Võ giả tu luyện tới Địa Tôn Cảnh thì coi như đăng đường nhập thất, vào điện đường của Võ Đạo, việc đột phá cảnh giới tiếp theo trở nên khó khăn hơn nhiều.
Đương nhiên mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ, chiến lực sẽ tăng theo cấp số nhân, bước lên một tầng thứ mới.
Ninh Tiểu Xuyên có thể chất vạn năm khó gặp, sau khi phong hiệu Võ Tông, mỗi khi đột phá một cảnh giới nhỏ thì tài nguyên tiêu hao sẽ gấp vài chục lần Võ giả khác.
Tuy hấp thụ huyết khí của Diệp Nam Thiên nhưng vẫn không đủ đột phá Địa Tôn Cảnh tầng thứ hai.
Giờ là thời cơ đột phá tốt nhất, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Hắn lập tức lấy ra mười lọ Cửu Thái Huyền Thuỷ, uống hết toàn bộ luyện hoá vào huyết dịch, vận chuyển công pháp Thiên Địa Huyền Khí, Cửu Thải Huyền Thuỷ chảy khắp toàn thân, tất cả huyết mạch đều có chín màu.
Từ trong cơ thể hắn bắn ra ánh sáng chín màu.
Trong Võ Đạo Tâm Cung phát ra âm thanh, chín cái vòng xoáy bắt đầu xoay tròn, điên cuồng hấp thụ Cửu Thái Huyền Thuỷ, chuyển hoá thành Võ Đạo nguyên khí.
Uỳnh!
Sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tăng lên, tinh khí dung nhập vào huyết nhục, trong xương sinh ra kinh lạc.
Hắn đã bước vào Địa Tôn Cảnh tầng thứ hai.
Ninh Tiểu Xuyên hút hết huyết khí vào cơ thể, ngón tay miết một cái lập tức phát ra tiếng điện xẹt, mỗi khúc xương đều toả sáng chín màu. Trong cơ thể hắn tràn ngập năng lượng giống như cả một cái lò lửa, nếu giờ giao thủ thì chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết Diệp Nam Thiên.
Tuy tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng sức mạnh nhận được thì rất khả quan, giờ trong cùng cảnh giới, dù có đại chiến với năm sáu cao thủ Địa Tôn Cảnh, Ninh Tiểu Xuyên cũng không rơi vào thế yếu.
Ngự Thanh giết hết Võ giả và nô bộc bên ngoài, vào trong đại điện thì thấy Diệp Nam Thiên đã thành một cái xác khô, lập tức cảm thấy thất vọng:
- Diệp Nam Thiên cứ thế mà chết sao? Thật hổ cho hắn tự xưng là đệ nhất cao thủ tông môn, đúng là cái danh hão.
- Không biết là thế nào, có lẽ trước khi giao thủ với ta hắn đã bị thương. Nếu không muốn giết hắn ta cũng mất nhiều thời gian.
Ninh Tiểu Xuyên thu Tử Vân Phi Kiếm về cất vào túi Càn Khôn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết Diệp Nam Thiên đã trúng phải Vô Tâm Đan..
Tử Vân Phi Kiếm là bội kiếm của Diệp Nam Thiên, thất phẩm huyền khí, giá trị liên thành, không thể lãng phí.
- Nhân lúc cao thủ Nhất Nguyên Tông vẫn chưa phát hiện ra, chúng ta rời khỏi đây thôi.
Ngự Thanh định rời đi nhưng vừa bước một bước thì bị Ninh Tiểu Xuyên kéo lại.
- Cẩn thận!
Ninh Tiểu Xuyên tung một chưởng xuống đất.
Mặt đất vỡ ra, bốc lên một luồng hàn khí lạnh thấu xương, một cánh tay được tạo nên từ đá bay ra, bàn tay to cỡ cối xay, trong lòng bàn tay là những viên đá sắc nhọn.
Ninh Tiểu Xuyên đối chưởng với cánh tay đá, trong cơ thể không ngừng phát ra tia điện khiến cả đại điện sáng loà, vô số thiểm điện tụ tập trong lòng bàn tay hắn.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Hai luồng sức mạnh đâm sầm vào nhau, lập tức tạo nên tiếng nổ long trời lở đất, khiến cho cả đại điện đều rung chuyển.
- Mẹ kiếp, cao thủ Nhất Nguyên Tông nhanh như vậy đã tới rồi.
Ngự Thanh tim hơi run lên, khí tức truyền tới từ lòng đất vô cùng khủng bố, giống như một con quái thú khổng lồ ẩn nấp bên dưới vậy.
Vừa rồi nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên kéo hắn lại thì chắc chắn đã bị cánh tay kia bóp chết.
- Không phải người của Nhất Nguyên Tông. Là Bạch Ly thiếu chủ. Sao hắn cũng tới Huyền Cơ Tông?
Ninh Tiểu Xuyên nhận ra chủ nhân của cánh tay đó, khí tức kia rất quen thuộc, cường đại, hùng hồn, lạnh lẽo và mang sát khí hung hãn.
Ninh Tiểu Xuyên sắc mặt ngưng trọng, triển khai toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn mặt đất.
Bạch Ly thiếu chủ sau khi luyện hoá Thạch Thú Cự Nhân, tu vi cực kỳ khủng bố, mạnh hơn rất nhiều Võ Tôn bình thường. Hơn nữa nó cũng tu luyện được thạch thân bất tử, thân thể có thể thiên biến vạn hoá, là kẻ địch rất khó đối phó.
- Mạng của Diệp Nam Thiên thuộc về ta, hai ngươi lại dám giết kẻ ta muốn giết, vậy thì các ngươi hãy bồi táng với Diệp Nam Thiên đi.
Bạch Ly thiếu chủ xông lên, mặt đất vỡ tung bay tán loạn, thân thể nó cao tới mười mét, toàn thân là đá đen, lưu động ánh kim loại, tay cầm rìu đá khổng lồ.
Giống như bức tượng đá khổng lồ, nhưng cũng giống một vị thần linh Võ Đạo.
Nó cũng tới Nhất Nguyên Tông để giết người, muốn lấy mạng Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm. Nhưng lại bị Ninh Tiểu Xuyên đi trước một bước.
Rìu đá nhằm đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên chém xuống.
Tu vi Võ Đạo của Ninh Tiểu Xuyên không còn như trước, đương nhiên không sợ Bạch Ly thiếu chủ. Hai tay chập vào nhau, lòng bàn tay bắn ra ánh sáng tím chói loà, tụ lại thành một thanh chiến kiếm nguyên khí khổng lồ.
- Diệt Thế Sóng Kiếm!
Thanh kiếm đâm tới, tạo thành một mảng kiếm quang chói sáng, đẩy lùi Bạch Ly thiếu chủ.
Tu vi của Bạch Ly thiếu chủ cũng có tiến bộ, lập tức xông lên, cười điên cuồng:
- Ta biết ngươi là ai rồi, Ninh Tiểu Xuyên, tuy ngươi đã thay đổi dung mạo nhưng khí tức Võ Đạo lại không hề thay đổi. Ha ha, ta phải khiến ngươi chết không có chỗ chôn.
So với thù hận với Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm, hắn lại càng hận Ninh Tiểu Xuyên hơn, dù băm vằm Ninh Tiểu Xuyên thành trăm nghìn mảnh cũng khó xoa dịu hắn.
Rầm rầm!
Bạch Ly thiếu chủ chém rìu xuống phá vỡ trận pháp, mặt đất tách thành một vệt dài không ngừng lan rộng.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh nhanh chóng thi triển thân pháp lùi về sau.
- Đã bị một cao thủ Nhất Nguyên Tông phát hiện rồi. Có cao thủ đang tới, đừng đấu với tên điên này nữa. Mau đi thôi.
Ninh Tiểu Xuyên thi triển Thất Thải Na Di, biến thành một đạo lưu quang bảy màu bay ra khỏi đạo trường.
Trên thực tế đạo trường này đã bị trận chiến cấp Võ Tôn phá thành phế tích rồi.
- Đúng là điên.
Ngự Thanh cũng khá tán đồng đánh giá của Ninh Tiểu Xuyên đối với Bạch Ly thiếu chủ, lập tức rời khỏi đám phế tích.
Vút!
Vút!
Trong màn đêm vang lên âm thanh xé gió, hơn mười đạo lưu quang bắn tới như trận mưa sao băng.
Hơn mười luồng khí tức Võ Tôn theo đó ập tới, đều là bá chủ Võ Đạo, còn chưa tới đã tạo áp lực cực lớn.
- Dám tới gây rối ở Nhất Nguyên Tông còn định chạy trốn?
Một lão giả lưng đeo thiết kiếm bay tới, mỗi nhịp là bay được hơn trăm mét, miệng phát ra âm thanh ngưng tụ thành sóng âm có thể chọc thủng màng nhĩ.
Mỗi chữ giống như tiếng sấm sét đánh qua tai Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thanh, khiến huyết khí trong người cả hai đều sôi trào, suýt nữa đã bị nội thương.
- Cao thủ thật đáng sợ. Không ngờ Nhất Nguyên Tông ngoài Kiếm Thánh ra còn có nhân vật cường đại như vậy.
Ngự Thanh thầm chửi, vốn có thể giết Diệp Nam Thiên thần không biết quỷ không hay, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một Bạch Ly thiêu chủ kinh động cả Nhất Nguyên Tông.
Nếu bị cao thủ các đại tông môn bao vây, cho dù hai người đều là Võ Tôn nhưng e rằng cũng sẽ bỏ mạng tại Huyền Cơ Sơn.
Bạch Ly thiếu chủ biến thành đá chìm xuống lòng đất, khí tức dung nhập vào đại địa, biến mất.
Ninh Tiểu Xuyên cũng rất muốn chửi nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhanh chóng suy nghĩ trong thời gian ngắn. Hắn chỉ về khu những toà điện sáng trưng phía xa:
- Vào trung tâm Nhất Nguyên Tông.
- Ngươi điên à. Giờ không chạy khỏi Huyền Cơ Sơn mà lại còn chui vào sâu bên trong, không phải tự chui đầu vào rọ sao?
Ngự Thanh nói.
Chỉ cần nhảy xuống vực là có thể chạy vào khu rừng rậm rạp, với tu vi Võ Tôn, chỉ cần nửa giờ là có thể thoát khỏi Huyền Cơ Sơn. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ chọn cách nhảy vực. Ngự Thanh cũng nghĩ như vậy.
- Nghe ta đi, không sai đâu. Đây là cơ hội sống duy nhất của chúng ta.
Ninh Tiểu Xuyên chạy trước.
Ngự Thanh nghiến răng xong cũng theo sau Ninh Tiểu Xuyên.
Đạo trường của Diệp Nam Thiên nằm ở lưng chừng ngọn Long Dược Phong, một trong bảy ngọn núi chính của Huyền Cơ Sơn. Một bên là vực sâu hun hút, một bên là quần thể cung điện san sát.
Phần lớn đệ tử Nhất Nguyên Tông đều tu luyện trong quần thể cung điện dưới đỉnh Long Dược Phong. Ở đó đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều động phủ, lầu các, không dưới một vạn người sinh sống ở đó.
Vì Võ giả các đại tông môn đều tới Nhất Nguyên Tông nên cũng khiến nơi này trở nên hỗn loạn, nơi đâu cũng thấy người.
Nếu trốn vào được quần thể cung điện này, ẩn mình trong số các Võ giả này thì sẽ an toàn.
Cuối cùng Ngự Thanh cũng hiểu được ý đồ của Ninh Tiểu Xuyên, liền cảm thấy vô cùng khâm phục.
Uỳnh!
Ba thanh thiết kiếm khổng lồ chém xuống chặn đường Ninh Tiểu Xuyên.
Một vị lão giả hơn năm mươi tuổi đáp xuống, đứng trên thanh kiếm ở giữa. Nguyên khí trên người tạo thành một vùng nguyên khí hùng hồn.
Võ Hồn Pháp Thân của lão giả đó xông ra từ sau lưng, tụ lại thành một cái pháp thân võ ảnh cao hơn chục mét.
- Võ Hồn Biến!
Ánh mắt lão giả tràn ngập bạo nộ, ngón tay trỏ và ngón giữa chập lại chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Võ hồn pháp thân điên cuồng hấp thụ thiên địa huyền khí, giống như một vị thần ập về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Một luồng áp lực mạnh mẽ tràn tới, còn chưa chạm tới cơ thể đã khiến mặt đất dưới chân Ninh Tiểu Xuyên vỡ tan, hai đầu gối hắn phát ra tiếng răng rắc.
Tu vi tới Địa Tôn Cảnh tầng thứ nhất là có thể tu luyện ra Võ Hồn Pháp Thân, nhưng sức mạnh nó bạo phát rất hạn chế.
Chỉ Võ giả Địa Tôn Cảnh tầng thứ tư mới ngưng tụ được đủ võ hồn kình khí để tu luyện thành Võ Hồn Biến. Một khi thi triển Võ Hồn Biến thì có thể trực tiếp chấn áp linh hồn đối thủ.
Nếu tu vi tới Địa Tôn Cảnh tầng thứ bảy thì còn tu uyện được Võ Hồn Ấn cường đại hơn nữa.
Cũng có nghĩa là, tu vi của lão giả trước mặt ít nhất cũng là Địa Tôn Cảnh tầng thứ tư.
- Trời ạ, Võ Hồn Biến, thứ cao thủ cấp bậc này không thể chống cự được. Chúng ta mau rút lui!
Ngự Thanh quát.
Nhưng hắn vừa quay lại thì thấy sáu đạo hào quang bay qua, bên trong là sáu vị Võ Tôn.
Sáu vị Võ Tôn chặn đứng đường lui của bọn hắn.