Thần Ma Thiên Tôn ​ Chương 432: Ma Đế xuất hiện

Ma Kiếm vốn chỉ dài ba thước, chín đạo Diệt Thế chi khí quấn quanh, Ma Kiếm loé sáng, không ngừng biến to hơn.

Đồng thời, Ma Kiếm cũng hấp thụ huyết dịch trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, tận dụng huyết dịch của hắn ngưng tụ thân kiếm.

Rất nhanh Ma Kiếm đã dài đến sáu thước, thân kiếm cũng rộng bằng cánh tay, tia máu quấn quanh thân kiếm giống như huyết mạch vậy.

Nếu nói Ma Kiếm trước đây chỉ là một đạo kiếm khí của Diệt Thế Kiếm, vậy thì Ma Kiếm hiện giờ đã có thân kiếm, dùng huyết dịch của Ninh Tiểu Xuyên và kiếm khí của Diệt Thế Kiếm tụ thành thân kiếm.

Sức mạnh của Ma Kiếm hiện giờ cũng không còn như trước, đã cường đại hơn không chỉ vài lần. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên khống chế cũng rất thuận tay dễ dàng, không sợ bị sức mạnh của Ma Kiếm phản phệ.

Khi Ninh Tiểu Xuyên ngưng luyện Ma Kiếm, Ngọc Ngưng Sanh, Ám Thiên Vương, Đoan Mộc Lân Dã đều làm hộ pháp cho hắn, đề phòng Nhiếp Lan Tâm ra tay với hắn.

Tuy Ma Kiếm xuyên qua thân thể Nhiếp Lan Tâm nhưng không trúng điểm yếu, với tu vi hiện nay của Nhiếp Lan Tâm, đương nhiên vẫn có thể áp chế thương thế.

- Tiểu Xuyên, ngươi sao vậy?

Ngọc Ngưng Sanh thấy Ninh Tiểu Xuyên mở mắt, quan tâm hỏi.

Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu, vừa rồi định thử uy lực hiện nay của Ma Kiếm, đột nhiên hai chân run lên giống như không còn sức lực gì vậy.

Một kiếm xuyên qua người Nhiếp Lan Tâm vừa rồi không phải sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên mà là của Tuế Hàn Vũ từ ức dặm truyền tới giúp Ninh Tiểu Xuyên.

Đương nhiên cũng vì một kiếm này mà tất cả nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã tiêu hao đến chín phần.

Cộng với vừa rồi hắn đã dùng huyết dịch của bản thân ngưng luyện Ma Kiếm, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, thân thể giờ đương nhiên sẽ vô cùng hư nhược.

Ninh Tiểu Xuyên khống chế bước chân cho vững, Tâm Châu trong cơ thể tự động xoay chuyển, hấp thụ thiên địa huyền khí vào võ đạo tâm cung để hồi phục nguyên khí.

Nhãn lực Nhiếp Lan Tâm vô cùng nhạy bén, cũng nhận ra trạng thái Ninh Tiểu Xuyên không ổn, mắt hơi nheo lại, hừ lạnh:

- Ninh Tiểu Xuyên, một kiếm vừa rồi đã rút hết nguyên khí của ngươi rồi phải không? Ngươi cảm thấy nếu ta ra tay lần nữa ngươi có đỡ nổi không?

- Vạn Âm Tiên Hậu, ngươi quá đáng quá rồi đấy! Ngươi cũng là nhân vật chí tôn trong giới võ đạo, lại chấp nhặt với một tiểu bối, cũng không sợ thiên hạ chê cười sao?

Đoan Mộc Lân Dã hừ một tiếng.

Nhiếp Lan Tâm trừng mắt nhìn Đoan Mộc Lân Dã:

- Ta cảnh cáo ngươi, thiên hạ giờ đã không còn Vạn Âm Tiên Hậu, tên ta là Nhiếp Lan Tâm!

Đoan Mộc Lân Dã cũng là cự đầu Ma Môn, với tu vi Địa Tôn Cảnh tầng thứ bảy, nhưng bị Nhiếp Lan Tâm trừng mắt một cái như vậy cũng bất giác lùi một bước, lưng toát mồ hôi lạnh.

- Tu vi đáng sợ thật, nếu ả muốn giết ta thì có lẽ một chiêu ta cũng không tiếp nổi. Không đúng, ả vừa nói gì?

Đoan Mộc Lân Dã chấn kinh nhìn nữ tử dung nhan tuyệt thế trước mặt mình, tưởng mình nghe nhầm.

- Nhiếp Lan Tâm?

Ngoại trừ Ninh Tiểu Xuyên thì tất cả đều sững sờ.

Nhiếp Lan Chi cũng kinh ngạc không khép nổi miệng, hai mắt nhìn chăm chăm Nhiếp Lan Tâm, Tông chủ sao lại biến thành tỷ tỷ?

Nhiếp Lan Chi tuy có thể dùng Cửu Cung Toán đoán ra một số thứ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng với Tông chủ, vì thế không dám tin vào tai mình.

- Mọi người không cần kinh ngạc. Vạn Âm Tiên Hậu đúng là đã chết. Người đứng trước mặt mọi người chính là thân truyền đệ tử của Vạn Âm Tiên Hậu, Nhiếp Lan Tâm.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Việc này thật sự quá khó tin, người thường khó có thể tiếp nhận. Nhưng những người ở đây đều không phải đơn giản, từng gặp rất nhiều việc quỷ dị, rất nhanh đã tiêu hóa được thông tin này.

Ám Thiên Vương đeo một nửa chiếc mặt nạ màu kim, đôi mắt màu tím lam mang hàn quang sắc bén:

- Bất luận ngươi là Vạn Âm Tiên Hậu hay Nhiếp Lan Tâm, hôm nay cũng đừng hòng động một ngón tay vào Ninh Tiểu Xuyên.

- Đương nhiên bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu là Ma Đế thì sao?

Đoan Mộc Lân Dã trầm giọng nói.

- Cho dù Ma Đế đích thân giá lâm ta cũng sẽ không sợ hắn.

Nhiếp Lan Tâm nói.

Cộp cộp.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, để lại dưới mặt đất một dãy dấu chân dài, nhưng ngoài dấu chân ra không thấy người ở đâu cả.

Sắc mặt Nhiếp Lan Tâm thay đổi, nhìn chăm chăm dấu chân từ xa tới gần, đồng tử bắn ra ánh sáng đỏ, giống như hai viên xích huyết tiên thạch được khảm trong hốc mắt vậy.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm dấu chân đang tới gần, mỗi khi tiếng bước chân vang lên là tim mọi người lại đập mạnh một cái.

Mãi đến khi dấu chân tới trước mặt mọi người, thân thể Ma Đế mới dần ngưng tụ.

Ma Đế nhìn có vẻ chỉ như năm mươi tuổi, nơi tóc mai có vài sợi tóc bạc, ánh mắt rất có thần, trên người tỏa đầy khí thế uy nghiêm, giống như vị quân hoàng vô thượng vậy.

- Bái kiến Ma Đế!

Ám Thiên Vương, Đoan Mộc Lân Dã, Ngọc Ngưng Sanh đều cúi người cung kính chào Ma Đế.

Đây chính là Ma Đế Đoan Mộc Hàn?

Chẳng ai ngờ Ma Đế danh chấn thiên hạ lại tới thật.

Ninh Tiểu Xuyên không hề sợ Ma Đế, khi quan sát kỹ vị bá vương khiến võ giả trong thiên hạ đều sợ hãi này, quả nhiên thấy Ma Đế có vài phần giống hắn và Đoan Mộc Lân Dã. Đây hẳn là ảnh hưởng của mối quan hệ huyết thống.

Nhìn từ góc độ huyết thống, Ma Đế có thể coi là ngoại công của Ninh Tiểu Xuyên.

- Ma Đế Đoan Mộc Hàn.

Nhiếp Lan Tâm nhìn Ma Đế đầy cảnh giác.

Nếu là trước kia, tu vi của Nhiếp Lan Tâm trước Ma Đế chỉ như con kiến, ma khí trên người Ma Đế cũng đủ để khiến nàng ta nằm bẹp dưới đất.

Nhưng sau khi đoạt được thân thể Vạn Âm Tiên Hậu, Nhiếp Lan Tâm đã trở thành nhân vật ngang ngửa Ma Đế, đương nhiên cũng không hề sợ hãi chút nào.

Ánh mắt Ma Đế thâm sâu, quan sát Nhiếp Lan Tâm một lúc rồi thốt ra hai chữ:

- Đoạt xá.

Ngoài Thiên Đế Nhận ra, Ma Đế là người đầu tiên nhìn thấu được Nhiếp Lan Tâm.

- Vạn Âm Tiên Hậu đời này coi như cũng có rất nhiều truyền kỳ, là thiên chi kiêu nữ khiến lão phu khâm phục. Bốn mươi năm trước nàng ta đã đạt tới Địa Tôn Cảnh đỉnh phong, là thiên hạ đệ nhất trong các nữ võ tu của Ngọc Lam đế quốc. Chỉ đáng tiếc anh danh một đời lại bại trong tay đệ tử của chính mình, dọn cỗ cho người khác ăn.

Ma Đế nói không nhanh cũng không chậm, vô cùng bình thản.

Vạn Âm Tiên Hậu uy danh hiển hách, trong mắt Ma Đế cũng chỉ là thiên chi kiêu nữ hậu bối mà thôi.

Nhiếp Lan Tâm hừ lạnh:

- Người có thể ăn cỗ người khác dọn mới là kẻ chiến thắng thật sự. Đoan Mộc Hàn, ngươi vẫn tu luyện Phệ Huyết Ma Công, lẽ nào không phải cũng là ăn cỗ do người khác dọn hay sao?

- Không sai, Phệ Huyết Ma Công cần chính là đoạt của người khác, tăng cường bản thân. Nhưng ta có thể biến tu vi của người khác hoàn toàn biến thành của mình, ngươi có thể không?

Ma Đế lạnh lùng liếc nhìn Nhiếp Lan Tâm, không hề đặt nàng ta vào trong mắt, chỉ coi là một hậu bối cường đại mà thôi.

Nhiếp Lan Tâm lạnh lùng nói:

- Giờ ta không phải đã biến tu vi của Vạn Âm Tiên Hậu thành của mình rồi sao?

Ma Đế lắc đầu:

- Ngươi còn kém xa lắm. Ngươi chỉ có được sức mạnh của Vạn Âm Tiên Hậu. Vào thời kỳ đỉnh phong, Vạn Âm Tiên Hậu có thể giết chết Thái Sư Vấn Hoa, vậy ngươi có nghĩ ngươi giết được Thái Sư Vấn Hoa không? Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói với ngươi rằng. Trong mười chiêu là Thái Sư Vấn Hoa có thể giết được ngươi. Vì ngươi không có được sự lý giải về chân lý võ đạo của Vạn Âm Tiên Hậu. Không có kinh nghiệm của Vạn Âm Tiên Hậu, càng không thể hoàn toàn điều khiển sức mạnh trong cơ thể. Nữ hài, ngươi còn kém Vạn Âm Tiên Hậu xa lắm. Nói thực với ngươi, nếu muốn thì bổn Đế chỉ cần ba chiêu là có thể lấy mạng ngươi.

Vì tu vi của Nhiếp Lan Tâm giờ quá cao nên người ngoài không nhìn thấu được hư thực của nàng ta.

Nhưng gặp nhân vật cấp bậc như Ma Đế thì nhược điểm của nàng ta đã hoàn toàn lộ ra.

Giống như một kiếm vừa rồi của Ninh Tiểu Xuyên, nếu đâm về phía Ma Đế thì chắc chắn không thể tổn thương gì cho hắn. Nhưng Nhiếp Lan Tâm chỉ có tu vi, thiếu kinh nghệm nên mới bị Ma Kiếm đâm xuyên thân thể.

- Ta thật không tin ngươi có khả năng đó.

Nhiếp Lan Tâm vung tay, một đám mây đỏ rực bay ra từ trong bàn tay, ngưng tụ lại thành mười tám cây cổ cầm màu đỏ.

Ngón tay gẩy lên dây đàn, tất cả dây đàn chấn động, bạo phát ra 108 đạo lôi âm kinh thiên động địa.

Đúng vào khoảnh khắc ấy, Ám Thiên Vương cũng đem nguyên khí bao quanh Ninh Tiểu Xuyên, Đoan Mộc Lân Dã, Ngọc Ngưng Sanh, Nhiếp Lan Chi, sau đó nhanh chóng lùi ra sau 800 trượng.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Trên bầu trời, hàng trăm tia điện lôi cầu đỏ rực rơi xuống, biến cả trời đất thành một vùng lôi hải, chớp mắt cả ngọn núi cao ba trăm mét cũng biến thành bình địa, đất đá biến thành dung nham.

Có thể tưởng tượng, nếu không phải Ám Thiên Vương kip thời ra tay thì tất cả có lẽ đã bị lôi điện đánh trúng mà tan thành tro bụi rồi.

Ma Đế được bọc trong lôi điện vô cùng tận, nhưng vẫn có vẻ vô cùng ung dung. Phệ Huyết Ma Vân bao quanh cơ thể, một cái ma chưởng vỗ ra, liền đánh vỡ mười tám cây cổ cầm.

Nhiếp Lan Tâm bay ngược về sau liền mấy chục mét mới đứng lại được.

Nhiếp Lan Tâm rất không phục, nhưng lại biết mình vẫn thua kém Ma Đế quá xa, hừ lạnh một tiếng:

- Ma Đế, ngươi đừng vui mừng quá sớm, sớm muộn rồi sẽ có ngày ta đánh bại được ngươi. Lan Chi, chúng ta đi!

Nhiếp Lan Tâm phẩy tay áo, một đạo ánh sáng cuốn lấy Nhiếp Lan Chi, biến thành hai đạo bạch quang, rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời.

- Phụ thân, tại sao không trừ bỏ ả? Sau này chắc chắn ả ta sẽ trở thành đại họa của Ma Môn.

Đoan Mộc Lân Dã nói.

Ma Đế lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn:

- Nếu Nhiếp Lan Tâm muốn chạy thì ở Ngọc Lam đế quốc này không ai có thể ngăn nổi. Cứ mặc ả đi. Có thể ả còn giúp được chúng ta giữ chân Ngọc Lam Đại Đế và Đại Kim Bằng Vương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/than-ma-thien-ton/chuong-431/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận