, ta còn có thể sống được bao lâu?... Đáng chết, Bổn Tôn tại sao lại chết như vậy?”

“Cộc!”

Ngay lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa giòn giã.

- Chủ nhân, thần Bội Lý Tư xin cầu kiến!
Giọng nói của Bội Lý Tư từ ngoài cửa truyền vào.

- Vào đi!
Tâm Ma có phần không nhịn được nói.

Bên ngoài Ma điện yên tĩnh một lúc, sau đó Bội Lý Tư dường như do dự mới đẩy cửa đi vào, trên người hắn mặc một bộ áo dài.

Liếc nhìn Bội Lý Tư một cái, Tâm Ma cố gắng ổn định tâm thần lại: “Mà thôi, nếu như Bổn Tôn thật sự không còn, vậy thì dù ta có làm gì cũng chắc hẳn phải chết. Cứ yên lặng theo dõi biến hóa đi. Ồ…”

Sau khi bình tĩnh lại từ trong đả kích do khí tức của Bổn Tôn đột ngột biến mất, Tâm Ma dường như đã phát hiện ra điều gì: “Đến hiện giờ linh hồn của ta hình như vẫn chưa xảy ra biến đổi gì…”

“Có lẽ nguyên thần của ta sẽ không tan vỡ…” - Tâm Ma an tĩnh lại suy nghĩ. Trong tai vang lên giọng nói cung kính của Bội Lý Tư:

- Chủ công! Thần nhận được tin tức, từ sau khi đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc và hai tên Sí thiên sứ khác của Thiên Đường mở ra cánh cổng Thiên Đường tại Địa Ngục, phát động “Sự cữu rỗi của Thiên Đường”, cuối cùng bị Lộ Tây Pháp dẫn động năng lượng của chư thần và Chúng Ma điện ngăn cản, chiến sự hai bên đã bắt đầu leo thang.

- Khác với trước đây, lần này Lộ Tây Pháp giống như đã phát điên, không ngừng tấn công vào cánh cổng Thiên Đường, đưa đọa lạc thiên sứ vào bên trong Thiên Đường. Thậm chí bản thể của hắn còn tự mình ra tay đánh vào trong Thiên Đường. Mặc dù mỗi lần cũng không xâm nhập vào, nhưng đã gây cho Thiên Đường tổn thất rất lớn.

- Có mấy lần, Lộ Tây Pháp lại không sợ lực lượng của Quang Minh chư thần, cường hành chiếm cứ một cánh cổng truyền tống mở ra tại Thiên Đường, giết chóc một cách trắng trợn. Không chỉ như vậy, hắn còn không ngừng dùng hình chiếu đi đến những không gian khác có truyền bá tín ngưỡng của Thiên Đường, liên tục phá hủy lực lượng của Thiên Đường. Những hành vi này không giống như phong cách khiêm tốn của Đọa Lạc Chi Vương lúc trước.

Nói đến đây, Bội Lý Tư dừng một chút, trong giọng nói cũng mang theo vẻ nghi hoặc:
- Thuộc hạ vốn tưởng rằng là do Mễ Già Lặc tự mình ra tay, khiến cho Chúng Ma điện tổn thất nặng nề. Có điều trước đây chiến tranh mức độ này đã từng xảy ra, Đọa Lạc Chi Vương cũng không dùng bản thể trực tiếp trấn giữ Thiên Đường giống như lần này. Chuyện này thật sự hơi khác thường. Nhưng bất kể nguyên nhân gì khiến Lộ Tây Pháp trở nên điên cuồng như vậy, đối với chúng ta lại là một cơ hội rất tốt… Ấy, chủ công, ngài có đang nghe tôi nói không?

- Ừ.
Tâm Ma khẽ lắc đầu, vẻ mặt không đổi nói:
- Nói tiếp đi!

- Bệ hạ! Từ sau khi trận chiến giữa Quang Ám quốc chủ và Ma Đế Hoàng kết thúc, mười vương triều còn lại đã hợp thành liên minh chiến lược. Đội ngũ chinh phạt của chúng ta ở bên ngoài đã liên tiếp bị chặn lại. Trước đây không lâu Tát Cách Lạp Tư đại đế còn tự mình ra tay tập kích quân đoàn Ám Hắc, nếu không nhờ Thái Huyền và A Tu La ma đế ngăn cản thì e rằng quân đoàn Ám Hắc đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Chủ công…
Bội Lý Tư lén liếc nhìn Tâm Ma trên bảo tọa, có chút bất an nói:
- Bệ hạ! Với thực lực của chúng ta tuyệt đối không thể đồng thời đối kháng với nhiều vương triều như vậy. Chúng ta có nên… trước tiên thu đại quân về lãnh địa của vương triều không?

Không ngờ Tâm Ma cũng không trách tội, chỉ là có chút không yên lòng phất phất tay:
- Bội Lý Tư, chuyện này không cần hỏi ý kiến ta. Trẫm cho ngươi toàn quyền xử lý, chỉ huy bảy quân đoàn lớn còn lại.

Đối với chuyện chinh phạt này, Tâm Ma đột nhiên không còn cảm thấy hứng thú như trước.

- Chủ công! Thuộc hạ có một đề nghị. Thời gian trước quân đoàn đọa lạc thiên sứ không ngừng tấn công vào Thiên Đường, hơn nữa thái độ rất khác thường, còn xuất động đại quân công kích thế lực của vương triều gần đó. Chuyện này đã chọc giận các vương triều đại đế, hai bên còn nổ ra một trận đại chiến. Thuộc hạ cho rằng, hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để liên hợp với quân đoàn đọa lạc thiên sứ. Chủ công, chuyện này không thể kéo dài mãi…
Bội Lý Tư ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào Tâm Ma trên bảo tọa.

Chuyện này Bội Lý Tư ít nhất đã đề cập đến ba lần, nhưng Tâm Ma dường như vẫn luôn không để ý. Trong lòng Bội Lý Tư đã quyết định, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không đợi đến lúc mười tên vương triều đại đế hợp nhất thế lực dưới tay, toàn lực tấn công, cũng chính là lúc vương triều Trung Ương bị tiêu diệt. Dù sao Trung Ương đại đế có mạnh đến đâu thì cũng không thể dùng một chống mười được.

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-chi-chien/quyen-1-chuong-11-DTvaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận