Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 276: Lông vũ Phượng Hoàng

- Cái này… hắc hắc…

Nhạc Minh Tùng xoa tay, bưng chén trà đặt trên bàn nhấp một ngụm, cười nói:

- Đúng vậy, ta đến từ một bộ lạc Nam Nam nhỏ, nói ra các ngươi cũng sẽ không biết, còn không bằng không nói.

Ninh Hinh Nhi nghi hoặc nói:

- Không phải ngươi công bố mình là hàng xóm của đệ tử của Luyện Khí Sư đệ nhất thiên hạ sao? Chẳng lẽ đệ tử của Luyện Khí Đại Sư cũng ở trong một bộ lạc?

Nàng cảm thấy Nhạc Minh Tùng không giống Võ giả từ trong bộ lạc nguyên thủy đi ra, cảm thấy lời nói trong miệng Nhạc Minh Tùng, không có câu nào là thật.

Nhạc Minh Tùng rất thong dong bình tĩnh, nói:

- Ý nghĩ của cao nhân, không phải là thứ mà những phàm phu tục tử như chúng ta có thể tưởng tượng được. Đệ tử của Luyện Khí Đại Sư đệ nhất thiên hạ quả thật ở trong một bộ lạc nguyên thủy, nhà của ta ở bên cạnh sơn động của hắn. Hắn nói là vào trong bộ lạc của ta để tìm khoáng mạch, là tìm nguyên vật liệu, cho nên mới ở lại chỗ đó, cứ như vậy kéo dài mấy chục năm. Ta cũng theo hắn học được một thân bản lĩnh luyện khí.

Hắn nói rất trôi chảy, khiến người ta không thể không tin tưởng.

- Nếu như trên đời thật sự có “Kỳ Môn Khí Điển”, khẳng định sẽ không nằm ở Thiên Đế mộ lâm, Thiên Đế mộ lâm trên thực tế chỉ là ngụy trang, nơi đó cũng không phải là nơi mộ táng Thiên Đế.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Ninh Tiểu Xuyên vẫn tương đối quan tâm chuyện “Kỳ Môn Khí Điển”, nếu như thật sự có thể tìm được kỳ thư luyện khí mà Thiên Đế lưu lại, như vậy thì chuyện Thần Kiếm cung có thể dương danh thiên hạ, cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Nhạc Minh Tùng cũng không hỏi Ninh Tiểu Xuyên tại sao lại biết Thiên Đế mộ lâm chỉ là ngụy trang, nghiêm túc nói:

- Như vậy xem ra Kỳ Môn Khí Điển nhất định ở trong Thiên Cung rồi. Ninh tiểu đệ, ngươi và Học Cung Chi Chủ có quen biết, trong Thiên Cung có rất nhiều nơi chúng ta không thể tiến vào, ngươi nhất định có thể đi vào. Nếu như ngươi có thể tìm được Kỳ Môn Khí Điển, để ta xem miễn phí trong ba ngày, ta có thể giúp ngươi luyện khí trong ba năm, thế nào?

- Thiên Cung là đạo tràng tu luyện của Thiên Đế, e rằng cho dù là Học Cung Chi Chủ cũng không thể hiểu thấu triệt Thiên Cung, bằng vào tu vi của ta, những nơi có thể tiến vào cũng không nhiều. Có điều, ta sẽ cố hết sức.

- Có câu nói này của Ninh tiểu đệ, còn lo gì đại sự không thành, cạn chén!

Nhạc Minh Tùng nâng chung trà lên, hào sảng uống một hơi cạn sạch, quả thật là “cạn chén”, ngay cả lá trà cũng bị nuốt luôn không để thừa.

Sau khi gặp ba người Nhạc Minh Tùng, Ngự Thiến Thiến và Ninh Hinh Nhi, Ninh Tiểu Xuyên liền đi tìm Phó viện chủ. Lúc nhìn thấy Phó viện chủ thì hắn đang ngồi sầu não trên ghế, nhíu mày thật sâu, không ngừng than thở, đáng thương giống như một trung niên mất vợ, lão nhân tuổi già mất con.

- Tiểu Xuyên, ngươi về rồi à? Ngồi đi!

Phó viện chủ hữu khí vô lực nói.

Ninh Tiểu Xuyên vốn định đến hỏi thăm Phó viện chủ có “Địa Tâm Nham Tương Huyết” hay không, thế nhưng nhìn thấy bộ dạng của Phó viện chủ lúc này, liền không hỏi nữa, nói:

- Phó viện chủ dường như có tâm sự?

Phó viện chủ lập tức chửi ầm lên:

- Ghê tởm, quá độc ác, Huyền dược lão tử trồng hơn nửa đời lại bị người khác trộm sạch trong một đêm, nếu để ta bắt được tên tiểu tặc kia, nhất định phải chặt hắn thành tám khúc. Ngươi nói xem có kỳ quái không? Bên ngoài dược điền rõ ràng có bố trí kết giới và trận pháp, không ngờ tặc tử kia lại có thể phã vỡ kết giới trận pháp, vào trong trộm Huyền dược đi. Xem ra hắn nhất định là một cao thủ Võ Đạo, hơn nữa còn tinh thông cả trận pháp, chẳng lẽ là lão bất tử Huyền Chân Tử?

Nếu như Phó viện chủ biết được tiểu tặc trộm đi Huyền dược của hắn chính là đầu Tiểu Long và Tiểu Hổ của Ninh Tiểu Xuyên, e rằng người đầu tiên mà Phó viện chủ muốn chặt thành tám khúc, sẽ là Ninh Tiểu Xuyên.

- Tiểu Xuyên, ngươi khẩn trương cái gì?

Phó viện chủ nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, tò mò hỏi.

- Không có a.

Ninh Tiểu Xuyên giả vờ nghiêm túc lắng nghe, cố ý tỏ vẻ ngạc nhiên.

Phó viện chủ nói:

- Tại sao vừa rồi nhịp tim của ngươi nhanh hơn nửa nhịp?

- Cái này… Thực ra ta cũng đau đớn vô cùng, Dưỡng Tâm Sư chúng ta bồi dưỡng Huyền dược không dễ dàng, thu thập Huyền dược khắp nơi, dốc cạn tâm lực tài bồi, nhưng lại bị người khác trộm đi trong vòng một đêm, tiểu tặc này quả thực đáng ngũ mã phanh thây.

Ninh Tiểu Xuyên lòng đầy căm phẫn mà nói.

Phành...

Phó viện chủ vỗ bàn một cái, nói:

- Đúng, quá ghê tởm, thật đáng hận, nếu như để ta bắt được, ta trước tiên sẽ chẻ hắn thành tám khúc, sau đó lại ngũ mã phanh thây hắn. Haizz, ngươi nói xem tặc tử kia có phải là Diêm lão quỷ không?

Bây giờ đừng nói là muốn Phó viện chủ lấy ra một gốc “Địa Tâm Nham Tương Huyết”, e rằng nói hắn tùy tiện lấy ra một gốc Huyền dược tứ phẩm, cũng là chuyện rất khó rồi.

Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên biết Phó viện chủ đang rất nổi nóng, lại nghi thần nghi quỷ, bất kể người nào cũng là đối tượng hoài nghi của hắn, vì không muốn bị hắn nghi ngờ, cho nên Ninh Tiểu Xuyên lập tức cáo từ rời đi.

Từ phòng luyện đan của Phó viện chủ đi ra, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, lẩm bẩm:

- Xem ra phải tới nơi khác tìm Địa Tâm Nham Tương Huyết rồi.

Trên trời một mảnh tà dương đỏ rực, một nửa mặt trời đã chìm xuống đường chân trời.

Nếu đã trở lại Thiên Đế học cung, Ninh Tiểu Xuyên liền dự định sẽ tiến vào Quỷ Mộng Hoang Lâm để bái kiến nữ tử thần bí.

Nữ tử thần bí đã truyền thụ cho Ninh Tiểu Xuyên rất nhiều thứ, trên cơ bản có thể xem là một nửa sư tôn của Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên lại đi tới sơn cốc ở sâu trong Quỷ Mộng Hoang Lâm, nơi này chính là nơi ở của nữ tử thần bí.

Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên tìm hơn nửa ngày, cũng không phát hiện một nhân ảnh nào trong sơn cốc.

Một cái động kim ti vẫn trôi lơ lửng trên mặt hồ sóng gợn lăn tăn, nhưng trong động đã rất lâu rồi không có người ở, không phát hiện ra một tia khí tức sinh mệnh nào.

- Grào...

Tiểu Hổ màu đen từ trong bụi cỏ nhảy ra, đáp xuống bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt sắc bén như mã não cũng nhìn chằm chằm vào cái động trên mặt hồ, miệng mấp máy nói gì đó với Ninh Tiểu Xuyên, nhưng trong miệng lại không phát ra thanh âm nào.

- Ngươi nói là nửa năm trước nàng đã rời đi rồi?

Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhíu mày, hỏi:

- Nàng đi đâu?

Tiểu Hổ lắc đầu như lắc trống, hiển nhiên nó cũng không biết nữ tử thần bí đã đi đâu.

- Có lẽ nàng đã rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc rồi, với tu vi của nàng, e rằng chỉ khi rời khỏi Ngọc Lam Đế quốc thì mới tìm được cơ hội đột phá cao hơn.

Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên nghĩ vậy.

Vụt...

Thân hình Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao, hạ xuống trên mặt nước, mũi chân điểm nhẹ một cái, trên mặt nước tản ra từng vòng gợn sóng nhỏ, thân thể lại nhảy lên cao lần nữa, hạ xuống bên cạnh cái động kim ti.

Động kim ti này lơ lửng trên mặt hồ, cách mặt hồ hơn mười mét.

Đứng bên hồ nhìn cái động kim ti thì cảm thấy nó cũng không lớn lắm.

Nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên đứng ở gần động kim ti, mới phát hiện cái động này quả thực to đến thần kỳ, đường kính dài đến hơn 70 mét, bằng một cái sân bóng tiêu chuẩn.

Đây không phải là một cái động sao? Quả thật nhìn nó giống như cái hố trời hơn.

E rằng cho dù là một đầu Thần Long nằm trong động, cũng sẽ không cảm thấy chật chội.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ đưa tay, ngón tay vừa mới tiến vào trong động, một vầng ánh sáng kim sắc liền từ trong hư không hiện ra, ngăn cản ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên lại.

Bên ngoài vầng sáng kim sắc, có từng đạo trận pháp vận chuyển, trong đó không chỉ có trận pháp phòng ngự, mà còn có trận pháp công kích cấp cao.

Còn may là Ninh Tiểu Xuyên đã sớm phòng bị, không tùy tiện xông vào trong động, bằng không thì nhất định đã bị trọng thương.

Xuyên qua từng tầng trận pháp, Ninh Tiểu Xuyên mơ hồ có thể nhìn thấy, phía trên động kim ti, có một tòa cung điện màu trắng đang lơ lửng.

Đó là nơi ở của nữ tử thần bí?

Ninh Tiểu Xuyên cung kính vái ba lần với tòa cung điện bên trong động kim ti, lúc này mới chuẩn bị rời đi.

Nhưng đúng lúc này, bên trong tòa cung điện nho nhỏ, không ngờ lại bay ra một đoàn quang mang kim sắc, phá tan tầng tầng trận pháp, lơ lửng trên đầu Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy rõ ràng, bên trong hào quang màu vàng là một cái lông vũ xích hồng sắc, dài chừng bảy mét, bốc lên hỏa diễm thiêu đốt. sợi lông vũ này, quả thực giống như một cái quạt hương bồ khổng lồ.

Ninh Tiểu Xuyên đưa tay muốn chạm vào cái lông vũ, thế nhưng bên trên lại truyền tới một luồng lực lượng cực nóng, khiến cho làn da hắn phát bỏng.

Hắn liền vội vàng vận chuyển long hổ Huyền Khí trong cơ thể, bao phủ lấy bàn tay, xuyên qua kim quang, thận trọng cầm lấy lông vũ trong tay.

Mặc dù chỉ là một cái lông vũ, nhưng lại nặng đến vạn cân, nóng rực như nham thạch, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên dùng long hổ Huyền Khí bao trùm bàn tay, e rằng bàn tay đã bị nhiệt độ cực cao thiêu đốt thành tro bụi rồi.

Ninh Tiểu Xuyên lập tức thi triển Nộ Phong Chi Dực, thân thể bay lên cao hơn trăm trượng, cầm cái lông vũ đỏ thẫm dài bảy mét này vung lên, một luồng sóng nhiệt từ trong lông vũ tràn ra, cuốn đi núi sông trong phạm vi trăm dặm.

Xoẹt xoẹt…

Trên mặt đất, từng tòa đại sơn đều bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đất biến thành biển lửa, toàn bộ Quỷ Mộng Hoang Lâm đều giống như bốc cháy.

Huyền thú trong núi nháo nhào bỏ chạy, không ngừng gào thét, hỗn loạn vô cùng, còn tưởng rằng thiên tai hàng lâm.

Ninh Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ hơn, uy lực của cái lông vũ này quả thật dọa người, chỉ vung một cái, không ngờ lại khiến núi sông trong phạm vi hơn mười dặm đều bốc cháy, khiến cho bầu trời đêm bị nhuộm thành đỏ rực. Đứng trên không trung, nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy bên dưới là một mảnh biển lửa, hơn nữa thế lửa còn không ngừng lan tràn ra.

- Tiểu Hắc, nhanh cứu hỏa!

Ninh Tiểu Xuyên vội vàng triển khai Thần Thông “Vạn Kiếm Hóa Vũ”, trên bầu trời lập tức trút xuống một trận mưa to.

Nếu như không ngăn cản thế lửa lan tràn, e rằng toàn bộ Quỷ Mộng Hoang Lâm đều sẽ xong đời.

Khiếu Thiên Hổ cũng hiểu rõ lợi hại, liền vội vàng hóa thân thành bản thể, thân hình bành trướng gấp trăm lần, uống một ngụm nước sông vào, sau đó điên cuồng phun ra ngoài.

Dưới tình huống Ninh Tiểu Xuyên và Khiếu Thiên Hổ cuống cuồng cứu hỏa, suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng dập tắt được hỏa diễm.

Một người một hổ, đều mệt đến mức chật vật.

Ninh Tiểu Xuyên lại lấy cái lông vũ ra, tỉ mỉ quan sát, trong mắt tràn ngập kính sợ, lẩm bẩm:

- Đây rốt cuộc là lông vũ của chim gì? Trước kia chưa bao giờ thấy qua a.

- Hẳn là của Phượng Hoàng.

Thanh âm của Thiên Đế Nhận vang lên.

- Phượng Hoàng?

Ninh Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ hơn.

Lúc ở địa cầu, Ninh Tiểu Xuyên cũng đã từng nghe nói đến Phượng Hoàng, chẳng qua đó chỉ là Thần Điểu trong truyền thuyết mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có loại Thần Điểu này?

Thiên Đế Nhận nói:

- Thì ra nàng là một đầu Phượng Hoàng, khó trách có thể áp chế được ta 200 năm, lông vũ Phượng Hoàng này nếu ở trên người ngươi, chỉ dẫn tới họa sát thân cho ngươi, tốt nhất ngươi nên giao nó cho ta bảo quản a.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-276/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận