Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 107: Đẩu Chuyển Tinh Di

Vách núi cao chót vót, trên đỉnh treo lơ lửng một đoàn quang tráo, hình thành nên một cánh cửa.

Đây là đại môn đi thông tầng thứ hai Kiếm Các Tháp!

Tu luyện bên trong Kiếm Các Tháp, mục đích chính là đề thăng lực lượng thân thể của Võ giả, cho nên muốn mở ra đại môn tầng thứ hai, thân thể nhất định phải đủ cường đại! Chỉ khi nào đạt được yêu cầu của Kiếm Các Tháp, mới có thể mở cửa.

Đây cũng là một loại khảo hạch đối với Võ giả!

Ninh Tiểu Xuyên biết muốn mở ra cánh cửa ánh sáng cũng không dễ dàng chút nào, hai nắm tay nắm chặt, giữa năm ngón tay phát ra những thanh âm lách cách, hai chân mở rộng, thân thể giống như tạo thành một cây cung vậy.

Bịch…

Ninh Tiểu Xuyên chợt đạp mạnh một cái trên mặt đất, thân thể xông thẳng lên, đánh một quyền lên trên cánh cửa ánh sáng. Cơ thể, cốt cách, huyết mạch, lực lượng hoàn toàn bộ bộc phát ra.

Một quyền này của hắn tương đối cường đại, chỉ dùng thuần lực lượng của thân thể, đã có thể ngạnh kháng với Võ giả Thần Thể tầng thứ tư khác.

Bịch...

Cánh cửa ánh sáng bị đánh trúng một quyền, ngoài mặt chợt xuất hiện từng tầng từng tầng rung động, giống như là mặt nước bị một cục đá ném xuống, tạo thành từng cơn sóng gợn vậy.

Thế nhưng rất nhanh, những rung động này lại co rút trở về, tạo thành một luồng lực lượng khổng lồ phản kích lại trên nắm tay Ninh Tiểu Xuyên, lực lượng so với một quyền mà Ninh Tiểu Xuyên vừa đánh ra kia còn mạnh hơn gấp đôi.

Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trên cánh tay truyền tới, thân thể liền không tự chủ được bay thẳng ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn cho đau nhức một trận.

Nếu không phải cường độ thân thể hắn trong hai ngày này đã đề thăng gấp đôi, sợ rằng bây giờ đã bị này luồng lực lượng phản chấn này chấn vỡ tạng phủ rồi.

Ninh Tiểu Xuyên chỉ cảm thấy nửa người mình đều mất đi tri giác, khí huyết trong cơ thể quay cuồng một trận.

- Ọc…

Lập tức, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, cảm giác nhất thời khá hơn một chút.

Cánh tay hắn chậm rãi khôi phục lại cảm giác, ngũ tạng cũng không còn đau nhức nữa.

Ninh Tiểu Xuyên sử dụng Huyền Khí Võ Đạo điều dưỡng nửa canh giờ sau, thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại, ánh mắt lần thứ hai nhìn chăm chú lên cánh cửa ánh sáng kia, khẽ lẩm bẩm:

- Lẽ nào lực lượng thân thể của ta hiện tại còn chưa đủ để mở ra cánh cửa tầng thứ hai?

Ninh Tiểu Xuyên quyết định tiếp tục liệp sát Huyền thú, nhằm tăng cường độ nhục thể của mình.

Rất nhanh sau đó, hắn lại giết chết thêm bảy đầu Huyền thú, trong đó sáu đầu là Huyền thú tam phẩm, một đầu là Huyền thú nhị phẩm. Bảy đoàn huyết dịch đều tụ tập vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, khiến cho cường độ thân thể hắn đã đạt tới gấp bốn lần lúc mới tiến nhập Kiếm Các Tháp.

Bây giờ cho dù hắn không sử dụng Thần Thông Võ Đạo, cũng có thể cùng cường giả Thần Thể tầng thứ tư khác đại chiến.

Bản thân thân thể của hắn cũng chính là một loại Thần Thông.

Thời điểm hoàng hôn ngày thứ ba, Ninh Tiểu Xuyên lần thứ hai đi tới bên ngoài đại môn đi thông tới tầng thứ hai Kiếm Các Tháp.

Vận chuyển lực lượng toàn thân, khí thế dâng cao, lại toàn lực đánh ra một quyền, đánh thẳng lên trên cánh cửa ánh sáng.

Ầm!

Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa bị lực lượng của cánh cửa ánh sáng phản chấn trở về, lại bị trọng thương, làn da trên cánh tay đều rách bươm ra, huyết dịch tuôn trào, đầu khớp xương giống như là muốn tách rời ra luôn vậy.

Ninh Tiểu Xuyên từ dưới đất chật vật đứng lên, nhìn chằm chằm lên cánh cửa ánh sáng trước mặt, hai hàm răng cắn chặt:

- Không có khả năng! Không có khả năng! Lực lượng thân thể ta hiện tại cũng đã gấp bốn lần Võ giả cùng cảnh giới, không có khả năng không thể mở ra cánh cửa này! Khẳng định không phải là do nguyên nhân lực lượng không đủ!

Ninh Tiểu Xuyên điều động Huyền Khí Võ Đạo khôi phục thương thế, đồng thời bắt đầu suy nghĩ phân tích.

- Ta hiểu rồi! Mỗi lần lực lượng của ta đánh ra, trên cánh cửa ánh sáng đều sẽ xuất hiện một vòng rung động, làm phân tán lực lượng của ta! Mà những lực lượng phân tán kia lại bị cánh cửa ánh sáng hội tụ lại, hình thành nên một luồng sóng phản chấn. Thời điểm khi sóng phản chấn xuất hiện cộng hưởng, sẽ khiến cho lực lượng nguyên bản thuộc về ta tự động gia tăng lên gấp đôi, sau đó quay ngược lại công kích chính ta! Đây chính là mượn lực đánh lực, lấy đạo của người, trả lại cho người!

- Cái này giống như một ngàn tên lính cưỡi chiến mã qua cầu. Nếu như bước tiến chiến mã không đồng nhất, tự nhiên có thể qua cầu! Thế nhưng, nếu như bước tiến của tất cả chiến mã đều nhất trí với nhau, sẽ khiến cho mặt cầu phát sinh ra cộng hưởng, một tầng chồng lên một tầng, bộc phát ra trọng lực gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, do đó đem cây cầu đánh gãy!

- Nếu như ta cũng có thể nắm giữ loại lực lượng giống như cánh cửa ánh sáng này, như vậy thời điểm khi có đối thủ đánh về phía ta một quyền, ta liền có thể dễ dàng tiếp được một quyền này của hắn, sau đó dùng lực lượng hai quyền phản kích lên trên người của hắn, thậm chí sẽ phản chấn trở lại lực lượng gấp ba, gấp bốn lần nữa!

- Đúng! Chính là như vậy!

Sau khi Ninh Tiểu Xuyên nghĩ thông suốt nguyên nhân, trong lòng lập tức mừng rỡ. Sau khi thương thế hồi phục lại bảy tám phần, liền lập tức đi kiếm một đầu Hỏa Hổ Thú, cùng đầu Hỏa Hổ Thú này chiến đấu.

Đầu Hỏa Hổ Thú này vốn dĩ đang ngủ trong hang hổ, lại bị Ninh Tiểu Xuyên lôi ra khỏi huyệt động, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm lớn, một trảo chụp tới Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên tựa như một gốc cổ tùng bất động, đứng yên tại chỗ, hai tay ở trong không khí vẽ ra vòng tròn, không ngừng va chạm ở sát biên giới vuốt hổ, dần dần phân tán lực lượng vuốt hổ ra ngoài.

Hai cánh tay vẽ ra từng luồng khí lưu, giống như là từng vòng từng vòng rung động.

Đột nhiên, những rung động bắt đầu hướng về phía trung tâm co rút lại, sóng gợn xuất hiện sự cộng hưởng nhàn nhạt, đem lực lượng Hỏa Hổ Thú phản chấn ra ngoài.

Hỏa Hổ Thú bị chấn cho lui về phía sau hơn ba thước, móng vuốt vô cùng đau nhức, trong miệng phát ra thanh âm càng thêm tức giận.

- Dường như chỉ đem lực lượng của Hỏa Hổ Thú phản chấn trở lại, cũng không có phản chấn cộng hưởng lực lượng của nó!

Ninh Tiểu Xuyên biết mình còn chưa chân chính nắm giữ được lực lượng sóng gợn này.

Lực lượng phản chấn chân chính, là phải đem lực lượng chồng lên, sau đó phản ngược lại đối thủ.

Bịch...

Hỏa Hổ Thú lại một lần bị phản chấn văng ngược trở về.

Bịch...

Hỏa Hổ Thú lần thứ ba bị phản chấn trở lại!

Hỏa Hổ Thú lần thứ ba mươi mốt bị phản chấn trở lại!

Hai móng vuốt của Hỏa Hổ Thú đã bị nghiền nát, mình đầy thương tích.

Trong lòng nó lúc này đang khóc ròng, rốt cuộc thì ta đã chọc phải người nào a?

Cuối cùng, Hỏa Hổ Thú xoay người bỏ chạy, không dám cùng Ninh Tiểu Xuyên chơi đùa nữa.

Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không buông tha cho nó, hắn lợi dụng tốc độ nhanh hơn, đuổi tới trước mặt nó, ngăn trước lối đi, nói:

- Ngươi chính là bách thú chi vương, không thể khiếp đảm như thế! Phải dũng cảm tiến tới! Chúng ta tái chiến!

Hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã có thể đem một phần năm lần lực lượng phản chấn trở lại, đang không ngừng tăng cường từ trong chiến đấu, tự nhiên sẽ không để cho Hỏa Hổ Thú cứ như vậy mà rời đi.

Hỏa Hổ Thú hét lớn một tiếng, sau đó xoay người bỏ chạy. Ngay cả hình tượng bách thú chi vương của mình cũng không thèm để ý. Nói thế nào, nó cũng quyết định sẽ không cùng Ninh Tiểu Xuyên chơi đùa nữa, từ đầu tới cuối đều cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên chính là đang khi dễ nó!

Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu:

- Đầu Hỏa Hổ Thú này xem như bị phế rồi!

Ninh Tiểu Xuyên xông lên, đem Hỏa Hổ Thú giết chết.

Thi thể Hỏa Hổ Thú hóa thành một đoàn huyết khí dung nhập vào thân thể hắn.

o0o

Trời đã vào đêm, trên sa mạc rơi xuống từng bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng, không khí băng hàn thấu xương.

- Grào...

Một đầu Tam Tí Hùng đực vốn đang cùng một đầu Tam Tí Hùng cái giao phối, thế nhưng giữa chừng lại bị Ninh Tiểu Xuyên mạnh mẽ lôi kéo ra khỏi huyệt động.

Tam Tí Hùng đực dùng sức lôi kéo hai chân Tam Tí Hùng cái, nhưng mà căn bản vô dụng, lực lượng Ninh Tiểu Xuyên quá lớn, so với sức gấu còn mạnh hơn.

Ninh Tiểu Xuyên đem đầu Tam Tí Hùng này vứt xuống trong băng thiên tuyết địa, khiến một tảng lớn bông tuyết bị bắn tung lên, nói:

- Hùng huynh, trong lòng có lửa giận gì thì cứ bộc phát ra đi!

- Grào...

Tam Tí Hùng tự nhiên là lửa giận ngập trời, trực tiếp hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nhào tới.

Bịch...

Song chưởng Ninh Tiểu Xuyên vẽ ra vòng tròn, tạo thành từng đạo từng đạo rung động, đem lực lượng Tam Tí Hùng phân tán đi, sau đó những rung động này bắt đầu co rút lại, bộc phát ra một phần năm lần lực lượng phản chấn.

Tam Tí Hùng bị hất bay ra ngoài, lập tức từ dưới đất bò dậy, lại hướng về Ninh Tiểu Xuyên nhào tới.

Bịch…

Ninh Tiểu Xuyên lần thứ hai đem nó đem đánh bay.

Mãi đến khi đem đầu Tam Tí Hùng này đánh bay ra ngoài hai mươi sáu lần, đầu Tam Tí Hùng này đã thất khiếu chảy máu, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nó cũng không muốn cùng Ninh Tiểu Xuyên chơi đùa nữa.

Ninh Tiểu Xuyên một chưởng đem nó đánh gục, sau đó lại đem đầu Tam Tí Hùng cái còn lại từ trong động kéo ra ngoài, tiếp tục bắt đầu tu luyện loại võ pháp này.

Ninh Tiểu Xuyên đặt tên cho loại võ pháp này là Đẩu Chuyển Tinh Di. Đến khi tu luyện tới cảnh giới cực cao, cho fdù có một khối vẫn thạch rơi xuống trên người hắn, hắn đều có thể đem khối vẫn thạch này đánh bay trở về trong tinh không.

Đầu Tam Tí Hùng cái này sau khi bị Ninh Tiểu Xuyên đánh ngã mười tám lần, liền không bò dậy nổi nữa.

Ninh Tiểu Xuyên đối với chiến lực của đầu Tam Tí Hùng cái này cảm thấy thất vọng. Quả nhiên sau khi làm chuyện đó, chân tay sẽ trở nên mềm yếu, sức chiến đấu rõ ràng giảm mạnh.

Bịch...

Ninh Tiểu Xuyên đánh ra một đạo móng vuốt thiểm điện, đem phần đầu của Tam Tí Hùng cái này đánh nát. Thi thể Tam Tí Hùng cái hóa thành một đoàn huyết khí, dung nhập vào trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên.

Trải qua cả đêm tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên đã đem Đẩu Chuyển Tinh Di tu luyện tới cảnh giới có thể phản kích lại hai phần ba lực lượng..

Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa đi tới bên cạnh vách núi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ánh sáng huyền phù bên trên, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Bịch...

Thân thể hắn một lần nữa tựa như đạn pháo bắn lên, ngưng tụ lực lượng toàn thân, một quyền đánh lên bề mặt cánh cửa ánh sáng.

Trên mặt cánh cửa ánh sáng xuất hiện từng vòng rung động, muốn đem lực lượng trên cánh tay Ninh Tiểu Xuyên phân tán đi.

Thế nhưng trên bàn tay Ninh Tiểu Xuyên cũng xuất hiện từng vòng rung động, đem những ba động này hướng về bốn phía chuyển dời đi, căn bản không để cho rung động trên cánh cửa ánh sáng có cơ hội co rút lại.

Ầm!

Ngay sau đó, cánh cửa ánh sáng liền bị nghiền nát, hóa thành từng hạt từng hạt quang điểm.

Những quang điểm này đều dung nhập vào trong thân thể Ninh Tiểu Xuyên, bay thẳng vào Võ Đạo Tâm Cung, dung nhập vào Huyền Khí Võ Đạo.

Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng tăng trưởng, mật độ huyền khí cũng biến thành càng cao hơn, rất nhanh đã phá tan một cái giới hạn!

Ầm!

Loại Thần Thông thứ tư trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đạt được đại thừa, tu vi đạt tới Thần Thể tầng thứ tư đỉnh phong.

- Nộ Phong Chi Dực!

Trên lưng hắn mọc ra một cặp cánh huyền khí, đạt tới chiều dài bảy thước.

Lúc này cặp cánh chim đã trở nên càng thêm ngưng thực, có thể phân biệt rõ ràng mỗi một sợi lông chim. Bên trên đám lông chim lưu động từng tầng quang mang thiểm điện, quả thật giống như là một cặp Lôi Thần Chi Dực!

Ninh Tiểu Xuyên dang rộng cặp cánh, bay thẳng vào trong tầng thứ hai Kiếm Các Tháp.

Lúc này, bên trong tầng thứ hai Kiếm Các Tháp đột nhiên sáng lên một đạo quang mang.

Trong tháp cũng truyền ra một tiếng chuông ngân!

Lão Hầu gia và bốn vị lão giả trong đại điện đều nhanh chóng mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Kiếm Các Tháp đang lơ lửng tại trung ương đại điện, trong ánh mắt đều mang theo sự chấn động và kinh hỉ nồng đậm.

- Hắn đã xông vào tầng thứ hai Kiếm Các Tháp!

- Kể từ khi hắn tiến nhập Kiếm Các Tháp, chỉ mới ba ngày mà thôi… Không ngờ… hắn… hắn lại có thể làm được!

Trên khuôn mặt Lão Hầu gia cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nói:

- Ta vốn cho rằng phải đến ngày thứ năm thì hắn mới có thể lĩnh ngộ được bản chất của Kiếm Các Tháp, không ngờ hắn so với trong tưởng tượng của ta còn ưu tú hơn! Kiếm Các Hầu Phủ có hy vọng quật khởi rồi!

- Cũng không biết hắn có thể xông đến tầng thứ ba hay không?

Lão Hầu gia lắc đầu, nói:

- Tuyệt đối không có khả năng! Tầng thứ hai cũng đã tương đối hung hiểm rồi, hắn có thể kiên trì được nửa ngày cũng đã rất nghịch thiên rồi! Chuẩn bị sẵn sàng ra tay cứu viện đi! Trình độ nguy hiểm tầng thứ hai cũng đã khá cao rồi!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-107/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận