Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 431: Chính thức khống chế được Ma Kiếm

Nhiếp Lan Tâm giơ ra một ngón tay, đầu ngón tay ngưng tụ một đạo Thần Thông, bắn về phía chiến kiếm trong tay Ninh Tiểu Xuyên.

Đinh!

Trên chiến kiếm phát ra một đạo sóng âm cổ quái khiến đầu Ninh Tiểu Xuyên trống rỗng, bay ngược về phía sau.

Hắn lui liền hơn mười bước mới đứng vững lại được, nhưng trong đầu vẫn rất đau, giống như bị kim châm vào vậy.

Nhiếp Lan Tâm đoạt xá Vạn Âm Tiên Hậu, cũng kế thừa kiến thức về âm luật của Vạn Âm Tiên Hậu.

Nàng ta có thể biến bất cứ thứ gì thành nhạc khí, tấu nên sóng âm giết địch.

Vừa rồi nàng ta đã biến kiếm của Ninh Tiểu Xuyên thành nhạc khí, phát ra sóng âm công kích Ninh Tiểu Xuyên.

Nếu tu vi của Ninh Tiểu Xuyên chỉ dừng ở Địa Tôn Cảnh tầng thứ tư thì căn bản không thể chịu nổi công kích vừa rồi, chắc chắn đầu đã vỡ tung.

- Ninh Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi đối với ta chẳng khác gì trẻ con nghịch kiếm, thêm một cái tay nữa ngươi cũng không phải đối thủ của ta.

Nhiếp Lan Tâm một tay ôm Tiểu Linh Nhi, ánh mắt đầy lạnh lùng và ngạo khí.

- Vậy sao?

Ninh Tiểu Xuyên vung tay, 333 cây chiến kỳ bay ra xếp thành Bát Phong Luyện Thần Trận bọc hắn ở trung tâm trận pháp.

Song Đầu Thạch Thú, Hắc Mao Quỷ Bức Thú và Ngư Giao xông ra khỏi Huyền Thú Giám, bay vào trong trận pháp, thúc đẩy trận nhãn của trận pháp, khiến sức mạnh của trận pháp càng thêm cường đại.

Ninh Tiểu Xuyên bay đi, 333 cây trận kỳ cũng bay theo, điên cuồng chuyển động, bạo phát ra sóng công kích mạnh mẽ.

Ninh Tiểu Xuyên dựa vào sức mạnh của Bát Phong Luyện Thần Trận, hai tay cầm Long Trảo Chiến Kiếm, một kiếm nhằm Nhiếp Lan Tâm chém xuống.

Kiếm khí đỏ rực bắn ra.

Phành...

Kiếm khí chém vỡ tan Thần Thông của Nhiếp Lan Tâm, với sức mạnh không gì ngăn nổi, chém thân thể nàng ta thành hai phần.

Cuối cùng ý niệm thể của nàng ta đã nổ tung.

Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, vội túm lấy tay Tiểu Linh Nhi, ôm nó mà lùi về cách đó hơn 30 trượng, ánh mắt ngưng trọng nhìn ý niệm thể của Nhiếp Lan Tâm.

Một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên tuy đã chém ý niệm thể của Nhiếp Lan Tâm thành hai nửa, nhưng không phải chém trúng sinh mệnh nguyên linh.

Ý niệm thể của Nhiếp Lan Tâm rất nhanh đã lại ngưng tụ thành hình, ánh mắt càng thêm băng hàn:

- Ninh Tiểu Xuyên, dù ngươi có cướp lại Tiểu Linh Nhi thì cũng vô ích thôi, chân thân của ta đã tới, ngươi căn bản không thể chạy được.

Quả nhiên, khi nàng ta vừa dứt lời, trên trời bỗng nổi gió, một đám mây trắng tràn tới che khuất mặt trời.

Chân thân của Nhiếp Lan Tâm từ trên trời đáp xuống, mặc trường bảo đỏ rực, kéo theo một đuôi váy hơn mười mét, trên người đầy uy nghiêm và bá khí, còn giống Tiên Hậu hơn cả Vạn Âm Tiên Hậu.

Ý niệm thể của nàng ta tự động tan đi, biến thành một làn khói xanh.

Nhiếp Lan Tâm lạnh lùng nhìn Ninh Tiểu Xuyên:

- Giao Tiểu Linh Nhi và tiểu Thần Long ra, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.

Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, hai chân bị một luồng áp lực vô hình đè lún xuống đất, nhưng mặt vẫn cười chế giễu:

- Ngươi đang cầu xin ta sao?

- Ta đang ra lệnh cho ngươi!

Nhiếp Lan Tâm lạnh tanh, nói.

- Cha, nàng ta là người xấu, Tiểu Linh Nhi không theo nàng ta đâu.

Tiểu Linh Nhi nói nhỏ vào tai Ninh Tiểu Xuyên.

- Đương nhiên, ta sẽ không giao ngươi cho bất cứ ai.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt má Tiểu Linh Nhi, mỉm cười nói.

Nhiếp Lan Tâm cảm thấy Ninh Tiểu Xuyên quá ngu xuẩn, nói:

- Nếu ngươi không giao nó cho ta, vậy thì ngươi chỉ còn đường chết.

- Tông chủ, xin đừng làm hại tiểu Hầu gia.

Phía xa, Nhiếp Lan Chi ngồi trên lưng một con ngũ phẩm huyền thú bay tới, vẻ mặt đầy lo lắng.

Đến khi huyền thú bay tới gần, nàng nhảy xuống, thân thể nhẹ như làn gió, nháy mắt đã đáp xuống đất, đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.

Nhiếp Lan Chi quỳ dưới đất không ngừng dập đầu với Nhiếp Lan Tâm, nói:

- Xin Tông chủ tha cho tiểu Hầu gia! Cầu xin Tông chủ tha cho tiểu Hầu gia! Tiểu Hầu gia có ơn với Lan Chi, xin Tông chủ tha cho tiểu Hầu gia…

Nhiếp Lan Chi không biết người đứng trước mặt là tỷ tỷ của mình, mà chỉ cho rằng đó vẫn là Vạn Âm Tiên Hậu.

Nhiếp Lan Tâm nhíu mày, ánh mắt trầm xuống:

- Lan Chi, sao ngươi lại tới đây?

- Hồi bẩm Tông chủ, ta đoán tiểu Hầu gia gặp nạn lớn nên lập tức tới Hoàng thành. Cầu xin Tông chủ tha cho tiểu Hầu gia! Nếu Tông chủ tha cho tiểu Hầu gia, Lan Chi cam tâm tình nguyện làm nô tì cho Tông chủ. Ta việc gì cũng làm được… Giết ta cũng được…

Nhiếp Lan Chi vẫn dập đầu, lời nói có phần rối loạn, trán cũng đã bị chảy máu rồi.

Nhiếp Lan Tâm càng chau mày, trầm giọng nói:

- Đứng dậy cho ta!

Nhiếp Lan Chi lắc đầu:

- Không, không thể đứng dậy. Nếu Tông chủ đồng ý tha cho tiểu Hầu gia ta sẽ đứng dậy. Nếu không…ta sẽ không đứng dậy.

- Lan Chi, đứng dậy đi, đừng cầu xin nàng ta nữa. Đây là ân oán giữa hai bọn ta, ngươi đừng dính vào.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngờ Nhiếp Lan Chi lại tới đây, đồng thời cũng rất cảm động, tiểu nha đầu này thật sự có tình có nghĩa hơn tỷ tỷ của nàng rất nhiều.

Cùng một mẫu thân sinh ra, tại sao lại khác biệt lớn đến vậy?

Nhiếp Lan Chi có thể đoán ra hung cát hoạ phúc, có nghĩa là nàng đã tu luyện được Cửu Cung Chiêm và Cửu Cung Toán đến nhập môn. Trong thời gian ngắn như vậy đã đạt tới trình độ này, cho thấy nàng có thiên phú hơn người trong chiêm bốc mệnh học. Điểm này khiến Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy rất mừng rỡ, xem ra chọn đúng người rồi.

Việc tu hành bói toán chiêm bốc khá phức tạp, rất khó đạt hiệu quả trong thời gian ngắn.

Nàng có thể tính được Ninh Tiểu Xuyên sẽ gặp đại kiếp, có lẽ cũng vì nàng quá quan tâm tới Ninh Tiểu Xuyên, nhiều lần bói nên mới ra được một chút kết quả.

Nhiếp Lan Tâm có chút thấy bất lực, nàng ta có thể ra tay độc ác với bất cứ ai, nhưng không thể hạ thủ với muội muội của mình.

Thấy Nhiếp Lan Chi quỳ xuống vì Ninh Tiểu Xuyên, còn nguyện làm nô tì vì hắn, trong lòng Nhiếp Lan Tâm đột nhiên nảy sinh sự đố kỵ, khiến nàng càng thêm hận Ninh Tiểu Xuyên, chỉ hận không thể nghiền nát hắn thành trăm nghìn mảnh.

- Vạn Âm Tiên Hậu. Ngươi muốn giết người của Ma Môn, e rằng sẽ phải có lời giải thích cho Ma Đế chứ nhỉ.

Một giọng nói hùng hồn vang lại từ xa.

Lại có cường giả.

Hai âm thanh xé gió vang lên, từ trên trời bay tới hai đạo hắc quang.

Ám Thiên Vương và Đoan Mộc Lân Dã cùng giáng lâm, trên người ma khí đằng đằng, thân pháp nhanh tựa quỷ mị, dừng lại ở hai bên Nhiếp Lan Tâm.

Ngọc Ngưng Sanh cũng đuổi theo sát phía sau, tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, bế Tiểu Linh Nhi lên.

Lông mày Nhiếp Lan Tâm nhướn lên, quét mắt nhìn ba đại cao thủ Ma Môn, cuối cùng nhìn Ngọc Ngưng Sanh, cười khảy:

- Thì ra Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân Ngọc Ngưng Sanh chính là Thánh Nữ của Ma Môn, đúng là không ngờ.

Ngọc Ngưng Sanh mặt che mạng, nhưng vẫn không giấu được Nhiếp Lan Tâm.

Ngọc Ngưng Sanh nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Lan Tâm, không chút tránh né:

- Còn nhiều việc khiến ngươi không ngờ lắm.

- Vậy sao? Vậy thì để ta xem bên dưới tấm mạng của Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc là gương mặt khuynh nước khuynh thành tới mức nào, hay là gương mặt méo mó xấu xí?

Nhiếp Lan Tâm sau khi nhìn thấy Ngọc Ngưng Sanh lại nảy sinh sát ý.

Nàng ta bỗng biến mất, tốc độ nhanh hơn khả năng nhìn của mắt thường, bàn tay thành trảo tấn công mặt Ngọc Ngưng Sanh.

Đây đâu phải là muốn giật tấm mạng che mặt xuống, mà là muốn huỷ dung nhan Ngọc Ngưng Sanh thì đúng hơn.

Vì khoảng cách quá gần, khoảng cách tu vi cũng quá lớn, cho nên Ngọc Ngưng Sanh căn bản không thể tránh nổi.

Nếu Nhiếp Lan Tâm tóm trúng thì dù là huyền thiết cũng sẽ nát vụn chứ đừng nói là mặt người.

Vút!

Trong chớp mắt, Ninh Tiểu Xuyên đã di chuyển tới trước mặt Ngọc Ngưng Sanh, tung ra hai chưởng, vô số kiếm khí bắn ra, tụ lại trên hai cánh tay đón một trảo của Nhiếp Lan Tâm.

Đúng vào lúc thời khắc ấy, Ninh Tiểu Xuyên kích phát nộ hoả và tiềm năng trong cơ thể, sát ý bạo phát tụ thành một đạo Diệt Thế chi khí.

Đạo Diệt Thế chi khí thứ chín đã được sinh ra.

Ma Kiếm trong cơ thể hắn phát ra tiếng phệ huyết, chín đạo Diệt Thế chi khi tụ lại quấn quanh Ma Kiếm, kích phát toàn bộ sức mạnh của Ma Kiếm.

Tu luyện ra chín đạo Diệt Thế chi khí là Ninh Tiểu Xuyên có thể hoàn toàn khống chế Ma Kiếm, thật sự trở thành chủ nhân của Ma Kiếm.

Đúng vào lúc đạo Diệt Thế chi khí thứ chín sinh ra, ở thời không cách đó rất xa, một sinh linh cường đại vô cùng đã thức tỉnh. Một luồng sức mạnh diệt thế từ hàng ức dặm xa truyền tới, dung hợp với Ma Kiếm làm một.

Ninh Tiểu Xuyên biết là Tuế Hàn Vũ đã thức tỉnh.

Chỉ là nàng ta cách Ngọc Lam Đế quốc quá xa, không biết ở xa bao nhiêu ức dặm, vì thế chỉ có thể truyền một chút sức mạnh thông qua Ma Kiếm.

Vù!

Ma Kiếm được kiếm khí bao bọc, phóng ra ngoài.

Phập!

Âm thanh kiếm cắm vào cơ thể vang lên.

Nhiếp Lan Tâm đột nhiên khựng lại, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi.

Ma Kiếm xuyên qua bàn tay nàng ta, rồi xuyên thủng ngực, bay ra từ lưng, để lại một cái lỗ đầy máu.

Keng!

Ma Kiếm phát ra tiếng kêu, thân kiếm bắn ra máu tươi, vẽ ra một đường cong đầy sát khí trên không trung rồi bay trở về tay Ninh Tiểu Xuyên.

Một kiếm vừa rồi quả thực quá bất ngờ, khí thế hùng hậu, mạnh mẽ tuyệt luân, xuyên thủng toàn thân Nhiếp Lan Tâm.

Tất cả đều chấn kinh, cả Nhiếp Lan Chi cũng vậy.

- Lợi hại thật! Nếu đâm trúng tim thì có lẽ hôm nay ta đã chết trong tay ngươi rồi.

Nhiếp Lan Tâm vận nguyên khí, máu trên vết thương liền ngừng chảy, vết thương cũng dần liền lại.

Đây tuyệt đối không phải sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên.

Nàng ta vẫn cảm thấy sợ hãi, nếu một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên thẳng lên nửa phân nữa thì Nhiếp Lan Tâm khó mà sống nổi.

Ninh Tiểu Xuyên cầm Ma Kiếm, chín đạo Diệt Thế chi khí liên kết cánh tay hắn và thân Ma Kiếm, cảm giác tâm linh tương thông trào lên, giống như hắn và Ma Kiếm hoà vào làm một, có thể cảm nhận được hỷ nộ ái ố của Ma Kiếm vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-430/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận