Thần Ma Chi Mộ
Cường Giả từ trong mộ đi ra
Tác giả: Phong Cuồng Khô Lâu
Chương 145 : Hoài NGhi.
Dịch Giả :Liễu
Biên Dịch : anhhungsida
Biên Tập : anhhungsida
Tiêu Khả Thân nhìn bóng lưng Triệu Thụy dần biến mất, vẫn chưa hết kinh hồn, cảm thấy sự việc đêm nay tựa như một giấc mộng
Cương thi khủng bố, cao thủ thần bí mang mặt nạ, hết thảy dường như không chân thật.
Qua một lúc lâu nàng mới giật mình tỉnh lại, vội gọi điện cho phụ thân mình, cũng là cục trưởng cục cảnh sát Bắc Giang, đem câu chuyện đêm nay hết thảy kể lại cho ông nghe.
“Cương thi? Thần bí cao thủ? Con chắc chứ?” Ở đầu kia điện thoại, Tiêu Thụ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi hỏi một câu.
“Tuyệt đối không nhầm.” Tiêu Ân ngữ khí khẳng định chắc chắn, “Con không đem tính mạng ra nói giỡn.”
“Được rồi, chuyện này để cha mời người xư lý, bọn con hiện giờ đặc biệt không được có hành động gì lớn, chờ cha mời người đến, bọn con phải phối hợp với hắn cùng nhau hành động.” Tiêu Phụ nói như vậy.
“Cha à, người định mời ai đến đối phó với cương thi?” Tiêu Khả Thân hỏi tiếp một câu, nàng từ trong ngữ âm của phụ thân mình cảm giác được người sắp tới rất không tầm thường.
“Chờ người đó tới, con sẽ biết.” Tiêu Phụ để lại một nghi vấn, sau đó ngữ khí ôn nhu nói, “Khả Thân, nếu như cảm thấy bên ngoài không an toàn, hay cứ dọn về nhà đi.”
“Không cần, mặc dù đêm nay có chút nguy hiểm, nhưng chuyện xảy ra đêm nay cũng không phải gặp thường xuyên.” Tiêu Khả Thân từ chối ý tốt của cha nàng, nàng vốn thích sống một mình, như vậy mới tự do.
“Vậy con phải thật cẩn thận.” Tiêu Phụ cẩn thận dặn dò, sau đó hàn huyên một lúc rồi cụp điện thoại.
Mặc dù tối nay xảy ra sự kiện cương thi tập kích cảnh sát, nhưng trong bản tin tức sáng thứ hai không có thông báo gì cả, Triệu Thụy đoán, Tiêu Khả Thân đại khái dấu kín chuyện này, hoặc là cảnh sát không muốn tuyên bố ra bên ngoài loại chuyện thần kì này, tránh làm cho dân chúng khủng hoảng.
Triệu Thụy đêm qua đối mặt đánh nhau với cương thi, biết rằng cương thi đó không dễ đối phó, Triệu Thụy phỏng chừng, tên cương thi đó thực lực cũng gần tới kim đan hậu kì. Một cương thi cường đại như vậy, xuất hiện tại thị trấn Bắc Giang, nếu không nhanh áp chế nó, hậu quả khó có thể tưởng tượng.
Triệu Thụy thật ra muốn xem cảnh sát Bắc Giang, rốt cuộc làm thế nào mới có thể diệt trừ được tên cương thi này.
Nhìn thời gian biểu một chút, cũng đến giờ đi học, Triệu Thụy liền đi ra ngoài.
Rất khéo, vừa vào thang máy lại gặp Tiêu Khả Thân.
Tiêu Khả Thân nhìn qua không có gì khác thường, tựa như chuyện đêm qua đối với nàng không có ảnh hưởng quá lớn.
Triệu Thụy cười với nàng, bắt chuyện.
Tiêu Khả Thân cũng tùy ý gật gật đầu, bởi vì nàng và Triệu Thụy cũng không quen biết mấy, hơn nữa nàng vẫn nhớ kỹ chuyện Triệu Thụy lần trước ăn “ đậu hũ” của nàng
Đây là vùng đất xử nữ của nàng a!
Vậy mà một nam tử xa lạ không quen biết lại chạm vào, lẽ nào nàng không oán hận?
Hai người đứng trong thang máy. Không ai nói chuyện, Triệu Thụy cân nhắc bước hành động tiếp theo của cảnh sát. Tiêu Khả Thân thì suy nghĩ xem, phụ thân rốt cuộc mời tới trợ giúp mình diệt trừ cương thi, có phải là thần bí cao thủ đêm qua hay không?
Thang máy tới tầng một, Tiêu Khả Thân đi ra khỏi thang máy trước. Triệu Thụy hơi chậm lại ở phía sau, nhưng Triệu Thụy lại đi nhanh, vọt lên phía trước nàng.
Tiêu Khả Thần trong lúc vô ý nhìn theo bóng lưng Triệu Thụy, đột nhiêt ngẩn người ra. Nàng bất ngờ phát hiện, bóng lưng Triệu Thụy cùng lưng của cường giả thần bí mang mặt nạ đêm qua rất giống nhau.
“Điều này…. Điều này làm sao có thể chứ?” Chẳng lẽ hắn là thần bí cao thủ đêm qua? Chẳng lẽ trong người hắn ẩn chứa tuyệt kỹ, thâm tàng bất lộ?” Tiêu Khả Thân kinh hãi, trong lòng nghĩ vậy, đầu óc loạn cả lên.
“Này…..” Do dự một hồi, Tiêu Khả Thân cuối cùng cũng gọi Triệu Thụy, “Anh chờ một chút.”
“hả? Có chuyện gì vậy.” Triệu Thụy quay đầu lại, nhìn nữ nhân có vóc dáng bốc lửa này, hỏi một câu.
“Anh….mười một giờ đêm hôm qua, anh ở đâu?” Tiêu Khả Thân dùng ánh mắt lợi hại chăm chú nhìn hắn, hỏi.
Triệu Thụy vừa nghe Tiêu Khả Thân hỏi, liền biết ngay nữ cảnh sát sinh đẹp này đối với hắn sinh nghi.
Chỉ là hắn không hiểu, mình đã lộ ra sơ hở gì.
Trong lòng cảnh giác, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, “Ở nhà. Có chuyện gì vậy?”
“Anh chắc chứ?” Tiêu Khả Thân ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại trên mặt hắn, hy vọng tìm ra chút dấu vết.
Triệu Thụy cười cười: “Tất nhiên là chắc chắn, ngay cả nơi mình ở lại không chắc sao? Tiêu cảnh sát, cô hỏi chuyện này để làm gì?”
Tiêu Khả Thân không tìm ra nửa điểm khác thường trên mặt hắn, trong lòng không khỏi hoài nghi với phán đoán của bản thân, chỉ là bóng lưng có chút tương tự thôi mà, người có bóng lưng tương tự vốn rất nhiều.
Đêm qua ánh sàng mịt mờ, có thể hoa mắt nhìn nhầm.
“À…..Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi thôi.” Tiêu Khả Thân cười cười lấp liếm, rồi lại dò xét một câu: “Hôm qua tôi thấy một người rất giống anh.”
“Ha ha, từ nhở đến giờ, nhiều người cũng nói vậy, có nhiều người cũng giống tướng mạo của tôi.” Triệu Thụy vừa cười vừa nói
Tiểu Khả Thân hơi hơi nhíu nhíu mày, không lên tiếng, bởi nàng không cách nào xác định rằng người thần bí đêm qua có phải là Triệu Thụy hay không, nhưng linh tính mách bảo rằng nàng nên điều tra chi tiết về Triệu Thụy.
Triệu Thụy biết Tiểu Khả Thân đã hoài nghi mình, nhưng cũng không lấy làm lo lắng, bởi Vân Hùng đã làm cho hắn một bộ lí lịch rất tốt, người khác không cách nào tìm ra được sơ hở, cho dù Tiểu Khả Thân có thể tra ra manh mối, nhưng còn lâu mới lần ra được chuyện này.
Hai ngươi trĩu tâm tư tiến đến cửa sau, sau theo hai hướng riêng biệt rời đi.
Triệu Thụy đi đến trường học, Tiểu Khả Thân thì đi đến chỗ làm.
Vừa tiến vào khi đặc cần, Tiểu Khả Thân đột nhiên phát hiện không khí hôm nay hình như có chút khác biệt, đám thành viên của đặc cần cps chút quái dị, thần sắc như bị ma ám.
“Này, xảy ra chuyện gì vậy? Sao mọi người tụ tập hết ở đây vậy?” Tiêu Khả Thân hỏi.
Mấy nhân viên khu đặc cần vừa thấy nàng, vội vàng vây quanh nói: “Trưởng phòng, chị nhanh vào phòng làm việc đi, cục trưởng tự thân tới đây đó.”
“Hả? Ông ấy tới?” Tiêu Khả Thân con mắt đảo lên đảo xuống suy nghĩ, dám chắc rằng cha mình đến để mời cao nhân kia giúp đỡ mình đối phó với cương thi.
“Đúng vậy! Không chỉ có thế, cục trưởng ngài vẫn…..vẫn.”
“Vẫn cái gì ?” Tiêu Khả Thân thấy thủ hạ ấp a ấp úng, nhịn không được thúc giục.
“Ông ấy dẫn theo một đạo sĩ đến đây.”
“Đạo sĩ?” Tiêu Khả Thân thấy nao nao, lập tức hiểu được phụ thân mình khẳng định đã mời cao nhân kia đến đối phó với cương thi.
Chỉ là đem đạo sĩ đến khu đặc cần này không khỏi khoa trương quá mức, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì khiên người ta cười bể bụng.
“Thật là, trước đó thay đổi y phục cũng tốt a!” Tiêu Khả Thân oán giận một câu, vội vàng vào phòng làm việc, sau đó đóng cửa lại
Trong phòng làm việc của nàng có hai người ngồi đó, một là phụ thân nàng, hai là đạo sĩ mà thủ hạ của nàng mô tả.
Tiêu Khả Thân cẩn thận đánh giá một chút, vị đạo sĩ kia hơn năm mươi tuổi, dáng phiêu dật xuất trần nhưng trong long Tiêu Khả Thân cảm giác được đạo sĩ này với mấy tên thầy tướng số ngoài đường có vài phần giống nhau, đều không có bản lĩnh gì sất.
“Cha, đạo sĩ này là cao nhân người nói tới a?” Tiêu Khả Thân hoài nghi hỏi một câu, thái độ này của nàng coi như là tốt nhất rồi, nếu như không phải đêm qua tận mắt thấy cương thi, thì hiện giờ không khéo nàng đánh cho tên đạo sĩ kia văng ra đường.
“Hiện trong giờ làm, cô nên gọi ta là cục trưởng!” Tiêu Phụ hơi bất mãn hừ một tiếng, “Hơn nữa, cô nên tôn kính với vị đạo trưởng này một chút, vị đạo trưởng này ta mất rất lớn khí tài mới mời được đấy. Đạo trưởng họ Chu, đạo hiệu Thanh Huyền, là trưởng lão Bạch Vân quan, pháp lực thần thông, thâm sâu không lường được.”
“Bạch Vân quan?”
Tiêu Khả Thân cũng biết danh tiếng của Bạch Vân Quan, đó là đạo quan trên núi Bạch Vân, cách nộ thành gần hai mươi kilomet, Bạch vân quan danh khí rất lớn, hương khói cường thịnh, thường xuyên có thiện nam tín nữ đi thắp hương cầu phúc.
Không nghĩ tới một tòa đạo quán như thế, bên trong còn ẩn tàng cao nhân có thể trảm yêu trừ ma?
Tiêu Khả Thân cảm thấy bản thân mình thật sự cô lậu quả văn.
“Không sai, bần đạo là đạo nhân của Bạch Vân quan. Nghe nói có cương thi hại Bắc Giang, cho nên muốn đem sức lực của mình diệt trừ yêu nghiệt.” Thanh Huyền đạo nhân nói như thế, “Tiêu trưởng phòng, cô hãy nói lại tình huống gặp cương thi cho bần đạo nghe qua một chút.”
truyện copy từ tunghoanh.com
Tiêu Khả Thân đem tao ngộ tối qua mình gặp nói qua một lượt, thậm chí hoài nghi với Triệu Thụy ngày hôm nay cũng đều nói ra hết.
“Ồ? Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia cũng là tu chân giả?” Thanh Huyền đạo nhân có chút kinh ngạc, “Có thể cứu Tiêu trưởng phòng từ tay cương thi, thực lực cũng không phải yếu a!”
“Cũng không khẳng định lắm, chỉ là hoài nghi mà thôi.” Tiêu Khả Thân nói.
Tiêu Phụ lắc đầu nói: “Nhiệm vụ trọng yếu của chúng ta hiện này là diệt trừ cương thi kia, còn về phần thanh niên Triệu Thụy kia, chờ tiêu diệt xong cương thi rồi điều tra cũng không muôn.”
Thanh Huyền đạo nhân cùng Tiêu Khả Thân gật gật đầu, bắt đầu thương lượng làm thế nào có thể diệt trừ cương thi xuất quỷ nhập thần kia.