Thần Ma Chi Chiến
Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ
-----oo0oo-----
Chương 18: Trận chiến “huyết tinh song quân vương”
Người dịch: fishscreen
Biên tập: Kyon
Nguồn: TTV
Một viên tinh thể nhiều mặt màu trắng sữa lớn bằng nắm tay đang nằm trên đầu ngón tay của người áo trắng, lắc lư giữa khớp ngón tay và lòng bàn tay. Theo cử động của người áo trắng, những luồng ánh sáng làm người ta hoa mắt mê ly từ trong tinh thể màu trắng kia bắn ra.
“Thần cách của Chiến Tranh Chi Chủ Địch Tư Mã Sâm!” - Ma Đế Hoàng nghe được sâu trong đầu và cổ họng của mình đồng thời vang lên tiếng nuốt nước bọt. Đối mặt với thần cách của một Chủ Thần đã chết, ngay cả hắn cũng không khỏi động tâm.
“Giết chết hắn, cướp lấy viên thần cách này!” - Ma Đế Hoàng nghe được giọng nói tham lam của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc.
Trong mắt thoáng qua vẻ thèm khát, Ma Đế Hoàng rất nhanh bình tĩnh lại. Lắc đầu một cái, hắn nói với giọng có phần cam chịu: “Bây giờ không được. Hiện tại chúng ta nên nghĩ cách làm sao để chạy trốn chứ không phải viên thần cách này.”
“Ngươi điên rồi, lúc nào lại trở nên nhát gan như vậy?” - Phân thần biến dị của Tịch Nhĩ Lạc kinh ngạc vì biểu hiện của Ma Đế Hoàng, không khỏi giận dữ hét lên.
“Khốn khiếp, sao ngươi không nhìn xem thử hắn là ai?” - Ma Đế Hoàng tỏ ra càng tức giận hơn: “Tên ngu ngốc ngươi, nhìn thử gương mặt đó, cảm nhận một chút khí tức của hắn, còn có cặp mắt kia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quen thuộc sao?”
“Ngươi nói… a, là hắn!” – Giọng nói của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc hơi run rẩy, bên trong để lộ ra một sự sợ hãi thật sâu.
“Cuối cùng đã nghĩ ra rồi à.” - Ma Đế Hoàng cắn răng nói. Hắn làm sao có thể không nhớ người áo trắng trước mắt này. Đường đường là đại đế đứng đầu Ma Giới lại bị người khác chiếm cứ đại điện nghị sự của mình, hơn nữa còn không dám ra tay. Người này không phải là Bổn Tôn chẳng kiêng nể gì tại vương triều Ma Đế Hoàng thì là ai?
“Có lẽ… bây giờ chúng ta có thể thử một lần. Dù sao thân phận đã bị lộ, nếu như có được viên thần cách này, chắc hẳn ta sẽ không cần lo lắng bị Tịch Nhĩ Lạc đuổi giết nữa.”
“Tên ngu xuẩn ngươi!” - Ma Đế Hoàng cười giận nói: “Đối mặt với một kẻ khống chế lực lượng thời gian, ngươi xem thử chúng ta có mấy phần thắng? Ngươi nhìn lại tròng mắt của hắn thử xem, có cảm giác được thứ gì khác với lần trước hay không?”
“A… hắn đã chạm đến pháp tắc rồi!” - Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc hít một hơi lạnh, cuối cùng bình tĩnh lại từ trong sự hấp dẫn của thần cách, sâu trong lòng đã cảm thấy lạnh lẽo: “Sao có thể, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại…”
“Thừa dịp hắn còn chưa để ý đến, chúng ta hãy đi trước. Người này tuyệt đối không thể đo lường theo lẽ thường được, hi vọng cuộc chiến thần ma sẽ cuốn hắn vào. Có một kẻ địch khống chế thời gian như vậy thật sự quá đáng sợ!”
“Nếu như tên này thi triển thời gian nghịch lưu, khiến cho mình trở lại lúc mới vừa sinh ra, sau đó nhổ cỏ tận gốc thì phải làm sao?” - Ma Đế Hoàng cũng phải run rẩy vì ý nghĩ đáng sợ trong đầu này. Ngoại trừ chư thần, không có thứ gì từ lúc ban đầu lại mạnh mẽ như vậy.
“Đi thôi!”
Ngay lúc Ma Đế Hoàng quyết định nhanh chóng rời khỏi, một bóng trắng chợt lóe lên trước mắt. Bổn Tôn chẳng biết từ lúc nào đã đứng dậy, chặn đường Ma Đế Hoàng, cặp mắt màu vàng nhạt lạnh đạm vô tình nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh mắt của hắn dường như xuyên qua tầng tầng trở ngại, nhìn thẳng vào sâu trong linh hồn Ma Đế Hoàng.
Đứng trước cặp mắt gần như tiếp cận Chủ Thần này, Ma Đế Hoàng cảm giác mình giống như bị cởi hết quần áo, trần truồng hiện ra trước mặt đối phương. Ở trước cặp mắt này, từ trong ra ngoài, bao gồm cả linh hồn đều không còn gì bí mật. Loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không thoải mái.
Sâu trong biển ý thức Ma Đế Hoàng, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc đang co rút vào một góc cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt của Bổn Tôn nào phải nhìn vào linh hồn, rõ ràng là đang nhìn thẳng vào hắn.
Mí mắt Bổn Tôn nhấp nháy một chút, sau đó trong ánh mắt kinh hãi của Ma Đế Hoàng và phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, một bàn tay trái trống rỗng chậm rãi giơ về phía đầu của Ma Đế Hoàng. Ngay khi Bổn Tôn vươn tay trái ra, khí tức của hắn vẫn luôn thu liễm đột nhiên gia tăng với tốc độ cao, trong nháy mắt đã đạt đến một mức độ khiến cho Ma Đế Hoàng và phân thân của Tịch Nhĩ Lạc hoảng sợ.
“Chạy mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn!” - Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cực kỳ sợ hãi, điên cuồng hét lên.
Toàn thân Ma Đế Hoàng run rẩy. Tại khoảnh khắc này, khí tức uy nghiêm vượt trên tất cả sinh vật do Bổn Tôn phát ra khiến hắn gần như cho rằng mình đang đối mặt với chân thân của một vị Chủ Thần.
“Bùng!”
Bàn chân Ma Đế Hoàng đạp mạnh, long bào trên người tung bay, thân hình đã hóa thành một vệt cầu vồng đen bắn vào sâu trong vũ trụ. Ngay lúc Ma Đế Hoàng vừa bay vút ra khỏi bề mặt của khối vẫn thạch màu đen to lớn này, cặp mắt màu vàng nhạt của Bổn Tôn đột nhiên lóe lên một cái, đồng thời tay trái như hoa sen nở vươn ra đột nhiên tăng tốc. Khi Ma Đế Hoàng vừa chạy ra khỏi mười trượng, Bổn Tôn đột nhiên đánh ra một chưởng.
“Ầm!”
Hư không rung lên một cái. Tất cả thanh âm trong nháy mắt đều biến mất. Giữa không trung, Ma Đế Hoàng mở mắt thật lớn vì quá hoảng sợ, cả người giống như một con con ếch dang bốn chân ra, đứng yên trên trời không nhúc nhích. Lực lương thời gian, “thời gian tĩnh chỉ” đã phát động.
Nếu như phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc trong đầu Ma Đế Hoàng có thân thể, vậy thì giờ phút này sắc mặt của hắn chắc chắn là một màu trắng bệch.
“Cộp!”
“Cộp!”
Bổn Tôn liên tục bước ra hai bước, rời khỏi bề mặt của vẫn thạch màu đen, mái tóc dài tung bay tản ra từng sợi, vẻ mặt hờ hững, tay trái một lần nữa nhẹ nhành đánh ra một chưởng.
“Vù!”
Tay trái của Bổn Tôn đánh ra ba thước, hư không lại sinh ra biến hóa. Quanh người Ma Đế Hoàng trong vòng gần mười trượng đột nhiên hóa thành một mảng hỗn độn, một đoàn khí tức hỗn động hùng hậu bao lấy hắn vào giữa. Cặp mắt màu vàng nhạt của Bổn Tôn đột nhiên chuyển thành màu vàng óng, một tay vươn về hướng đoàn khí tức hỗn độn sinh ra trong hư không này. Lực lượng thời gian, “thời gian tố nguyên” đã phát động.
Trong sắc mặt kinh hãi của Ma Đế Hoàng, thời gian trong phạm vi trăm trượng nhanh chóng chảy ngược lại.
Trong đầu Ma Đế Hoàng, một bóng đen nhàn nhạt ẩn chứa sóng ý thức nhanh chóng lớn lên, theo thời gian chảy ngược từ trong biển ý thức của Ma Đế Hoàng tách ra.
- A!
Chợt nghe một tiếng thét kinh hãi. Khi tác dụng của thời gian bản nguyên biến mất, lại nghe thêm hai tiếng kinh hô. Trong đoàn khí tức hỗn độn to lớn giữa hư không, một bóng đen cùng với Ma Đế Hoàng chia làm hai hướng, giống như chim sợ cành cong nhanh chóng chạy trốn vào sâu trong vũ trụ.
Ánh sáng trắng chợt lóe lên. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc chạy đã mau, nhưng Bổn Tôn đuổi theo còn nhanh hơn, giữa không trung lại đánh ra một chưởng. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc lại giống như một con con ếch khựng lại trên không. Ở bên kia, Ma Đế Hoàng thấy thế liền hoảng hốt, nào dám dừng lại, lập tức chạy nhanh hơn.
Trong ánh mắt kinh ngạc của phân thân biến dị Tịch Nhĩ Lạc, Bổn Tôn bỗng vươn một ngón cái ra, cũng không chỉ về phía hắn mà lại chỉ vào một nơi trong hư không cách đó không xa. Chợt nghe một tiếng vang, cặp mắt của Bổn Tôn càng sáng hơn, thế giới trong mắt nhanh chóng tách rời, vô số sợi tơ hiện lên.
Trong thế giới của Bổn Tôn có một kén tơ màu vàng óng ẩn nấp trong vô số quy tắc đan xen, một đầu của kén tơ quy tắc này nối liền với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc, còn một đầu khác lại xuyên qua vũ trụ hư không mênh mông, kéo dài vào sâu trong bóng tối. Trong cặp mắt vàng ánh của Bổn Tôn, mặt ngoài của kén tơ kỳ dị này dần dần hiện ra một hoa văn màu vàng tối hình xoắn ốc.
“Bùng!”
Theo ngón cái của Bổn Tôn chỉ vào, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc chợt cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt co rúm kịch liệt. Đau dớn mãnh liệt khiến cho hắn gần như không nhịn được muốn gào lên. Hắn định vận chuyển hắc ám thần lực trong cơ thể, nhưng dưới sự áp chế của lực lượng “thời gian tĩnh chỉ”, thần lực trong linh hồn hắn lại không có chút động tĩnh nào.
“Hắn quá mạnh, đã bắt đầu chạm đến lĩnh vực của chư thần rồi!”
Nhưng càng khiến hắn kinh hãi và nghi hoặc là Bổn Tôn rõ ràng không chạm vào hắn, nhưng lại sinh ra tác dụng đối với linh hồn của hắn. Bản năng nói cho hắn biết, một chỉ kia của Bổn Tôn thật sự không chạm vào linh hồn hắn, mà thứ khiến cho hắn cảm thấy đau đớn lại là một thứ khác. Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng khó coi.
Trong muôn vàn kén tơ quy tắc đan xen, kén tơ vàng ánh nối liền với phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc bị ngón cái Bổn Tôn chỉ vào liền rung lên ong ong, có điều dù là phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cũng không thể nào nghe được tiếng chấn động này.
Một làn sóng gợn theo kén tơ màu vàng truyền vào sâu trong vũ trụ. Ánh mắt của Bổn Tôn cũng theo sau sóng chấn động di chuyển về hướng đầu cuối của kén tơ vàng ánh. Vào thời khắc này, ánh mắt của Bổn Tôn có một sức quan sát rất sắc bén, bóng tối và không gian dưới cặp mắt lay động như ánh nến này cũng trở nên ảm đạm.
Đuổi theo tia rung động trên kén tơ vàng ánh, ánh mắt Bổn Tôn đã vượt qua tầng tầng hư không, xuyên qua vô số vũ trụ không gian hoặc chồng chất hoặc song song, rơi xuống vực sâu bóng tối mênh mông bát ngát bên dưới hàng tỉ không gian, thuộc về Hắc Ám chư thần.
Trong vực sâu bóng tối mênh mông như hải dương, bề mặt đen kịt thâm trầm, cách xa tầm mắt của sinh vật, vô số kén tơ giống hệt như kén tơ vàng ánh nối liền với phân thân biến dị từ bốn phương tám hướng kéo dài đến, cuối cùng chui vào một điểm trên bề mặt vực sâu bóng tối, biến mất ở bên dưới.
Bề mặt vách ngăn của vực sâu bóng tối rất đặc biệt, có sóng lớn màu đen cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như một hải dương màu đen bình thường. Nhưng dù ánh mắt Bổn Tôn có thể xuyên qua không gian, vượt qua hơn nửa vũ trụ, cũng không cách nào xuyên qua được lớp bóng tối thâm trầm này.
Sau khi tia dao động kia dọc theo kén tơ vàng ánh truyền xuống không lâu, bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng rống giận rung trời, sau đó một hơi thở lạnh như băng mạnh mẽ đáng sợ từ sâu trong vực sâu bóng tối nhanh chóng tỏa ra. Âm Mưu Chi Chủ Tịch Nhĩ Lạc giống như bị chọc giận, tiếng rống giận kia chính là do hắn phát ra từ trong quốc độ bóng tối xa xôi.
Ánh mắt của Bổn Tôn vừa tiếp xúc liền thu lại, sau đó dừng ở phía trên vực sâu bóng tối. Ngay khi tiếng gầm giận dữ của Tịch Nhĩ Lạc từ dưới vực sâu vang lên, ánh mắt của Bổn Tôn cũng đã thu về.
Khí tức của Âm Mưu Chi Chủ như tia chớp xuyên qua vực sâu bóng tối, nhanh chóng tiến đến gần, nhưng Bổn Tôn dường như cũng không vội vã rời đi. Đối với kén tơ màu vàng kia, hắn có vẻ đã sinh ra hứng thú rất lớn, ngón trỏ và ngón giữa vươn ra, đầu ngón tay xuất hiện một bóng mờ nhàn nhạt. Hắn muốn từ trên kén tơ vàng ánh này cắt xuống một đoạn kén tơ màu vàng tựa hồ rất quan trọng đối với Âm Mưu Chi Chủ.
Phía trên vẫn thạch hình bầu dục, một đoàn vòng xoáy mây to lớn chợt lóe lên, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng sấm ầm ầm. Phía dưới vòng xoáy mây, ngón trỏ và ngón giữa của Bổn Tôn mở ra, sau đó kẹp lại.
Đột nhiên phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cảm thấy mình đã khôi phục khả năng hành động. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện Bổn Tôn với cặp mắt màu vàng nhạt cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngón trỏ và ngón giữa mở ra thành hình cái kéo vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng không kẹp lại. Dựa vào thực lực cường hãn của bản thân, hắn cảm giác được quy tắc chung quanh bỗng trở nên hỗn loạn. Kinh ngạc nhìn về phía Bổn Tôn, hắn lại phát hiện thân thể đối phương đang bắt đầu trở nên mơ hồ.
“Xoẹt!”
Sau một tiếng vang nhỏ, thân thể của Bổn Tôn bỗng tiêu tan như khói xanh, hoàn toàn biến mất giữa hư không một cách kỳ dị như lúc hắn xuất hiện.
Lực lượng thời gian, chỉnh thể có thứ tự còn bộ phận không hạn chế. Dung hợp và trôi nổi trong các nhánh của dòng sông thời gian, dưới ảnh hưởng của bộ phận thời gian, thân thể Bổn Tôn vốn không thể dừng lại ở một địa điểm đặc biệt nào đó trong thời gian quá dài. Hắn chỉ có thể trôi dạt theo con sóng như một chiếc lá nhẹ trong dòng sông, vĩnh viễn không cố định, cũng vĩnh viễn không dừng lại.
Trong vòng xoáy mây, một đôi mắt hoàng kim to lớn mở ra, nhìn vào bề mặt vẫn thạch màu đen trôi nổi trong vũ trụ hư không. Mà trước khi Âm Mưu Chi Chủ đến nơi, phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cũng đã kịp trốn khỏi đó.
Phân thân của Tịch Nhĩ Lạc chạy ra khỏi bề mặt của vẫn thạch màu đen hình bầu dục không xa, liền trông thấy một bóng đen cao lớn đang đứng trong đám sao băng nhỏ vụn ở phía xa, nghiêng người nhìn về phía mình. Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc ngừng lại, hắn nhận ra bóng người kia chính là Ma Đế Hoàng đã bỏ rơi mình chạy trốn.
- Thật xấu hổ, ta cũng là bất đắc dĩ thôi!
Ma Đế Hoàng lên tiếng, trong lời nói cũng không thật sự có ý xin lỗi.
Mặc dù trong lòng rất khinh thường và tức giận vì hành vi của Ma Đế Hoàng, nhưng phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc cũng hiểu rõ, hai người giống như sói và bái * kết hợp, chính là một sự kết hợp thuần túy vì lợi ích, cũng chẳng có đạo nghĩa gì để nói. Bất luận như thế nào, mình không thể tách rời khỏi Ma Đế Hoàng, mà đồng dạng, chỉ cần Ma Đế Hoàng vẫn còn muốn thành thần thì cũng không thể tách rời khỏi mình, đây là điều đã được định trước.
* Bái: một giống thú như chó sói. Ngày xưa nói con lang con bái phải đưa nhau đi mới được, lìa nhau thì ngã, vì thế cùng nương tựa nhau gọi là lang bái.
- Không có gì…
Phân thân biến dị của Tịch Nhĩ Lạc lạnh nhạt nói, đồng thời bước nhanh đến.
Trong hư không, hai người lại kết hợp làm một.
Tin tức Chủ Thần thứ mười bốn sống lại từ Cửu U Ma Giới đã chấn động toàn bộ Ma Giới. Trước mặt Cửu U tế đàn ở tây bắc Ma Giới, không người nào còn hoài nghi về truyền thuyết xa xôi này. Mang theo uy thế vô thượng phá tan phong ấn trùng điệp, xuất hiện tại vùng đất Ma Giới, vừa xuất hiện đã hàng phục con của Ma Đế Hoàng là An Đức Liệt và Trung Ương đại đế của vương triều Trung Ương, thu hai tên yêu ma tuyệt thế này làm người hầu, những chuyện này không biết do ai thổi phồng đã nhanh chóng truyền khắp Ma Giới.
Khủng hoảng, vui mừng, điên cuồng, hưng phấn… các loại tâm tình tràn ngập Ma Giới. Đối với Chủ Thần, đám yêu ma của Ma Giới có một sự sợ hãi và kính phục gần như bản năng. Trong nhận thức của tất cả yêu ma, hai chữ “Chủ Thần” là thứ vượt trên bất cứ sinh vật nào, cho dù yêu ma có mạnh đến đâu, đối mặt với Chủ Thần cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Sự nhận thức này gần như đã in sâu vào tận xương tủy, vì sùng bái kẻ mạnh nên đám yêu ma thờ phụng Chủ Thần. Mà hôm nay, một Chủ Thần thật sự lại dùng chân thân hàng lâm đến Ma Giới, chỉ huy tất cả yêu ma tấn công Thái Cổ, Thiên Đường, huyết tộc… chinh phục vô số không gian, thống nhất vũ trụ.
Trong nhất thời, trên vùng đất Ma Giới, đủ loại truyền thuyết liên quan đến Cửu U Ma Giới và Chủ Thần thứ mười bốn lại được đào bới lên, hơn nữa cũng bắt đầu xuất hiện các phiên bản khác nhau về truyền thuyết. Trong tất cả phiên bản, Chủ Thần thứ mười bốn đều là một Chủ Thần cường đại và thần bí, mang theo dục vọng hủy diệt hàng lâm đến không gian này, sở hữu uy năng vô tận, còn có một quân đoàn cường đại đủ để chinh phục hàng tỉ không gian.
Rất nhanh, hành tung của Chủ Thần thứ mười bốn đã trở thành trọng điểm chú ý của tất cả yêu ma, sau đó Thái Cổ đã trở thành một trong rất nhiều mục tiêu mà bọn chúng suy đoán.
Tâm Ma đang đợi, An Đức Liệt đang đợi, Lộ Tây Pháp đang đợi, đám vương triều đại đế đang đợi… tất cả yêu ma đều đang đợi, đợi Chủ Thần thứ mười bốn tiến vào kết giới của Thái Cổ. Một số nhân vật cường đại dứt khoát dùng ma thức vượt qua không gian, tìm tòi trên vùng đất Thái Cổ. Bọn họ tránh khỏi ý thức của tất cả cường giả Thái Cổ, không ngừng tìm kiếm tin tức liên quan đến Chủ Thần thứ mười bốn.
Tất cả những hành động này đều là do đám yêu ma ở các nơi Ma Giới tự động tiến hành. Sự nhiệt tình và điên cuồng mà chúng thể hiện ra khiến cho cả Tâm Ma cũng cảm thấy kinh hãi.
Tin tức do đám yêu ma truyền về nói rõ, tại Ma vực của Thái Cổ đã xảy ra một trận chiến lớn, nơi đó đã bị san thành đất bằng, trong không gian còn lưu lại khí tức mãnh liệt thuộc về Chủ Thần thứ mười bốn, nhưng Chủ Thần thứ mười bốn cũng không còn ở Thái Cổ.
Tâm Ma cũng không dừng ở tây bắc Ma Giới quá lâu. Ở đây bất luận là Tâm Ma hay An Đức Liệt đều có cảm giác như nhìn thấy đối phương, cực kỳ không thoải mái.
- Thái Huyền, ngươi hãy nghe cho kỹ! Sau khi nhận được lệnh của bản tọa, các ngươi hãy chỉ huy toàn bộ đại quân của vương triều điên cuồng chém giết bất kể ngày đêm. Người thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta thì chết. Phàm những kẻ không thuận theo chúng ta, toàn bộ giết chết!
Sau khi trở lại không gian vương triều Tát Di Nhĩ đã bị chiếm lĩnh, Tâm Ma khoác một bộ áo bào dài màu đen chỉnh tề rộng thùng thình, vẻ mặt âm trầm nói với Thái Huyền.
- Vâng!
Thái Huyền cung kính đáp. Lúc nói chuyện Thái Huyền đang đứng trên nóc đại điện màu đen của vương triều Tát Di Nhĩ, chung quanh là đám vương triều đại thần A Tu La, Áo Lan Cổ Đại Nhĩ, A Long Tác. Trên mặt đất phía trước mọi người, đông đảo yêu ma quỳ sát trên đất, chugn quanh bọn họ là từng vòng chiến sĩ của vương triều Trung Ương. Ở nơi xa hơn, một số yêu ma đang thu dọn những mảnh vỡ của các cung điện vốn sừng sững trên mảnh đất này. Trên mặt đất khắp nơi khói xanh lượn lờ, giống như cảnh tượng sau một trận chiến lớn.
- Nói cho Bội Lý Tư, bảo hắn nhanh chóng lựa ra hắc vu sư của vương triều Tát Di Nhĩ. Ngoài ra…
Tâm Ma chỉ vào đám tù binh cách đó không xa, lạnh lùng nói:
- Nhanh chóng hoàn thành thu nạp và và tổ chức biên chế đối với những chiến sĩ của vương triều Tát Di Nhĩ này. Thái Huyền, chuyện này sẽ do ngươi phụ trách!
- Bệ hạ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?
A Long Tác tiến lên một bước, hỏi.
Tâm Ma lạnh lùng liếc nhìn A Long Tác một cái, lạnh nhạt nói:
- Chờ.
Mọi người suy nghĩ một chút liền hiểu được. Trước mắt hành tung của Chủ Thần thứ mười bốn không rõ. Nếu như Chủ Thần thứ mười trở lại Ma Giới lần nữa, vậy bất kể An Đức Liệt hay là Tâm Ma đều sẽ bất lực. Chuyện duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn quy thuận Chủ Thần thứ mười bốn, không nên mơ tưởng giở trò gì. Trước mặt năng lực mạnh mẽ của Chủ Thần, bất kỳ tâm cơ nào cũng sẽ dẫn đến tai ương ngập đầu.
- Đã hiểu thưa bệ hạ!
Mọi người cung kính nói, sau đó thi lễ một cái, lặng lẽ lui ra, chỉ còn lại một mình Tâm Ma đứng trên nóc điện của vương triều Tát Di Nhĩ, áo bào tung bay phần phật trong gió.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, mười ngày trôi qua, một tháng trôi qua… hai tháng đã trôi qua, vẫn không có một chút tin tức nào về Chủ Thần thứ mười bốn.
“Bản hoàng tử chính là người phát ngôn do Chủ Thần thứ mười bốn vĩ đại tự mình chỉ định. Ta sẽ thực hiện ý chỉ của Chủ Thần, chỉ huy muôn vàn đại quân của Ma Giới chinh phục bốn tộc. Phàm những kẻ đối kháng với bản hoàng tử chính là phản đối Chủ Thần thứ mười bốn vĩ đại, những kẻ này giết không cần hỏi. Còn những kẻ thần phục ta chính là thần phục Chủ Thần thứ mười bốn vĩ đại.”
Hai tháng sau, trong khi hành tung của Chủ Thần thứ mười bốn vẫn chưa rõ, tại tây bắc Ma Giới, An Đức Liệt đột nhiên truyên bố rõ ràng với toàn thể Ma Giới, kêu gọi tất cả yêu ma quy thuận hắn. Dựa vào dấu ấn do Chủ Thần thứ mười bốn lưu lại, thân phận người hầu của thần của An Đức Liệt rất nhanh đã được xác định. Đông đảo yêu ma nhanh chóng tiến về hướng tây bắc Ma Giới, quy thuận vào dưới trướng của hắn.
Ngay khi An Đức Liệt phát biểu rõ ràng, Tâm Ma cũng không chịu yếu thế, lập tức tại vương triều Tát Di Nhĩ tuyên bố thân phận của hắn là một người hầu khác của Chủ Thần thứ mười bốn.
“Bản tọa mới là người hầu duy nhất của Chủ Thần thứ mười bốn. Trước khi Chủ Thần thứ mười bốn rời khỏi Ma Giới đi đến Thái Cổ, đã từng tự mình chỉ định bản tọa thay thế ngài tiếp quản Ma Giới, chỉ huy yêu ma của Ma Giới chuẩn bị chinh phạt vũ trụ. Phàm những kẻ không phục, giết không cần hỏi.”
Mặc dù Tâm Ma đã tuyên bố thân phận người hầu của thần của hắn, nhưng tại Ma Giới lại không có ai dám đi xác nhận xem lời hắn nói rốt cuộc có phải thật hay không.
Nhưng Tâm Ma căn bản chẳng quản nhiều như vậy, trực tiếp thống lĩnh đại quân của vương triều Trung Ương giết vào không gian vương triều Khải Địch Lạp Khắc (Cadillac), trong một ngày đã thu phục đại quân của vương triều Khải Địch Lạp Khắc. Tại thời điểm cuối cùng, sau khi nhìn thấy dấu ấn mà Chủ Thần thứ mười bốn lưu lại trên người Tâm Ma, Khải Địch Lạp Khắc đại đế liền dứt khoát lựa chọn thần phục.
Sự thần phục của Khải Địch Lạp Khắc đại đế đã gây nên sóng to gió lớn tại Ma Giới, không còn ai hoài nghi thân phận người hầu Chủ Thần thứ mười bốn của Tâm Ma nữa.
Từ sự biến mất của Chủ Thần thứ mười bốn, An Đức Liệt và Tâm Ma đồng thời nhận ra lợi ích và cơ hội thật lớn. Yêu ma của Ma Giới nhất thời chia làm hai phần, một phần cho rằng An Đức Liệt mới là người hầu của Chủ Thần thứ mười bốn, là người phát ngôn của ngài, còn một nhóm khác lại cho rằng Tâm Ma mới là người phát ngôn thật sự của Chủ Thần thứ mười bốn, hơn nữa phong cách quả quyết và tàn nhẫn của hắn càng giống như Chủ Thần thứ mười bốn trong truyền thuyết.
Càng sớm quy thuận Chủ Thần thứ mười bốn mới thì càng có thể được Chủ Thần xem trọng hơn, đây gần như là nhận thức chung của tất cả yêu ma. Nhưng dưới tình huống chưa thể phân biệt được rõ ràng người phát ngôn của Chủ Thần là ai, không ít yêu ma tỏ ra lưỡng lự.
Chỉ có một số ít cường giả yêu ma biết được, bất kể An Đức Liệt hay là Tâm Ma, hai người này có lẽ đều là người hầu của Chủ Thần, thân phận đã được xác nhận không thể nghi ngờ. Nghi vấn duy nhất chỉ là hai vị người hầu của Chủ Thần này tỏ ra không hề hợp nhau.
Yêu ma dưới trướng Tâm Ma càng ngày càng nhiều. Liên minh vương triều cũng tan rã sau khi Khải Địch Lạp Khắc đại đế thần phục. Toàn bộ Ma Giới, ngoại trừ Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, tất cả yêu ma còn lại đều bị ép phải lựa chọn một bên, không có con đường thứ ba.
Bất kể người phát ngôn duy nhất do Chủ Thần thứ mười bốn chỉ định rốt cuộc là ai, rất nhanh An Đức Liệt và Tâm Ma đều gặp phải một vấn đề: Chủ Thần thứ mười bốn rốt cuộc đã đi đâu.
- Nói cho bọn chúng biết, Chủ Thần thứ mười bốn đang ẩn thân tu luyện, nhằm nhanh chóng khôi phục thực lực của mình trước cửu tinh liên châu.
Tâm Ma lạnh lùng nói.
Tại tây bắc Ma Giới, An Đức Liệt cũng đưa ra câu trả lời như vậy. Về mặt này hai vị người hầu của Chủ Thần đều bất ngờ có cách xử lý giống nhau.
Trận chiến tại Ma vực đã qua đi một khoảng thời gian, nhưng Chủ Thần thứ mười bốn hàng lâm và cái chết của bộ tộc thủ hộ vẫn như một quả tạ to lớn đè nặng trong lòng tất cả nhân tộc Thái Cổ, làm cho người ta gần như không thở nổi.
- Nếu như lời nói của Đế Thích Thiên trước khi mất không sai, thương tổn của Chủ Thần thứ mười bốn do Thiên Ngoại Thiên Tiểu Vũ trụ gây nên cần mất một trăm năm mươi năm mới khôi phục lại được. Hơn nữa Vô Kỵ dùng “ngự trời sử đất, dùng trời đất làm kiếm” và thánh thú Thanh Long đột nhiên hàng lâm công kích, có lẽ trong vòng ba trăm năm Chủ Thần thứ mười bốn sẽ không thể xâm chiếm Thái Cổ được.
Trên đỉnh Kiếm các, Thánh Giả liếc nhìn thân thể Phong Vân Vô Kỵ đang ngồi xếp bằng bất động, nói.
Sau khi chiến sự kết thúc, dưới bản năng thúc đẩy, thân thể Phong Vân Vô Kỵ lại trở về Kiếm các, ngồi xuống bên dốc núi lần nữa.
- Chúng ta không rõ về tốc độ khôi phục của Chủ Thần, chỉ có thể hi vọng giống như ngài nói, ai!
Cổ Vu thở dài một tiếng, lo lắng nhìn Phong Vân Vô Kỵ:
- Mong rằng y có thể tỉnh lại trước lúc đó, cũng mong rằng mấy vị Chí Tôn còn lại sẽ thức dậy, như vậy chúng ta mới còn một đường hi vọng.
Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng sâu trong lòng Cổ Vu cũng hiểu được, hi vọng này là cực kì nhỏ bé. Chủ Thần thứ mười bốn nắm giữ một pháp tắc là sát lục, trong vũ trụ giết chóc càng nhiều thì tốc độ khôi phục của hắn lại càng nhanh, mà thứ này thì không ai có thể khống chế được.
- Đúng vậy…
Thánh Giả nhìn về phương xa, mơ màng nói.
Đột nhiên một tiếng xé gió từ phía xa truyền đến. Cổ Vu và Thánh Giả tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn lại, trông thấy một đám người mặc áo bào xanh đang từ chân trời nhanh chóng bay đến.
- Trưởng lão Bắc Hải?
- Huỳnh Hoặc?
Sau một trận tiếng tay áo lay động, bên dốc núi đã có thêm mấy bóng người.
- Thánh Giả đại nhân! Cổ Vu đại nhân!
Huỳnh Hoặc vừa bước lên dốc núi Kiếm các liền hành lễ với hai người.
- Huỳnh Hoặc, ngươi cũng tới… đại trưởng lão…
Sau khi đoàn người thi lễ, hàn huyên một lúc, đại trưởng lão Bắc Hải liền đi thẳng vào vấn đề.
- Thánh Giả đại nhân, Vô Kỵ… thế nào rồi?
Sắc mặt đại trưởng lão Bắc Hải tang thương hỏi, ánh mắt bất giác nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ ngồi xếp bằng bất động trên đất.
- Y vẫn còn đang lĩnh ngộ công pháp, ý thức phân tán vào trong hàng tỉ không gian, trước mắt chỉ có vài luồng thần thức trở về bản thể thôi.
Thánh Giả đáp.
Đại trưởng lão Bắc Hải nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại dùng ánh mắt trao đổi với đám trưởng lão Bắc Hải sau người.
Cổ Vu nhìn ra có chút khác thường, liền hỏi:
- Sao vậy?
- Không ngờ lại như thế.
Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài, nói:
- Vốn tưởng rằng lần này sẽ có bước ngoặt, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Thánh Giả và Cổ Vu hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc.
- Từ sau khi Hiên Viên Chí Tôn qua đời, Tứ Tượng đại trận đã không còn. Tộc ta trải qua hàng tỉ năm, cuối cùng sau khi Vô Kỵ xuất hiện mới có chút bước ngoặt. Nhưng Vô Kỵ vẫn luôn không thể dung hợp hoàn mỹ với thánh thú Thanh Long, do đó Tứ Tượng đại trận cũng khó mà phát huy được lực lượng đỉnh cao. Qua trận chiến tại Ma vực, ta vốn cho là sẽ có bước ngoặt mới. Ta tưởng rằng Vô Kỵ đang tu luyện một loại công pháp, chỉ cần phương pháp thích hợp là tùy thời có thể đánh thức, không ngờ lại là thần thức hóa thành hàng tỉ đi vào hư không. Phương pháp tu luyện nguy hiểm như vậy…
Trưởng lão Bắc Hải nắm lấy cổ tay nói. Đám người Huỳnh Hoặc đều trầm mặc không nói gì.
- Đại trưởng lão, chuyện của Vô Kỵ và trận chiến tại Ma vực có liên quan gì?
Thánh Giả kinh ngạc hỏi.
Ánh mắt lướt qua dáng vẻ nghi hoặc của Thánh Giả và Cổ Vu, trưởng lão Bắc Hải suy nghĩ một chút rồi giải thích:
- Các ngươi hẳn là đều biết, Vô Kỵ đã được thánh thú chấp nhận, nhưng y và thánh thú Thanh Long vẫn chưa thể dung hợp hoàn toàn.
Cổ Vu và Thánh Giả gật đầu, biểu thị đã hiểu được.
- Vấn đề độ dung hợp vốn không phải do linh hồn hay là công lực của Vô Kỵ. Hôm nay ngoại trừ ta và mấy người khác, có lẽ cũng không ai biết được nguyên nhân.
Đại trưởng lão Bắc Hải đột nhiên nói ra một tin tức làm kinh động lòng người:
- Thực ra, Hiên Viên Chí Tôn cũng chưa chết.
- A!
Ngoại trừ đám trưởng lão Bắc Hải đã biết chuyện trước, những người còn lại bao gồm cả Huỳnh Hoặc tình cờ chạy đến Kiếm vực đều kích động, từng khuôn mặt đồng loạt nhìn về đại trưởng lão Bắc Hải, trong mắt đầy vẻ vui mừng.
- Ngài, ngài nói gì…
Huỳnh Hoặc kích động nắm lấy vạt áo của trưởng lão.
- Nhưng Hiên Viên Chí Tôn đúng là đã bỏ mình.
Chòm râu đen của đại trưởng lão Bắc Hải lay động, lại bổ sung một câu.
Vẻ mặt mọi người đều cứng đờ, tâm tình vừa lên đến đỉnh núi cao lại rơi xuống đáy hang. Huỳnh Hoặc buông tay đang nắm lấy vạt áo của đại trưởng lão Bắc Hải ra, lảo đảo lui lại mấy bước.
- Tin tức này ta cũng biết được từ nơi Huyền Vũ Chí Tôn.
Đại trưởng lão Bắc Hải hít sâu một hơi, vẻ mặt như thường nói:
- Chuyện là như vậy…
- Tại Ma vực, dưới tình huống không có Vô Kỵ điều khiển, thánh thú Thanh Long lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đả thương Chủ Thần thứ mười bốn. Chuyện này chắc hắn các người đều đã chú ý tới. Lúc ấy người điều khiển thánh thú Thanh Long chính là Hiên Viên Chí Tôn.
Đại trưởng lão Bắc Hải lại ném ra một quả bom:
- Chuyện trước đó không có gì khác với các người đã biết, Hiên Viên Chí Tôn đã qua đời, điều duy nhất khác biệt là ngài vẫn còn sót lại một tia thần thức.
- Dựa theo lời nói của Huyền Vũ Chí Tôn, vào giai đoạn cuối của cuộc chiến thần ma, Hiên Viên Chí Tôn đã có dự cảm không lành. Công lực đạt đến cấp bậc như bọn họ, cộng thêm ảnh hưởng của lực lượng thánh thú, về mặt này đã loáng thoáng có một chút lực lượng tiên đoán. Chính sách máu tanh khi đó cũng đã được xác định. Sau cuộc chiến thần ma, Hiên Viên Chí Tôn chỉ còn lại một tia tàn hồn, được bảo tồn trong cơ thể của thánh thú Thanh Long.
- Chỉ cần một tia thần thức còn tồn tại thì sẽ có hi vọng sống lại, đây chẳng phải là nói…
Huỳnh Hoặc cắt ngang câu chuyện của đại trưởng lão Bắc Hải, mang theo một chút mừng rỡ, một chút vội vàng, một chút chờ mong nhìn đại trưởng lão Bắc Hải nói.
Vỗ vỗ bả vai Huỳnh Hoặc, đại trưởng lão thở dài nói:
- Huỳnh Hoặc… tâm tình của ngươi ta hiểu được, trên thực tế ta cũng hi vọng là như vậy. Nhưng đó là công kích của bản thể Chủ Thần… là thứ vượt qua phàm tục, chúng ta không thể nào hiểu được. Chiến đấu cấp bậc như của Hiên Viên Chí Tôn và Chủ Thần, cũng không đơn giản là sau khi chết đi lại sống dậy được.
- Hiên Viên Chí Tôn mặc dù lưu lại một tia tàn thức, nhưng nó không ngừng bị thần lực còn sót lại ăn mòn, không đủ để khiến ngài khôi phục. Hơn nữa tia thần thức kia đã là một mảng hỗn độn, chỉ còn lại một chấp niệm cuối cùng trước khi Chí Tôn ngã xuống, đó là trước khi người thừa kế thánh thú Đông Phương Thanh Long quen thuộc nắm giữ thánh lực, sẽ một lần cuối cùng giúp người thừa kế chống lại tai nạn ngập đầu. Đương nhiên, chỉ khi nào trong cảm giác cho rằng người kế nhiệm sẽ xảy ra tử vong, tia tàn hồn của Hiên Viên bệ hạ mới sẽ chủ động khống chế thánh thú Thanh Long ra tay.
Hít vào một hơi thật dài, đại trưởng lão Bắc Hải đau lòng nói:
- Cái giá của việc dùng linh hồn không hoàn chỉnh dẫn dắt thánh thú, đó là tia thần thức kia của bệ hạ cũng sẽ hồn bay phách lạc… mà chuyện này đã sớm nằm trong dự liệu của bệ hạ.
- Bệ hạ đã sớm tiên đoán được cái chết của mình… Ngài chỉ hi vọng… dù đã bỏ mình cũng có thể dốc một phần tâm lực cuối cùng… như vậy mới chết không đáng tiếc.
Cổ Vu và Thánh Giả nghe vậy cả người đều chấn động. Thánh Giả mặc dù là một pháp giả, hơn nữa còn trải qua pháp võ tranh đấu, nghe đến đây cũng bất giác cảm thấy toàn thân tràn đầy một luồng hơi nóng. Dưới tâm tình kích động, y không khỏi nhắm hai mắt lại, nhưng râu tóc trên người rung động kịch liệt lại biểu thị sự kích động trong lòng.
- Ai… chỉ là không ngờ được, công lực của Vô Kỵ quá cao, khả năng lĩnh ngộ cũng quá mạnh. Nhiều cường giả Ma Giới như vậy, bao gồm cả Chủ Thần cũng chưa từng khiến hắn gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Cũng vì nguyên nhân này, một tia thần thức của bệ hạ vẫn dung hợp với thánh thú Thanh Long, mới khiến cho độ dung hợp của Vô Kỵ và thánh thú không được hoàn mỹ.
Đại trưởng lão Bắc Hải nói:
- Sau cuộc chiến tại Ma vực, một tia thần thức của bệ hạ trên người thánh thú Thanh Long cuối cùng đã tan đi, từ nay bệ hạ đã thật sự hồn bay phách lạc.
Tất cả mọi người đều im lặng. Bầu không khí vô cùng nặng nề.
- Ta vốn tưởng rằng Vô Kỵ dung hợp với thánh thú Thanh Long, nếu như ba vị Chí Tôn khác cũng thức tỉnh kịp lúc, vậy thì chúng ta còn có thể dựa vào Tứ Tượng đại trận để đối kháng với Chủ Thần thứ mười bốn và chư thần. Nhưng bây giờ xem ra…
Đại trưởng lão nói đến đây, sự nặng nề trong lòng lại khiến y nói không được nữa.
- Hôm nay bệ hạ đã hoàn toàn tan thành mây khói, các Chí Tôn còn không biết lúc nào khôi phục, Ma Giới lại xuất hiện một Chủ Thần thứ mười bốn cường hãn như vậy, chẳng lẽ trời muốn diệt tộc ta sao…
“Vù!”
Một cơn cuồng phong từ phía xa kéo đến, lướt qua trên đỉnh Kiếm các, thổi qua bên cạnh mọi người. Tiếng tay áo phần phật theo tiếng gió trôi về phương xa, thanh âm kia lại có một cảm giác thê lương.
Trong lúc các trưởng lão Bắc Hải chạy tới Kiếm các, một vị khách không mời lại vượt qua tầng tầng hư không, hàng lâm Thái Cổ, hạ xuống Ma vực tang thương trước mắt.
Trên mặt đất ma khí mờ mịt. Ánh mắt Xi Vưu mơ màng, một mình giống như điên cuồng bay tới bay lui trên không trung, dường như muốn tìm kiếm thứ gì trên đống đổ nát này.
- A Na… sư tôn…
Xi Vưu lẩm bẩm nói, trong đầu trống rỗng, ma thức tìm kiếm toàn bộ không gian, bàn tay không ngừng cắt qua những vĩ độ không gian. Nhưng tòa thành cổ xưa và tộc nhân đã từng ở đây lại hoàn toàn biến mất, làm cách nào cũng không tìm được. Trong không khí tràn đầy khí tức tử vong dày đặc.
- Không thể nào, không thể nào, không ai có thể đánh bại sư tôn, tuyệt đối không thể nào!
Xi Vưu vén áo bào lớn lên, đột nhiên từ không trung hạ xuống, quỳ trên mặt đất, đôi tay cắm vào trong bùn đất điên cuồng đào bới. Từng vốc nước bùn lớn bay về phía sau.
- Ta không tin, ta không tin… cho dù phải đào đến tận cùng ta cũng phải tìm ra các người!
Xi Vưu cắn răng nghiến lợi giống như điên cuồng, mái tóc dài tung bay, nhưng trên hai gò má lại có những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống, rơi vào trong bùn đất dưới người.
Một hồi lâu sau…
- A!
Một tiếng thét bi thương xé rách trời cao. Thân thể Xi Vưu chợt ngửa lên, hai tay vươn lên trời, phát ra một tiếng hét xé nát ruột gan:
- Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao…
- A Na, sư huynh, sư tôn...
Xi Vưu nghe được tiếng một góc trong lòng rạn nứt. Chính mắt xác nhận sự thật tộc nhân đã chết, bi thương cuộn trào kéo đến một lần nữa bao phủ lấy y.
Trời đất rộng lớn nhưng Xi Vưu chỉ cảm thấy trống rỗng, chỉ còn lại mình hắn và bầu trời đen kịt.
Dù là kiêu hùng giết người không nháy mắt, sâu trong lòng y cũng có một nơi nhân tính. Đối với Xi Vưu, tộc nhân của y chỉ có bộ tộc thủ hộ, dù y căm hận ra sao, chán ghét thế nào, cũng không thể che lấp được bản chất của gốc rễ sâu trong lòng.
- A… chân trời góc biển, Xi Vưu ta nhất định phải giết ngươi!
Mái tóc dài của Xi Vưu tung bay, thân thể chợt ngửa lên, một vòng ánh sáng màu đen từ trong cơ thể khuếch tán ra.
Mặt đất rung chuyển, những vết nứt to lớn như mạng nhện từ Ma vực kéo dài về các hướng. Chấn động to lớn này đã kinh động đến cường giả loài người ở các nơi, song khi những luồng thần thức hàng lâm đến đây thì Ma vực đã hoàn toàn trống rỗng, Xi Vưu chẳng biết đã đi đâu.
ừ sau khi Chủ Thần thứ mười bốn biến mất, chiến sự tại Ma Giới ngược lại càng diễn ra thường xuyên hơn. Tâm Ma và An Đức Liệt đều tự xưng là người hầu của Chủ Thần chính thống, chung quanh bọn họ tạo thành hai thế lực to lớn, giống như hai dòng nước lũ chảy qua những không gian thuộc Ma Giới, va chạm chém giết với nhau.
Tâm Ma không ngừng thu thập hắc vu sư, từ từ tập hợp thành một quân đoàn hắc vu sư to lớn. Mỗi lần chiến đấu hắn đều dốc toàn lực, lần nào cũng có đến mấy vạn cánh cổng truyền tống xuất hiện. Có những cánh cổng truyền tống này trợ giúp, gần như ngay từ đầu chiến tranh đã tiến vào trạng thái kịch liệt.
Đại quân do Tâm Ma dẫn dắt cũng không chiếm lĩnh bất kỳ không gian nào, chỉ là một đường chinh phạt mấy không gian vương triều lớn, hoặc là chinh phục, hoặc là ép đến nơi An Đức Liệt. Trong quá trình này có đông đảo yêu ma bị giết chết, những kẻ còn sót lại đều đầu hàng, quy thuận vào dưới trướng Tâm Ma.
“Khô Lâu Quân Vương”, đây là danh hiệu Tâm Ma nhận được trong sát phạt không ngừng.
Trong mỗi trận chiến, Hấp Tinh đại pháp của Tâm Ma lại thi triển ra năng lực biến thái, cho dù là yêu ma cao cấp sau khi nhìn thấy đều phải kinh hãi. Mỗi lần chiến đấu đều có đông đảo yêu ma bị Hấp Tinh đại pháp hút thành xác khô, lưu lại khô lâu đầy đất. Cái tên “Khô Lâu Quân Vương” cũng hình thành từ đây.
Khác với Tâm Ma, An Đức Liệt lại cố gắng tránh khỏi xung đột chính diện trên quy mô lớn với Tâm Ma, chỉ không ngừng phái binh chiếm lĩnh các không gian sau khi Tâm Ma chinh phạt để lại, đồng thời xem thử có cơ hội nào để thừa dịp đánh lén hay không. Bởi vì liên tục khẳng định mình mới là người hầu mà Chủ Thần thứ mười bốn tin tưởng, cộng thêm tây bắc Ma Giới có Cửu U tế đàn, An Đức Liệt đã nhận được danh hiệu mới là “Cửu U quân vương”.
Sau khi trả giá bằng cái chết của đông đảo Ẩn ma tộc, tin tức về trận chiến tại Thái Cổ rất nhanh được sáng tỏ. Dưới tình huống bị bao vây, đánh chết bộ tộc thủ hộ và đệ nhất cao thủ Đế Thích Thiên trong truyền thuyết Thái Cổ, chịu đựng một chiêu mạnh nhất của Đế Thích Thiên và bản thể thánh thú Đông Phương Thanh Long công kích mà không chết, chỉ bị thương rời đi, chuyện này khiến cho đám yêu ma máu nóng sôi trào.
Tại Ma Giới, thánh thú của Thái Cổ gần như là một thần thoại vô địch. Đánh chết Chủ Thần, chuyện này khiến cho tất cả yêu ma bao gồm cả vương triều đại đế đều sợ hãi. Mà hôm nay thần thoại này lại bị Chủ Thần thứ mười bốn phá tan, đám yêu ma làm sao có thể không vui mừng, không kinh hô.
Chủ Thần thứ mười bốn sau khi bị phong ấn hàng tỉ năm, thân thể mệt mỏi, vậy mà kết quả trận chiến lại như thế. Nếu như hắn hoàn toàn khôi phục, vậy tình huống sẽ như thế nào? Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, người chỉ huy yêu ma tiến vào Thái Cổ là vương triều đại đế và Đọa Lạc Chi Vương, nhưng lần này lại đổi thành một Chủ Thần, vậy kết quả sẽ ra sao?
Tất cả yêu ma đều không khỏi sinh ra suy nghĩ. Cảnh tượng giẫm đạp các tộc trong vũ trụ ở dưới chân khiến cho máu bọn chúng sôi trào. Theo đó thân phận người hầu của thần của An Đức Liệt và Tâm Ma cũng như nước dâng thuyền lên.
Không thể không nhắc tới, trong cuộc chiến giữa Khô Lâu Quân Vương và Cửu U Quân Vương trong phạm vi Ma Giới kéo dài hơn trăm năm, các Hắc Ám Quân Chủ đều ẩn nấp không hề tham gia vào cuộc chiến này, bất kỳ nơi nào cũng không không được tung tích của bọn họ.
Trước khi bị Tâm Ma dùng chiêu thứ tám của Kiếp Ma Đạo đánh chết, Tát Cách Lôi Tư đại đế đã từng liên lạc với Hắc Ám Quân Chủ và Dục Vọng Chi Chủ mà hắn thờ phụng, nhưng lại không nhận được bất kỳ cau trả lời nào. Các vương triều đại đế giống như đã bị chư thần quên lãng.
Dùng Ma Giới và mấy không gian vương triều lớn làm cứ điểm, thế lực của Tâm Ma và An Đức Liệt không ngừng triển khai chiến đấu giằng co. Dưới trướng Tâm Ma, thế lực của Trung Ương ma quân huấn luyện ra từ ma công Thái Cổ của bộ tộc thủ hộ không ngừng mở rộng. Mỗi khi Tâm Ma chinh phạt một nơi đều tìm kiếm yêu ma có đủ tư chất, bắt hắn lập lời thề máu, sau đó dùng ma công Thái Cổ khiến hắn gia nhập vào dưới trướng.
Trong cuộc chiến của hai quân vương nay, Trung Ương ma quân và quân đoàn Hủy Diệt do Thái Huyền thống lĩnh đã danh chấn Ma Giới. Quân đoàn trước dùng thực lực cường đại làm rung động Ma Giới, còn quân đoàn sau lại dùng hình dáng đuôi nhọn kỳ lạ, cùng với sự dũng mãnh không sợ chết khiến yêu ma các phương kinh hãi. Về phần A Tu La ma tộc, bởi vì số lượng có hạn nên danh tiếng cũng không vang lừng như hai quân đoàn trước, nhưng thực lực của bọn họ cũng không thể nghi ngờ.
Tại tây bắc Ma Giới, An Đức Liệt đã truyền Cửu U công pháp cho đám yêu ma của Ma Giới trên quy mô lớn. Dựa vào tốc độ tu luyện biến thái của công pháp này, trong thời gian ngắn dưới trướng hắn đã có một số lượng lớn quân đoàn Cửu U. Trong quân đoàn này rất nhiều yêu ma ban đầu đều có thực lực thấp kém, sau khi trả giá bằng sức sống và thần trí lạc đường, những yêu ma này nhanh chóng đột phá đến cảnh giới Thiên Ma Hoàng thậm chí là cao hơn.
Trong năm mươi năm ngắn ngủi, hai quân đoàn dưới trướng Khô Lâu Quân Vương và quân đoàn Cửu U đã triển khai rất nhiều trận chiến lớn nhỏ trên mảnh đất Ma Giới mênh mông và trong không gian vương triều, số lượng nhiều đến mấy chục vạn lần. Vô số xương cốt trải rộng tại nơi ba quân đoàn giao chiến. Kết quả sau cùng hai bên lại bất phân thắng bại, chiến dịch vẫn luôn bị ngăn cản ở bên ngoài tây bắc Ma Giới nơi An Đức Liệt cư ngụ. Tâm Ma tuy muốn cùng An Đức Liệt chiến đấu theo kiểu binh đấu binh, vương đấu vương, nhưng An Đức Liệt vẫn luôn không cho hắn cơ hội này. Cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” tiến vào trạng thái giằng co.
Hơn năm mươi năm cuộc chiến, quân đoàn to lớn do Tâm Ma thống lĩnh không ngừng chiến đấu liên tục ở nhiều nơi tại Ma Giới, từ Ma Giới thứ nhất đến không gian vương triều, cuối cùng lại trùng hợp lan đến cả vương triều Trung Ương.
Mặc một bộ áo bào đen mềm mại chỉnh tề, Tâm Ma như một pho tượng đứng trong lãnh địa vương triều Trung Ương. Trên Trung Ương ma sơn cao vút tận mây, bóng tối âm u, mây đen rũ xuống gần như ngang bằng với đỉnh Trung Ương ma sơn hình mũi nhọn. Trên gương mặt như ngọc đen điêu khắc ít đi một chút thâm trầm, nhiều thêm một chút hung sát, ít đi một chút nóng nảy, nhiều thêm một chút chững chạc.
“Vù!”
Gió đêm cuốn qua, trong tiếng gió mái tóc dài trên trán Tâm Ma phất phơ như rắn. Bên dưới mái tóc tản ra, cặp mắt đen nhánh bắn ra ánh sáng chói mắt như sao trong bầu trời đêm.
Tâm Ma không nhúc nhích đứng trên đỉnh Trung Ương ma sơn, ánh mắt nhìn về nơi xa. Dưới chân núi là những mảng cung điện đổ nát chồng chất trên mặt đất mênh mông, khói đen lượn lờ từ trong một số cung điện chậm rãi bay lên. Trong không khí có một khí tức tanh hôi làm người ta khó chịu. Ở nơi xa hơn, từng đội chiến sĩ vương triều đang dập tắt khói lửa trong trận chiến vừa mới kết thúc không lâu. Giữa đống cung điện đổ nát, vô số thi thể yêu ma chồng chất và những binh khí gãy nằm cùng với nhau, máu từ dưới đống thi thể chảy xuống róc rách.
Cảnh tượng này là hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” tại Ma Giới. Chỉ vỏn vẹn một tòa Trung Ương ma sơn, đã không ngừng bị Tâm Ma và An Đức Liệt thay nhau chiếm cứ đến mấy ngàn lần. Trong cuộc chiến thảm liệt trong phạm vi lớn này, không người nào có hứng thú thành lập một trụ sở mới cho mình lần nữa.
- Chủ công…
- Chủ công…
Một giọng nói như xa mà gần bay vào trong tai Tâm Ma đang ngơ ngẩn. Tâm Ma chớp mắt một cái, lập tức khôi phục tinh thần lại, quay đầu sang, trông thấy ánh mắt cung kính của Thái Huyền.
- Chuyện gì?
Tâm Ma quay đầu lại, một lần nữa nhìn về cảnh vật ở phía xa bị mây đen bao phủ, lạnh nhạt hỏi.
- Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Thái Huyền lên tiếng hỏi. Nếu như ban đầu y đến Ma Giới đi theo Tâm Ma chỉ vì Đệ Tam phân thần và lời hứa năm xưa, vậy thì bây giờ trải qua cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng thảm liệt, y đã dần dần trở nên cung kính và tuân theo lời Tâm Ma. Trước mỗi trận chiến cỡ lớn y đều đến hỏi ý kiến của Tâm Ma.
- À…
Tâm Ma lẩm bẩm đáp một tiếng, tâm thần giống như không ở chỗ này:
- Thiêu hủy những thi thể kia hết đi!
- Chủ…
Thái Huyền muốn nói lại thôi. Chuyện mà y muốn hỏi vốn không phải là chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút, y vẫn lên tiếng đáp lời, lời nói đã lên đến cổ họng lại nuốt vào.
Trong lòng thở dài một tiếng, Thái Huyền xoay người đi xuống chân núi.
- Chờ đã!
Thái Huyền mới vừa đi ra mấy trượng, Tâm Ma bỗng đưa tay gọi y lại.
- Chủ công, còn có chuyện gì sao?
Thái Huyền quay người lại, kinh ngạc nhìn Tâm Ma hỏi.
- Nơi này tạm thời giao cho ngươi phụ trách. Bản tọa có chuyện cần đi ra ngoài một chuyến, mau thì một ngày, lâu thì nửa tháng sẽ trở lại.
Thái Huyền giật mình, bỗng ngẩng đầu lên:
- Nhưng mà, Cửu U quân đoàn do An Đức Liệt thống lĩnh vẫn luôn trải rộng tại vùng đất Ma Giới, có khả năng tập kích bất cứ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Nếu như không có chủ công trấn giữ, e rằng chúng tôi rất khó ngăn cản được hắn…
Tâm Ma phất phất tay, cắt ngang lời nói của Thái Huyền:
- Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên có sắp xếp. Trừ khi An Đức Liệt đến gần ta trong vòng ba thước, nếu không hắn sẽ không phát hiện ra ta đã không còn ở trong vương triều.
Thái Huyền nghe vậy trong lòng khẽ động, như suy nghĩ gì đó nói:
- Chủ công nói vậy… chẳng lẽ…
- Ừ.
Tâm Ma không đợi Thái Huyền nói xong, trực tiếp khẳng định suy đoán của y:
- Ta sẽ dùng thế thân trấn giữ Trung Ương ma sơn. Thế thân này ít nhất có thể hù dọa ở An Đức Liệt ba ngày. Sau ba ngày ta tự nhiên sẽ trở lại.
Thái Huyền im lặng không nói, đột nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu, ánh mắt sáng lên, hơi do dự nói:
- Chủ công… chẳng lẽ ngài muốn thừa dịp An Đức Liệt không có mặt, một mình đánh lén lãnh địa tây bắc của hắn?
- Bản tọa không có ý tiếp tục chiến đấu giằng co với hắn như vậy. Nếu như An Đức Liệt không muốn giao đấu với bản tọa, lại có tình dẫn bản tọa đi lung tung khắp nơi, vậy thì bản tọa sẽ buộc hắn giao chiến.
Tâm Ma cũng không tiết lộ ý tưởng của mình, chỉ nói:
- An Đức Liệt ở cách đây không xa. Những thứ liên quan đến việc ta rời đi, chỉ một mình ngươi biết là được rồi. Truyền lệnh của bản tọa, tám quân đoàn lớn toàn bộ lui về Trung Ương ma sơn, không nên lưu luyến những lãnh địa chiếm được. Nếu An Đức Liệt đã thích chiếm lĩnh đất đai, vậy thì cứ để lại cho hắn.
Dứt lời, Tâm Ma hờ hững chớp mắt một cái, tìm một tảng đá trên đỉnh núi ngay trước Thái Huyền khoanh chân ngồi xuống, chỉ một lát sau đã tiến vào trạng thái nhập định. Trong lúc Thái Huyền đang kinh ngạc, phía sau Tâm Ma đang buông mi nhắm mắt bỗng xuất hiện một bóng đen, sau đó một Tâm Ma khác giống hệt như đúc đứng lên từ sau lưng Tâm Ma ban đầu.
Thái Huyền nhìn lướt qua Tâm Ma ngồi xếp bằng trên đất, vừa liếc nhìn một Tâm Ma khác đang đứng thẳng phía sau. Người phía trước khí tức trên người như vực sâu, chính là khí tức của Khô Lâu Quân Vương trong ấn tượng của Thái Huyền. Còn người phía sau mặc dù đứng ở trước Thái Huyền, nhưng lại không có chút khí tức nào tỏa ra, giống như vốn không tồn tại.
“Cái này… hình như là kiếm thể hóa thân của Kiếm Thần.” - Thái Huyền đột nhiên nhớ ra điều gì, kinh ngạc nhìn Tâm Ma.
Tâm Ma lạnh nhạt gật đầu một cái, nói:
- Không sai, đây chính là năng lực của Đệ Tam, ta chỉ truyền toàn bộ khí tức của mình vào thế thân này thôi.
Giống như đáp lại, thế thân đang ngồi xếp bằng bất động trên đất bỗng mở mắt, dưới mí mắt bắn ra một tia sáng như sao trời. Bị ánh mắt kia nhìn chăm chú, Thái Huyền bỗng có một loại cảm giác như không thể mở mắt được.
- Thái Huyền, ngươi có thể lui xuống rồi, không có chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy bản tọa.
Thế thân kia lên tiếng, giọng nói hùng hồn uy nghiêm như người có địa vị cao.
- Ta đi đây…
Tâm Ma liếc nhìn Thái Huyền một cái, tay phải nắm lấy một góc áo choàng sau người, giơ lên thật cao. Trong ánh mắt của Thái Huyền, Tâm Ma như một con chim ưng lớn màu đen từ trên Trung Ương ma sơn tung người nhảy xuống, biến mất vào trong màn đêm dày đặc dưới chân núi.
Sau khi Tâm Ma rời đi, thế thân ngồi trên đỉnh núi lại nhắm hai mắt. Thái Huyền lẳng lặng đứng ở một bên, ánh mắt vẫn không hề nhìn vào thế thân này.
Đứng ở nơi Tâm Ma nhảy xuống, Thái Huyền nhìn dốc núi phản xạ ra ánh sáng lạnh, bên tai nghe tiếng gió gào thét, nhìn bóng đêm phiêu đãng, tâm thần bỗng hơi ngơ ngẩn.
“Chủ công hẳn là cũng có chút mê mang…” - Thái Huyền nhớ đến biểu tình của Tâm Ma khi đứng trên đỉnh núi, yên lặng thầm nghĩ. Thật ra chính y cũng đang cảm thấy mê mang.
Thái Huyền đột nhiên nhớ đến tình cảnh trước kia khi còn ở Thái Cổ, nhớ đến cuộc gặp gỡ với Vô Kỵ, trên mặt không khỏi nở một nụ cười ấm áp, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
- Vô Kỵ, đã rất lâu không gặp… ngươi, còn có các tộc nhân, hiện giờ thế nào rồi? Có khỏe không?
Thái Huyền nhìn vào sâu trong màn đêm, một mình lẩm bẩm.
Năm mươi năm chiến tranh ngắn ngủi, tổng số yêu ma của Ma Giới chết đi đã vượt xa mười vạn năm trước. Những tộc nhân ban đầu từ Thái Cổ đến đây, hấp thu nước của Trọc Thế ma trì, hóa thân thành ma, trong cuộc chiến “huyết tinh song quân vương” tổn thất nặng nề, bây giờ đã không còn đến một nửa nhân số. Còn tộc nhân trong thủy lao Ma Giới cũng đã mất hơn hai phần ba số lượng.
Thái Huyền nhớ đến lúc mình rời đi đã từng hứa với Vô Kỵ. Đống thi hài đầy đất tại Ma Giới này cũng xem như vì lời hứa đó vậy.
- Thái Huyền đại nhân…
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Thái Huyền:
- Đại nhân, lúc nào thì chúng ta lại xuất phát?
Thái Huyền quay đầu lại, trông thấy giữa sườn núi có một tên nam tử dùng vải đen cột một con mắt mù, đang đứng nhìn mình. Chiến giáp trên người hắn đã sứt mẻ rất nhiều, dưới lỗ hổng của chiến giáp là vết thương dày đặc, rất nhiều nơi da thịt đã rách nát, lộ ra xương trắng hếu. Người vừa mới dùng truyền âm nhập mật nói với Thái Huyền đúng là hắn. Thái Huyền nhận ra đây là một tộc nhân đến từ Thái Cổ.
- Thái Huyền đại nhân, khi nào chúng ta lại đi chém giết một trận với bọn yêu ma kia?
Nam tử cho là Thái Huyền không nghe rõ, lại nói một lần nữa. Trên gương mặt thô lỗ đầy râu hiện lên một nụ cười hưng phấn, hàm răng trắng như tuyết lấp lóe trong bóng đêm.
Ánh mắt lướt qua chiếc túi tết bằng da thú bền chắc bên hông nam tử kia, Thái Huyền đột nhiên cảm thấy lỗ mũi cay cay. Đó là một cái túi đựng tro cốt.
Mỗi chiến sĩ của quân đoàn Hủy Diệt bên hông đều treo một cái túi đựng tro cốt, có người thậm chí còn mang vài cái. Sau mỗi trận chiến, tộc nhân còn sống đều sẽ tìm kiếm thi thể của tộc nhân chết trận trên chiến trường, cẩn thận thu thập hài cốt hoàn chỉnh của mỗi tộc nhân chết trận và hoả táng, sau đó đựng tro cốt vào trong những cái túi này, mang theo bên hông tiếp tục chiến đấu. Mỗi trận chiến đều là như vậy, người may mắn còn sống sẽ mang theo túi đựng tro cốt của người chết, mang theo ý chí của bọn họ cùng nhau chiến đấu.
Cho dù chết trận ở nhiều nơi trên mảnh đất Ma Giới, nhưng tất cả tộc nhân đều yên lặng tuân theo một nguyên tắc: có thể chết trận trên mảnh đất này, nhưng tuyệt đối không thể để hài cốt của mình chôn vùi trong đất bùn hoang vu mục nát của Ma Giới.
Lúc còn sống chém giết tại Ma Giới, bảo vệ Thái Cổ; khi chết đi hài cốt lại chôn vùi tại Thái Cổ, bảo vệ cố hương.
Không ai biết mình có thể sống qua ngày mai hay không, nhưng mỗi người đều biết, mình cố gắng thêm một phần thì sẽ để lại cho người sống càng nhiều hi vọng hơn.
- Đại nhân, khi nào chúng ta lại bắt đầu chém giết?
Nam tử hỏi lại một lần nữa.
Thái Huyền đột nhiên bừng tỉnh, liền quay đầu lại, không muốn để hắn nhìn thấy cặp mắt ươn ướt của mình:
- Chúng ta, sắp rồi… sắp rồi…
Ánh mắt Thái Huyền lướt qua đỉnh đầu nam tử, nhìn về phương xa nơi mây đen và cuồng phong quanh quẩn gào thét, lẩm bẩm nói.
Một luồng gió lạnh quét qua, tiếng gió thổi xuống hiện ra bóng dáng của Tâm Ma. Hai chân của hắn đạp trên đất mềm, nhìn về Chúng Ma điện nằm trên dốc núi đỏ rực ở phía xa. Hắn chớp mắt một cái, áo choàng vén lên, bước dài đi về phía trước, vừa đi trong lòng vừa nghĩ đến cuộc chiến này.
Trong cuộc chiến giữa Tâm Ma và An Đức Liệt, Lộ Tây Pháp đóng vai một nhân vật trung lập rất kỳ diệu. Dựa theo ước định ban đầu với Lộ Tây Pháp, hai bên vốn là có quan hệ liên minh. Nhưng sự thật là trong cuộc chiến với An Đức Liệt, Lộ Tây Pháp vẫn luôn ngồi yên không hành động, không giúp Tâm Ma cũng không giúp An Đức Liệt.
Nếu như có sự trợ giúp của Lộ Tây Pháp, Tâm Ma dám khẳng định, cho dù An Đức Liệt mang theo Cửu U quân đoàn đông đảo không ngừng di chuyển khắp vùng đất Ma Giới, nhằm nơi sơ hở mà đánh, mình cũng sẽ không bị động như vậy, đến nỗi muốn rời đi cũng phải để lại thế thân.
Tâm Ma cũng không phải là chưa từng thử dùng ma thức liên hệ với Lộ Tây Pháp, nhưng mỗi lần Chúng Ma điện đều xuất hiện một lớp màn bảo vệ to lớn, ngăn cản ma thức của hắn. Lộ Tây Pháp căn bản không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nói chuyện nào.
Đối với hành động của mình, Lộ Tây Pháp đưa ra giải thích là: liên minh của hai bên được thành lập dựa trên cơ sở mười vương triều lớn đại đế liên hợp lại. Mà sau khi Khô Lâu Quân Vương và Cửu U Quân Vương thống lĩnh toàn bộ Ma Giới, các vương triều đại đế mỗi người một ngả, phân biệt gia nhập vào dưới trướng của hai người, sự liên hợp của bọn họ cũng đã kết thúc. Nếu liên minh vương triều không tồn tại, vậy thì liên minh giữa hai người cũng mất đi cơ sở tồn tại, dĩ nhiên không cần thiết phải tiếp tục.
Đối với lời giải thích của Lộ Tây Pháp, Tâm Ma dĩ nhiên là nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không thôi. Nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt An Đức Liệt, hắn vẫn cần có sự trợ giúp của Lộ Tây Pháp.
Trong chuyến đi này, Chúng Ma điện là một mục tiêu của Tâm Ma, nhưng cũng không phải là tất cả. Đối với lão hồ ly gian xảo này, Tâm Ma không hề hy vọng quá lớn, nhưng không thử một chút thì làm sao biết không có hi vọng?
- Đứng lại! Nơi này là lãnh địa quân đoàn đọa lạc thiên sứ. Người tới hãy dừng bước, xưng tên đi!
Trong lúc Tâm Ma đang trầm tư, một tiếng quát trầm bỗng vang lên từ phía trước. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy hai tên chiến sĩ đọa lạc thiên sứ lưng mọc hai cánh, trong tay cầm một thanh kích dài đen kịt đứng giữa không trung, chĩa kích về phía mình. Trong tai nghe được một trận tiếng xé gió, chỉ một lát sau mấy trăm tên đọa lạc thiên sứ gần đó đã nghe tiếng chạy tới, mấy trăm thanh kích dài xếp thành một hình cung, mũi kích lập lòe ánh chớp đối diện với hắn.
- Nói với Lộ Tây Pháp, Khô Lâu Quân Vương ta đến đây thăm viếng!
Tâm Ma ngẩng đầu lên, mái tóc dài phất một cái, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, trầm giọng nói.